Chương 18: Liếm

Không biết đây có phải lần đầu tiên Tạ Vô Sí tỏ ra yếu đuối hay không.

Tạ Vô Sí là người mạnh mẽ và lạnh lùng, dù trời có sập xuống thì hắn cũng có thể chống đỡ. Hắn tự kiềm chế ngũ dục*, kìm nén nỗi đau, xây dựng cho mình một pháo đài vững chắc không thể phá vỡ. Đôi khi hắn vô tình vô dục, là một người vô cùng lạnh lùng.

*Ngũ dục (五欲) là một khái niệm trong Phật giáo chỉ năm loại ham muốn cơ bản của con người, được xem là những nguyên nhân gây ra phiền não và cản trở con đường tu tập, giác ngộ.

Thế mà hắn lại nói với Thời Thư rằng hắn đau.

Thời Thư lo lắng, nhìn Tạ Vô Sí từ đầu đến chân hai ba lần: "Tôi biết là anh đau rồi, vậy bây giờ phải làm gì đây? Tôi cũng lo lắng lắm, anh có thể đừng đau nữa được không?"

Tạ Vô Sí ngồi thẳng trên giường, mái tóc dài như người xưa. Thần thái của hắn như ngọc nứt đá vỡ, ánh mắt đối diện với Thời Thư.

Thời Thư ghé sát hơn: "Anh muốn gì à?"

"An ủi tôi."

Giọng Tạ Vô Sí nhẹ nhàng trầm thấp.

"Hả? Chỉ muốn an ủi thôi à?" Thời Thư bối rối gãi đầu, đi vòng quanh Tạ Vô Sí: "Có phải anh muốn nghe câu 'cơn đau mau bay đi' các kiểu không? Không phải chứ, anh làm nũng đấy à?"

Tạ Vô Sí: "Có lẽ vậy."

Đôi lúc hắn nói chuyện thật khó hiểu, giống như chính hắn cũng không rõ lòng mình.

Vì hắn đã nói vậy, Thời Thư ngồi xuống bên giường: "Được rồi, không đau nữa. Tôi sẽ niệm kinh giúp anh siêu độ, lát nữa sẽ hết đau thôi. Yêu ma quỷ quái, mau rời khỏi đây!"

"Cấp tốc nghe lệnh! -- Chết tiệt, tôi nói anh có khi nào bị ma nhập không?" Thời Thư nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không sao, không sao, anh trai à, nhìn anh như thế này ma quỷ còn sợ. Hứa với tôi, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa nhé? Nhìn anh đau, tôi cũng..."

"Cậu cũng đau à?"

Thời Thư: "Tôi không đau."

"Hừ."

Thời Thư dường như hiểu ra, nắm lấy cánh tay Tạ Vô Sí bên dưới chăn, bắt đầu diễn xuất: "Không phải là tôi đau đâu Tạ Vô Sí, mà là tâm can tôi tan nát, xương cốt như bị nghiền nát, thân thể lẫn linh hồn đều tiêu tan! Hứa với tôi, lần sau đừng tự làm mình đau nữa được không?"

Tạ Vô Sí nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn Thời Thư: "Thật chứ?"

Thời Thư bật cười: "Tất nhiên rồi."

Nói xong, cậu đặt tay Tạ Vô Sí lại vào chăn, vỗ nhẹ vài cái.

"Tôi sẽ nấu cho anh ít cháo kê."

Tạ Vô Sí nhìn theo bóng lưng Thời Thư. Cậu thiếu niên tươi tắn và tràn đầy sức sống. Khi bóng lưng cậu vừa bước ra cửa, chân khẽ run lên, giống như bị ma ám: "Một mình đi ra bếp thật đáng sợ, có ma!"

Cậu thiếu niên cắn răng, lao lên phía trước: "Không được, cháo kê này phải nấu cho xong."

Tạ Vô Sí bị đau dạ dày, nên Thời Thư đã cố gắng vượt qua nỗi sợ. Dù chính Thời Thư cũng không nhận ra điều đó.

Tạ Vô Sí thu hồi ánh nhìn, lông mi cụp xuống.

Đầu ngón tay lơ đễnh chạm vào góc chăn, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Nhà bếp tối tăm, ánh đèn dầu le lói, lửa cháy bập bùng, Thời Thư chuyên tâm nấu cháo, không dám nhìn ra ngoài cửa. Cái bếp này gần cây đào nơi treo người tự tử nhất, trên cây vẫn còn treo một đoạn dây thừng đen ngòm!

Cháo kê nóng hổi, khi nấu xong, Thời Thư bưng bát chạy về phòng: "Tạ Vô Sí, xong rồi, hơi nóng đấy."

Không ai trả lời cậu, đến khi cậu đặt bát cháo xuống bàn nhỏ, mới phát hiện Tạ Vô Sí đang gối đầu lên chỗ tựa, mắt nhắm nghiền, đôi tay gầy gò trắng bệch đặt trên chăn, nằm nghiêng như cây tùng, dường như đã ngủ rồi.

"...Ngủ rồi sao?"

Tên cuồng học này mỗi ngày ngủ muộn hơn cậu, dậy sớm hơn cậu, Thời Thư hiếm khi thấy dáng vẻ ngủ của Tạ Vô Sí. Khi đặt cháo kê xuống, cậu không khỏi liếc nhìn nhiều lần.

Hắn không mặc tăng bào, mà mặc bộ nho sam của giới sĩ nhân đương thời, áo rộng tay dài, cổ áo hơi mở ra, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống chỗ lõm xương quai xanh tạo thành bóng mờ. Dù đôi mắt nhắm chặt, hắn vẫn như đang ẩn mình chờ thời cơ.

"Tư thế ngủ này giống người đẹp ngủ trong rừng quá..."

Vẻ đẹp của Thời Thư thiên về thanh tú, làn da trắng trẻo toát lên vẻ trẻ trung của thiếu niên, giống như nam chính trong các tiểu thuyết thanh xuân.

Nhưng Thời Thư luôn ngưỡng mộ vẻ ngoài nam tính, vì vậy mà Tạ Vô Sí vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của cậu.

"Ngủ đi, cháo kê cần một lúc nữa mới nguội. Tôi có chút việc, phải ra ngoài một lát."

Dù Tạ Vô Sí ngoài miệng nói có thể chịu được, nhưng đau dạ dày thực sự rất khó chịu. Thôi thì đi mua ít thuốc về nấu cho hắn uống vậy. Thời Thư thầm lẩm bẩm: "Sau này chắc còn phải chịu khổ nhiều, bây giờ có thể tránh được thì nên tránh."

Đi qua rừng đào tối đen âm u, những cành cây quét qua khiến Thời Thư rùng mình, như thể có đôi tay lạnh giá nào đó chạm vào sau gáy. Cậu bước nhanh hơn, chạy như điên.

"Mua thuốc, mua thuốc, rồi mua thêm cái nồi sắc thuốc nữa. Thuốc trị thiếu máu của mình cũng phải uống. Được rồi, lần này mình và Tạ Vô Sí sẽ cùng uống thuốc."

Phủ Thế tử nằm ở con phố sầm uất, ra cửa là thấy phố xá. Góc phố nối liền với nhiều cửa hàng. Lúc này đã về chiều, phố xá thưa thớt người qua lại, hiệu thuốc cách không xa, nằm dưới gốc cây hòe lớn, chỉ cách hai con phố.

Bảo Hòa Hoàn uống với nước ấm, chuyên trị bệnh dạ dày.

Thuốc được đựng trong một chiếc bình sứ trắng cổ dài. Thời Thư nắm chặt bình thuốc đi ra, theo đường cũ về vương phủ.

Khi bóng đêm buông xuống, Thời Thư đột nhiên nhận ra điều gì, cậu dừng bước.

Phía trước có hai người mặc đồ đen, trang phục khác với thường dân. Thời Thư ban đầu không để ý, nhưng khi vô tình quay đầu lại, cậu phát hiện đằng sau cũng có hai người như vậy.

"..."

Rõ ràng mục tiêu vây bắt chính là cậu, Thời Thư.

Khi nhận ra Thời Thư đã phát hiện, những người mặc đồ đen liền giơ ra một tấm thẻ gỗ bạch đàn: "Tạ Thời Thư, vài ngày trước ngươi và anh trai Tạ Vô Sí lưu lại ở chùa Tương Nam, hiện nhà ta nghi ngờ ngươi có liên quan đến tên tội phạm họ Nguyên bị tình nghi giết người ở Bắc Lai Nô, theo nhà ta một chuyến."

"..." Trong đầu Thời Thư như có tiếng ong ong.

Người Bắc Lai Nô thường được dân chúng thuê để khiêng kiệu, làm đầy tớ, khiêng quan tài, nên dân thường và Bắc Lai Nô qua lại với nhau cũng không có gì lạ. Chưa nói đến chuyện Thời Thư cứu Tiểu Thụ.

"Nhà ta*???"

*咱家 thường được các thái giám trong triều đình phong kiến sử dụng để tự xưng, thay vì nói "tôi" hoặc "ta". Đây là một cách xưng hô đặc trưng, tỏ vẻ khiêm nhường nhưng cũng khẳng định địa vị của mình trong cung đình.

Đám người này là thái giám sao?

Thái giám còn quản cả vụ án à?

Hiện tại Thời Thư nhớ ra, người duy nhất có liên quan đến thái giám chỉ có Phong Lộc, hoạn quan đang gửi tài vật ở chùa Tương Nam! Tạ Vô Sí từng nói tên này lòng dạ độc ác, nhỏ nhen thù dai, nếu biết người đứng sau vụ bao vây chùa Tương Nam là mưu sĩ của Thế tử chắc chắn sẽ báo thù.

Vừa mới ra khỏi cửa đã bị bám theo, không biết tên thái giám chết tiệt này đã cho người theo dõi cậu bao lâu rồi!

"Tôi hoàn toàn không biết bọn họ giết người, tại sao lại tìm tôi?" Thời Thư nhìn quanh thấy một đường vắng liền chạy như điên: "Không liên quan gì đến tôi cả!"

"Không liên quan gì? Thế sao ngươi còn chạy?

Aaaa rõ ràng là có chuyện không ổn. Trước khi Tạ Vô Sí đến, tôi sẽ không nói một câu nào đâu!

Trong lúc chạy đi, tim Thời Thư đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, máu trong người sôi sục.

Trời đã tối, cậu chạy vào một con hẻm dài, bên tường có mấy cái sọt lớn, nước sông róc rách chảy dọc con phố, hai bên là những ngôi nhà, phía trước là bức tường cao.

"Đứng lại! Đứng lại cho ta!" Bốn tên thái giám vây lấy cậu. Chiếc bình sứ trắng trong tay ma sát đến nóng bỏng... Thuốc cho Tạ Vô Sí, Thời Thư nhét nó vào túi, hai tay cùng lúc bám lên tường leo lên. Bức tường lạnh lẽo, rêu bám trơn trượt khiến tay cậu đau buốt, ngay khi chân cậu sắp bị nắm lấy, Thời Thư đã trèo lên được tường.

Cao quá... các ngón chân bám chặt, khuôn mặt của Thời Thư trắng bệch trong bóng đêm. Vì lượng adrenaline tăng cao, đôi mắt cậu giãn ra, ngực phập phồng như một con mèo đang xù lông.

"Bắt lấy hắn! Cha nuôi đã chỉ điểm muốn người còn nguyên vẹn, nếu không đến lúc cha nuôi trách phạt thì ai gánh chịu!"

"Mau đuổi theo!"

Tiếng đuổi theo càng lúc càng gần.

Thời Thư nhảy xuống trong gió đêm, khi chân vừa chạm đất thì một cơn đau tê liệt như bị điện giật truyền đến, lưng cậu quệt vào tường phát ra tiếng "xoạt" của vải xé. Trên tường có đinh, áo cậu bị rách thành từng mảnh-

Không chỉ vậy, cơn đau nhói lan đến da thịt, Thời Thư vừa chạy vừa đưa tay sờ, đưa lên trước mắt nhìn - là máu!

"Đau quá... đau quá đau quá đau quá..." Mắt Thời Thư mờ đi.

Cậu vừa lăn vừa bò mà chạy, thành Đông Đô hẻm liền hẻm, nhà nối liền nhà. Không biết đã chạy đến đâu, một cái sân rộng lớn chất đầy đồ đạc, góc sân có một cái lu đá to. Thấy phía trước không còn đường, Thời Thư không nghĩ ngợi nhiều, chui vào lu và phủ chiếu lên đầu.

Cảm giác bức bối, hơi thở trở nên gấp gáp, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi trộn lẫn với máu tươi. Mồ hôi chảy xuống cái trán trắng trẻo, Thời Thư lấy tay bịt miệng để che tiếng thở, cậu nghe thấy một nhóm người vội vã chạy ngang qua.

"Đi đâu rồi?" "Phía trước à?" "Đi xem thử."

"...An toàn rồi."

Nhưng ngay khi Thời Thư vừa nhích người, tiếng bước chân lại vang lên gần.

"Đường bị chặn rồi, thằng nhãi này chắc chắn không chạy xa, vẫn còn ở quanh đây thôi. Tìm trước đã."

"Tìm được hắn thì đánh ngất luôn đi. Trời đã tối rồi, mang về trại đánh vài roi cho hả giận rồi tính sau!"

Trong con hẻm chất đầy đồ đạc, tiếng lật rổ, đánh đổ tấm ván, đá đổ kệ càng lúc càng gần nơi Thời Thư đang trốn. Từng bước một, tim Thời Thư như nghẹn lại, các giác quan nhạy bén đến cực độ.

Đột nhiên.

"Bộp!" Tiếng đá vụn rơi khỏi cái kệ khiến mấy người đó nhanh chóng quay lại nhìn, Thời Thư chớp lấy thời cơ, nhảy ra khỏi lu nước, chạy ngược về hướng đã đến!

"Mẹ kiếp, hắn ở đằng kia!"

"Mau đuổi theo!"

"Ngươi đi đường khác, chặn ở lối ra của con hẻm! Bắt ba ba trong rọ!"

Trước mắt Thời Thư lại xuất hiện bức tường cao ban nãy, lần này cậu leo lên nhanh hơn, nhưng đinh trên tường đã đâm rách đầu gối và cánh tay cậu, máu chảy ròng ròng. Trong tình huống căng thẳng tột độ, Thời Thư không cảm nhận được đau đớn đã nhảy xuống, cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến cậu ngã nhào, suýt nữa thì nôn ra.

Chạy mau, chạy mau! Cả hai phía đều bị chặn, Thời Thư không kịp suy nghĩ đã nhảy xuống dòng sông bên cạnh.

Nước sông lạnh buốt, cái lạnh thấu xương khiến Thời Thư nghẹn thở. Cậu nín thở lặn sâu, bám vào thành sông, lặng lẽ bơi xa dần. Bầu trời tối đen, mặt nước lấp lánh sóng gợn, bốn tên thái giám tụ lại nhìn quanh, bàn tán: "Người đâu! Đi đâu rồi!"

"Vô dụng! Hắn không mọc cánh, chẳng lẽ có thể bay ra ngoài? Tìm đi!"

"Chạy nhanh thật đấy!"

Con sông này không dài lắm, miệng vết thương ngâm trong nước càng đau nhói hơn, Thời Thư chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, càng lúc càng gấp gáp.

Cổ cậu như bị một đôi tay siết chặt, đầu óc quay cuồng, ý thức dần mờ đi.

... Sắp đi gặp các cụ rồi.

Tiếng nói vẫn văng vẳng trên đầu... Thực sự không chịu nổi nữa, trồi đầu lên hít thở vậy, chết thì chết...

Khi ngón tay Thời Thư bắt đầu mất sức, bám không nổi vào bờ nữa, cậu đã chuẩn bị nhô đầu lên hít thở, sẵn sàng cho việc bị phát hiện-

"Phù..."

Má cậu đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy. Thời Thư tưởng rằng là thủy quái, tim cậu co thắt lại, lập tức mở mắt, trước mặt phủ xuống bóng đen.

Không hề báo trước, môi cậu bị ngậm lấy.

Rất lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén, hơi thở được thổi vào khoang miệng, đồng tử Thời Thư mở to, áp lực phổi được giải phóng, lồng ngực mở rộng, không thể kiểm soát mà thở dốc!-

"Ưm..."

Bản năng khiến cậu hít mạnh, như muốn hút cạn không khí trong khoang miệng của người kia! Thời Thư vô thức nắm chặt lấy áo đối phương, hàm răng nghiến chặt, như con thú nhỏ đói khát đang săn mồi, loạng choạng tìm kiếm nguồn oxy trong môi và răng của người kia.

Quá ngộp thở.

Muốn thở...

Ai đó cứu tôi...

Nhiệt độ cơ thể của cả hai người đều giảm nhanh chóng, chút oxy ít ỏi đang va chạm giữa kẽ răng của họ. Cảm giác như cướp đoạt, chinh phục và nuốt chửng, không có chút cảm xúc hay ấm áp, chỉ là trao đổi sự sống, hòa quyện vào máu thịt.

"..."

Tiểu súc sinh.

Cằm của Thời Thư bị nâng lên, tai cậu bị vuốt ve, cổ bị kẹp chặt bởi bàn tay có những vết chai mỏng, liên tục cọ sát và siết chặt...

Người trong làn nước lạnh sau khi chạm vào vết thương trên lưng và eo Thời Thư, dường như ngạc nhiên trước ý chí sinh tồn của cậu. Người ấy rời khỏi môi cậu, ngửa đầu lên mặt nước để hít thở nhẹ nhàng, rồi trở lại dưới nước không một tiếng động.

Là ai?

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ý thức của Thời Thư dần trở lại, cậu bắt đầu nhận ra người đang chìm trong nước cùng mình. Cằm cậu lại bị nâng lên, oxy chỉ duy trì được một lúc, cảm giác nghẹt thở lại ùa về.

Bàn tay giữ cằm cậu lạnh như sắt, kìm hãm cậu. Động tác này gợi nhớ đến ai đó... cảm giác kiềm chế đầy áp lực.

Tạ Vô Sí?

Thời Thư mở mắt, một loạt bong bóng trào ra từ miệng cậu, chân mày cau lại. Cậu chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt thì rơi vào bóng tối lần nữa.

Môi lạnh, oxy lại đến.

Nhưng lần này, cậu tỉnh táo cảm nhận rõ sự cắn xé từ đôi môi đang áp sát.

Và hơi thở ấm nóng đang lan tỏa trong miệng cậu, chiếc lưỡi lạnh lẽo chạm vào nhau, đầu lưỡi xoắn lấy và liếm mút.

--------------------------•----------------------------


Tác giả có đôi lời:

Chương sau vào VIP sẽ cập nhật vạn chữ, tiếp tục liếm, anh Tạ sẽ liếm đến khi cậu nhóc Thời Thư ngất luôn.

Cậu nhóc khi tỉnh lại sẽ thắc mắc: "Gã đàn ông này vừa làm gì tôi vậy?"

Tôi cam kết không hy sinh bất kỳ tuyến tình cảm nào, đúng là càng lớn tuổi càng viết mấy thứ kích thích đáng sợ, thật sự thích những thứ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top