Chương 13: Thời Thư: "Thả tôi ra, tôi ghét đàn ông."
Người này thẳng thắn nói rõ nếu làm việc này sẽ khiến anh ta tức giận, ranh giới và giới hạn đều thể hiện rất rõ ràng
Thời Thư quên mất đã từng đọc được ở đâu, rằng những người như vậy mang lại cảm giác khuôn khổ, khiến người khác cảm thấy khó có thể bắt nạt, nếu xúc phạm thì sẽ đắc tội.
Tạ Vô Sí luôn nói chuyện từ vị thế của kẻ mạnh. Từ thái độ cho đến hành vi đều cho thấy hắn đã được giáo dục tốt, xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.
Được nhiều người theo đuổi nên hắn nhìn ai cũng như nhìn chó.
Thời Thư vò đầu bứt tóc. Cậu thực ra đồng tình với câu nói của Tạ Vô Sí, dù sao hiện tại đang sống cùng hắn, gây phiền toái đúng là không hay chút nào.
Tạ Vô Sí đã nói rõ, Thời Thư bèn thẳng thắn: "Được, tôi sẽ về sớm."
Nói xong, Thời Thư chạy khỏi Tàng Kinh Các trong ánh mắt của Tạ Vô Sí, rời khỏi chùa Tương Nam, lướt nhanh như chim én dọc theo đường phố, hướng về khu Bắc Lai Nô.
Tốt bụng nhắc nhở một chút cũng chẳng sao.
Anh đây đúng là thiên sứ chính nghĩa không ai bì kịp!
Thời Thư nhảy xuống bậc thang, lao thẳng đến trước cửa nhà Nguyên Quan. Cả ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ, có hai ba viên quan đứng trước cửa nói chuyện gì đó.
"..." Thời Thư dừng lại, giả vờ đi ngang qua, chú ý đến một vũng máu trên mặt đất. Máu đã đông lại, có muỗi bay vo ve xung quanh, dấu vết bắn tung tóe, loang lổ vào các khe hở giữa những viên đá lát.
Máu đỏ tươi chói mắt chảy ra từ cơ thể người, lại chẳng khác gì từ súc vật.
Trong đầu Thời Thư vang lên một tiếng ù ù, tay lập tức lạnh toát.
Là máu người, chắc chắn là máu người.
Nơi này đã có một cuộc ẩu đả.
Hai cánh cửa dán niêm phong, ngôi nhà gỗ nhỏ mộc mạc trước đây còn thanh tĩnh, giờ đây người đi trà lạnh, trông như vật chết.
"Nguyên Quan, Nguyên Hách và Tiểu Thụ, đã chết hay bị bắt rồi?"
Trong lòng Thời Thư dâng lên một nỗi kinh hoàng. Bây giờ cậu mới nhận ra cả con phố đều đóng cửa kín mít, có người lén lút nhìn qua khe cửa vỡ nát, ánh mắt kinh hãi nhìn ra ngoài. Tại nơi ở của những nô lệ dị tộc không có nguồn gốc rõ ràng này, một bầu không khí như tận thế đang ập đến.
Thời Thư lang thang một hồi lâu rồi rời khỏi khu Bắc Lai Nô.
Trong lòng cậu trống rỗng, không rõ sống chết của cả gia đình kia, cũng có chút xa lạ với cuộc truy lùng này. Chỉ mới gặp họ một lần, nhưng Thời Thư không khỏi cảm thấy buồn bã.
Cậu cúi đầu quay trở lại chùa Tương Nam, giữa tiếng người xôn xao, không để ý rằng có một cô bé đang đứng cạnh bậc thang.
Tiểu Thụ khoác giỏ hoa, khóc đến đỏ cả mặt, vừa nhìn thấy cậu, nước mắt càng không ngừng rơi: "Anh ơi..."
Thời Thư ngạc nhiên: "Em đứng đây là muốn tìm tôi à?"
Tiểu Thụ khóc nghẹn: "Vâng, cha mẹ em bị người nha môn bắt đi rồi, em đi bán hoa về chỉ thấy máu trên mặt đất. Em không biết cha mẹ mình giờ ra sao."
"Em, cái này... này, đừng khóc nữa." Thời Thư lập tức luống cuống tay chân: "Chúng ta sẽ nghĩ cách."
Khi gặp khó khăn, con người sẽ vô thức tìm đến những người họ cho rằng có thể giúp đỡ mình. Hàng xóm trên phố Bắc Lai Nô giữ im lặng để bảo toàn tính mạng đã là tốt lắm rồi, chứ nói gì đến việc giúp đỡ.
Thời Thư nói: "Tôi thấy em nên nhanh chóng rời khỏi thành thì hơn. Em còn người thân nào khác không?"
"Trong thành không có, nhưng ngoài thành có cô ruột. Cô ấy rất tốt với em."
"Được rồi, vậy em nên đến nhà cô ruột. Cha mẹ em bị bắt rồi, em ở đây không an toàn, cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nhà cô em có xa không?"
"Ở ngoài thành hai mươi dặm, thôn Tiểu Bạch Hổ."
Thời Thư: "Vậy em nên đi trốn một thời gian đợi tin tức từ cha mẹ em, mau đi thôi."
Tiểu Thụ đứng tại chỗ khóc: "Em... em không dám, đường đó nhiều chó lắm, em từng bị chó cắn rồi."
Các thôn làng thời xưa thường nuôi nhiều chó, thỉnh thoảng chúng chạy ra cắn người, dọa ai nấy đều sợ chết khiếp.
Thời Thư vò đầu, thấy Tiểu Thụ khóc nấc không thở nổi, không ngừng lau mặt đến nỗi trầy cả da. Cậu nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ đưa em đi, đừng khóc nữa, đi một mình hai mươi dặm cũng không an toàn đâu."
Thời Thư mang theo Lai Phúc, còn nhờ người gửi lời nhắn cho Tạ Vô Sí: "Phiền anh bảo với anh ấy rằng tôi đưa một người bạn ra khỏi thành, sẽ cố gắng về trước khi mặt trời lặn."
"Chúng ta đi thôi."
Thời Thư dùng tiền của Tạ Vô Sí mua vài cái bánh bao, đưa một cái cho Tiểu Thụ, một cái nhét vào miệng Lai Phúc, số còn lại gói vào lá sen.
Hai người một chó bắt đầu đi ra ngoài thành Đông Đô. Lai Phúc vui vẻ vẫy đuôi, Thời Thư thỉnh thoảng nói chuyện với Tiểu Thụ: "Em có chắc chắn cha mẹ ruột là hai người họ không?"
Tiểu Thụ: "Không phải, em được cha mẹ nhặt về nuôi."
"Ồ ồ, vậy thì tốt."
Thời Thư có một người bạn cùng phòng là gay, ngày nào cũng đọc tiểu thuyết sinh tử văn. Trong đó đàn ông cũng có thể sinh con, nên khi cậu nghe hai chữ "mẹ nam" đã sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Nếu cậu thực sự có thể sinh con thì thật là kinh hoàng!
Mà sinh con với ai cơ chứ?
Tiểu Thụ mắt đẫm lệ: "Tốt ư?"
"..." Thời Thư, "Tôi không có ý đó."
"Đi thôi, hai mươi dặm chắc cũng không xa lắm đâu?" Thời Thư hồi tưởng lại, "Đêm hôm đó chạy hết ba mươi dặm, chắc là vì sợ quá nên chẳng cảm thấy gì."
Nhưng Thời Thư chợt nhận ra: "Đi hai mươi dặm, còn phải quay lại thêm hai mươi dặm nữa?"
Cậu xoa đôi lông mày đang nhăn nhó, nghĩ bụng: "Chắc đưa đi nửa đường rồi về thôi."
Một chó, một thiếu niên, một thiếu nữ đang sải bước trên con đường quan đạo giữa đám cây cỏ mọc um tùm ngoài thành.
Thời Thư bẻ một cành cây, vừa đi vừa đập vào hoa cỏ ven đường, chẳng ngờ gặp phải một con rắn, sợ đến mức phóng đi cả trăm mét. Chạy được nửa đường mới quay lại gọi Tiểu Thụ, cô bé cũng chạy theo sau cậu.
Chạy một hồi, Tiểu Thụ bật cười, nhưng vừa nghĩ đến cha mẹ lại rơi hai dòng nước mắt.
"Đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu." Thời Thư trêu cô bé cười: "Không lừa em đâu, Lai Phúc nhà tôi biết đếm đấy. Tôi nói một hai ba, nó có thể sủa mấy tiếng luôn."
Lai Phúc: Phải rồi, đúng vậy!
"Lai Phúc, một trăm tám mươi tám!"
Lai Phúc: Này anh bạn?
Không khí cả quãng đường trở nên bớt căng thẳng hơn. Dù hai mươi dặm quả thật rất dài, nhưng may mắn là người dân trên đường đều rất tốt bụng, khát thì cứ hỏi xin nước, họ sẽ cho nước uống.
Thời Thư đứng bên cạnh giếng nước, vốc nước lên rửa mặt: "Chúng ta đã đi được bao xa rồi?"
"Có lẽ đi được nửa đường rồi."
"Một canh giờ mới đi được một nửa? Trời vẫn còn sáng. Thôi được, đã đến đây rồi thì giúp người đến cùng đi."
Thời Thư đưa thêm cho cô bé một chiếc bánh bao, sau đó lại nhét vào miệng Lai Phúc một cái. Bọn họ tiếp tục tiến vào vùng đồng bằng bát ngát. Địa thế ở Đông Đô rộng lớn bằng phẳng, xen lẫn với các con sông. Lúc này là tháng Năm, trên những cánh đồng lúa nước, từng mẫu lúa xanh mướt đang lớn dần, khi gió thổi qua, hương lúa tỏa khắp nơi.
Dọc đường có rất nhiều chó, mỗi khi qua làng là chúng lại sủa dữ dội. Lai Phúc rất dũng mãnh, hễ nó lao lên thì những con chó khác đều im bặt, cụp đuôi xuống.
Trước mắt là cảnh non xanh nước biếc, những bức tường trắng và mái ngói đen, các căn nhà tranh thấp thoáng đan xen. Cuối cùng tấm bia địa phận của làng Tiểu Bạch Hổ cũng hiện ra. Một bà thím vừa rửa xong thùng thức ăn cho lợn, ngẩng đầu thấy có người đến, nhìn chăm chú một lúc lâu: "Đây... có phải là Tiểu Thụ nhà ta không?"
"Là con đây! Đại cô!" Tiểu Thụ chạy vọt vào lòng bà.
"Sao vậy con? Sao lại khóc như thế này?"
Tiểu Thụ kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Thời Thư thấy đã đưa cô bé về tới nơi bèn uống một ngụm nước: "Hai người đoàn tụ đi, tôi về đây."
"Khoan đã! Tiểu hòa thượng, trời sắp tối rồi, hãy ở lại đây nghỉ một đêm đi. Ta sẽ giết gà nấu canh cho bữa tối, sáng mai hẵng về nhé?"
Thời Thư thực sự đã mệt, chân cũng không còn sức, mà gia đình này cũng rất thân thiện. Nhưng Thời Thư nhớ đến Tạ Vô Sí liền đứng dậy: "Không cần đâu, cảm ơn. Có người đang đợi tôi, tôi không về thì anh ấy sẽ lo lắng, có duyên gặp lại sau."
"Hai mươi dặm đường đấy con à!"
Thời Thư vẫy tay: "Chuyện nhỏ thôi."
Lúc đi Thời Thư phải chăm sóc Tiểu Thụ, đi chậm nên mất bốn tiếng mới hết hai mươi dặm. Bây giờ phải đi nhanh hơn một chút. Thời Thư cầm gậy gỗ của mình, huýt sáo gọi Lai Phúc quay lại, rồi bước chân trên con đường trở về Đông Đô.
Mặt trời dần chuyển sang màu đỏ, từ từ chìm xuống đồng bằng.
"Chết rồi, chết rồi! Lần này Tạ Vô Sí sẽ nổi giận cho xem."
Thời Thư cắm đầu chạy, gió rít vào tay áo, hướng về phía mặt trời lặn. Cậu nhảy qua những con mương, băng qua cầu lớn, rồi tiếp tục nhảy qua những bậc đá. Có lúc Thời Thư quay lại gọi Lai Phúc, có lúc lại chạy theo nó.
— Nhưng trời vẫn tối.
Lai Phúc đánh dấu dọc đường để nhớ lối đi, còn Thời Thư thì cố nhớ từng đoạn đường đã qua. Khi nhìn thấy trạm dịch quen thuộc, cậu tự nhủ: "Mới đi được một nửa thôi."
".................."
Thời Thư bắt đầu tưởng tượng Tạ Vô Sí sẽ giận thế nào: "Chắc cũng không đến mức tệ lắm đâu? Không phải anh ấy sẽ đập đồ, mắng chửi mình đến mức tổn thương lòng tự trọng chứ? Có khi nào anh ấy sẽ mắng mình thậm tệ, thậm chí đánh mình không?"
"Nếu không quá nghiêm trọng thì mình sẽ xin lỗi. Còn nếu quá đáng... đuổi mình đi thì thôi, mình cũng không ở lại ngôi chùa này nữa."
"Sống không hợp nhau, cũng đâu phải chỉ do lỗi của mình... đúng không?"
Cuối cùng cổng thành Đông Đô hiện ra trước mắt. Trời đã hoàn toàn tối, Thời Thư tiến về hướng chùa Tương Nam. Lúc này đã khoảng tám, chín giờ tối.
Trong chùa đã nghỉ ngơi, tiếng chuông đêm vang vọng, trong bóng tối hiện lên tháp chuông, Phật đài, các mái hiên và hành lang uốn lượn. Khi Thời Thư nhìn lên bậc thang, chân cậu bỗng nhiên trở nên nặng nề một cách khó hiểu, trong lòng xuất hiện cảm giác phức tạp không thể tả.
Sao lại giống cảm giác tội lỗi khi chơi mạt chược quá lâu bên ngoài rồi về nhà như một tên trộm nhỉ? Khó hiểu thật.
Tạ Vô Sí đâu phải vợ cậu.
Thời Thư đi tới trước sân, đang suy nghĩ lời giải thích, không ngờ Lai Phúc đã mệt lử, sủa hai tiếng rồi lao thẳng vào sân, thở hổn hển. Đèn trong sân vốn tắt, nhưng khi nghe tiếng Lai Phúc sủa, cánh cửa bị đẩy ra.
"......"
Tạ Vô Sí đang chờ cậu.
Cái gì đến cũng phải đến, Thời Thư hắng giọng rồi bước vào: "Tạ Vô Sí, tôi về rồi!"
Nghe như đang nói: Tôi chơi bời lêu lổng về rồi đây!
Thời Thư bước vào, ánh đèn trong thiền phòng yếu ớt chiếu lên người Tạ Vô Sí đang ngồi trước bàn bát tiên. Tuy nhiên, lần này trên tay hắn không cầm quyển sách như mọi khi. Tạ Vô Sí mặc bộ áo lót mỏng, mái tóc đen xõa xuống vai, cổ áo hơi hé mở, lộ ra phần xương quai xanh. Trên bàn đặt một vò rượu.
Phòng tối om, nhưng dáng người của hắn rất bắt mắt. Ngọn nến chập chờn, do ánh sáng phản chiếu nên đôi mắt đen trở nên đỏ như máu. Khung cảnh yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác như sự yên tĩnh ấy sắp bị sự điên cuồng cắn nuốt.
Tạ Vô Sí nói: "Cậu về trễ rồi."
Trong không khí phảng phất mùi rượu nhè nhẹ. Tạ Vô Sí đứng dậy, bóng hắn lắc lư từng đợt dưới ánh nến, trông rất dữ tợn. Hắn cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
"Có chút việc, anh uống rượu à?"
"Ừ. Tửu lượng của tôi không tốt, có lẽ giờ say rồi."
Trên mặt Tạ Vô Sí không biểu lộ cảm xúc gì, hắn bước đến trước mặt Thời Thư, đôi mắt đen như đá obsidian nhìn cậu từ đầu đến chân, toát ra cảm giác lạnh lẽo như đang trừng phạt. Lại là ánh nhìn khiến người khác nổi da gà.
Thời Thư giơ tay lên: "Anh có muốn nghỉ ngơi không?"
Thiếu niên tóc đen ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to, đôi môi tái nhợt trông như cánh hoa hồng bị mưa dập nát. Cậu khẽ chớp mắt, vô cùng ngây thơ.
"Không cần, có việc quan trọng hơn."
"Việc gì?"
Ngay giây tiếp theo,hàm răng Thời Thư khẽ nghiến lại, cảm giác đau nhói ập đến——
"Tạ Vô Sí! Anh điên rồi! Thả tôi ra!!"
Cằm của Thời Thư bị một bàn tay cứng như sắt siết chặt. Tạ Vô Sí cao gần 1m90, cao hơn Thời Thư một cái đầu. Ngón tay của hắn cứng rắn, nóng rực, khi thân hình áp sát thì không thể đẩy được. Tay hắn siết chặt gương mặt của Thời Thư, bóng tối dần bao phủ đôi mắt của hắn.
Ánh mắt Tạ Vô Sí lạnh lẽo như bị bóng tối ăn mòn: "Cậu vĩnh viễn không biết nghe lời."
"Buông... buông ra... Anh làm gì vậy! Ai cần nghe lời anh chứ!" Thời Thư đã tưởng Tạ Vô Sí sẽ chửi mắng mình, nhưng lại không phải. Cậu cố gắng bẻ tay hắn ra: "Buông ra! Khốn kiếp, anh em gì mà lại bóp cằm người khác chứ? Hử-"
Tạ Vô Sí lại siết chặt hơn, ngón tay thô ráp đè mạnh lên môi của Thời Thư.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu... khiến dây thần kinh của Thời Thư dịu lại: "Tạ Vô Sí, anh say rồi phải không?"
"Tôi không say."
"Người say lúc nào cũng bảo mình không say. Vậy chắc chắn là say rồi! Anh nên đi ngủ ngay đi!"
Thời Thư cố gắng kéo tay hắn ra nhưng không thành. Lúc này, cậu mới nhận ra sức mạnh áp đảo của Tạ Vô Sí khiến cậu không thể thoát được. Cánh tay của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, siết chặt quai hàm cậu.
Thời Thư cảnh cáo : "Nếu anh không thả ra thì tôi cắn đó!"
"Cắn đi."
Tạ Vô Sí không chỉ không buông, mà còn đè cả người mình xuống. Trong ánh lửa yếu ớt, bóng dáng đen tối của hắn trông như một con quỷ, cúi xuống nhìn gương mặt Thời Thư. Khoảng cách quá gần, sức nóng từ cơ thể hắn lan sang, gần như đốt cháy cậu.
Mùi hương tràn ngập không gian- mùi hương đặc biệt của giống đực tràn ngập mọi giác quan.
Thời Thư gần như bật khóc: "Buông tôi ra, tôi ghét đàn ông, ghét cảm giác này."
"Tạ Vô Sí, tôi cắn thật đó!"
Tạ Vô Sí vẫn không động đậy, cứng rắn như sắt.
"Tôi sẽ cắn thật!"
Thời Thư cúi xuống, quyết tâm cắn mạnh vào ngón tay của Tạ Vô Sí. Hắn đau đớn nên không còn siết chặt cằm cậu nữa, thả tay ra. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay nóng bỏng khác bất ngờ che kín nửa dưới khuôn mặt của Thời Thư. Ngón tay thô ráp của Tạ Vô Sí lướt qua da cậu, mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Đôi mắt đen láy của Tạ Vô Sí chỉ còn cách vài centimet.
"Cậu, phải, nghe, lời."
"Cái quái gì vậy người anh em! Sao tôi phải nghe lời anh?"
Thời Thư không còn lịch sự nữa, cậu chắc chắn Tạ Vô Sí đã say. Cậu co đầu gối lại định thúc mạnh lên, nhưng chưa kịp làm gì thì chân đã bị hai cái chân khỏe mạnh khác kẹp chặt, khiến Thời Thư gần như bất động.
- Giãy giụa.
- Giãy giụa không được, cậu kiệt sức rồi.
Sức mạnh và vóc dáng của Tạ Vô Sí áp đảo hoàn toàn.
Thời Thư hét lên trong đầu: A a a a a a a a a a a a a!
Tạ Vô Sí, anh là chó à?! Sao anh lại hành xử như vậy khi say chứ?!
"Thả ra, thả ra, thả ra!..."
Thời Thư đánh, đẩy, đá Tạ Vô Sí trong vô vọng, rồi cuối cùng đành buông xuôi. Tim cậu đập mạnh vì cảm xúc kích động, tai nghe rõ từng tiếng đập dồn dập của trái tim. Mồ hôi chảy ra từ từng lỗ chân lông, nhưng màn đêm lại trở nên yên lặng và trầm lắng.
Thời Thư không làm gì nữa, chỉ hít thở nhẹ trong lòng bàn tay của Tạ Vô Sí, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Cậu quyết định chờ xem Tạ Vô Sí định làm gì.
Không gian tĩnh lặng đến chết chóc. Sau một trận đấu kịch liệt, hai người nhận ra họ đang ở quá gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở của nhau.
Thời Thư cuối cùng cũng ngoan ngoãn, không cãi lại, không vùng vẫy, chỉ mở to mắt nhìn, đôi mi chớp chớp trên gương mặt trắng trẻo.
Tạ Vô Sí nhắm mắt lại, cảm thấy cơn giận dữ muốn trừng phạt Thời Thư đã lắng xuống. Hắn cũng hài lòng vì đã khiến Thời Thư phải khuất phục.
Tạ Vô Sí bỏ tay ra khỏi mặt Thời Thư.
Đôi môi cậu thiếu niên trước đó còn nhạt màu, giờ lại đỏ như cánh hoa do bị tay Tạ Vô Sí vân vê. Hai dấu đỏ hiện rõ trên má, Thời Thư nhìn hắn bằng ánh mắt bướng bỉnh và ngạc nhiên.
Thật đẹp...
Tạ Vô Sí cúi đầu xuống, có lẽ là vì tác dụng của rượu.
Trong khoảnh khắc, cơn đau nhói chợt lóe lên như ngọn lửa.
Tạ Vô Sí nhíu mày: "Ưm..."
Trong im lặng, đôi mắt Thời Thư dần mở to.
Một tình huống rất kỳ quặc. Thời Thư hít vào một cách kinh ngạc.
"Tạ Vô Sí, anh... Cái gì đó đang cọ vào tôi..."
--------------------------•----------------------------
Lời tác giả:
Tạ Vô Sí ngày hôm sau: Xin lỗi cục cưng, tôi không định làm thế với em đâu, thật sự là tôi say quá rồi.
Không muốn tưởng tượng cảnh hai người này làm gì với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top