Chương 4: Cả đời bị bao vây bởi gay
Mưa xối xả vào mặt, sấm chớp nổ vang ngoài sân.
Tai Thời Thư vang lên tiếng ù ù, cơn mưa lớn lập tức thấm qua chiếc áo mỏng manh, làm cho cột sống lạnh như bị điện giật.
"Chạy mau, chạy mau, chạy mau...!"
Ở phía sau, Tam thiếu gia đá cửa nhưng không mở được, đổi người khác đá ầm ầm. Thời Thư chạy vòng qua tường đến cửa, kéo chốt cửa từ ba bước thành hai bước rồi lao ra ngoài sân.
"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
"Chó, chó, chó! Suýt nữa thì quên mất con chó!" Thời Thư quay lại sân, thả La Phúc ra khỏi ổ. La Phúc có vẻ không hiểu, vừa kêu vừa vẫy đuôi.
"Bây giờ không phải lúc nũng nịu, theo tao mau, không ở lại đây nữa!" Thời Thư đuổi nó chạy về phía cổng lớn, nhớ đến bầy cừu trong chuồng: "Cừu thì bỏ đi? Nếu không thì hóa thành ăn trộm mất rồi?"
Cửa sổ phía sau bất ngờ phát ra tiếng "cạch", Tam thiếu gia thò mặt vào khung cửa, mắt trợn trừng.
Cảnh tượng đó chẳng khác nào khuôn mặt ló ra từ nhà vệ sinh.
"Nó chạy rồi! Bắt lại cho ta ngay!"
"Cái thứ súc sinh này! Khôn quá nhỉ, hôm nay ta nhất định phải bắt được ngươi! Để xem ngươi chạy đi đâu, ta mà bắt được sẽ đánh gãy chân ngươi, giam ngươi cả đời!" Tiếng sấm át đi lời chửi rủa Thời Thư, cậu gọi con chó vàng chạy theo mình, rồi vội vàng lao ra khỏi cổng lớn của Chu gia.
Thế giới chìm vào im lặng, lắng nghe âm thanh của sự tan vỡ trong tâm hồn.
Mưa vẫn rơi, mưa rất lớn.
Màn mưa che phủ mọi âm thanh, những giọt nước lạnh chảy từ trán xuống cằm, dù có lau thì tầm nhìn vẫn mờ nhòe, vị chua lẫn lộn trong miệng. Con đường làng Chu gia giữa rừng cây xanh đen như mực, không thấy gì cả.
"Không sao, không trăng, cũng không đèn."
"Tối quá, đen quá, đáng sợ quá..."
Thời Thư chạy đến một khu rừng thông, trên người lúc lạnh lúc nóng mới nhận ra mình đã quên mở ô.
Trước mắt là khu nghĩa địa, nơi chôn cất người chết không rõ danh tính, quạ bay vòng quanh, cú kêu không ngừng. Trước kia khi thả cừu ở đây, Thời Thư cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng muốn đến Đông Đô phải đi qua đây, cậu không suy nghĩ nhiều lao thẳng vào.
Suốt đêm dài mưa gió, Thời Thư chạy nhanh trong đêm. Con chó vàng thỉnh thoảng chạy lên trước, rồi lại chạy phía sau, luôn vẫy đuôi.
"La Phúc, may mắn có mày ở đây."
"Nếu không tao chắc không sống nổi!"
Dù rất mệt, nhưng càng chạy càng tỉnh táo, adrenaline tràn ngập. Qua ba mươi dặm* đường dài, cuối cùng Thời Thư cũng nhìn thấy cổng thành Đông Đô. Đầu gối cậu lúc này như bị đổ chì, nặng nề và chậm chạp. "Xin hỏi, chùa Tương Nam ở đâu?"
*~48km
Người lính canh thành gà gật, nhặt lại cây thương dài, rồi chỉ về một hướng.
Lại thêm nửa giờ chạy nữa, trong màn mưa, bóng dáng ngôi chùa mờ ảo hiện ra với mái ngói cao xếp chồng, cột chống xen kẽ, núi xanh và cây cối đan xen. Trên đỉnh tháp, ngọn đèn trường minh phát ra ánh sáng dịu nhẹ như đang chỉ đường.
Thời Thư kéo lê đôi chân nặng trĩu, từng bước một leo lên hàng trăm bậc thang dài.
"Cốc cốc cốc!" "Cốc cốc cốc!" "Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự tĩnh lặng của thiền viện.
Đêm đã khuya, vạn vật im lặng. Phía sau chùa Tương Nam là khoảng sân khép kín, phía đông có cây bồ đề che bóng. Dưới cây là khu nhà ở cổ kính. Trong một căn phòng, cửa bị gõ nhiều lần.
Người đang ngủ trong phòng đột nhiên mở mắt, đi đến bàn châm đèn dầu, đứng sau cánh cửa hỏi: "Ai đó?"
Giọng nói trong trẻo pha chút mệt mỏi: "Là tôi, Thời Thư, người mà hôm nay anh cứu ở Chu gia. Học tập tư tưởng mới, trở thành thanh niên mới-"
Cánh cửa lập tức mở ra. Tạ Vô Sí khoác áo choàng dài, dáng dấp cao lớn che khuất ánh sáng. Ánh mắt hắn sâu lắng, nhìn xuống bậc thang nơi chàng trai đang đứng.
"Tạ thí chủ đã mở cửa, bần tăng xin đi."
Vị hòa thượng trực đêm chắp tay chào rồi rời đi.
Thời Thư quay mặt lại, cả người đầy bùn đất và nước mưa, tóc đen ướt sũng dính vào hai bên tai, gương mặt tuấn tú tái nhợt vì lạnh. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn về phía Tạ Vô Sí.
"Tạ Vô Sỉ... Người anh em à, tôi đến trả lại ô cho anh. Có lẽ từ giờ tôi sẽ ở lại đây với anh."
Tạ Vô Sí nhướng mày: "Giữa đêm khuya khắt, cậu chạy từ Chu gia đến đây? Nếu tôi không nhầm thì nơi đó cách đây ba mươi dặm."
"Mẹ nó, gặp phải chút chuyện, nói ra dài dòng lắm!" Thời Thư rõ ràng có ý định phàn nàn.
Một bóng cao một bóng thấp. Tạ Vô Sí nghiêng đầu, thấy con chó vàng nằm trên phiến đá bên trái thở dốc vì kiệt sức, lưỡi lè ra kéo lê trên mặt đất.
Chủ và thú đều lộ rõ sự thê thảm. Tạ Vô Sí dời mắt, đẩy cửa rộng ra thêm, ánh mắt lướt qua quần áo ướt sũng của Thời Thư.
Giọng hắn khàn khàn: "Vào đi, cậu ướt hết rồi."
Phòng khách trong tăng đạo rất giản dị, có một chiếc giường lớn trải nệm bông, trên giường là một chiếc bàn nhỏ chân thấp, sát tường là một chiếc bàn Bát Tiên cũ kỹ.
Ở cuối giường chất đống quần áo và đồ dùng cá nhân. Cả căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không một chút bụi bặm. Dù đơn giản nhưng có thể thấy rõ người ở đây mắc bệnh sạch sẽ và chứng rối loạn cưỡng chế, không có lấy một món đồ thừa.
Trên bàn có một cuốn sách, dầu đèn đã cháy đến một nửa.
"Ba mươi dặm đường, đúng là phá vỡ giới hạn con người, như chạy marathon!"
Tạ Vô Sí đến cuối giường, lục lọi trong đống tăng bào gấp gọn: "Cậu có muốn tắm không?"
"Để tôi kể trước đã- Tôi thật sự không chịu nổi. Cái thiếu gia nhà họ Chu đó đúng là lưu manh, anh biết hắn định làm gì tôi không?"
Tạ Vô Sí: "Gã định làm gì cậu?"
"Hắn định ngủ với tôi, dọa tôi sợ muốn chết, thế là tôi chạy luôn." Thời Thư ngồi xuống ghế dài: "Cho tôi ngụm nước."
"Chỉ có một cái chén trà, tôi dùng rồi." Tạ Vô Sí nói: "Nếu không ngại thì cứ uống."
Thời Thư uống ừng ực ba chén trà, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh, không kìm được mà tuôn ra: "Thật quá đáng sợ, đám gay này thật đáng sợ. Quấy rối phụ nữ là đàn ông, quấy rối nam giới cũng là đàn ông! Anh biết gã định làm gì tôi không? Gã gọi người khác đến giữ tôi lại, mấy người đó muốn đè tôi!"
Nghe vậy, Tạ Vô Sí ngẩng đầu liếc cậu một cái, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Sau đó hắn tiếp tục lật tăng bào, không nhìn thẳng vào Thời Thư.
Nếu Thời Thư đọc mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ, có lẽ cậu sẽ hiểu loại lời phàn nàn này chẳng khác nào một chương trình phát thanh khiêu khích gay.
"Trước đó tên khốn này đã động tay động chân với tôi. Tôi cứ tưởng đó chỉ đùa giỡn giữa đàn ông với nhau thôi. Gã cởi áo tôi ra, cứ thế mà..."
Tạ Vô Sí tiếp tục gấp áo, Thời Thư thấy hắn không nghiêm túc nghe liền vỗ tay để thu hút sự chú ý: "Tôi đang nói chuyện, nhìn tôi đi."
Tạ Vô Sí: "Giờ tôi đang nhìn cậu rồi."
"Ừ, gã cởi áo tôi! Lúc chúng tôi chơi bài lá." Thời Thư kéo áo bên vai trái, lộ ra xương quai xanh trắng ngần: "Gã cứ thế kéo áo tôi xuống đến tận cánh tay, ngửi người tôi, còn muốn liếm tôi."
Căn phòng im ắng, ánh mắt Tạ Vô Sí phản chiếu ánh lửa đỏ rực của cây đèn cầy.
Hắn không rời mắt khỏi Thời Thư, cũng không nói lời nào.
"May mà tôi nhanh tay nhanh chân, đạp hắn một cú!"
"Người ta trèo lên núi Côn Lôn trong đêm, tôi thì chạy một mạch đến chùa Tương Nam, còn trộm luôn con chó nhà họ Chu. Thật muốn tạo ra một thế giới không có gay quá."
"Từ bé đã thu hút nam giới rồi, thật phiền phức."
Tạ Vô Sí cúi đầu, chọn ra một bộ tăng bào vừa vặn: "Mặc bộ này đi, đêm nay không có nước nóng, cậu lấy khăn lau người tạm, mai rồi tắm."
"Cảm ơn, quần áo ấm thật." Thời Thư cuối cùng cũng thở phào một hơi: "Tạ Vô Sỉ, anh tốt thật đấy."
Tạ Vô Sí đi đến bàn, cầm lấy cái dùi, dùng đầu cháy đen châm dầu đèn cho sáng hơn.
"Vậy tôi thay đồ trước." Thời Thư quay lưng lại đứng ở góc phòng, cởi bộ quần áo ướt.
Cái bóng in lên tường đang từ từ cởi quần áo, bờ vai trắng mịn, cơ thể thanh niên cân đối, thắt lưng thu hẹp từ ngực xuống, vòng eo cực kỳ thon gọn. Khi đến xương chậu từ từ rộng ra, giống như một nụ hoa đang bung nở.
Bóng dáng của Thời Thư khi cởi quần áo lay động theo gió, lúc thì như ác quỷ trong địa ngục quấy nhiễu lòng người, lúc lại như sợi tơ nhện lay động trên bàn thờ Phật, khiến ngọn lửa trong lòng người ta dâng trào.
Thời Thư mặc bộ quần áo khô ráo, ngồi lên giường rồi hỏi: "Tôi mặc xong rồi, tôi có thể ngồi lên giường anh không?"
Tạ Vô Sí khẽ cười: "Đừng khách sáo quá, cậu sẽ sống chung với tôi một thời gian. Không cần phải hỏi mọi việc, cứ tự nhiên đi."
"Được thôi, anh thích sạch sẽ, ở cùng với anh cũng không tệ."
Thời Thư lấy khăn quấn quanh đầu, tự giác nằm xuống phía trong giường, hít một hơi sâu: "Mệt quá, không ngờ ở thời cổ đại, tình cảm của mọi người lại mãnh liệt đến vậy."
Tạ Vô Sí: "Đẹp trai nhưng địa vị thấp, đó là họa chứ không phải phúc. Mệt rồi? Vậy thì ngủ đi."
Tạ Vô Sí đến bàn, chuẩn bị tắt đèn.
Thời Thư bất ngờ bật dậy, vén chăn xuống giường, miệng khẽ chậc một tiếng.
"Tạ Vô Sỉ, đợi đã, tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Có cơm ăn không? Tôi đói quá."
Tạ Vô Sí đặt dùi xuống, cầm lấy cây nến: "Ở nhà bếp có lẽ còn màn thầu lạnh, tôi sẽ lấy cho cậu. Cậu ăn được bao nhiêu?"
Thời Thư: "Anh lấy năm cái đi. Tôi ăn hai cái, ba cái còn lại để cho con chó. Anh có đói không? Hay là lấy thêm vài cái cho anh?"
Tạ Vô Sí: "Tôi không ăn gì vào ban đêm."
"... Được rồi, anh trai."
Tạ Vô Sí xoay người đẩy cửa gỗ, cầm đèn bước xuống bậc thang, nhanh chóng biến mất trong con đường lát đá xanh, hòa vào màn đêm。
Trong nhà thật ấm áp, hoàn toàn khác với cơn mưa bão mà Thời Thư phải đối mặt khi chạy trốn trong đêm。
Bên ngoài vang lên tiếng gõ canh, khiến dây thần kinh trong đầu cậu bình tĩnh lại. Thời Thư nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng của người đàn ông sống một mình, thanh đạm, cổ điển và thanh tịnh。
Ấn tượng đầu tiên của Thời Thư về Tạ Vô Sí là một nhà sư xa cách, không hay cười nói, có khoảng cách nhưng cũng được xem là thân thiện。
Tuy nhiên cảm giác khi ở trong căn phòng này khác với cảm giác khi đến nhà bạn bè. Căn phòng trống trải tràn ngập bầu không khí nguy hiểm mãnh liệt。
Nó hơi giống tổ của một loài thú đực hung dữ, để lại thứ gọi là pheromone, gây kích thích sâu trong xương tủy。
Là ảo giác sao?Rõ ràng Tạ Vô Sí rất tốt với mọi người, tại sao lại có áp lực mạnh mẽ đến vậy?
Thời Thư nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ bản năng này ra khỏi đầu. Anh ta đã cho cậu ở nhờ, không biết phải báo đáp thế nào. Lần sau hỏi thăm sở thích của anh ta để tặng cũng được。
Một lát sau, Tạ Vô Sỉ quay lại, đặt trên bàn đặt một đĩa màn thầu。
Trong khi Thời Thư ăn bánh, Tạ Vô Sí ngồi bên cạnh, cầm một quyển sách và đọc dưới ánh đèn。
Thời Thư chậm rãi nhận ra, hỏi hắn: "Anh là hòa thượng à?"
Tạ Vô Sí đáp: "Tôi không phải, chỉ là có qua lại với các nhà sư ở đây. Họ thu nhận tôi và cho tôi ở tạm đây。Không thụ giới, xem như là đệ tử tục gia."
Thời Thư vừa nhai bánh bao vừa nói:"Ngôi chùa này lớn thật."
"Ngày mai ra chợ cậu sẽ thấy, chùa này còn lớn hơn nữa。"
Thời Thư gật gù, ăn no rồi nói:"Đi thôi, lên giường ngủ nhé?Vất vả cho anh đợi tôi lâu thế."
"Không cần ngủ nữa。"
Tạ Vô Sí đặt nửa cuốn sách xuống, ngoài cửa sổ dần dần hiện ra ánh mặt trời của bình minh. Hắn bình thản nói:"Đến giờ tụng kinh sáng rồi。"
Thời Thư:"?"
------------------------------•------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Cốt truyện sắp thú vị rồi, các bạn đừng nghĩ chàng trai đối lập có nhiều dục vọng này là người trong sáng thuần khiết nha (cười nhăn răng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top