Chương 19: Tôi ghét gay
Tiếng lục lọi tìm kiếm của bốn thái giám vang lên không ngừng. Có người nói: "Ở đây có một bức tường thấp, có khi nào hắn đã trốn thoát không?"
"Còn đuổi theo không?"
"Đương nhiên phải đuổi theo. Dù sao cũng đã gây động tĩnh lớn như vậy, nếu để hắn chạy thoát, quay về làm kinh động Thế tử thì người này sẽ không thể giết được nữa! Giết hắn trước, bẩm báo sau thì cha nuôi sẽ nguôi giận!"
Âm thanh truyền qua làn nước không rõ ràng, mang theo cảm giác trầm lắng. Thời Thư khó mà suy nghĩ, cũng không hiểu cảm giác đè trên môi mình có ý nghĩa gì. Cậu mở mắt trong nước, khi hơi thở đi vào khoang miệng, lưỡi của cậu cũng chạm vào một vật thể ấm áp nào đó.
Ấm áp, ẩm ướt, gần như là nguồn nhiệt duy nhất.
Hơi thở ấy đã cứu cậu, Tạ Vô Sí đã cứu mạng cậu. Nhưng cậu không hiểu vì sao đầu lưỡi lại cuốn lấy nhau như vậy. Phải chăng là vì tình thế nguy hiểm dưới nước, không thể kiểm soát được? Quá nhanh, có lẽ chỉ kéo dài nửa giây mút vào và liếm nhẹ, không rõ là ngẫu nhiên hay cố ý.
"Ào-Khụ khụ khụ!"
Tiếng nước biến mất, Thời Thư đột ngột trồi đầu lên, hai tay bám vào bờ cố gắng thở gấp! Không khí trong lành tràn vào phổi, cậu ho dữ dội, đẩy hết cảm giác nghẹn trong cổ họng ra ngoài.
Cậu quay lại nhìn, hơi thở yếu ớt: "Tạ Vô Sí, anh... sao anh lại đến, còn ở dưới nước..."
Tạ Vô Sí vén những lọn tóc đen ướt đẫm, giọt nước chảy dọc theo môi hắn: "Tôi tỉnh dậy không thấy cậu đâu, đoán có lẽ cậu đã đi mua thuốc cho tôi. Hỏi thăm người gác cổng thì đúng là vậy, nhưng tiệm thuốc gần đây mà cậu lại mãi không quay lại. Tôi ra ngoài hỏi thăm, người ta nói có người bị rượt đuổi vào con hẻm này. Tôi liền đi theo cậu."
Thời Thư: "Tôi không biết bọn họ là ai... họ nói tôi cấu kết với nhà Nguyên Quan..."
"Người của 'Lồng Nhốt', chùa Tương Nam và hoạn quan Phong Lộc cấu kết với nhau. 'Lồng Nhốt' còn gọi là 'Minh Phụng Ty', là cơ quan đặc vụ do Phong Lộc quản lý, chuyên phụ trách bắt giữ và điều tra, có quyền 'tiền trảm hậu tấu'. Gần như đã trở thành phòng tra tấn riêng của Phong Lộc để trừng trị những kẻ đối nghịch."
Cậu không nghe rõ Tạ Vô Sí nói gì, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Dường như là mọi chuyện không tốt lắm. Thời Thư cố bò lên bờ, nhưng quần áo ướt nặng nề như bám vào da, cậu đi vài bước rồi đột ngột ngã nhào xuống đất.
"A... Đau quá!"
Thời Thư nhìn lên bầu trời xanh lộ ra từ cuối hẻm, lưng dán vào mặt đất, vết thương trên lưng chạm vào đất gây đau nhức. Cậu xoay người quỳ xuống, hít một hơi thật sâu.
Trán tựa vào mặt đất, ngửi mùi đất: "Mệt quá..."
Buồn ngủ quá...
Cẳng chân co rút, hơi nước sau khi bốc hơi mang theo nhiệt độ cơ thể, cơn lạnh khiến cậu run lên từng đợt: "Lạnh quá... Anh còn đau dạ dày không?"
Nhớ đến điều gì đó, Thời Thư lấy ra chiếc bình sứ trắng từ trong túi, ngón tay còn dính máu: "Thuốc dạ dày tôi mua cho anh... xem có bị ướt không..."
Trong khoảnh khắc Tạ Vô Sí cau mày, khuôn mặt thoáng xuất hiện đường nứt vỡ. Hắn chưa từng có biểu cảm như vậy, cúi xuống trước mặt Thời Thư: "Phải rời đi ngay, mấy người kia tìm không thấy cậu sẽ quay lại."
"Gì?" Thời Thư chống gối cố đứng lên, nhưng cả cơ thể rã rời như sau buổi tập luyện vất vả, đôi chân nhẹ bẫng và trống rỗng.
"Tôi cõng cậu."
Thời Thư: "Không cần, không cần, tôi chỉ hơi chóng mặt, không biết tại sao..."
Cậu không thấy, nhưng Tạ Vô Sí thì thấy rất rõ, cơ thể cậu ướt sũng, cánh tay trắng trẻo và vết máu trên lưng bị nước trôi loang lổ, máu tươi thấm qua vạt áo rách: "Cậu kiệt sức lại bị thương, còn ngâm nước đến hạ thân nhiệt, chóng mặt là đương nhiên. Lên đi, nghe lời."
"Từ cấp hai tôi đã không để ai cõng nữa, không quen..." Thời Thư dựa lên lưng hắn, "Tôi nặng không? Anh đang khó chịu, đừng cõng tôi, không sao đâu."
Tạ Vô Sí: "Đầu cậu mệt nhưng miệng thì vẫn tỉnh nhỉ."
"..."
Tóc Thời Thư đen nhánh, ngọn tóc phất qua đốt sống cổ của Tạ Vô Sí. Hơi thở cậu cũng rất nhẹ, như tiếng kêu chiêm chiếp của một chú chim nhỏ. Hai tay cậu khoác lên vai Tạ Vô Sí, môi áp vào sau tai hắn.
"Cái 'Lồng Nhốt' mà anh nói, là của quan phủ à?"
"Coi như phải mà cũng không phải. Ban đầu có Nghi Loan Ty, sau đó bị bỏ không, năm năm trước mới khởi động lại Minh Phụng Ty, trở thành tai mắt và nanh vuốt của Phong Lộc. Cha của Bùi Văn Khanh bị thái giám của Minh Phụng Ty đánh chết. Mấy năm gần đây, triều đình dùng nó để giám sát đủ loại quan và thực hiện nhiệm vụ ám sát."
Ngực Thời Thư nặng trĩu: "Phong Lộc không phải người tốt à?"
Tạ Vô Sí: "Phân biệt người tốt hay kẻ xấu là cách nghĩ rất trẻ con."
"..." Thời Thư im lặng nằm trên lưng hắn, không biết là mệt hay không.
Con đường đen kịt, trên trời vầng trăng cong cong. Tạ Vô Sí cõng cậu đi ra ngoài, cẩn thận quan sát vị trí của những thái giám kia. May mà màn đêm dày đặc giúp che giấu họ, nhờ vậy thuận lợi đi tới cửa phủ của Thế tử.
Từng bước xuyên qua tán lá xanh của cây đào, lưng của Tạ Vô Sí rất rộng, làn da tiếp xúc truyền đến hơi ấm.
Thời Thư mở to đôi mắt hạnh: "Tạ Vô Sí?"
Tạ Vô Sí: "Sao vậy?"
"Anh học cách truyền khí dưới nước ở đâu vậy?"
Tạ Vô Sí: "Phim tình cảm."
Thời Thư: "Không ngờ cũng có tác dụng thật nhỉ? Lúc nãy suýt chút nữa tôi ngạt thở không lên nổi, anh thổi một cái là tôi tỉnh táo ngay."
Tạ Vô Sí: "Giờ đỡ hơn chưa?"
"Vẫn mệt lắm," Thời Thư hồi tưởng lại cảnh tượng trong nước, sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn, "May mà anh là nam, tôi vẫn còn giữ được nụ hôn đầu."
Không khí chợt yên lặng một lúc.
Tạ Vô Sí: "Ai bảo cậu là đàn ông hôn thì không tính là hôn?"
"Đàn ông cũng tính là nụ hôn đầu à?!"
"Ừ, cậu mất nụ hôn đầu rồi. Còn nữa-"
Tán cây rậm rạp, con đường tối tăm. Tạ Vô Sí nói: "Khi tôi truyền khí cho cậu, cậu còn đưa lưỡi ra."
"Cái gì? Không thể nào!" Thời Thư đột nhiên cựa mình trên lưng hắn: "Tôi đưa lưỡi? Tôi á? Tôi vốn không muốn nói! Rõ ràng là anh đưa lưỡi ra, anh còn liếm tôi nữa!"
"Không nhớ rõ. Tôi đã liếm thế nào?"
"Thì là..."
Trí óc mơ hồ của Thời Thư dần khôi phục lại, quá trình môi bị ngậm lấy bỗng trở nên rõ ràng. Cậu nhớ lại cảm giác bị Tạ Vô Sí bóp nhẹ cằm vuốt ve, cụp mắt xuống như đang hôn. Khi Tạ Vô Sí truyền khí, lưỡi của hắn chạm vào, cuốn lấy đầu lưỡi của Thời Thư, mút một cái.
Cảm giác đó cực kỳ rõ ràng, một cảm giác ẩm ướt và mềm mại khi bị lưỡi của Tạ Vô Sí cuốn lấy. Vừa nhớ lại, miệng Thời Thư lập tức mềm nhũn.
"!!!"
Cơn nóng bất chợt vọt lên đầu Thời Thư, khiến mặt cậu đỏ bừng: "Là anh liếm tôi! Tạ Vô Sí, anh chết tiệt-"
Tạ Vô Sí đáp: "Tôi thực sự không nhớ, lúc đó rất vội. Không gian trong miệng hạn chế, với lại lúc đó cậu gần như sắp chết đuối rồi."
"Thật sao?"
Thời Thư lăn lộn trên lưng Tạ Vô Sí như một chú lật đật. Tâm trạng của cậu khó có thể bình tĩnh lại, nhưng lời nói của Tạ Vô Sí lại khiến cậu do dự. Thời Thư lặng thinh, gương mặt áp sát vào vai Tạ Vô Sí, nhắm mắt lại và cố gắng nhớ một cách nghiêm túc.
Có phải là không cố ý không? Nghĩ kỹ xem nào.
Nhỡ đâu lại oan uổng cho anh ấy thì sao.
Từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu Thời Thư. Cảm giác khi môi bị Tạ Vô Sí ngậm chặt, hơi thở tràn vào, rồi lưỡi của hắn như một con rắn trườn vào miệng cậu, nóng bỏng, ướt át, khuấy động lưỡi cậu, nhẹ nhàng liếm.
Không phải là chạm lưỡi bình thường mà là kiểu liếm khó tả, giống như thể qua nụ hôn có thể ăn luôn Thời Thư, nếm trọn vị ngọt ngào như đang thưởng thức một bữa tiệc, từng chút một liếm sạch lớp mứt ngọt trong miệng cậu, không chừa lại góc nào, khiến miệng cậu ướt át, mềm như sắp tan chảy.
Khi ở dưới nước, đầu óc Thời Thư mơ hồ không nhận ra điều gì, nhưng bây giờ nghĩ lại...
"Không đúng, anh đã liếm tôi! Tôi chắc chắn mà!" Thời Thư bất ngờ hét lên, một cảm xúc khó tả ập đến, cậu muốn đánh Tạ Vô Sí nhưng không biết nên đánh vào đâu.
Thời Thư cắn mạnh vào vai Tạ Vô Sí, tiếng nói vang lên đầy tức giận.
"Tạ Vô-Sí-! Anh đưa lưỡi ra! Anh không phải là người! Tôi cắn chết anh!"
"..."
Gió đêm thổi nhẹ, sân vườn im lặng. Cuối cùng, hai người họ cũng trở về sân.
Dưới mái hiên trong sân có một chiếc ghế dài làm bằng tre, Tạ Vô Sí dùng tay đỡ eo Thời Thư để cậu ngồi xuống sao cho không chạm vào vết thương. Nhưng thân thể kia vẫn không yên, khi Thời Thư nằm xuống, cậu hít mạnh một hơi rồi nhắm chặt mắt.
"Bị anh làm cho tức đến bung cả vết thương, anh định bồi thường thế nào đây."
Tạ Vô Sí dường như cười nhẹ, hắn cúi xuống, chỉnh lại vị trí ghế phía sau Thời Thư. Đột nhiên Thời Thư cảm thấy đầu gối và eo căng lại, toàn bộ thân thể bỗng nhẹ bẫng. Tạ Vô Sí bế cậu lên trong tư thế bế công chúa, nâng ghế cao lên rồi lại đặt cậu xuống.
Gì cơ? Một buổi tối mà mở khóa hai thành tựu: Được đàn ông hôn và được đàn ông bế công chúa?
"..."
Tất cả diễn ra quá nhanh, Thời Thư đột nhiên im lặng, không kịp phản ứng lại.
Khi nhận ra, Thời Thư định ngồi dậy: "Anh đang làm gì đấy!"
"Được rồi, đừng làm loạn nữa, sức khỏe là trên hết. Người cậu không sạch sẽ, quần áo thì ướt nhẹp, nước sông rất bẩn, tôi sẽ giúp cậu lau người." Tạ Vô Sí nói cứ như sắp lau chùi cho một con búp bê vải.
"Anh định tắm cho tôi à?"
"Ừ, trong nồi còn nước nóng, nước sông là môi trường tốt cho ký sinh trùng phát triển."
"Ký sinh trùng? Để sau rồi tính đi."
"Tắm ngay trong sân thôi, tôi sẽ quay lưng đi. Cậu tự lau phần riêng tư, sau đó mặc quần vào để tôi xử lý vết thương trên lưng."
Lò sưởi cũng được đốt lên, vừa đun nước vừa sưởi ấm, không khí trở nên ấm áp hẳn. Thời Thư nhíu mày: "Tắm ở ngoài này sao?"
"Đây được coi là nơi công cộng sao? Cổng đã khóa, không ai thấy đâu. Thời cổ đại chỉ có thể tắm kiểu này thôi." Tạ Vô Sí từ trong nhà đi ra, đưa cho Thời Thư một chiếc quần sạch: "Mau tắm đi, không thì mai cậu bị cảm. Sốt cao là kết quả nhẹ nhàng nhất rồi."
"Chịu thua anh rồi." Thời Thư đáp lời, bắt đầu cởi đồ và tắm rửa.
Thời Thư không giỏi tự chăm sóc bản thân, trong khi Tạ Vô Sí lại có sự kiểm soát hoàn hảo đối với cuộc sống, luôn có thể giúp cậu sống tốt hơn.
Tạ Vô Sí quay lưng lại, Thời Thư lột quần ra, da cậu đã bị ngâm nước sông đến nhăn nheo, sờ vào không còn mềm nữa.
Thời Thư tập trung lau sạch nước sông nhớp nháp ở giữa hai chân và ngực. Ở phía trước, Tạ Vô Sí cũng đổ nửa chậu nước, kéo một xô nước từ giếng, xối lên người.
Thời Thư chớp mắt.
Trên đời có tồn tại môn thể thao bơi vào mùa đông, những người thường xuyên rèn luyện sẽ ít bị kích ứng bởi nước lạnh hơn người bình thường.
Trong bóng tối, Tạ Vô Sí ẩn đi nửa thân mình, Thời Thư nhìn thấy hắn cởi quần áo rồi ném sang một bên, cậu liền tự nhiên quay mặt đi, giống như cách cậu thường tránh nhìn khi tắm chung với bạn cùng phòng.
Tuy nhiên giữa chừng Thời Thư lại ngước mặt lên.
Ánh trăng dịu nhẹ, quầng sáng nhàn nhạt phủ lên vai của Tạ Vô Sí, không thể nhìn rõ màu sắc, chỉ có thể thấy rõ hình dáng cơ thể. Xung quanh tối tăm âm u, rất gần với nơi có ma treo cổ.
Thời Thư bất giác nhớ lại nỗi tuyệt vọng khi ở dưới nước. Cậu chưa bao giờ mong đợi bất kỳ ai đến cứu mình, nhưng Tạ Vô Sí luôn xuất hiện vào những lúc cậu cần.
Thật biết ơn sự xuất hiện của người hiện đại này, khiến cậu không còn cô độc nữa.
Thời Thư chợt nhớ ra điều gì: "Tạ Vô Sí, khi tôi trốn trong bể nước, hòn đá dẫn dụ bọn chúng có phải cũng do anh ném không?"
"Ừm." Giọng nói vang lên từ khoảng cách không gần không xa.
Thời Thư: "Khụ khụ, tôi muốn nói."
Tạ Vô Sí: "Sao vậy?"
Thời Thư: "Tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn anh."
Tạ Vô Sí im lặng, sau đó nói: "Không có gì."
Ngầu thế.
"Rửa xong chưa? Tôi qua đây."
Tạ Vô Sí mặc chiếc áo khô đặt gần giếng nước, tóc ướt dính vào tai. Hắn ném khăn vào chậu nước ấm rồi bước đến trước mặt Thời Thư, người đang để trần nửa thân trên.
Nhìn thoáng qua lồng ngực trắng nõn của Thời Thư, Tạ Vô Sí nhanh chóng thu lại ánh mắt, cầm lấy khăn, đi ra sau lưng cậu.
"Tôi xong rồi." Thời Thư giơ hai tay lên.
Hơi thở gần sát sau tai, Tạ Vô Sí ở ngay bên cạnh, ánh mắt hắn chăm chú, cẩn thận lau đi lớp dính nhớp trên da cậu, lau đi lau lại ba lần rồi mới gật đầu.
"Cậu lên giường nằm nghỉ để hồi phục thân nhiệt. Tôi sẽ tìm đại phu."
Đại phu của vương phủ, Lâm Dưỡng Xuân, mang theo một chiếc hộp thuốc đi trong màn đêm.
Lâm Dưỡng Xuân là một danh y nổi tiếng của Đại Cảnh, từng làm ngự y trong Thái Y viện. Sau khi từ chức, ông được thế tử thuê về phủ. Khác với những danh y kiêu ngạo, chỉ chữa bệnh cho quan chức cao sang, ông không phân biệt thân phận mà luôn sẵn sàng chữa bệnh cho bất kỳ ai, từ kẻ hầu người hạ đến khuân vác, miễn là có thời gian rảnh. Ông chỉ thu tiền thuốc thang, chưa bao giờ thét giá cao.
Người trung niên gầy gò ngoài bốn mươi, có khuôn mặt dài, bước vào phòng.
"Mời cởi áo ra." Lâm Dưỡng Xuân nói.
Thời Thư nghe theo cởi áo.
"Vết thương rất nhiều, lại bị ngâm trong nước, có nguy cơ nhiễm trùng. Trước tiên cần bôi thuốc. Ta có thuốc cần bốc, vị đây là huynh đệ của ngươi? Nhờ hắn bôi thuốc cho ngươi đi."
Lâm Dưỡng Xuân mở hộp thuốc dưới ánh nến, lấy ra một lọ cao rồi đưa cho Tạ Vô Sí. Ông bận bốc thuốc từ những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.
Thời Thư cầm lấy lọ thuốc: "Tôi tự làm được."
Lâm Dưỡng Xuân nói: "Cao thuốc cần phải thoa vào vết thương, đừng sợ đau. Đã rửa vết thương chưa?"
"Rửa rồi."
Dưới ánh đèn, bờ vai trắng ngần của Thời Thư lộ ra. Làn da từ xương quai xanh trở xuống trắng mịn như ngọc bích, được Tạ Vô Sí rửa sạch sẽ. Trong lúc đó, Tạ Vô Sí cũng uống viên bảo hòa hoàn, vị đắng lan tỏa trong miệng.
Hắn đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn mọi hành động của Thời Thư.
Những vết thương trên người cậu dữ tợn, đều là các vết thương dài, như mạng nhện chằng chịt trên da. Thời Thư dùng đầu ngón tay thoa cao thuốc lên vết thương. Ở cánh tay thì dễ, nhưng đến lưng và eo thì khó với tới.
Tạ Vô Sí: "Cần thì cứ nói với tôi, tôi vẫn luôn ở đây."
Thời Thư thử bôi nhưng không tới: "Lưng tôi không với tới."
Tạ Vô Sí tiến tới nhận lọ cao: "Nằm xuống."
Thời Thư: "Nằm xuống làm gì?"
Ánh mắt Tạ Vô Sí quét qua ngực Thời Thư rồi lặp lại: "Nằm xuống, lưng hướng lên."
Thời Thư gãi đầu rồi xoay người nằm úp xuống giường, kéo một chiếc chăn lót dưới người.
Sau khi nằm xuống, lưng cậu lộ hoàn toàn. Tạ Vô Sí bôi thuốc, cảm giác mát lạnh lan tỏa từ thắt lưng lên đến lưng. Lâm Dưỡng Xuân bỗng lên tiếng: "Độ điệp của chùa Tương Nam là do ngươi lấy về sao?"
Tạ Vô Sí: "Nói quá rồi, tại hạ không đóng góp được bao nhiêu."
Lâm Dưỡng Xuân cười lớn: "Có tài năng, lại còn tuấn tú. Hôm nay ta mới được chứng kiến tận mắt. Ngươi tốt hơn đám khách khứa chỉ biết nịnh bợ trong phủ thế tử nhiều!"
Tạ Vô Sí cúi đầu.
Toàn bộ lưng Thời Thư phẳng mịn, đường cong cột sống uốn lượn. Nhờ tập luyện cùng bố từ nhỏ, dáng người cậu có vẻ đẹp tiêu chuẩn. Từng có bạn học y và hội họa khen ngợi cơ thể cậu có cấu trúc giải phẫu tuyệt vời.
Thời Thư nghe đến việc bôi thuốc, quay đầu nhìn Lâm Dưỡng Xuân. Tuy kiến thức còn hạn chế, nhưng cậu hiểu đạo lý không nên chỉ trích nhược điểm người khác. Vị thái y này có vẻ là một người khá thẳng thắn.
"Em của ngươi, Tạ Thời Thư, tuy không cường tráng bằng ngươi nhưng mạch đập mạnh mẽ, năng động hoạt bát."
Lâm Dưỡng Xuân liếc nhìn Tạ Vô Sí: "Còn ngươi, ta vừa bắt mạch xong, thân thể tuy mạnh mẽ nhưng mạch tượng ẩn sâu, rất khó đoán. Có thể do ngươi dùng trí lực quá nhiều, bên trong cơ thể... còn có một luồng tà khí mạnh mẽ."
Thời Thư: "Tà khí mạnh mẽ?"
"Đúng vậy. Nhưng may mắn là nhờ luyện tập hàng ngày, cơ thể đủ khỏe mạnh để cung cấp máu cho não, đồng thời cũng đè nén được tà khí trong người."
Thời Thư: "Thần y! Ngài còn nhìn ra cả việc anh ấy luyện võ mỗi ngày nữa."
Tạ Vô Sí nhẹ nhàng ấn vào eo Thời Thư, khiến cậu kêu lên "Ái da" rồi lập tức nằm bẹp xuống, úp mặt vào gối.
Tạ Vô Sí: "Lâm đại phu có ý kiến gì không?"
Đầu ngón tay của Tạ Vô Sí xoay tròn trên làn da mịn màng của Thời Thư, nhẹ nhàng xoa nắn. Làn da trắng ngần của cậu trở nên mịn màng hơn, đặc biệt khi thoa thuốc, cảm giác ẩm ướt càng làm cho lòng bàn tay trở nên ấm áp hơn.
Cảm giác ẩm ướt từ thuốc khác hẳn với khăn lau, lúc trước chỉ là tắm rửa cho cậu, nhưng giờ đây việc bôi thuốc lại vô tình mang theo chút sắc thái ám muội.
"Huyệt cực tất thương, ngươi nên vận động để lưu thông khí huyết, như thế mới có thể trấn áp tà khí trong người. Nếu để tà khí chiếm ưu thế, e rằng ngươi sẽ không còn là một hiền thần, mà sẽ trở thành một gian hùng. Thuốc đã xong, ba mươi văn."
Tạ Vô Sí đặt lọ thuốc xuống, đứng dậy lấy tiền đưa cho ông.
Trước khi rời đi, Lâm Dưỡng Xuân nói: "Đương nhiên đại phu không bao giờ tiết lộ bí mật của bệnh nhân. À, ta còn có một bộ 'Thái Âm Kịch' giúp dưỡng sinh, tăng cường sức khỏe. Nếu muốn học, ngươi có thể đến y quán tìm ta." Nói xong, ông rời đi.
Đợi ông ra khỏi cửa, Thời Thư mới lên tiếng: "Vị đại phu này lợi hại thật."
"Ừm," Tạ Vô Sí đáp, "Ông ta từng là ngự y trưởng trong Thái Y viện, sau đó bị đuổi khỏi cung vì liên quan đến một vụ đầu độc hoàng tộc. Theo lời đồn, Thái hậu yêu cầu ông ta bỏ thuốc vào thức ăn của các phi tần để khiến họ sẩy thai, nhưng ông ta kiên quyết từ chối, nói rằng người thầy thuốc chỉ biết cứu người chứ không biết giết người. Thái hậu nổi giận, đuổi ông ta ra khỏi cung."
Thời Thư: "Vậy thì ông ấy thực sự là một vị đại phu tốt."
Tạ Vô Sí lại thoa thêm một lớp thuốc: "Trong phủ thế tử, số người ăn bám không ít, nhưng số người dám nói thật lại rất ít. Chỉ có thể nói rằng, dạo này tôi đã nhận ra ai trong số đám khách khứa đó là kẻ nịnh hót để làm giàu, ai là kẻ dám chống lại mà nói thẳng."
"Tôi quyết định kết bạn với vị đại phu Lâm này."
Thời Thư có làn da trắng mịn từ eo đến hông, vòng eo thon nhỏ rồi hơi cong nhẹ xuống dưới. Trên da còn có một vết sẹo nhỏ. Thuốc được thoa lên, tạo ra mùi dược thảo lan tỏa.
Lưng Thời Thư bỗng có cảm giác tê tê, cậu quay đầu lại: "Tạ Vô Sí, anh đang chạm vào đâu vậy!"
"Tôi chạm vào mông cậu, có vết thương ở đó."
Phần dưới của Thời Thư chỉ được che bởi một mảnh vải thô sơ, càng làm nổi bật làn da trắng ngọc mềm mại. Một nửa mông cậu lộ ra ngoài, lưng bị phủ đầy những vết xanh đỏ, nhưng làn da trắng tinh ấy càng thêm nổi bật, như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ để lại dấu vết.
Làn da của Thời Thư trắng giống như gốm sứ, nhưng là loại trắng khỏe mạnh, đầy sức hút, khiến người ta không thể rời mắt.
Thời Thư: "Hôm nay chỗ nào trên người tôi cũng có vết thương."
Bàn tay của Tạ Vô Sí nổi gân xanh, đặt lên eo cậu: "Tôi giúp cậu xoa tan vết bầm và máu tụ."
Thuốc từ từ nhỏ giọt lên da, chất lỏng màu nâu tràn ra, được thoa đều trên cơ thể Thời Thư. Làn da của cậu mịn màng, đàn hồi và ấm áp.
Lúc mới tiếp xúc với thuốc thì cảm giác mát lạnh, nhưng dưới đầu ngón tay xoa nắn, làn da dần nóng lên.
Mùi thuốc lan tỏa, không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Da của Thời Thư mềm mại, mỗi lần đầu ngón tay ấn xuống sẽ tạo ra vết lõm, nhưng rất nhanh lại bật trở lại. Thời Thư đặt hai tay gối lên trán, áo kéo lên đến lưng, chỉ để lộ phần eo và nửa mông, trông như một quả đào chín mọng nằm giữa chăn ga màu xanh nhạt.
Thời Thư cất tiếng rầu rĩ: "Tạ Vô Sí, thuốc lạnh quá."
Tạ Vô Sí: "Chịu đựng chút nữa, sắp xong rồi."
- Trai thẳng trở thành yêu tinh quyến rũ.
Thời Thư đưa tay ra sau lưng để xoa, có vẻ như bị cơn ngứa làm khó chịu.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân có sức quyến rũ thế nào. Khi ngón tay chạm vào vết thương, Thời Thư đột ngột "ưm" lên một tiếng. Kèm theo tiếng rên khẽ, eo và hông khẽ đẩy ra sau một chút.
Trong khoảnh khắc đó, yết hầu của Tạ Vô Sí chuyển động, lông mày chau lại.
Có lẽ là vô tình, chiếc quần lỏng lẻo của Thời Thư lại trễ xuống thêm một chút, khiến đường cong càng lộ rõ hơn.
Chiếc quần của cậu quá rộng, chỉ cần Tạ Vô Sí nhẹ nhàng kéo một chút, toàn bộ phần dưới của Thời Thư sẽ lộ ra.
Thời Thư không mạnh, ít nhất là so với Tạ Vô Sí. Giống như lúc hôm nay dưới dòng sông, cậu bị Tạ Vô Sí dùng một tay nắm lấy cằm, tay còn lại giữ chặt cậu, dễ dàng áp đảo và ép cậu vào một góc không thể trốn thoát, trong khi môi và lưỡi càn quét, thưởng thức hương vị ngọt ngào.
Thời Thư như một chú thú nhỏ, vùng vẫy chỉ càng tăng thêm sự thú vị.
Sự phản kháng của Thời Thư giống như một loại thú vui. Vì so với sự phục tùng, đối kháng lại càng kích thích hormone hơn.
Ngón tay Tạ Vô Sí tiếp tục xoa nắn làn da mịn màng, càng xoa càng đỏ lên. Lòng bàn tay Tạ Vô Sí miết chặt những mảng thịt trắng mịn săn chắc, tay hắn dần trở nên căng thẳng.
Thời Thư: "Tạ Vô Sí, chưa xong à?"
Ánh mắt Tạ Vô Sí sâu thẳm, giọng khàn khàn: "Sắp xong rồi. Cẩn thận, đừng chạm vào vết thương."
"Ngứa quá," Thời Thư nói: "Anh xoa làm tôi ngứa phát điên."
"Hửm?"
Vì chút ích kỷ nho nhỏ, khi thuốc trên lưng Thời Thư đã khô, Tạ Vô Sí kéo áo xuống, che lại mảng da trắng, chỉ còn tay vẫn miết trên phần eo nhỏ của cậu, thỉnh thoảng chạm đến phần mông phía dưới.
"Rất ngứa à? Cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi. Tôi đoán ngày mai cậu sẽ đau cả chân nữa."
Thời Thư chống tay lên mặt: "Khó nói lắm."
Cái ngứa này không giống những cơn ngứa thông thường, nó làm cậu thấy bứt rứt trong lòng, như cảm giác lạ lẫm khi đôi lúc mơ những giấc mơ kỳ quặc vào ban đêm rồi tỉnh dậy với sự nhạy cảm của sinh lý.
Thời Thư cũng không chắc liệu cậu có đang phản ứng hay không, chỉ cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay của Tạ Vô Sí quá nóng, việc hắn vuốt ve hoàn toàn khác với cảm giác đùa giỡn cùng bạn bè.
Nhưng chắc anh ta chỉ tốt bụng muốn giúp mình thoa thuốc thôi?
Đại phu Lâm cũng bảo thế mà.
Thời Thư không tiện nghi ngờ hắn.
Tiếp theo, bàn tay của Tạ Vô Sí dần di chuyển, đẩy áo của cậu lên cao, dừng lại ở gần phần nách, lộ ra vùng ngực và làn da trắng muốt bên dưới.
Tạ Vô Sí hơi cúi xuống, áp lòng bàn tay ấm nóng vào khu vực gần xương sườn của Thời Thư.
"Á!" Thời Thư bật ra tiếng kêu, như một con mèo bị nắm cổ.
Tạ Vô Sí cười nhạt: "Eo cậu nhạy cảm đấy."
Thời Thư: "Phải, tôi nhột lắm, chỉ cần ai cù vào nách là cười ngay."
"Nhưng ở đây tôi nghĩ không chỉ là nhột đâu."
Ngón tay Tạ Vô Sí lướt qua vùng gần xương sườn, nơi có vài vết trầy nhỏ. Hắn nhẹ nhàng xoa vết thương đó.
Thời Thư nhíu mày: "Tạ Vô Sí!"
"Hửm?"
"Ngứa quá, khó chịu!"
"Sắp xong rồi, để tôi bôi thuốc xong sẽ đi sắc thuốc cho cậu."
Giọng hắn vô cùng nghiêm túc. Thời Thư bình tĩnh lại, cố gắng giữ bình tĩnh: "Dạ dày anh còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi, thuốc tiêu hoá rất hiệu quả."
"Vậy mua thêm vài lọ để sẵn ở đây, coi như thuốc dùng thường xuyên của anh." Khi đầu ngón tay hắn lướt qua ngực cậu, Thời Thư bất giác cắn môi, "Ưm..."
"Cậu có cảm giác gì không?"
Thời Thư: "Cảm giác gì cơ? Tôi không quen ai đụng vào người, thấy khó chịu thôi."
-Sự kìm nén.
Trong căn phòng tối mờ, giường nệm màu nâu trầm, ánh nến chập chờn, dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên phần lưng trần của mỹ nhân. Bầu không khí đầy mê hoặc, mơ hồ và lãng mạn, nếu người nào đó cố ý, có thể dễ dàng phá vỡ bề ngoài dối trá này, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể bùng lên, cuốn vào cơn sóng cuồng nhiệt.
Nhưng mọi thứ đều bị kìm nén trong vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Ve vuốt, đụng chạm, một người giả vờ không hiểu và một người thực sự không hiểu.
Giả vờ đứng đắn đến cùng cực.
Trong hoàn cảnh này, chỉ có Thời Thư mới không thấy gì bất thường.
Nhưng càng lâu về sau, càng chứng tỏ trong cậu có gì đó không ổn. Tiềm thức của cậu từ chối thừa nhận.
"Xong rồi," Tạ Vô Sí kéo áo cậu xuống, che đi mảng da trắng rồi đắp chăn lại. "Ngày mai tôi sẽ đi nhậm chức tại phòng tham chính của thế tử. Mấy hôm nay cậu không đi lại được, cứ ở trong viện là được."
"Công việc của anh là gì?"
Thời Thư ngồi dậy, chỉnh lại áo quần.
"Tham nghị, tức là cố vấn. Người quyền cao chức trọng sẽ có nhiều người giúp mình ra quyết định. Một người không thể suy nghĩ mọi thứ, nên sẽ mời những người thông minh khác cùng quyết định. Đó chính là tham nghị."
"Thế tử có tham vọng, không phải loại người chỉ thích hưởng lạc. Anh của gã là hoàng đế, thường giao phó cho gã nhiều trọng trách, nắm giữ việc nước, điều hành quân quốc. Lúc này vai trò của tham nghị sẽ phát huy tác dụng. Kết giao với những người thông minh khác, tư duy có thể tạo ra ánh sáng."
"Hôm nay Phong Lộc muốn giết cậu." Tạ Vô Sí rửa tay trong bồn nước, mặt không chút cảm xúc.
"Mối thù này, tôi đã nhớ rồi."
Sáng hôm sau, Thời Thư đứng dưới bóng mát của rừng hoa đào, nheo mắt, nhìn lên chú chim nhảy nhót trên đầu, cậu xoay cổ tay.
Thật lòng mà nói, cậu đã thấy cái dây thòng lọng này ngứa mắt lâu lắm rồi.
Vết thương trên người đã đóng vảy, chỉ là đi lại vẫn không được thuận tiện. Thời Thư nhìn lên cây đào to với cành cong oằn, cậu vịn vào thân cây, từ từ trèo lên.
Bình thường cậu rất sợ ma, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên cũng chẳng sợ nữa. Ma quỷ có gì đáng sợ bằng bọn quan liêu ăn thịt người kia chứ?! Phải không?!
Cậu tức tối, quyết định sẽ ôm hận suốt đời.
Thời Thư chậm rãi trèo lên cành cây, miệng ngậm một con dao nhỏ, tới chỗ dây thòng lọng thì cắt từng chút một.
Dây thòng lọng của người treo cổ này nhờn nhờn đầy dầu mỡ, một đầu đã phai màu vì gió mưa, đầu còn lại có gì đó giống như lớp da đen.
Người ta nói rằng người bị treo cổ kia đứng chính chỗ Thời Thư đang đứng, buộc dây lên cổ rồi nhảy xuống, khi được gỡ xuống thì cổ đã gãy lìa.
"Anh yên nghỉ nhé, có gì đừng trách tôi. Thật ra dây này treo ở đây làm tôi thấy sợ mỗi lần nhìn."
Cậu cắt đứt sợi dây, để nó rơi xuống đất.
"Tôi sẽ mua vài xấp giấy vàng cho anh, đi mạnh giỏi nhé, hy vọng kiếp sau anh được đầu thai tốt."
Thời Thư ném dao xuống đất, rồi từ từ trèo xuống, nhưng cậu rõ ràng cảm thấy vết thương bắt đầu rách ra.
Khi đến nhánh cây lớn nhất, khoảng cách với mặt đất vẫn cao quá. Hôm qua nhảy từ trên cao xuống khiến mắt cá chân cậu sưng tấy, nếu nhảy xuống nữa thì vết thương chắc chắn sẽ nứt ra.
"Chậc, phải làm sao đây?"
Thời Thư ngồi xổm, im lặng một lúc, đành phải hét lên: "Tạ Vô Sí!!! Cứu tôi với!!! Cứu mạng!!!"
"Tạ Vô Sí, nhanh lên!"
Cửa viện mở ra, bóng dáng cao ráo của Tạ Vô Sí xuất hiện. Hắn khoác bộ trang phục nhã nhặn màu xanh lam, tóc dài búi cao, lưng thẳng như cây tùng. Vừa thấy Thời Thư, ánh mắt hắn chuyển từ bình lặng thành sắc bén.
- Nhóc con lại gây chuyện rồi.
"Tạ Vô Sí, giúp tôi một chút, mang cái ghế lại đây được không?" Thời Thư nói: "Tôi đã cắt đứt cái dây này rồi nhưng hơi khó xuống."
"Cậu mạng lớn lắm à? Sao phá phách mãi mà không chết vậy?" Tạ Vô Sí đáp.
"Chủ yếu là anh đi rồi, tôi ở một mình trong sân cứ phải nhìn cái dây này rất khó chịu, nên tôi nghĩ thà đau ngắn còn hơn đau dài." Thời Thư ho khẽ: "Hôm qua bị thương nên tôi cần giúp một chút, chứ thật ra tôi leo trèo giỏi lắm, ngay cả cây dừa tôi cũng trèo được."
Tạ Vô Sí đi thẳng lại gần, con chó Lai Phúc cũng chạy lên vẫy đuôi.
"Anh không mang ghế à?"
Tạ Vô Sí đứng dưới gốc cây đào, ánh nắng ban sớm chiếu rọi, những đốm sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt Thời Thư. Tạ Vô Sí rất cao, hắn đưa một tay ra với cậu: "Lại đây."
"Không thích hợp lắm nhỉ? Anh mang cái ghế lại đây đi."
"Trong sân không có ghế cao đến vậy." Tạ Vô Sí nói: "Xuống đây đi."
Thời Thư nói: "Hay anh tránh ra, để tôi tự nhảy xuống?"
Chưa kịp nói xong, Tạ Vô Sí dường như mất kiên nhẫn, tay hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Thời Thư kéo khỏi thân cây. Cậu mở to mắt, rồi lập tức nhắm lại.
"A a a a-"
Cậu bị hai cánh tay vững chắc nâng lên, một tay ôm sau lưng tránh vết thương, tay kia đỡ dưới mông, giữ chặt cậu trong vòng tay.
Tạ Vô Sí ngẩng đầu, Thời Thư cúi xuống, hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc- một đôi mắt đen nhánh, một đôi mắt nâu trầm. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt lạnh lùng của Tạ Vô Sí, khiến hắn hơi nheo lại.
Thời Thư bám lấy vai hắn: "Trời ơi! Hết cả hồn!" Cậu cười phá lên như đang ngồi trên tàu lượn: "A ha ha ha ha ha!"
Rõ là lại xem hắn như anh em rồi.
Tạ Vô Sí cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Tiếng cười của Thời Thư ngưng lại, nhưng tiếng cười khác vẫn còn vang lên đâu đó: "A ha ha ha ha ha!"
Thời Thư: "..."
"?"
Xa xa cuối con đường nhỏ có hai bóng người, một cao một thấp hiện ra. Người cao gầy, trông tiều tụy, mặc áo xanh, tay cầm chiếc quạt, che miệng cười. Người thấp hơn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc áo lụa màu xanh biếc, ôm bụng cười phá lên, vừa cười vừa vỗ đầu gối.
"Bùi huynh, nhìn hai anh em kia kìa! A ha ha ha ha!"
Xong rồi. Thời Thư tự làm mình mất mặt đã đành, còn kéo theo Tạ Vô Sí bị cười nữa.
Thời Thư nhận ra Bùi Văn Khanh, nhưng không biết cậu thiếu niên kia. Tạ Vô Sí bình tĩnh lại, vẻ mặt trở lại như thường: "Cửu hoàng tử, Bùi huynh."
Bùi Văn Khanh cúi chào, tay cầm theo một con ngỗng quay: "Tạ Thời Thư, nghe thái y Lâm nói cậu bị bệnh, ta đến thăm cậu."
Hôm qua Thời Thư đã giúp y, nên y nhớ ơn và quay lại thăm.
"Khách sáo rồi, khách sáo rồi," Thời Thư nhận lấy con ngỗng, nhìn sang thiếu niên là em trai thứ chín của thế tử Sở Duy, tên Sở Hằng, "Cậu là..."
Sở Hằng: "Với bản vương thì không cần phải đa lễ. Bản vương đi theo Bùi huynh đọc sách, nghe nói huynh ấy hôm nay đến thăm ngươi, nên đi cùng luôn."
Thiếu niên này nói chuyện toát lên vẻ phóng khoáng, cậu ta nhìn Tạ Vô Sí với vẻ tò mò rõ ràng, không hề che giấu việc đánh giá. Rõ ràng đây mới là lý do thật sự khiến cậu ta đến.
Tạ Vô Sí nói: "Tại hạ phải đến phòng tham nghị, xin phép không tiếp được."
"Đi đi." Sở Hằng nhìn theo bóng hắn, nói với Thời Thư: "Anh của ngươi đúng là một thanh niên tài năng, còn ngươi cũng là một mỹ nam."
"..."
Sở Hằng: "Thật ra hắn không phải là anh của ngươi, đúng không?"
Thời Thư: "Sao cậu biết?"
"Thái y Lâm nói."
"... Làm sao ông ấy biết?"
Sở Hằng: "Thái y Lâm là danh y đương thời, nhìn một cái là biết tình trạng bệnh. Ông ấy nói hai người trông chẳng giống nhau. Theo ông ấy, chắc có liên quan đến huyết thống, kiểu như đời ông bà gì đó..."
"Thật ghê gớm." Thái y Lâm này dù ở thời cổ đại mà như đã nghiên cứu ra cả gen và di truyền.
"Nhưng ngươi yên tâm, ông ấy chỉ nói với chúng ta, sẽ không tiết lộ cho ai khác." Sở Hằng cầm quạt gõ nhịp nhàng, quan sát cậu. "Hai người là đoạn tụ đúng không? Vừa rồi hắn bế ngươi xuống cây nhìn rất dịu dàng."
"..."
Thời Thư: "Không phải, tôi ghét đồng tính."
"Vào nhà uống chút trà. Bùi Văn Khanh, hôm qua anh về nhà có ổn không?"
Thời Thư gọi thẳng tên, Bùi Văn Khanh ngẩn người một chút rồi mỉm cười: "Ổn, bệnh không nặng lắm, lâu ngày cũng quen, có thể cùng chung sống với nó."
Sở Hằng lại nói: "Nghe nói tối qua ngươi bị người của Minh Phụng Ty truy sát?"
Thời Thư: "Ai nói?"
Sở Hằng: "Vẫn là thái y Lâm."
Thời Thư: "Thái y Lâm đúng là miệng như cái rổ. Tôi không sao, có chuyện gì à?"
"Kể đi, kể nhanh đi!" Cậu thiếu niên rất hào hứng.
Thời Thư ở đây không có nhiều bạn, giao tiếp với hai người này thấy thoải mái nên cũng kể lại chuyện hôm qua, chỉ lược bỏ đoạn bị Tạ Vô Sí hôn, nói rằng mình đã chạy thoát.
Sở Hằng reo lên: "Phải uống mừng mới được! Giỏi lắm, giỏi lắm, ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi!"
Thời Thư: "Cũng bình thường thôi, tôi là vận động viên quốc gia hạng nhất môn chạy đường dài đấy."
Câu này thì họ không hiểu được.
Bùi Văn Khanh cầm quạt, thỉnh thoảng ho khẽ vài tiếng, trên mặt luôn giữ nụ cười nhạt. Thời Thư nghe nói rằng y là người cao ngạo, nhưng theo cậu thấy thì không phải, chỉ là không dễ tìm người nói chuyện hợp ý mà thôi.
"Sở huynh của ta qua đời vì Minh Phượng Ty của Phong Lộc, nên đặc biệt đến thăm ngươi." Sở Hằng nói.
Bùi Văn Khanh: "Những kẻ đó giết người không chớp mắt, cậu thoát được là tốt rồi, nếu không thì da cậu sẽ bị lột sạch, chúng sẽ dùng đủ loại cực hình mà tra tấn cậu từ người sống thành người chết."
Thời Thư chợt nhớ ra: "Cha của anh-"
Vẻ mặt Bùi Văn Khanh lại thoáng buồn. Căn bệnh của y cũng là vì căm uất do cái chết oan của cha. Thời Thư vội vỗ vai, an ủi y trong im lặng.
Bùi Văn Khanh: "Không sao, ta hiểu mà."
Sở Hằng có phần cởi mở hơn: "Thư huynh, ngươi có thể dạy ta cách thoát thân được không? Ta sẵn sàng bái ngươi làm sư phụ."
Thời Thư: "Không cần phải bái sư, tôi dạy là được rồi. Nhưng bây giờ tôi đang đau khắp mình, chỉ có thể hướng dẫn chứ không thị phạm được."
Thật sự mà thị phạm, Tạ Vô Sí về sẽ lại châm chọc, nói mạng cậu lớn thật.
Họ đến một khoảng đất trống để chạy bộ. Bùi Văn Khanh yên lặng, bê một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh nhìn hai người họ chạy, trên mặt thoáng nở nụ cười thực sự.
Buổi sáng dần trôi qua, hai người từ biệt và hẹn sẽ sớm gặp lại.
Thời Thư tiễn họ đi, bóng dáng Tạ Vô Sí xuất hiện từ xa, hắn mặc bộ áo màu xanh nhạt nổi bật, dáng đứng thẳng như núi ngọc, bước đi không nhanh không chậm, giữa hai hàng lông mày như có chút trầm tư. Hắn đi xuyên qua rừng đào, dừng lại trước mặt Thời Thư, tay xách một hộp thức ăn.
Tạ Vô Sí: "Mang cơm cho cậu, ăn đi."
Thời Thư: "Đúng là chiều chuộng con quá rồi, cha ơi!"
Tạ Vô Sí ngồi xuống uống trà, thấy ly trên bàn liền hiểu ra rằng mấy người kia vừa rời đi không lâu: "Cậu nói chuyện rất hợp với Bùi Văn Khanh à?"
"Anh ta sao? Trầm tính, ít nói, nhưng tính cách rất tốt."
Tạ Vô Sí cúi mắt nhìn chén trà, nói: "Tốt, nếu hợp thì nên giao thiệp thêm."
Cha của Bùi Văn Khanh, Bùi Thực, là lãnh tụ của "Tân học". Học thuyết của ông tuy không được triều đình trọng dụng, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn trong giới văn nhân, hơn nữa danh tiếng của Bùi Thực rất chính trực, thẳng thắn. Bùi Văn Khanh sở hữu các tác phẩm chưa công khai của Bùi Thực, được các nhóm văn nhân coi trọng, bản thân anh ta cũng có nhiều bài luận sắc bén, phân tích sâu sắc, có sức ảnh hưởng rõ rệt trong giới Thái học sinh.
Kết giao với Bùi Văn Khanh là một điều tốt, nhưng những chuyện này, Tạ Vô Sí không cần thiết phải nói cho Thời Thư.
"Thế tử biết chuyện đêm qua Minh Phượng Ty truy sát cậu, đã chất vấn họ, việc này có thể kết thúc rồi, không cần lo lắng nữa. Nhưng cậu và tôi vẫn phải đến tiếp nhận sự tra hỏi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Thời Thư không nghe rõ: "Được thôi. Con vịt quay này ngon quá, anh có muốn thử không? Tôi đã hứa với Bùi Văn Khanh, chiều nay sẽ ghé viện của anh ta một chút."
"..."
Tạ Vô Sí mặt không đổi sắc, ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên người Thời Thư, sắc mặt hắn bỗng nhiên u ám: "Cậu thay quần áo rồi à?"
Thời Thư: "Ừ, lúc nãy không biết anh sẽ về vào buổi trưa, thuốc bôi vết thương vẫn chưa thoa, nên Sở Hằng và Bùi Văn Khanh đã giúp tôi bôi thuốc."
Đối với Thời Thư thì chuyện này chẳng có gì, chỉ là cởi áo nửa thân trên trước mặt một người đàn ông. Trong ký túc xá đại học, cậu cũng từng tắm xong rồi ở trần phơi khô vài phút.
Tạ Vô Sí: "Cậu cởi áo để anh tả bôi thuốc cho cậu?"
"Không có," Thời Thư đáp: "Chỉ nhấc áo lên ở phía sau để anh ta bôi thuốc thôi."
Tạ Vô Sí cầm chắc tách trà, chuyện như vậy vốn cũng chẳng có gì quan trọng đối với Thời Thư.
Tạ Vô Sí hạ mắt, cười nhẹ: "Tốt lắm."
Thời Thư: "... Biểu cảm của anh hơi kỳ lạ đấy."
"Ồ? Có lẽ là vậy, tôi thấy khá là hứng thú về chuyện giữa cậu và anh ta."
Thời Thư: "..."
-
-------------------------•----------------------------
【Lời của tác giả】
Tạ Vô Sí: Liên quan gì đến tôi, cậu ấy kết bạn, đó là tự do của cậu ấy.
Người nghiện sex: (nghiến nát răng hàm) (ghen tuông đến mức mắt đỏ lên) (không kiềm chế được mà châm chọc) đẩy thuyền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top