Chương 3
Trong căn phòng trắng tại bệnh viện S&K, có một người con trai đúng kiểu đáng thương (lố lăng) đang nằm trong chiếc giường kia. Và đó tất nhiên là nam phụ ( thụ chính)
Thành thật mà nói thì khi nhìn vào cậu, mái tóc cầu vòng là nổi bật nhất, bất quá làn da lại quá trắng mịn, đôi môi anh đào thi thoảng chúm chím, thật sự rất xinh đẹp
Bất ngờ, cậu tỉnh dậy mặt hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng như đã nói khả năng thích ứng với môi trường của cậu rất cao nên cũng ko sao
Sau đó, từ ngoài cửa bước vào là một người phụ nữ khí tức thanh cao
"Nhiên Nhiên, bảo bối con ko sao chứ, có bị đau ở đâu nữa ko, trong người con cảm thấy thế nào rồi, có cần mẹ gọi cho bác sĩ ko,..." Người phụ nữ đó lên tiếng, cơ mà...bà vừa nói vừa ôm cậu vào lòng. Người đó ko ai khác chính là mẹ cậu-Dương Mỹ Thanh
________________________________________
GTNV
Tên: Dương Mỹ Thanh
Ngoại hình:
Gia thế: mẹ của Lâm Kỳ Nhiên
Nghề nghiệp: diễn viên(cổ trang)
Rất thương cậu
_________________________________________
Có chút bất ngờ vì bị 1 người phụ nữ lạ mặt ôm chặt, cậu bất ngờ mà ko kịp phản ứng
"Ưm..ưm...à...uông...ôi...a..i...ó...ở...á...khụ khụ" cậu ú ớ nói (để tránh ko ai hiểu au sẽ dịch như thế này: bà buông tôi ra đi, khó thở quá)
Nghe cậu kêu bà mới buông cậu ra, sau đó cậy mới
"Khoan đã, từ từ nào, bình tĩnh, trước tiên có thể cho tôi biết đây là đâu ko" Cậu hướng người phụ nữ kia mà thắc mắc
"Con bị...bị sao thế" bà bỡ ngỡ rồi sau đó lại nói lớn "Bác sĩ, làm ơn đến đây, con trai tôi tỉnh rồi"
Bà nói xong thì cánh cửa mở ra, dẫn đầu là 1 vị bác sĩ nam đứng tuổi, theo sau là 2 y tá. 3 người bước vào kiểm tra cho cậu, vị bác sĩ thông báo cho bà
"Cậu nhà bị ngã từ cầu thang xuống, đầu bị va chạm mạnh xuống đất nên có ảnh hưởng đến trí não của cậu, tuy nhiên rất may mắn rằng cậu ko bị ảnh hưởng gì nhiều chỉ có..." Vị bác sĩ đang nói thì dừng lại
"Chỉ có gì hả bác sĩ" Bà sốt ruột nói
"Chỉ là cú va chạm đó đã khiến cậu bị mất trí nhớ, nhưng đừng lo đó chỉ là tạm thời, chỉ cần giúp cậu nhớ đến những kí ức đó là được"
"Vậy...vậy cảm ơn bác sĩ" Bà nói rồi lại đi đến bên cạnh giường lấy ghế ra và ngồi xuống
"Ko có gì...đó là công việc của tôi mà, thôi chào bà" vị bác sĩ và y tá bước ra ngoài
"Haizz...bây giờ thì giới thiệu một chút nào" bà thở dài 1 cái sau đó lấy lại phong thái thanh cao đầy nhã nhặn giới thiệu "Ta tên là Dương Mỹ Thanh là mẹ của con"
"Vâng, vậy tôi...à nhầm con tên là gì vậy"
"À...con tên là Lâm Kỳ Nhiên là tam thiếu gia của Lâm gia"
Cánh cửa mở tung ra từ ngoài cửa có hai người đàn ông và một cô gái bước vào, người đàn ông đó nói
"Vợ à, con nó sao rồi" Người đàn ông đó nói
"Ko sao, nó ko có vấn đề gì rồi chỉ có điều nó bị mất trí nhớ tạm thời ấy mà" Bà trả lời
"Vậy thì tốt rồi" Người đàn ông đó thở phào nhẹ nhõm
_________________________________________
GTNV
Tên: Lâm Nam Phong
Ngoại hình:
Gia thế: người đứng đầu Lâm gia
Nghề nghiêp: chủ tịch công ty P&T
Rất yêu thương cậu
_________________________________________
"Vậy ta là Lâm Nam Phong là cha của con" ông lên tiếng
"Anh là Lâm Triệt là anh cả của em, anh hơn em 1 tuổi" người thanh niên lên tiếng
_________________________________________
GTNV
Tên: Lâm Triệt
Ngoại hình:
Gia thế: Đại thiếu gia Lâm gia
Rất yêu thương cậu
Hiện tại đang học lớp 12A1 (cùng trường với cậu) và hiện tại cũng đã có "chồng"
_________________________________________
"Còn chị là Lâm Kỳ Vy là đã song sinh với em" Cô gái vừa nới vừa cười
_________________________________________
GTNV
Tên: Lâm Kỳ Vy
Ngoại hình: (bỏ cái tai và đuôi ra)
Gia thế: Nhị tiểu thư của Lâm gia
Học cùng lớp với cậu, luôn thương cậu yêu cậu và là 1 hủ nữ chính hiệu
_________________________________________
"À đúng rồi, con mau nằm nghỉ đi, con chưa khỏe lắm đâu" ba cậu lên tiếng nhắc nhở
"Vâng ạ" Cậu ngoan ngoãn trả lời
Sau đó cả 4 người bước ra ngoài để cậu nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top