Chương 17: Gặp đồng tính lại đau dạ dày

Thịt đang được hầm trong nồi, nước sốt sôi sùng sục.

Thịt chuyển sang màu nâu đỏ của nước tương, tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Món thịt kho đã chín, còn có món sườn hầm khoai tây, Tạ Vô Sí nói: "Bây giờ không làm hòa thượng nữa, có thể ăn thịt uống rượu thoải mái. Cậu ăn nhiều vào, xem có cao thêm chút nào không."

Thời Thư bị lời nói của hắn làm nghẹn, chẳng biết thế nào. Khi cơm được bưng lên bàn, cậu chỉ cúi đầu ăn, im lặng không nói gì.

Cậu ăn một miếng, rồi lại thêm một miếng.

Gắp một đũa, rồi thêm một đũa nữa.

Tạ Vô Sí: "Tốt với cậu chút là cậu ngoan ngoãn ngay."

"... Anh có thể đừng nói nữa được không?"

Cậu vừa mạnh miệng xong đã thấy Tạ Vô Sí đặt đũa xuống, ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới mái hiên, quay đầu nhìn bóng cây đào xanh rợp lá, vẻ mặt bình thản.

Thôi, thế này chẳng biết nói thế nào.

--------------------------•----------------------------


Mấy ngày ở Lưu Thủy Am, hai người chủ yếu dọn dẹp sân, nhổ cỏ dại. Chẳng bao lâu, căn nhà cũng trông tươm tất hẳn.

Chỉ vài ngày sau, Thế tử mở tiệc mời khách khứa trong phủ uống rượu, nói là ngắm liễu, nhưng thực chất là ăn mừng việc "diệt Phật" lấy được quân lương. Khiến gã được hoàng đế khen ngợi, trong mắt quần thần triều đình cũng thay đổi hẳn, từ kẻ phế vật trở nên phong quang vô hạn.

"Wow! Thật náo nhiệt xa hoa..." Thời Thư ngạc nhiên.

Chỗ ngồi của cậu được xếp cùng hàng với Tạ Vô Sí, trên bàn bày la liệt gà quay, ngỗng quay, thịt bò thái lát và các loại trái cây. Không ngừng có người đến chỗ ngồi của họ chào hỏi.

"Tạ huynh mới tới phủ Thế tử, sau này mọi người đều là bạn bè, nào, uống một ly chứ!" Một người lên tiếng.

"Khách khí rồi." Tạ Vô Sí uống cạn ly rượu trắng.

Đây không phải tiệc rượu sao?

Thời Thư vốn chẳng hứng thú với tiệc tùng, miệng đang nhai thịt bò khô, người kia lại quay sang mỉm cười: "Công tử, tại hạ cũng kính cậu một ly."

Thời Thư: "... Chào anh, chào anh."

Chết tiệt, sinh viên chúng tôi ngây thơ thế đấy, không biết cách từ chối.

Uống xong, đợi người kia đi rồi, Thời Thư mới hỏi Tạ Vô Sí: "Người trong phủ Thế tử thân thiện thế sao?"

Tạ Vô Sí hạ mắt: "Đều là lão làng lâu năm trong quan trường, quan trường cũng có quy tắc riêng, không có lợi thì chẳng ai dậy sớm. Đám người này chưa nắm rõ xuất thân và bối cảnh của tôi, nhưng thấy tôi được Thế tử trọng dụng, nên xem tôi như khách quý mà đến làm quen."

Hắn nhắc nhở Thời Thư: "Thu lại ngay cái kiểu nhìn chó của cậu đi, đừng nhìn ai cũng nghĩ là người tốt."

Thời Thư: "..."

"Anh mới là nhìn chó ấy."

Bị coi là em trai của Tạ Vô Sí, người khác kính rượu hắn, lễ phép cũng kính cả Thời Thư. Cậu uống một ngụm rượu, tai đỏ bừng, chân cọ vào chân Tạ Vô Sí: "Tạ Vô Sí, tôi không muốn uống rượu. Tôi chỉ muốn ăn thôi."

"Không biết uống rượu à?"

"Bố mẹ tôi không cho uống. Hơn nữa rượu có gì ngon đâu, vừa cay vừa đắng."

Tạ Vô Sí: "À, bố mẹ cậu nuôi cậu khá an toàn. Nhưng trong những dịp xã giao thế này, rượu cũng có cái tốt, những lời qua lại trên bàn rượu đều có ý nghĩa cả."

Lại có người đến mời rượu, Tạ Vô Sí thay Thời Thư từ chối, hắn vén tay áo: "Em trai tôi còn nhỏ, tạm thời chưa uống rượu."

Rượu qua lại, nâng ly uống cạn. Phủ Thế tử xa hoa, đại điện nguy nga cao vút, mái hiên tầng tầng lớp lớp, lan can bằng ngọc thạch trắng muốt uốn lượn. Âm thanh tấu đàn, sáo trúc vang lên, những vũ công tay áo dài thướt tha như những cánh bướm bay lượn giữa sân khấu, sắc hoa rực rỡ mê hoặc lòng người.

Thời Thư thốt lên: "Gia đình quyền quý đỉnh cấp... Cái việc làm ruộng ở trang trại Chu gia chẳng khác gì một giấc mơ. Sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn cả người với chó."

Thời Thư quay sang, vốn nghĩ Tạ Vô Sí cũng sẽ giống mình, nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt mà suy tư, nhưng hắn lại ngồi đoan chính. Có vũ công mỹ miều nháy mắt tình tứ về phía hắn, song hắn chỉ bình thản cúi đầu nâng ly rượu.

Thời Thư: "Anh bình tĩnh thế sao?"

Tạ Vô Sí: "Thanh sắc tửu sắc, nhìn chán rồi, chẳng có gì thú vị."

Thời Thư: "Không thú vị? Anh ở hiện đại chắc không phải kiểu cậu ấm lái siêu xe đến quán bar bao nguyên phòng, xung quanh là đám người mẫu trẻ nhảy múa, anh thì rải tiền chứ?"

Tạ Vô Sí cười khẩy: "Cậu thấy cảnh đấy ở đâu vậy?"

Thời Thư: "Lướt video."

"Cũng tạm."

"???" Thời Thư nghiêng đầu: "Cũng tạm là sao? Thật không?"

Tạ Vô Sí nâng ly rượu, nhìn chằm chằm vào thứ rượu gạo xanh nhạt trong ly, không nói một lời uống cạn.

Trên người hắn tự nhiên toát ra khí chất điềm đạm, được nuôi dưỡng từ gia cảnh giàu có.

Thời Thư tặc lưỡi: "Ngoài việc xuyên không ra thì chắc cả đời anh chắc chẳng phải chịu khổ nhỉ?"

Bữa tiệc kéo dài mấy tiếng, giữa lúc chán nản, Thời Thư chống một tay dưới cằm: "Có thể về được chưa?"

"Chưa ai rời đi, không phải nhân vật lớn thì đừng là người đầu tiên ra về."

Thời Thư chán muốn chết, nhìn thấy phía trước có một văn nhân khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn, đôi mắt dường như toát lên sự cô độc. Giữa đám đông mà y có vẻ u sầu, trầm lặng.

Y nhìn về phía bàn của Thời Thư vài lần, quan sát Tạ Vô Sí.

Nhưng bữa tiệc này dường như làm cho y thất vọng. Y đứng dậy, cúi chào Thế tử: "Học trò còn bận chút việc ở nhà, xin cáo lui trước."

Thế tử phẩy tay: "Ta biết ngươi không khỏe, Văn Khanh về đi."

Phía sau vang lên vài tiếng xì xào: "Vị Bùi Văn Khanh này vẫn cao ngạo như xưa, chẳng hợp với ai cả."

"Thế tử không nghe theo ý kiến của y, chắc y cũng khó mà thực hiện được hoài bão. Thôi, uống rượu nào!"

Thời Thư: "Sao anh ta lại đi trước?"

Tạ Vô Sí chú ý đến bóng lưng của người đó, hỏi: "Bùi Văn Khanh?"

Tăng Hưng Tu tình cờ đến uống rượu, nói: "Người đó à? Cha y chính là Bùi Thực, lãnh tụ 'Tân Học' danh tiếng ngày trước, vì lên tiếng can gián việc thu thuế Giang Nam mà làm phật ý hoàng thượng, bị đánh chết ngay tại triều. Còn Bùi Văn Khanh vốn là thần đồng nổi tiếng ở Đông Đô, khi cha y vào ngục cũng là lúc y đỗ đầu kỳ thi của Lễ Bộ. Có người còn nói y có thể đỗ Tam Nguyên liên tiếp! Kết quả là vì liên lụy bởi cha mình mà bị tước quan, không được phép tham gia khoa cử. Từ đó nhà tan cửa nát, tức giận đến nôn ra máu, lâm vào cảnh khốn cùng, cuối cùng đành phải đến phủ Thế tử làm môn khách."

Thời Thư nghe mà lòng chấn động. Tăng Hưng Tu hạ giọng nói: "Bùi Văn Khanh giống như cha mình thích xen vào việc thiên hạ! Lúc nào cũng muốn lo quốc sự, nhưng Thế tử lại không nghe lời y. Tạ huynh, nghe nói ngài thu gom độ điệp của chùa Tương Nam để quyên góp quân phí nên y mới đến dự tiệc, xem ngài có phải là người cùng chí hướng hay không. Bằng không với tính cách của y thì thà ở sân đánh cờ còn hơn đến đây."

Tạ Vô Sí đáp: "Thì ra là vậy."

"Tạ huynh, ta vẫn chưa biết huynh là người ở đâu?" Tằng Hưng Tu nhiệt tình bắt chuyện với Tạ Vô Sí.

Thời Thư đứng dậy nhường chỗ: "Anh ngồi đi, tôi đi vệ sinh một chút."

Tăng Hưng Tu ngơ ngác: "Vệ sinh?"

Tạ Vô Sí giải thích: "Đó là phương ngữ, cậu ấy muốn đi tiểu."

"..." Thời Thư không giải thích thêm, rời khỏi chỗ.

Cậu phải hỏi thăm suốt dọc đường mới tìm thấy nhà xí. Trong thùng chứa nước sạch, Thời Thư lấy nước vốc lên rửa mặt, xoa xoa hai tai đỏ lên vì men rượu, khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn.

Nhưng khi quay lại cậu không tìm được đường. Loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc vang lên, Thời Thư lần theo âm thanh mà đi.

Đến hồ sen, Thời Thư nghe thấy tiếng có người đang ho. Quay đầu lại, cậu thấy một người mặc áo xanh giản dị đứng dưới gốc cây, dùng khăn che mặt ho khù khụ.

Thời Thư tiến lại gần thì nhìn rõ hơn, đó chính là Bùi Văn Khanh - người yếu đuối bệnh tật.

Với đôi mắt tinh tường, Thời Thư nhìn thấy vết máu đỏ tươi dính trên khăn. Cậu nhớ đến lời của Tăng Hưng Tu vừa rồi, liền hỏi: "Anh ổn chứ?"

Bùi Văn Khanh cất khăn vào tay áo, lắc đầu: "Ta không sao. Ngươi là em trai của môn khách Tạ Vô Sí? Tên là Tạ Thời Thư phải không?" Y cười nhẹ nói: "Anh em các người đều tuấn tú như ngọc vậy."

Thời Thư luôn ngồi cạnh Tạ Vô Sí, những người thông minh chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên.

Thời Thư hỏi: "Anh muốn về viện của mình không?"

Bùi Văn Khanh đáp: "Ừ, hôm nay trời lạnh bên ngoài gió lớn nên ta hơi khó chịu, định về bây giờ."

Thời Thư nhìn xung quanh, thấy bên cạnh y chẳng có ai đi cùng, cũng không có bạn bè.

"Tôi đưa anh về."

Bùi Văn Khanh lắc đầu: "Không cần, sắp đến rồi."

Thời Thư nói: "Đi thôi, không phiền đâu, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Anh ho ra máu như vậy rất đáng sợ, nên uống thuốc vào."

Bùi Văn Khanh thoáng lộ vẻ cảm động, không nói thêm gì, quay đầu dẫn đường qua những mái hiên lầu các, đi xuyên qua những hành lang và khu rừng. Thời Thư vừa đi vừa bẻ mấy nhành cây ven đường, giẫm vài cái lên chúng.

Bùi Văn Khanh nhìn cậu vài lần: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Thời Thư đáp: "À, tôi sợ lúc về sẽ lạc đường nên đánh dấu trước."

Bùi Văn Khanh mỉm cười, quay đầu đi tiếp.

Dừng chân trước một tiểu viện, phủ Thế tử rộng lớn, xây nhiều viện để các môn khách ở. Y sống cùng những người khác trong viện này, nhưng hôm nay có tiệc rượu nên mọi người đều không có ở đây.

Thời Thư hỏi: "Anh có cần tôi tìm thầy thuốc không?"

"Không cần, ta có thuốc rồi." Bùi Văn Khanh nói: "Ngươi quay lại đi."

"Vậy tôi về nhé, tạm biệt!"

Trên đường về, Thời Thư nhìn những dấu vết mình để lại, nhanh chóng quay lại nơi diễn ra yến tiệc, chuyện này cũng nhanh chóng bị cậu quên đi. Còn Tạ Vô Sí bị vài người vây quanh, từng cốc rượu đổ vào bụng.

Nhưng không phải là bị chuốc rượu, nhiều người đang nói chuyện, Tạ Vô Sí thì cụp mắt, tay cầm một chén rượu sứ trắng, dáng vẻ như ngọn núi ngọc đang nghiêng. Ánh mắt hắn mơ màng như đã say, nhưng không bỏ sót một lời nào họ nói, mọi thông tin đều lọt vào tai, rồi được ghi nhớ trong đầu.

Thời Thư ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: "Tạ Vô Sí? Anh uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều, chỉ là uống cho tận hứng thôi."

Cuối cùng Thế tử không chịu nổi nữa, được hạ nhân dìu đi nghỉ ngơi. Tạ Vô Sí đứng dậy, nói: "Về thôi."

Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ có đôi mắt dường như hơi mờ mịt, nhưng bước chân lại rất vững vàng khi đi về phía Lưu Thủy Am.

Chạng vạng tối, trước mắt là tiểu viện nhỏ, con đường uốn lượn và rừng đào.

Khi vào nhà, Thời Thư thấy Tạ Vô Sí nhấc chân, nhưng giày lại đá vào bậc cửa: "Anh say rồi à?"

Tạ Vô Sí ngồi lên ghế, một tay chống cằm nhìn Thời Thư.

Thời Thư cũng ngồi xuống ghế: "Mệt chết mất, tiệc tùng xong rồi, lần sau tôi không muốn đi nữa."

Nói xong, cậu thấy sắc mặt Tạ Vô Sí dường như không tốt lắm. Hắn có vẻ là người rất giỏi chịu đựng cơn đau, lúc này lông mày dần nhíu lại.

"Anh làm sao vậy?" Thời Thư hỏi.

Tạ Vô Sí bình thản đáp: "Tôi bị đau dạ dày, uống nhiều rượu sẽ bị đau dạ dày."

Thời Thư bật dậy khỏi ghế: "Bây giờ anh đau dạ dày à?"

"Từ nãy đã đau một lúc rồi, bây giờ đang rất đau."

Nhìn hắn bình thản hoàn toàn không giống như đang chịu đau. Nhưng Tạ Vô Sí luôn như vậy, nếu hắn lộ vẻ đau đớn ra ngoài thì chắc chắn là đang giả vờ. Giữ gương mặt không đổi sắc thế này mới giống đang chịu đau đớn thực sự.

Thời Thư cầm ấm trà lên rót nước: "Sao không nói sớm với tôi."

Tạ Vô Sí khẽ cười, cụp mắt, không biết nghĩ đến điều gì.

"Đôi khi đau đớn lại khiến người ta thấy sung sướng."

Thời Thư: "........................"

"Tạ Vô Sí, anh đúng là đồ điên."

Thời Thư rót một cốc nước ấm đưa cho hắn: "Uống đi! Tổ tông của tôi!"

"Những cơn đau chảy máu đến sung sướng, khiến người ta nghiện."

Tạ Vô Sí nhận lấy cốc nước, dù mặt không thay đổi nhưng lông mày vẫn nhíu lại một chút. Thời Thư đột nhiên cảm thấy hắn giống một đứa trẻ cố chấp.

Thời Thư cúi xuống nhìn hắn: "Anh đau lắm à? Trước đây bố tôi uống rượu thường thích ăn cơm rang trứng, uống canh trứng hoặc nước mật ong. Để tôi đi làm cơm rang trứng cho anh nhé?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi rượu từ Tạ Vô Sí phả ra cùng với hơi nóng từ cơ thể. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mờ đi đối diện với ánh mắt của Thời Thư: "Cậu biết nấu ăn à?"

Thời Thư đáp: "Tôi chỉ biết làm cơm chiên trứng."

"Cũng không tệ."

"..."

"Không muốn ăn thì nói thẳng."

"Không muốn ăn."

"-Thiếu gia, anh thẳng thắn thật đấy." Thời Thư gãi đầu, suy nghĩ xem nên làm gì: "Hay anh lên giường nằm đi? Đau như vậy cũng khó chịu lắm, mà ở đây không có thuốc đặc trị, chắc anh phải chịu đau một thời gian."

Tạ Vô Sí đáp: "Không sao, tôi quen rồi."

"..."

Cảm giác như có điều gì đó không ổn lắm.

Tâm trạng của Tạ Vô Sí cũng không còn ổn định nữa.

"Tôi đỡ anh lên giường nằm nhé?" Thời Thư hỏi.

"Vô ích thôi, nằm cũng chẳng đỡ."

Tạ Vô Sí đứng dậy, một tay đặt lên cánh tay Thời Thư: "Hôm nay cậu vào nhà vệ sinh lâu thế, đi đâu vậy?"

"Tôi gặp Bùi Văn Khanh, anh ta ho ra máu nên tôi đưa anh ta về viện."

Phòng khách tối hơn, không có đèn. Tạ Vô Sí đi phía trước, từ phòng trước ra phía sau có một tấm rèm che bằng trúc. Thời Thư đến trước rèm, nói: "Tạ Vô Sí, anh nhấc chân lên, đừng vấp đấy."

Tạ Vô Sí tránh qua, bước vào phòng đặt giường. Mấy ngày qua vẫn chưa mua được một chiếc giường mới, Thời Thư không muốn ngủ trong căn phòng có người vừa qua đời, nhưng nếu để Tạ Vô Sí ở đó, Thời Thư lại cảm thấy phòng này không sạch sẽ. Kết quả là họ để thêm một cái giường phụ bên cạnh.

Hai người vẫn ngủ chung một phòng.

Tạ Vô Sí ngồi xuống giường, phát ra tiếng cọt kẹt.

Thời Thư kéo chăn lên cho hắn, đầu gối cậu chống lên giường, kéo góc chăn bị kẹt ra, rồi đắp kín người Tạ Vô Sí, quấn hắn chặt như một cái kén.

"Anh cứ nằm nghỉ trước đi, tôi vừa nghĩ ra một cách có thể nấu cháo kê cho anh. Dù sao cũng phải ăn chút gì đó, đỡ được thì đỡ."

Sau khi chỉnh chăn, tư thế của Thời Thư trông như đang ôm lấy Tạ Vô Sí.

Thời Thư rất trắng, mạch máu dưới tai hiện rõ, khiến xương quai xanh càng thêm nổi bật. Dáng vẻ của cậu toát lên sức sống khỏe khoắn, trẻ trung, đầy tinh thần thanh xuân.

Một người vô cùng thuần khiết.

Khi màn đêm buông xuống, hương thơm quen thuộc làm ký ức trỗi dậy, điều này được gọi là hiệu ứng Proust. Ánh mắt Tạ Vô Sí trở nên u ám, tâm trạng trong phút chốc thả lỏng, cánh cửa chứa đầy tội lỗi và bóng tối trong lòng hắn dường như bị mở ra một khe hở.

Thời Thư chuẩn bị rời đi, nhưng tay của Tạ Vô Sí từ trong chăn vươn ra.

"Thời Thư."

Thời Thư quay lại: "Sao thế?"

Đôi mắt đen thăm thẳm của Tạ Vô Sí nhìn cậu chăm chú, trên khuôn mặt là nụ cười bình thản: "Tôi đau lắm."


-

-------------------------•----------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Anh Tạ, thực ra anh rất mong Tiểu Thời ôm anh đúng không? (Rồi sau đó được cậu ấy ôm luôn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top