Chương 11: Giấc mộng về chiếc cổ trắng muốt và gai góc

Số phận chỉ mỉm cười với những người nỗ lực và chinh phục.

Còn đối với những kẻ thuận theo số phận, số phận chỉ ban cho họ một cái nhìn lạnh nhạt.

Thời Thư bước lên, bày tỏ sự kính trọng cao nhất của một "trai thẳng" dành cho người đàn ông bằng cách vỗ vai hắn.

"Nếu giàu sang xin đừng quên nhau."

"Đợi đến khi anh phát đạt, tôi sẽ mở cửa xe cho anh, gỡ xương cá khi anh ăn, khoác áo khi trời lạnh, thổi nguội canh nóng cho anh. Thậm chí khi anh đi vệ sinh, tôi sẽ giúp anh cầm nữa."

Tạ Vô Sí: "Cầm cái gì?"

Thời Thư nhìn với vẻ mặt "cần tôi phải nói rõ sao": "Cái gì cũng được."

Tạ Vô Sí: "Cậu từng giúp bạn bè cầm chưa?"

"Chưa, nhưng họ dường như luôn muốn tắm chung với tôi, đi vệ sinh chung với tôi và còn muốn ôm hay ngửi tôi nữa..."

Tạ Vô Sí: "Thế cậu tắm cùng họ? Ôm họ? Ngửi họ?"

Thời Thư: "Dĩ nhiên không, tôi không thích đàn ông chạm vào tôi."

Tạ Vô Sí: "Sau này đừng chơi với đám bạn ấy nữa."

Thời Thư: "? Tại sao?"

Tạ Vô Sí không nói gì, quay lưng bỏ đi, Thời Thư chạy theo sau, đầy thắc mắc: "Này, Tạ Vô Sí! Nói rõ ra chứ! Không lẽ họ cũng là... gay?"

...

Đi theo Tạ Vô Sí suốt đoạn đường, bóng cây bồ đề xanh mát của chùa Tương Nam hiện ra trước mắt. Thời Thư vẫn lải nhải: "Dù muốn chơi cùng họ cũng không được nữa rồi. Hai chúng ta xuyên không, định sẵn là phải dựa vào nhau mà sống."

"Anh cũng khá tốt, dù làm bạn cùng phòng tạm thời nhưng luôn giữ khoảng cách, không ôm, không hôn, không gần gũi."

"Anh chắc chắn không phải là gay, vì anh không thích chạm vào tôi."

Thực ra trai thẳng thật sự mới hay ôm ôm hôn hôn, còn gay thường không làm thế. Một khi làm thì chắc chắn đã là khoảng cách âm 18cm rồi.

Tạ Vô Sí điềm nhiên quan sát phố xá, nét mặt bình tĩnh như nước, rồi rẽ trái vào một con phố nhỏ.

Thời Thư: "Đi đâu đấy?"

"Tiện đường ra ngoài, tôi đi lấy thuốc. Cũng muốn kiểm tra tình trạng cơ thể cậu ở hiệu thuốc."

Thời Thư: "Hả? Ồ."

Tạ Vô Sí đôi khi thể hiện chút tính kiểm soát, nhưng Thời Thư vẫn chấp nhận được, giống như việc bà ngoại ép cậu mặc quần giữ nhiệt vậy.

Trong tiệm thuốc yên tĩnh, ông thầy thuốc vuốt râu, nói:

"Ừm, cậu bị chứng huyết hư, để tôi kê vài thang tứ vật thang. Thường ngày nên ăn nhiều nhãn, táo đỏ và canh thịt nạc... mà thôi, các vị là hòa thượng, canh thịt thì bỏ qua vậy."

Tạ Vô Sí trả tiền, cầm thuốc. Thời Thư chỉnh lại tay áo đã xắn cao, ngửi thấy mùi thuốc Đông y đậm đặc: "Thuốc này có đắng không?"

Thầy thuốc: "Mua vài quả táo đỏ, bẻ ra bỏ vào nấu cùng."

Đứng giữa con phố với thuốc, nhãn và táo đỏ trong tay, Thời Thư định quay lại chùa Tương Nam thì thấy Tạ Vô Sí đi về hướng khác. Cậu hỏi: "Tạ Vô Sí, hôm nay anh có hứng đi dạo phố à?"

Tạ Vô Sí: "Thầy thuốc nói cậu nên ăn gan heo, uống cháo thịt nạc. Tìm một quán ăn đi."

Thời Thư: "Nhưng ở hai dãy phố này, người ta không bán đồ mặn cho hòa thượng."

"Có tiền có thể mua tiên cũng được." Tạ Vô Sí đáp: "Đi thôi."

...

Buổi chiều, thế tử Sở Duy của nước Đại Cảnh, cùng các tướng lĩnh như Triệu Thế Duệ, Thống lĩnh binh mã của Hà Nam Đông Lộ, đã đến chùa Tương Nam để thưởng ngoạn cảnh đẹp hiếm có ở hậu viện - biển trúc xanh mùa xuân.

Hậu viện chùa Tương Nam là nơi thế tử đặt tiệc đón khách. Khi thế tử đến, vị võ tướng mới nổi như cồn, người vừa dẹp loạn dân phản ở Minh Bàn, vẫn chưa kịp đến dự.

Thời Thư và Tạ Vô Sí cùng một nhóm quan khách đi qua hành lang dài đến ngoài đình, nơi thế tử, khoác trên mình áo mãng và đai ngọc, trong bộ bào hoa lệ, đang buồn chán chơi với cây quạt mới.

Có một người đang quỳ trước thế tử, đầu dập xuống đất liên tục, như đang băm tỏi.

"Thế tử, thư từ các bên đều đã hỏi qua. Phú thương không chịu quyên tiền, còn thuế muối, thuế trà mới tăng thu vài năm nữa, dân chúng không còn gì để rút ra nữa, thực sự rất khó để gom đủ!"

"Đồ vô dụng!" Thế tử tức giận, ném cây quạt trúng vào đầu kẻ đang nói, khiến máu chảy: "Bình thường mấy người ăn nói như rót mật vào tai, lúc cần đến thì vô dụng!"

"Tiền! Ai có thể kiếm cho ta ba trăm vạn lượng! Nếu không có lương cho quân Tuyển Phong, đám lính lười này có chịu rời khỏi kinh thành không! Mời thần thì dễ, đuổi thần đi mới khó! Còn tiền quân phí ở Liêu Đông đã nợ nhiều năm, không có tiền để chỉnh đốn quân đội, hoàng huynh trách phạt xuống thì không chỉ ta chịu tội, tất cả các ngươi sẽ phải đi tu sửa lăng mộ hoàng gia! Đừng mơ mà giữ được sự giàu sang phú quý nữa!"

Cơn giận của Thế tử bùng nổ, vỗ mạnh vào lưng ghế: "Chết tiệt, đúng là lũ khốn!"

Vừa đến đã chứng kiến cảnh kịch tính này.

Thế tử điên tiết, Thời Thư chớp mắt, huých nhẹ Tạ Vô Sí: "Hóa ra là thiếu tiền, ba trăm vạn lượng có nhiều không?"

"Nhiều, mà cũng không nhiều. Các nhà công hầu thế tử, nếu móc ra cũng có thể đủ ba triệu, nhưng chẳng ai muốn đưa cả."

"Tại sao?"

"Họ coi thiên hạ là tài sản riêng, coi tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng là của mình. Nhà giàu ăn chơi phung phí, còn người dân thì chết đói ngoài đường. Dù cho đất nước có sắp diệt vong, kẻ địch có đánh vào, những nhà công hầu thế gia này cũng không bao giờ móc tiền của mình ra, mà sẽ vắt kiệt dân chúng nghèo đói, cho đến khi không còn gì để vắt nữa, dân chúng khắp nơi sẽ nổi dậy phản kháng."

Thời Thư nhăn mặt: "Trời ơi, vương triều phong kiến này đáng chết thật."

"Con người rất ích kỷ. Càng có nhiều, họ càng giữ chặt hơn."

Tạ Vô Sí cụp mi mắt, cười nhẹ: "Cuộc nổi loạn dân chúng ở Hoài Nam lần này chính là do người dân không chịu nổi thuế má và áp bức nặng nề, bị đẩy đến đường cùng mới phải làm giặc, hô hào 'Trời xanh đã chết, hoàng thiên lên ngôi', cầm vũ khí nổi dậy. Triều đình phải phái quân đàn áp, giết chết binh lính, làm hỏng vũ khí, giờ lại cần tiền để chỉnh đốn quân đội mới, khiến mọi thứ rơi vào vòng xoáy ác tính. Cuối triều đại phần lớn đều như vậy."

Thời Thư ngạc nhiên: "Đại Cảnh thật sự đang ở thời kỳ cuối triều đại sao?"

Tạ Vô Sí: "Đúng vậy, các triều đại thường được chia thành trị thế, thịnh thế, và mạt thế. Người xuyên không muốn thay đổi vận mệnh chỉ có thể thành công trong thời kỳ mạt thế. May mắn thay, chúng ta đã gặp đúng vào thời kỳ mạt thế."

"............"

Thời Thư cẩn thận quan sát Tạ Vô Sí, thấy hănz nheo mắt lại với vẻ mặt đầy suy tư.

"Anh trông như một kẻ điên."

Thời Thư nhớ lại một câu nói nổi tiếng: "Mặc kệ sau này lũ lụt tràn lan." Tạ Vô Sí có chút giống người chỉ quan tâm đến bản thân mà không màng đến sự sống chết của người khác.

Thời Thư gãi đầu, bị thu hút chú ý bởi một âm thanh ở xa.

Có giọng thái giám vang lên: "Hà Đông Nam Lộ Binh Mã Kiềm Hạt Triệu Thế Duệ, đến --"

Thời Thư không nhịn được nhìn về phía vị võ tướng kia.

Thế tử ngay lập tức thay đổi thái độ, vội vàng ra nghênh đón: "Triệu Kiềm Hạt thật sự là một võ phu anh dũng, khí phách hơn người!"

Vị võ tướng lần này trấn áp cuộc nổi loạn của dân chúng là một người trung niên, có gương mặt đầy sát khí và cơ thể cường tráng. Một vết sẹo kéo dài từ trán đến cằm là dấu tích của lần ông bị trúng tên lạc khi tham gia quân đội Tuyển Phong trong trận chiến chống lại các bộ lạc dị tộc. Theo thời gian, nó trở thành bằng chứng cho vinh quang của ông.

"Tham kiến Thế tử điện hạ."

"Triệu Kiềm Hạt không cần đa lễ, mời đứng dậy, sớm đã nghe tiếng anh dũng của ngài, hôm nay được gặp quả không hề hư danh. Hôm nay bổn thế tử tổ chức tiệc, đặc biệt mời ngài đến thưởng thức cảnh sắc trúc hải trong chùa, tối nay sẽ còn mời ngài xem viên đá kỳ lạ được vận chuyển từ Thái Hồ về đây, mời --"

Ánh mắt Triệu Thế Duệ sắc bén, nói: "Thế tử điện hạ, mạt tướng lần này đến là muốn hỏi về quân lương."

"A!" Thế tử Sở Duy cười đáp, "Hôm nay ta mời ngài đến đây thưởng ngoạn, cảnh đẹp ngày tốt, đừng để lỡ mất. Những chuyện quân chính phiền hà, để sau hãy bàn, để sau hãy bàn."

"Thế tử điện hạ!" Triệu Thế Duệ dường như không thể nhẫn nhịn thêm: "Lần này trấn áp cuộc nổi loạn, sáu vạn tinh binh của Lang Địch quân đã tử trận ba vạn người! Ba vạn người còn lại vẫn cần ăn cơm, còn có chi phí tang lễ cho những binh sĩ đã hy sinh, thân nhân của họ cũng cần được an trí. Chậm trễ một ngày, hàng vạn người sẽ đói thêm một ngày. Sao lại có thể nói phân biệt việc công việc tư vào lúc này! Sinh kế của hàng vạn người mà là việc tư sao! Nếu bắt chước theo lối sống an nhàn của những quan viên đời trước thì triều Đại Cảnh chúng ta đã đến ngày suy tàn rồi!"

Mặt Thế tử lúc đen lúc đỏ, muốn nổi giận nhưng quân đội Lang Địch hiện đang được hoàng thượng sủng ái, dù gã có tức giận cũng không dám quát mắng, chỉ có thể nghiến răng: "Không cần lo lắng, bổn thế tử đã sắp xếp, trong vòng mười ngày chắc chắn sẽ phát quân lương cho các ngươi."

Triệu Thế Duệ cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chắc chắn, nói: "Việc quân sự bận rộn, mạt tướng thô lỗ, không biết cách lấy lòng thế tử. Thần không quấy rầy nhã hứng nữa, xin cáo lui."

Nói xong, vị võ tướng này thực sự quay người rời đi, không nói thêm một lời nào.

Thật cừ khôi.

Thời Thư thầm khâm phục ông là một nam nhi cứng cỏi.

Ở đầu bên kia, Thế tử Sở Duy tức giận đến phát điên.

Mặt mày Thế tử Sở Duy dữ tợn, gần như bóp nát lan can: "Phản rồi, phản rồi! Một tên man rợ từ phương Bắc đến, tên chó nô tài quê mùa, lại không biết thế nào là đối nhân xử thế, không biết điều như vậy!"

Những người xung quanh liền hùa theo mắng: "Đúng vậy, đúng vậy, một đám nhà quê, đồ nhà quê đến từ biên cương phía Bắc đương nhiên là không hiểu lễ nghĩa rồi, thế tử bớt giận, bớt giận."

"Kẻ này dựa vào công lao dẹp loạn mà kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị thế tử trị."

Lại có người thêm vào: "Tất cả là tại đám dân nghèo, nếu không phải chúng gây loạn thì loại người thô tục bẩn thỉu này có đào mồ tổ tiên cũng không thể gặp mặt vua."

Thời Thư: ".................."

Đúng là chiêu trò nịnh nọt cơ bản, đảo lộn phải trái, đứng về phía kẻ mạnh một cách mù quáng.

Trăm sai ngàn sai, đều là lỗi của người khác.

Từ xưa đến nay, chỉ có quan bức dân phản, chẳng có dân nào đang sống yên ổn lại tự dưng muốn liều mạng làm phản.

Thế tử nhìn đám người vô dụng xung quanh lại càng tức: "Cút! Nói những lời vô nghĩa này thì có ích gì, trong vòng mười ngày tới, bổn thế tử phải lấy đâu ra ba trăm vạn lượng bạc đây!"

Đám quan viên bên cạnh nhao nhao bàn tán: "Theo ý của ta vẫn nên đàn áp bọn dân đen một chút, tăng thuế đi!"

"Thuế đã tăng đến mức dân chúng đều phản rồi!"

"Phú thương... Phú thương ở Giang Nam đã mượn hết lượt, hiện giờ cửa ngõ vắng vẻ, quả thật không mượn thêm được nữa."

"Thế tử, ở phía Nam thành vẫn còn vạn mẫu quan điền, chẳng thà bán đi trước, để gom đủ quân lương giải quyết tình thế cấp bách."

Thế tử: "Quan điền vốn là của triều đình, không thể được."

Thời Thư: "Cái đó không thể được sao?"

Tạ Vô Sí khẽ xoay chuỗi hạt trên tay: "Tất nhiên là không được, những điền trang đó danh nghĩa là của triều đình, nhưng thực chất từ lâu đã bị các hoàng thân quốc thích chiếm đoạt rồi. Muốn cắt thịt của bọn họ không hề dễ dàng."

Thời Thư chậc một tiếng, lại chậc thêm tiếng nữa.

Đừng nói đến dân chúng, ngay cả Thời Thư cũng muốn làm phản rồi!

Thời Thư cau mày, gương mặt trắng trẻo tuấn tú trong chốc lát trở nên hung dữ, Tạ Vô Sí nhìn cậu: "Chú ý biểu cảm của cậu."

Thời Thư: "Hừ, tôi đã nói là không muốn đến rồi, nhìn thấy tên thế tử này chỉ muốn chửi người."

"Hồi ức là một sự trừng phạt," Tạ Vô Sí bình thản nói, "Có những chuyện không thể thay đổi được, thì tốt hơn là nên sớm quên đi."

"......"

Nhìn thấy bữa tiệc nhằm thu phục tân quý trong quân đội hỏng cả, thế tử của Lương Vương lại nổi cơn thịnh nộ. Tiếp theo chắc là sẽ phải đến chùa nghe giảng Phật pháp để giúp gã giải tỏa, Tạ Vô Sí ra hiệu cho Thời Thư: "Cậu về trước đi, ngoan ngoãn ở yên một chỗ, mấy ngày này tôi sẽ về trễ."

Thời Thư hỏi: "Anh định làm gì?"

Tạ Vô Sí nhìn về phía thế tử đang ngồi, như thể đang nhìn một con mồi béo đang chờ bị làm thịt trên thớt, rồi nhẹ nhàng quay sang Thời Thư, cười nói: "Tất nhiên là giúp gã gom quân phí."

...

Tạ Vô Sí không cho Thời Thư ra ngoài để tránh bị dính líu đến cuộc đụng độ với Lang Địch quân. Gần đây, Thời Thư chỉ có thể ở trong sân, vì quá chán nên đành phải chơi với Lai Phúc mỗi ngày.

"Chó ngoan... Đi!" Thời Thư ném một khúc gỗ.

Lai Phúc chạy đi ngậm về, vẫy đuôi với cậu.

"Chó ngoan... Đi!" Lai Phúc lại lao đi một cách hăng hái, rồi ngậm khúc gỗ trở về.

"Vẫn là chó ngoan luôn ở bên cạnh người. Còn cái tên Tạ Vô Sí kia, rốt cuộc đang làm gì... ra ngoài từ sáng sớm đến tối khuya."

Trời dần tối, Tạ Vô Sí bước đi trên con đường lát đá xanh, bóng dáng cao lớn của hắn nổi bật giữa ánh hoàng hôn. Vẻ mặt hắn trầm ngâm, mang theo nét u tối, dường như suy nghĩ rất nhiều.

Thời Thư vốn định giả vờ không nhìn thấy hắn.

Tạ Vô Sí từ trong tay áo rút ra một thứ gì đó: "Mang cho cậu một cuốn sách, chẳng phải ở trong sân chán quá sao? Để giết thời gian."

"Không được," Thời Thư đáp nghiêm túc, "Tôi đọc sách sẽ chóng mặt."

Khi đêm xuống, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn mờ mờ. Sau khi vào phòng, Thời Thư không nhịn được mà mượn ánh sáng để lật nhanh cuốn sách: "!!!" Ngay lập tức, tai cậu đỏ bừng, vội vàng gập cuốn sách lại, mặt không còn vẻ trắng trẻo thường ngày, như thể vừa chạm phải quái vật, vội vã ném cuốn sách ra xa.

"Tạ Vô Sí, anh, anh, anh, anh thật sự đưa cho tôi sách khiêu dâm đấy à!"

"Sách này có chữ và hình minh họa, tôi nghĩ cậu có thể hiểu nên mang về cho cậu."

Thời Thư: "Tôi không thích loại sách này, lấy đi đi."

"Đây là cuốn sách đang rất thịnh hành gần đây, nổi tiếng ở các lầu xanh và chốn phong nguyệt, vừa thanh vừa tục, rất nhiều người đợi in cũng không mua được."

"Thật sao?"

Thời Thư nửa tin nửa ngờ mở lại cuốn sách. Những ngón tay trắng trẻo của cậu đè lên trang giấy, vừa rồi tình cờ lật ngay trang có cảnh hai nhân vật chính ôm nhau. Lần này cậu bắt đầu đọc từ đầu, hóa ra là câu chuyện về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.

"Những thứ cao quý thường ít người hiểu, còn những thứ bình dân lại có đông người tiếp cận. Cuốn sách này ngôn từ mộc mạc, gần gũi đời thường, ngay cả trong chùa cũng có không ít hòa thượng giấu nó dưới gối. Tôi mượn từ bọn họ."

Thời Thư lật qua một lượt từ đầu đến cuối: "Nhưng trong này vẫn có những cảnh như thế mà?"

"Tham ăn và dâm dục là bản năng của con người. Có gì lạ lắm sao?"

Ở trang cuối, Thời Thư nhìn thấy chữ ký bằng mực của tác giả, cậu đọc to từng chữ: "Nguyên Ứng là-Tác giả cũng họ Nguyên, chẳng lẽ là một Bắc Lai nô?"

Tạ Vô Sí ngồi trên ghế dài, cúi đầu nhấp trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thời Thư một cái: "Nếu không có gì bất ngờ, tác giả chính là Nguyên Quan."

"Cái gì?... Thật sự là y sao?"

Thời Thư mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Tri thức là một loại tài sản, trong thời cổ đại chữ nghĩa cũng dùng để phân chia giai cấp. Một người tập trung vào việc học có nghĩa là gia đình của họ thiếu đi một người lao động, nhưng thuế thân vẫn phải đóng. Một gia đình nông dân bình thường không thể chịu nổi. Vì vậy, những người được học hành hoặc là con nhà gia thế hoặc gia đình khá giả, tiểu địa chủ.

Bắc Lai nô không được tham gia khoa cử, học chữ không còn giá trị gì, mà người học chữ suy cho cùng cũng là để sinh tồn. Trong cái xã hội đó, chẳng có ai quan tâm đến việc học hành. Chỉ có một mình Nguyên Quan, dù sống trong một thế giới nơi việc học chẳng mang lại lợi ích gì, giấy mực không cho y bất kỳ thu nhập nào, nhưng vẫn tiếp tục học tập, viết lách, thậm chí còn học cả hội họa.

Thơ ca của y không có đủ tư cách vào nơi trang trọng, nên y tự nguyện hòa vào dân gian, viết truyện và vẽ tranh, giao cho nhà in sao chép, đem lại cho những người khát khao tình yêu hoặc mong muốn hiểu thêm về thế giới một chút hy vọng.

"Thời thế không cho phép, nhưng vẫn nghịch thiên mà đi." Tạ Vô Sí nói.

Lòng Thời Thư xao động, cậu ôm cuốn sách vào lòng: "Tôi sẽ đọc kỹ lại."

Tạ Vô Sí: "Tuy nhiên cuốn sách này trong mắt các nhà phê bình chính thống ở Đại Cảnh vẫn là một cuốn khiêu dâm. Cậu cứ từ từ đọc."

Tạ Vô Sí cầm một cuốn sách kinh sử, ngồi trước ánh đèn và tiếp tục đọc. Ánh sáng chiếu lên sống mũi hắn, làm cho các đường nét khuôn mặt hiện lên rõ ràng, còn đôi mắt thì dần chìm vào màn đêm.

Thời Thư nhắm một mắt lại, nhìn trộm qua các kẽ ngón tay những bức tranh trong sách... cũng không quá ô uế như cậu tưởng. Đôi mắt của Thời Thư dần mở to, rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Tạ Vô Sí, hai người cùng chia sẻ một ngọn đèn.

Dù ngôn từ đơn giản, nhưng đọc vẫn thấy khó khăn, Thời Thư lẩm bẩm: "Biết trước tác giả là ai rồi đọc sách, thật kỳ lạ."

"Đúng là trẻ con."

"...Nói gì đấy?"

Tạ Vô Sí nói: "Cậu nên đọc thêm tiểu thuyết giúp mở mang đầu óc."

Đọc xong cuốn sách đã đến giờ đi ngủ, Thời Thư tự giác nằm vào phía trong giường. Khi cậu chuẩn bị nằm xuống, không nhịn được mà hỏi: "Này Tạ Vô Sí, dạo này anh làm gì mà về muộn thế?"

"Tôi giảng kinh cho thế tử, duy trì quan hệ tốt với gã." Tạ Vô Sí đáp, "Sao vậy, cậu không quen ở một mình trong viện à?"

"...Cũng không phải, anh đừng lo."

Tạ Vô Sí: "Vậy thì hỏi gì chứ?"

"Hừ." Thời Thư quay mặt sang hướng khác: "Chỉ tiện miệng hỏi thôi. Anh cứ quên tôi đi, dù sao tôi ở đây một mình cũng có ăn có uống, rất vui vẻ."

Tạ Vô Sí cầm cuốn sách, ngón tay vô thức siết chặt: "Tôi không nghe nhầm chứ, cậu đang làm nũng à?"

"!!!" Thời Thư đột nhiên bật dậy khỏi giường, như nhận ra điều gì đó, mặt đầy kinh ngạc: "Anh nói gì? Tôi vừa nói gì cơ?"

Tạ Vô Sí cụp mắt: "Mấy ngày nay tôi bận rộn công việc của mình, bỏ rơi cậu sao?"

"Á á á á! Đừng nói bậy!" Thời Thư đột nhiên phát hoảng, vùi đầu vào gối, trong lòng nghĩ mình lại lỡ miệng!

Rõ ràng đã hứa là sẽ trở thành một người đàn ông lạnh lùng vô tình cơ mà!

Vừa mới thề sẽ làm bộ kiêu ngạo khi anh ta về.

Sao lại lỡ nói ra những lời trong lòng như thế!

Rõ ràng chưa thân đến mức có thể nói những lời đó với anh ta mà!

Chết tiệt! Thế này chắc bị cười nhạo cho xem!

Thời Thư vùi mặt vào gối: "Tôi chết rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không nghe thấy gì đâu."

"..."

Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm vào cái đống phồng phồng trên giường và cái đầu đầy tóc như lông xù của Thời Thư. Cậu mảnh mai nhưng không hẳn là gầy, trông đầy sức sống và có chút bướng bỉnh, rất thích hợp để ôm vào lòng dỗ dành, dễ xoa nắn, lại còn rất mềm...

Những tưởng tượng lạ lùng bất chợt hiện lên trong đầu hắn.

Cậu ấy có lẽ sẽ đỏ mặt, bị hôn thì sẽ đẩy hắn ra, bị dồn vào tường thì hai tay chống cự nhưng chẳng đủ sức làm gì...

Hắn còn có thể ôm cậu ấy, cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng trẻo và yết hầu nổi rõ, làn da ấm áp.

Ngọn nến chập chờn, căn phòng im ắng, Tạ Vô Sí khẽ nhíu mày.

Như thể có gì đó đánh trúng tim hắn, cơn đau nhói khiến gương mặt hắn trở nên u ám, lộ ra nét tối tăm bên trong.

...Không ổn.

Hơi thở của Tạ Vô Sí nhanh hơn, nhịp tim đập cũng tăng tốc, hắn cảm thấy hồi hộp kỳ lạ, khuôn mặt được ánh nến tô đậm đường nét, ánh mắt đỏ rực.

Tạ Vô Sí gập cuốn sách lại, chậm rãi dời ánh nhìn, nhưng lồng ngực hắn vẫn rung động, tâm trí đã không còn yên.

Tiếng chuông chùa đêm vang lên đều đặn. Tạ Vô Sí thổi tắt nến, bước tới giường đắp chăn.

Người nằm cạnh đã ngủ say như mọi khi. Tạ Vô Sí vốn không thích chia sẻ không gian riêng tư với ai, nhưng hắn đã học được một điều từ rất sớm: Chấp nhận những điều không thể thay đổi mà không thể hiện cảm xúc nào.

Mấy hôm nay ngủ cùng nhau, Tạ Vô Sí thấy ổn. Chỉ có tối nay, qua lớp chăn ấm, hắn dường như cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của người bên cạnh.

...

Cánh cửa địa ngục mở ra, Satan mỉm cười từ bên trong, gông cùm của dục vọng tan vỡ, làn khói đen vô tận và những dây leo leo lên, lửa trong tim thiêu đốt luyện ngục.

Mơ màng, hơi nóng bao quanh cơ thể, trong giấc mơ không ngừng có tiếng ồn ào và những cơn sóng xô đẩy hắn.

Mí mắt Tạ Vô Sí khẽ giật, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán, trượt từ cằm xuống cổ, mạch máu trên cổ khẽ phồng lên, yết hầu nhấp nhô, như thể hắn đang bị quỷ dữ quấn chặt tay chân trong giấc mơ.

Những âm thanh ma quái không ngừng vang lên: "Ngươi là kẻ hoàn mỹ không khuyết điểm", "Ngươi không thể bị đánh bại," "Ngươi là đứa con cưng của trời, là ngôi sao sáng," "Ngươi không thể đi chệch hướng," "Ngươi là kẻ xuất chúng nhất"...

Dưới hàng ngàn con mắt và ánh đèn chiếu rọi, trong bộ vest hoàn hảo không tì vết, rượu đỏ sóng sánh, nụ cười lạc lối giữa cuộc vui xa hoa.

Giống như một giấc mơ.

Mặt tối mờ dần, âm thanh tắt ngấm... Ngón tay Tạ Vô Sí mở ra, siết chặt lấy vòng eo nhỏ, lấp đầy khoảng trống vô định, cảm giác như những bong bóng nhỏ nổi lên khắp xương cốt. Đôi tay kia cũng vòng ra ôm lấy cổ hắn, áp sát cơ thể ấm nóng vào người hắn, áp má vào tai hắn.

Trong mơ đôi tay đó vuốt ve sống lưng hắn, vô cùng ấm áp.

Mái tóc đen mềm mại và quen thuộc, Tạ Vô Sí quay đầu nhìn chiếc cổ trắng nõn, đường gân rõ ràng, sống lưng uốn lượn, thiếu niên tràn ngập sức sống.

"Thời Thư-"

Âm thanh đột ngột vang lên bên tai, đôi mắt Tạ Vô Sí khép hờ đột nhiên mở bừng trong bóng tối.

"..." Hắn thở dốc không ngừng.

Mồ hôi lạnh túa ra.

Không gian dường như bị một kết giới vô hình bao bọc, lưng hắn lạnh toát và ướt đẫm như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trời đã không còn sớm, Tạ Vô Sí kéo chăn ra, cảm giác đau buốt, lạnh lẽo lan ra từ vùng lông mày xuống tận xương hàm.

Ngoài cửa, ánh bình minh nhạt dần hiện lên từ đỉnh tháp chùa, tia sáng yếu ớt rải xuống sân, chim chóc trên cành bắt đầu hót vang.

Bộ quần áo thay ra bị vứt trên lan can giếng, gió sớm thổi qua xương quai xanh và lồng ngực rắn chắc của hắn, thân hình cao lớn và mạnh mẽ. Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt u ám và cương nghị phản chiếu dưới mặt nước.

Hắn hít sâu một hơi.

Đôi tay này sẽ phá vỡ bề nổi lừa dối ấy.

--------------------------•----------------------------


【Tác giả có lời】

Tạ Vô Sí bắt đầu động lòng với Thời Thư sẽ rất đau đớn...

Đây mới thực sự là một Phật tử (và sau đó sẽ tiến triển thành chứng nghiện sex vì tâm lý vặn vẹo)

Thật ra Tạ Vô Sí ở hiện đại không tên là Tạ Vô Sí, ha ha ha, chương này cho hai người trải qua một ngày lễ tình nhân 520 trước nhé, mọi người xem mau lên!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top