Chương 14: "Anh có thích đàn ông không? Nói!"
Sợi dây vô hình liên kết trong không khí bỗng chốc đứt gãy.
Bầu không khí mờ ảo và ám muội bỗng như rơi vào hầm băng. Ánh mắt của Tạ Vô Sí thoáng chốc trở nên rõ ràng, hắn bất ngờ lùi lại một bước, di chuyển khỏi người Thời Thư, sau đó đứng ở giữa thiền phòng, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị như mặt nước.
"... Tôi thật sự đã say."
Thời Thư như bị sét đánh trúng: "Anh... anh... anh... Tạ Vô Sí, anh vừa chĩa súng vào tôi? Anh thích đàn ông hay là kẻ biến thái? Anh nhịn đến phát điên sau khi xuyên không à?!"
Mặc dù Tạ Vô Sí vốn nói chuyện rất tự do và Thời Thư cũng từng được giáo dục giới tính khá thoáng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chịu được sự tiếp xúc thân mật giữa hắn và mình!
Đáng ghét!
Thiền phòng chìm trong im lặng, khuôn mặt của Tạ Vô Sí ẩn trong bóng tối, hàng mi rủ xuống, hắn vẫn còn thở gấp.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, trượt dọc theo xương sống sau gáy, lông mày hắn nhíu chặt lại, cả người như muốn chìm xuống đáy biển sâu.
Tạ Vô Sí: "Xin lỗi."
"Anh thật không biết xấu hổ."
"Ừ."
Thời Thư: "Anh là kẻ biến thái à?"
Tạ Vô Sí: "Có lẽ vậy."
"..." Thời Thư không thể tiếp tục, cậu vừa kéo quần vừa tức tối chạy ra ngoài: "Tôi đi đây, anh mau tự giải quyết đi!"
Tạ Vô Sí: "Không cần, quay lại đi. Tôi không đến mức đó, tôi ổn rồi."
"Không nói chuyện đó nữa."
Tạ Vô Sí đổ ra một bát thuốc từ bình gốm trên bàn Bát Tiên: "Bát Tứ Vật Thang của cậu tôi đã sắc xong. Chờ cậu mãi không về, nguội rồi, để tôi hâm nóng lại cho cậu."
"Cứ để đấy, đừng đụng vào." Thời Thư tròn mắt nhìn, gương mặt trắng trẻo căng lên: "Anh đã như vậy rồi, tôi dám uống sao? Đừng vội mua chuộc tôi."
Dưới ánh trăng, Thời Thư vụng về chạy xuống bậc thềm trong sân, giữ khoảng cách với Tạ Vô Sí.
Gương mặt Thời Thư đầy cảnh giác.
"Nói rõ đi! Anh có thích đàn ông không? Trước khi xuyên không đã từng yêu đương mấy lần? Nếu không nói rõ thì hôm nay tôi không vào phòng này nữa."
"..."
Tạ Vô Sí đứng khoanh tay trước cửa, đặt bát thuốc xuống.
Ánh trăng rọi lên mu bàn tay gầy gò của hắn, nổi lên những đường gân xanh, khiến đôi tay càng trở nên mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, như thể có thể cầm vũ khí sắc bén, dẫn dắt hàng triệu binh lính tinh nhuệ.
Tạ Vô Sí cúi đầu nhìn Thời Thư đứng dưới bậc thềm, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài xuống vũng bùn, đôi lông mày ẩn hiện dưới những tầng bóng tối chồng chất.
Tạ Vô Sí: "Cậu nhất định phải nghe?"
"Phải."
"Tôi chưa từng yêu ai."
"Hả?"
Tạ Vô Sí có vẻ ngoài cao ngạo, lạnh lùng như thể cả đám người phải quỳ dưới chân hắn xin được ân sủng, vậy mà lại chưa từng yêu ai?
Thời Thư: "Tôi không tin, anh chắc chắn đang giả vờ trong sạch."
Tạ Vô Sí: "Được thôi, tôi có chứng nghiện tình dục. Mỗi ngày phải làm một lần, làm đến mức giường sập mới thấy thoải mái, không thì toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Trong điện thoại của tôi toàn là những hot girl, minh tinh nhỏ xếp hàng chờ tôi đè. Hay cậu thích tôi như vậy hơn?"
"............"
Thời Thư bịt tai: "—Thật không?"
"Cậu nghĩ sao?"
Ánh mắt hai người giằng co trong im lặng.
Cửa phòng thiền bên cạnh kẽo kẹt mở ra, một cái đầu hói ló ra: "Sư huynh, có chuyện gì mà ồn ào thế?"
"..." Thời Thư đang tra hỏi về lịch sử yêu đương của Tạ Vô Sí.
Tạ Vô Sí cúi đầu chắp tay chào hòa thượng: "Xin lỗi đã làm phiền."
Hắn quay lại nhìn Thời Thư, ánh mắt lạnh lẽo: "Còn cậu chạy đến toát hết mồ hôi, hôm nay bị ai lừa đi đâu vậy? Nói rõ đi."
Thời Thư hừ một tiếng: "Tôi không bị ai lừa hết. Tôi đưa Tiểu Thụ đi đến nhà họ hàng, đi đi về về mất bốn mươi dặm."
Tạ Vô Sí: "Sức chạy của cậu cũng khá nhỉ. Trên bàn có đồ ăn tôi mua rồi."
"..."
Hòa thượng ở phòng bên cạnh vẫn chưa rời đi: "Hai vị sư huynh, đêm khuya rồi, đừng có cãi nhau nhé!"
Hai người nhất định phải cãi nhau đi, để tôi hóng với!
"..." Bầu không khí bị phá vỡ.
Cơn lạnh từ gió đêm thổi qua làm Thời Thư run lên, sự kích động trước đó biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi sau một hồi lặn lội đường xa.
Thời Thư không biết có nên tiếp tục cãi nhau hay không, quai hàm cậu cắn chặt.
Trước khi bước đi, cậu chỉ tay về phía Tạ Vô Sí: "Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, hiểu chưa?"
Tạ Vô Sí: "Cảm ơn."
"Lần sau nếu anh có nhu cầu sinh lý thì phải nói trước với tôi, tôi sẽ đi ra ngoài để nhường không gian riêng cho anh. Đừng có như vậy nữa, tôi suýt nữa đã nghĩ anh là gay rồi. Thật sự rất đáng sợ đấy!"
Cuối cùng Thời Thư cũng nguôi giận, nhảy lên bậc thềm quay lại phòng. Cậu uống ngụm nước rồi không nhịn được hỏi: "Phải rồi, nghiện tình dục là gì?"
Đôi mắt Tạ Vô Sí tối đen và lạnh lẽo, hắn nhìn vào hai bên má đang nhai và lọn tóc ướt nhô lên của Thời Thư, sau đó cúi đầu châm thêm dầu vào đèn cho sáng hơn.
Hắn cười khẩy một tiếng: "Tốt nhất là cậu đừng biết."
Trong nhà tắm vẫn còn nước nóng, Thời Thư thay đồ rồi đi tắm, sau đó thoải mái nằm dài trên giường.
Giúp người cũng phải có giới hạn. Dù thể lực của cậu có tốt đến đâu, nhưng chạy mấy chục dặm cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Một tấm chăn phủ ngang bụng, sự mệt mỏi và bụi bặm biến mất, Thời Thư đặt tay lên mặt, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lông mi của cậu phủ một bóng mờ nhỏ lên gương mặt trắng trẻo.
Trong ánh nến chập chờn, Tạ Vô Sí nhìn gương mặt khi ngủ của cậu một lát, rồi khoác áo cà sa ra khỏi phòng. Ánh sáng mờ nhạt che khuất khuôn mặt hắn, khép lại sau cánh cửa.
----------------------
Sáng sớm hôm sau, Thời Thư bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Tạ Vô Sí đứng sau tấm bình phong thay quần áo, bờ lưng rắn chắc và cơ bắp săn chắc lộ ra dưới ánh nắng. Thời Thư nhìn một cái rồi quay mặt đi.
Tạ Vô Sí ném quần áo lên ghế: "Đến nhà ăn đi."
Thời Thư: "Ha ha, không trở về như trước đây nữa rồi."
Tạ Vô Sí nói: "Hôm nay thế tử sẽ ở lại chùa qua đêm, chiều nay cao tăng mở đàn giảng kinh, tôi sợ sẽ về trễ."
Thời Thư đáp: "Chúng ta không trở về như trước đây được đâu."
"..."
Ánh nắng chan hòa, Thời Thư vòng qua Tạ Vô Sí rồi chạy về phía trước, vừa nhảy nhót giữa những viên đá lát đường vừa giữ khoảng cách với hắn. Cậu vừa quay đầu vừa chỉ tay: "Đừng có đến gần, đồ biến thái."
Mặt Tạ Vô Sí lạnh như nước, môi mím chặt.
Cho đến khi Thời Thư va phải một hòa thượng, làm vỡ quả trứng trong tay người ta.
"Thí chủ, cậu cậu cậu cậu –"
Thời Thư đứng yên tại chỗ: "...Xin lỗi."
"Tạ Vô Sí, anh lại đây."
Tạ Vô Sí bước tới, đưa một ít tiền đồng vào tay hòa thượng, khẽ nhếch môi một cách khó hiểu.
Hòa thượng: "Buồn cười lắm sao?"
Tạ Vô Sí đưa tay bóp nhẹ chân mày, nhìn Thời Thư được ánh mặt trời bao phủ, nheo mắt lại.
Tại nhà ăn, hai người lại gặp thiếu gia hòa thượng hay ghen và cậu hòa thượng có dáng vẻ yếu đuối mà mấy hôm trước. Hai người họ giống như hai thanh củi khô bốc cháy trong khoảng sân hoang vắng, không thể đợi được nữa.
Lúc này hai người đang cúi đầu thì thầm với nhau.
"Những quyển sách bậy bạ của ngươi, ta đã bảo ngươi dọn đi rồi. Nếu không phải ta hối lộ người chung phòng để nó giúp nhận tội, cả hai chúng ta đã bị đuổi ra khỏi chùa rồi. Đến lúc đó cha ta sẽ đánh gãy chân ta mất."
"Hừ," Một tràng cười vang lên' "Ngươi chi bao nhiêu để hắn nhận tội thay? Đó là bát cơm cả đời đấy."
"Năm trăm lượng đổi lấy một cái độ điệp, đắt chết đi được."
Thời Thư chuẩn bị đi, thấy Tạ Vô Sí trông như không để ý nhưng thực ra là đang lắng nghe, nên đành dừng lại.
"Sao đột nhiên lại kiểm tra sách vở và quản lý phẩm hạnh của các hòa thượng vậy?"
"Còn phải hỏi sao? Thế tử ngày nào cũng đến chùa, lo lắng nhất là chuyện quân lương. Ta đoán là không vơ vét được gì ở đâu nữa, định giơ dao chém cả Phật Tổ rồi."
"Gan to quá nhỉ!"
"Chúng ta dạo này đừng gặp nhau nữa, cẩn thận vẫn hơn."
"Đồ vô dụng, bao nhiêu lâu rồi chẳng ai phát hiện ra chúng ta, ngươi sợ gì chứ? Đã mấy ngày rồi, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta..."
Thời Thư rùng mình, trên người nổi da gà, lau vệt nước trên miệng. Còn Tạ Vô Sí vẫn điềm tĩnh múc nước từ gáo, những giọt nước chảy xuôi trên ngón tay thon dài của hắn.
"... Vậy tối nay ở chỗ cũ nhé."
Âm thanh biến mất, Tạ Vô Sí đặt lại chiếc gáo nước xuống, tạo nên những gợn sóng lan ra từ thành bể, dần tan biến nhưng vẫn còn âm vang mãi.
"Phật dùng bát khổ làm thầy, dục vọng là hành vi bất tịnh, mê muội là mất chính đạo."
"Những kẻ tội lỗi ngu si, chết rồi sẽ đọa vào ác đạo."
"Những dục vọng trần tục chính là nguồn gốc của tai họa trong thế gian. Phàm nhân rơi vào đó, tai ương không dứt."
Tạ Vô Sí với khuôn mặt bình thản niệm xong rồi nói: "Đi"
Dưới tán cây bồ đề xanh mát.
Hòa thượng đang giảng kinh dưới đài, Thời Thư nghe đến mơ màng buồn ngủ.
Sau khi lật hết mấy viên đá, đếm hết đàn kiến, nhặt sạch lá cây, Thời Thư ngáp dài rồi rời khỏi điện Quan Âm.
Cậu lẻn đi, định ghé thăm gia đình nhà Nguyên Quan.
Dù có chạy marathon, kiến thức cũng chẳng thể nào vào đầu mình được.
Trên con phố Bắc Lai Nô, các cánh cửa đều đóng chặt. Những vệt máu khô bị nước xối trôi vào rãnh thoát nước, bốc lên mùi thối nồng nặc, muỗi bay vo ve khắp nơi. Người dân không còn sợ hãi nữa, họ đã bắt đầu ra ngoài đi lại, có người còn nói chuyện với Thời Thư.
Thời Thư hỏi: "Hôm nay không có nha dịch canh cửa nữa à?"
"Không. Nhà đó thật sự quá thảm."
Thời Thư: "Nguyên Hách, Nguyên Quan đều chết rồi sao?"
"Ai bảo là chết rồi?" Người hàng xóm tặc lưỡi: "Nguyên Hách võ nghệ đầy mình, muốn chết cũng khó."
Thời Thư thắc mắc: "Vậy máu này của ai?"
"Của ai nữa? Đêm qua nha dịch đến, lôi Nguyên Quan ra giữa đường, tát hai cái vào tai rồi hỏi: Cả khu phố này đều tuyệt tử tuyệt tôn, sao nhà ngươi lại có con gái?"
Thời Thư: "Rồi sao?"
"Con phố này vốn đã có lời đồn rằng đàn ông sống chung với đàn ông, đàn bà sống chung với đàn bà. Nhưng chẳng phải đều bị đám cầm thú đó ép buộc mà ra sao? Nha dịch cười nhạo y: Là anh em ruột thịt à? Có phải đêm nào cũng cởi áo ôm nhau ngủ nên mới sinh ra được đứa con không?"
"Ngươi không biết à, Tiểu Thụ là do người ta vứt đi, hai người đó tốt bụng mới nhận về nuôi. Nguyên Quan nghe thấy những lời đó cũng không nói gì, cầu xin nha dịch tha cho Nguyên Hách và Tiểu Thụ, nói rằng mấy quyển sách đó đều do y viết, không liên quan đến người khác."
"Nha dịch không tha, còn giơ tay xé áo ý, nói muốn xem xem cơ thể của kẻ bị đàn ông làm nhục trông ra sao. Nguyên Hách vốn đã giận, thấy Nguyên Quan bị sỉ nhục thì càng tức, thoát khỏi tay viên quan áp giải, mạnh như trâu. Chúng ta đều thấy ông ta rút đao của nha dịch, chỉ vài nhát đã giết chết bọn chúng!"
"Nhiều máu lắm, phun đầy khắp nơi. Dao đâm vào ngực, đâm đến máu thịt nát bấy, phải hận thù đến mức nào chứ! Nguyên Hách giết xong mấy tên đó, không kịp chờ con gái mà kéo Nguyên Quan chạy trốn rồi."
Nô lệ giết người phải đền mạng, tuyệt không có đường sống. Theo luật Đại Cảnh sẽ bị thắt cổ công khai tại chợ.
Trừ khi trốn chạy, trốn đến chân trời góc bể, nơi không có bóng người. Có lẽ đó cũng là số phận của hai nô lệ hèn mọn này.
"..."
Người nói thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe.
Thời Thư sững sờ đứng tại chỗ, vết máu khô loang ra trong đôi mắt, phóng đại không ngừng.
"...Không ngờ lại có kết cục thế này, thật bi thảm."
Thời Thư ngẩng đầu, nhìn lại cánh cửa đóng chặt kia, dường như xuyên qua cửa thấy được bóng dáng hai người đang vội vã chạy trốn. Trong lòng cậu trào dâng những cảm xúc lẫn lộn, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Trở về chùa Tương Nam, đêm đó Tạ Vô Sí chưa về.
Dạo gần đây hắn thường xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng không về cũng chẳng có gì lạ. Có khi đến lúc Thời Thư ngủ say rồi, hắn mới đẩy cửa bước vào.
Thời Thư đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, nhiều người đang đi tới đi lui, còn có rất nhiều người trong sân đang bàn tán. Tiếng nói quá lớn khiến Thời Thư phải bò dậy từ trên giường.
"Đi mau, đi mau, đi mau!"
"Chuyện lớn rồi, lần này nguy to rồi."
"Không ra ngoài được đâu sư huynh, giờ phải làm sao đây?"
"... Ai đang làm ồn vậy?"
Thời Thư không biết là mấy giờ, chỉ có thể đoán chừng là đã quá giờ Tý. Cậu xỏ đôi giày, đi đến mở cửa ra.
Bên ngoài, một bóng người cao lớn định bước vào trong. Mang theo cơn gió đêm, tóc của người đó bị gió thổi tung, bóng tối lập tức phủ kín đôi mắt Thời Thư.
Tạ Vô Sí cầm một quyển sách, vừa định bước vào.
Thời Thư: "Về rồi à?"
Tạ Vô Sí: "Về rồi." Trong không khí phảng phất mùi máu tanh nhè nhẹ. Tạ Vô Sí đi đến bên bàn, cởi áo choàng của bộ tăng y ra rồi vứt lên ghế.
Thời Thư: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Sao mà ồn ào vậy?"
Tạ Vô Sí nhấp một ngụm trà: "Thế tử đang đi dạo đêm trong chùa Tương Nam, vô tình bắt gặp hai hòa thượng trong chùa đang làm chuyện mờ ám. Gần đây vừa có chuyện sách khiêu dâm, bây giờ lại có chuyện báng bổ thần phật, thế tử nổi trận lôi đình, gọi cả ba phủ nha dịch đến thẩm vấn hai vị hòa thượng đó. Đồng thời chặn cả cửa trước và cửa sau, không cho bất kỳ ai ra vào chùa."
Thời Thư: "Hai hòa thượng lén lút bên ngoài?" Tim Thời Thư bỗng đập mạnh, "Không phải là họ chứ?"
Tạ Vô Sí: "Chính là họ."
Thời Thư: "Bị thế tử bắt gặp sao?"
Tạ Vô Sí: "Ừ, nếu là chúng ta nhìn thấy thì không sao, nhưng thế tử dạo này đang bực bội, không có chỗ để trút giận. Liên tục cầu phật mà loạn lạc trong nước Đại Cảnh không giảm bớt, nên có phần nghi ngờ lung tung."
Thời Thư im lặng suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy nên hắn nghi ngờ rằng các tăng nhân trong chùa không thành tâm, phạm vào tội dâm dục, khiến Phật Tổ nổi giận?"
Tạ Vô Sí: "Đúng vậy."
Thời Thư nhìn hắn, rồi lại nhìn ra ngoài, trong lòng cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản. Bên ngoài không ít tăng nhân đã bước ra sân, hoang mang không biết phải làm gì. Quan phủ nha dịch thì xếp thành hàng dọc theo đường, giơ cao đuốc, lớn tiếng ra lệnh giữ trật tự, không ai được chống đối.
Thời Thư bỗng cảm thấy lo lắng: "Giống như thầy giáo đi kiểm tra phòng ngủ ấy, có khi nào giết người không?"
Tạ Vô Sí: "Không biết."
Từ đầu đến cuối, Tạ Vô Sí vẫn vô cùng bình tĩnh. Dường như mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Thời Thư nghĩ chuyện của ngôi chùa có hàng vạn người, không phải là thứ mà chỉ một mình Tạ Vô Sí có thể quyết định.
Thời Thư nói tiếp: "Từ chuyện sách khiêu dâm đến việc hai hòa thượng lén lút, phải chăng đây là vận rủi của chùa?"
Tạ Vô Sí: "Thứ nhất, đây là chuyện vốn có trong chùa. Thứ hai" Tạ Vô Sí nhìn cậu: "Phía trên thiếu tiền rồi, ai cũng đen đủi thôi."
Thời Thư: "?"
Thời Thư vừa định hỏi kỹ hơn thì nhìn thấy một nhóm người xuất hiện từ sau ngọn giả sơn, họ mặc tăng y, tay cầm gậy của các võ tăng, thậm chí có người còn mang theo dao và vũ khí. Một đám đông lớn tụ tập trong bóng tối, giơ cao đuốc, kéo đến chính điện nơi thế tử Sở Duy đang ở.
"Dựa vào đâu mà thu hết độ điệp của chúng ta?!"
"Người khác phạm tội sao lại liên lụy những tăng nhân vô tội như chúng ta? Thu lại độ điệp rồi thì chúng ta biết sống thế nào đây?"
"Mẹ nó, lúc mua một tấm độ điệp này tốn cả trăm lượng bạc, giờ nói thu lại là thu lại! Dựa vào đâu?"
"..."
Tạ Vô Sí nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại, qua khe cửa nhìn đám hòa thượng bạo loạn bên ngoài. Hắn thở khẽ bên tai Thời Thư, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng.
Tạ Vô Sí mỉm cười: "Hay lắm, chuyện này lớn rồi."
Ngay sau đó Tạ Vô Sí nắm lấy cổ tay của Thời Thư, bàn tay hắn nóng rực: "Đi theo tôi."
--------------------------•----------------------------
【Lời tác giả】
Tạ Vô Sí ra lệnh cho bạn phải bảo vệ vợ mình, không được để cậu ấy bị thương trong cuộc chiến này, rõ chưa!
Tạ Vô Sí nắm lấy tay Thời Thư.
Thời Thư (giật tay ra): "Không được, tôi vẫn chưa sẵn sàng quay lại làm bạn bình thường với anh đâu, đồ biến thái."
*Mấy câu kinh Phật mà Tạ Vô Sí đọc không phải của tác giả tự sáng tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top