Chương 3: Anh đi với tôi, hai chúng ta hạnh phúc là đủ rồi
"AAAAHHHHHH!!!!"
Tiếng hét phát ra từ tận sâu trong lòng khiến chim chóc trong rừng trúc hoảng sợ bay đi tứ phía. Thời Thư ôm đầu, mặt đầy đau khổ. Đây rõ ràng là một cơn ác mộng, mà câu nói của Tạ Vô Sí khiến cậu nhận ra rằng cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc.
"Vô lý, trên đời này làm sao có chuyện xuyên không được! Tôi không tin."
Tạ Vô Sí: "Ba tháng đã trôi qua, không còn gì để nghi ngờ chuyện chúng ta đã xuyên không."
Thời Thư: "Anh đến đây bằng cách nào?"
Tạ Vô Sí: "Tôi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã ở đây. Đến nay vẫn không rõ lý do."
Thời Thư: "Anh đã ở đây bao lâu rồi? Cũng ba tháng giống tôi?"
"Đúng vậy."
"Anh có hệ thống hay khả năng đặc biệt nào không?"
"Không."
"Tôi không tin anh là người hiện đại! Chắc chắn anh đang lừa tôi! Nói thử tiếng Anh tôi nghe xem."
"The price of the shirt is nine pounds and fifteen pence."
"Đủ rồi, giá của chiếc áo sơ mi là chín bảng mười lăm xu, câu này dù có hóa thành tro tôi cũng nhớ." Thời Thư có thể nhận ra giọng Anh của hắn vô cùng chuẩn, phát âm rõ ràng không khác gì phần nghe tiếng Anh trong kỳ thi đại học.
"Trời muốn diệt tôi mà..."
Thời Thư dựa vào bụi trúc, chiếc roi tre trong tay cậu rơi xuống đất. Con cừu "Vui vẻ" đến gần, cọ vào đầu gối cậu tỏ vẻ thân thiết. Con chó vàng cảnh giác đi quanh quẩn, nhe răng với Tạ Vô Sí- Khung cảnh này tựa như một nông trang yên bình, mà sự xuất hiện của Thời Thư và Tạ Vô Sí thì lạc lõng vô cùng.
Thời Thư trở lại thực tế, nhìn người trước mặt: "Sao anh lại bình tĩnh thế?"
Tạ Vô Sí: "Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể trở về. 'Nơi nào mà lòng tôi cảm thấy yên bình, nơi đó chính là quê hương tôi', chỉ có thể bình thản mà đối mặt. Hơn nữa tôi còn có tiền sử bị bệnh lo âu, nếu stress quá có thể sẽ phát điên."
"..."
Thời Thư nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Trước khi xuyên không anh có làm chuyện gì thất đức không?"
"Không biết."
Trong mắt Tạ Vô Sí dường như ẩn chứa thứ gì đó: "Còn cậu thì sao?"
"Tôi chưa làm gì! Tôi là người tốt, thấy rác trên đường còn nhặt lên, là học sinh cực kì gương mẫu! Có phải kiếp trước tôi phạm tội tày trời nên kiếp này mới bị báo ứng không?" Thời Thư hỏi tiếp: "Xác nhận lại một chút, năm anh xuyên đến đây là năm 2024 đúng không?"
Tạ Vô Sí: "Ừ."
"Thế bây giờ là năm nào? Triều đại gì?"
"Không có năm tháng cụ thể, không xác định được nơi chốn, cũng không có gì để kiểm chứng. Có lẽ đây là một thế giới giả tưởng."
"..." Thời Thư nghe cách hắn nói rất có học thức, bèn hơi ngồi thẳng người: "Anh học trường nào?"
"Tôi học ở Thanh Hoa, sao thế?"
"Không có gì."
"Còn cậu thì-"
"Đừng hỏi."
Thời Thư vội vàng đổi chủ đề: "Vấn đề này không quan trọng. Theo suy đoán của anh thì chúng ta không có bàn tay vàng, không có hệ thống không gian, không phải huyết mạch của quỷ thần. Vậy có nghĩa là cuộc đời chúng ta coi như chấm hết rồi, đúng không?"
Tạ Vô Sí: "Cũng chưa chắc."
Thời Thư quay đầu: "Còn cơ hội nào sao?"
"Ừ, cậu có biết Tấn Giang không?"
Thời Thư trố mắt: "Anh không phải... là gay đấy chứ?"
Tạ Vô Sí nhìn cậu ba giây rồi cụp mắt: "Cậu không phải à?"
"........................"
"Anh là gay?!?!" Thời Thư hét lên gấp mười lần âm lượng.
"Xem phản ứng của cậu thì cơ hội duy nhất để hưởng vinh hoa phú quý cũng tiêu tan rồi."
Không phải chứ anh bạn, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?! Thời Thư kìm nén ham muốn túm cổ áo hắn lắc mạnh, giải thích cho hắn hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề: "Chúng ta đã xuyên không rồi! Anh có hiểu không? Trong hoàn cảnh này mà anh còn quan tâm mấy chuyện linh tinh như gay hay không à?"
"Tất nhiên là tôi hiểu." Tạ Vô Sí nói: "Tôi cũng đã thử hết mọi cách, từ tự tử đến cầu Phật, cúng bái, gọi hệ thống hay thậm chí hỏi cả ông trời, nhưng đều không có tác dụng. Xuyên không chính là xuyên không."
Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
"Ý của anh là gì?"
Tạ Vô Sí bình thản nói: "Chúng ta không thể quay lại được. Trừ khi xảy ra điều kỳ diệu hoặc thần linh ban phước."
Một con quạ đen bay trên trời kêu "quạ quạ". Nó lướt qua ngọn cây để lại sáu chấm đen vô hình, nhuộm lên bầu không khí yên tĩnh sự tuyệt vọng.
Càng nhận thức được hoàn cảnh tuyệt vọng, sẽ càng hiểu giá trị của việc gặp được đồng hương nơi đất khách quê người. Dù không quen thuộc lắm với Tạ Vô Sí, thậm chí hắn không thể hiện rõ mình có thẳng hay không. Thời Thư vẫn có chút cảnh giác, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã không tự chủ gần gũi với hắn hơn.
"... Bây giờ anh đang sống ở đâu?"
"Trong thành Đông Đô, sống nhờ ở chùa Tương Nam. Sau khi xuyên đến đây không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đến các ngôi chùa và đạo quán nhận cơm chay bố thí ngày hai bữa, nhờ vậy mới sống sót. Còn cậu?"
Thời Thư ôm cừu con, vuốt ve đầu nó, con chó vàng vừa nhận thấy ánh mắt của cậu liền vẫy đuôi không ngừng, trông rất ngoan ngoãn: "Tôi trà trộn vào đám dân chạy nạn, vào làm công cho gia đình phú hộ lớn nhất trong huyện. Sau ba tháng hoàn toàn biến thành... dân quê. Giờ thì nuôi lợn, nuôi bò, chăn cừu, nói chung tạm thời đã có chỗ đứng, nhờ vào bản lĩnh của mình mà kiếm ăn. Anh có thấy con chó này không? Tên nó là Lai Phúc, trước kia gặp ai nó cũng cắn, bây giờ thì chỉ nghe lời tôi."
Tạ Vô Sí: "Ra là vậy, xin hỏi năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 18, mới sinh nhật hồi tháng hai." Thời Thư nhìn hắn từ đầu đến chân, do dự rồi cuối cùng cũng không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng: "Anh bao nhiêu tuổi? À, có ai từng nói với anh rằng anh nhìn người cứ như đang nhìn chó không?"
Tạ Vô Sí: "Có."
"Vậy anh có thể sửa không? Anh nhìn tôi như thế này làm tôi hơi khó chịu."
Tạ Vô Sí: "Không sửa được. Trả lời câu hỏi trước, tôi năm nay 30 tuổi."
"?!"
Thời Thư nhìn hắn từ đầu đến chân một lần nữa. Tạ Vô Sí đứng yên để cậu quan sát, tăng bào màu xanh lam mang vẻ giản dị thoát tục, nhưng mặc trên người hắn lại không hề có cảm giác đơn điệu bần hàn. Đôi vai và dáng người hắn thẳng tắp, tư thế đứng đĩnh đạc như được đào tạo bài bản, đôi mắt sắc lạnh như đá, dưới hàng lông mày toát lên vẻ vừa sắc bén vừa ẩn nhẫn.
"Nói như bịa vậy. Tôi không tin anh đã 30 tuổi."
Tạ Vô Sí khẽ vén tay áo: "Không quan trọng, tôi nói thế ai tin thì tin, không tin thì nghĩ trông tôi còn trẻ."
"Vậy anh nói dối làm gì??"
Tạ Vô Sí: "Không phải là nói dối. Hơn nữa trẻ trung có gì tốt?"
"... Anh có suy tính riêng thì tôi không hỏi nữa."
Đội nghi trượng vòng qua núi, sắp biến mất khỏi tầm mắt. Thời Thư thấy thời cơ đã tới, bất ngờ túm lấy tay áo Tạ Vô Sí, kéo hắn đi vài bước về phía trước, làm nước bùn bắn lên từ vũng nước. Khoảng cách giữa họ đột ngột rút ngắn lại.
Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Thời Thư áp sát lại gần hắn, nghiêm túc hạ giọng: "Anh Tạ, hiện tại xem ra nạn nhân xuyên không chỉ có hai chúng ta. Tôi nói thẳng nhé, tôi cảm thấy rất thân thiết với anh. Anh đừng làm hòa thượng nữa, đi theo tôi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Hai chúng ta tìm chỗ sinh sống, cô lập hoàn toàn xã hội cổ đại này!"
Tạ Vô Sí cụp mắt nhìn tay áo bị kéo đến biến dạng, rồi lại nhìn cái tai trắng nõn của Thời Thư, trên đó có một chấm đỏ mờ mờ rất dễ thấy: "Khi ở với đồng loại thì người ta sẽ có cảm giác an toàn. Cậu mời tôi, tôi rất vui. Nhưng tôi ăn khỏe lắm, cậu không nuôi nổi đâu."
"Anh ăn khỏe đến đâu??? Ba tháng này tôi cũng chỉ đủ no, nhưng vẫn nuôi thêm được một con chó. Sau này nếu có thêm cơm, tôi ăn không hết thì để anh ăn?"
"Ý tôi không phải cơm."
Tạ Vô Sí quay mặt sang hướng khác, quan sát khu rừng ẩm ướt. Trong đôi mắt tối sâu thẳm của hắn chứa vô số cảm xúc, như thể xuyên qua các dãy núi chồng chéo, thấy được bách tính, lầu đài, chiến mã, hoàng cung nguy nga, khói bụi, đèn lồng và một thế giới bao la mà người khác không thể nhìn thấy.
"Đây là thời đại phong kiến hỗn loạn, ngu muội và tăm tối. Nơi những kẻ quyền lực nhiều mưu đồ. Trật tự còn chưa ổn định, thời buổi rối loạn, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại song song... rất tốt."
Tạ Vô Sí nắm hai tay lại, nhìn xuống bộ tăng bào thanh tao đơn giản trên người, rồi nhìn mặt đất đầy bùn và rừng tre.
"Chỉ khi tâm không bị giam cầm mới có thể tự do trong vạn vật." Tạ Vô Sí mỉm cười: "Tôi sẽ không sống ở nơi điền viên đâu."
Một luồng hơi lạnh chạy dọc lưng Thời Thư, đó là bản năng cảnh giác khi đối mặt với nguồn nguy hiểm: "Anh-"
Lúc này trên sườn núi truyền đến giọng nói: "Tiểu Thời? Tiểu Thời, ngươi đâu rồi? Bỏ đàn cừu chạy khắp núi không trông, trốn vào rừng làm gì vậy?"
Thời Thư quay đầu lại, thấy Chu Nhị Ngưu vác một cây đòn gánh, đang từ trên bờ ruộng đi xuống, phía sau có hai con cừu đi theo: "Cơm trưa được đưa ra ruộng rồi, mau lại ăn, nếu không sẽ hết mất."
Thời Thư vẫy tay: "Tôi đang nói chuyện với người quen!"
Trong lòng Thời Thư dâng lên cảm giác gấp gáp, cậu tranh thủ thời gian hỏi: "Vậy anh muốn làm gì? Tôi sẽ cân nhắc xem có nên đi theo anh không."
Tạ Vô Sí: "Tôi à? Đã đến xã hội cổ đại rồi, đương nhiên phải làm hoàng đế."
"!!!??? Lại nói dối."
Thời Thư ôm cừu con, xoay người chạy về phía sườn núi, vẫy tay: "Tạm biệt, đợi khi nào xong mùa vụ, tôi sẽ vào thành tìm anh ở chùa Tương Nam chơi vài ngày! Nhân tiện mang chút đặc sản cho anh."
"..."
Tạ Vô Sí đứng yên tại chỗ, nhìn Thời Thư vội vàng chạy lên sườn núi, gặp phải con suối nhỏ chảy róc rách không thể qua, cậu nhón chân dò tìm một đám cỏ vững chắc.
Ánh mắt Tạ Vô Sí đầy hứng thú, hắn không đuổi theo đoàn nghi trượng của Thế tử Lương Vương, mà bước theo sau Thời Thư, đưa cho cậu một chiếc ô giấy: "Tặng cậu che mưa."
Thời Thư: "Anh không cần à?"
"Tôi ở chùa ít dùng ô, không giống cậu ở vùng quê, ngày nào cũng ra ngoài nên cần dùng nhiều hơn." Tạ Vô Sí mỉm cười: "Nếu cậu thấy không thoải mái thì đến Tàng Kinh Các của điện Quan Âm, chùa Tương Nam, trả ô lại cho tôi. Cất kĩ giấy thông hành này."
Câu nói này dường như đánh dấu lần hẹn gặp tiếp theo, Thời Thư mơ hồ gật đầu. Tạ Vô Sí nói "tạm biệt" rồi quay người đi, tăng bào lướt qua những ngọn cỏ và cành cây còn đọng giọt mưa.
Trong rừng rậm rạp như thể có dã thú hoặc linh hồn lang thang. Hắn bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn cỏ cây hoa lá và phương hướng. Bóng dáng kia dần biến mất trong núi.
Tay cầm cán ô còn ấm, làm da Thời Thư có cảm giác như bị kim đâm: "Người này nhìn có vẻ lạnh lùng, không ngờ thân nhiệt lại cao thế, nhiệt huyết mạnh ghê."
Thời Thư mở ô, ngước lên nhìn những hoa văn trên khung bằng tre.
Chu Nhị Ngưu chạy vài bước đến gần, dò hỏi: "Người đó là ai thế?"
Thời Thư không muốn làm phức tạp mọi chuyện, quay mặt lại nói: "Là anh họ cùng làng."
Chu Nhị Ngưu: "Ngươi gặp được người thân rồi à? Vậy có định đi theo không?"
"Tôi chưa nghĩ đến, trước hết cứ ăn cơm đã."
Thời Thư ngáp một cái, đi đến chỗ đàn cừu đếm từng con một. Vẻ mặt Chu Nhị Ngưu ở phía sau dần trở nên phức tạp, rồi chuyển sang không ổn.
Đêm đó mưa như thác nước, gió bão cuồng nộ.
Cửa sổ bị gió thổi kêu kẽo kẹt, Thời Thư tỉnh dậy mấy lần trong đêm, dùng gậy chống cửa, nhưng không lâu sau gió lại thổi bật ra khỏi chốt.
Thời Thư khó hiểu bò dậy khỏi giường lần nữa. Ánh mắt cậu mơ màng, khoác tạm chiếc áo mỏng lên vai.
Qua khe hở của cánh cửa, một tia chớp bỗng xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng sân nhà như ban ngày.
Vài bóng người đang tiến về phía phòng của Thời Thư, trong đó có Tam thiếu gia đang say khướt, theo sau là hai gã đàn ông cơ bắp to lớn.
"Dù sao nó cũng là dân chạy nạn không có hộ tịch, chơi chết thì quan phủ cũng không quản. Hơn nữa ông đây cho nó ăn ngon uống ngọt suốt ba tháng, nếu biết điều thì phải ngoan ngoãn chứ."
"Cùng lắm thì nếu bị báo quan thật, cha ta mời một bữa tiệc là xong, còn sợ cái đếch gì chứ!"
"Các ngươi giữ nó lại cho ta, ta thoải mái rồi sẽ cho các ngươi thử một chút."
Tam thiếu gia chưa vào cửa đã cởi dây thắt lưng. Đúng lúc ấy lại có một tia chớp nữa lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch, đáng sợ như xác sống của gã.
Tao.
Đệch.
Bố mày đấy.
Dù ở đâu cũng không thoát khỏi thế giới gay.
Thời Thư chỉ sững lại trong một giây. Khi đầu óc kịp phản ứng, cậu chộp lấy chiếc ô treo đầu giường, chân còn chưa ra khỏi nhà thì mặt đã bị tạt nước mưa, ngập tràn mùi nước tanh.
--------------------------•----------------------------
[Lời tác giả]
Thời Thư: "Giang hồ hiểm ác, tôi muốn về nhà."
Tạ Vô Sí không phải 30 tuổi đâu! Chỉ mới hơn 20 thôi, anh ta có suy tính riêng, đừng bận tâm.
Tiếp theo sẽ là cảnh trong mưa đêm ướt sũng đi tìm người yêu, nửa đêm thì thầm tình tứ. Chờ đợi cảnh chung giường nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top