Chương 1
Trường đại học thành phố A
"Học trưởng, anh đến rồi sao" Nữ sinh A,B
"Học trưởng, anh thật là đẹp nha, hảo soái" Nữ sinh C, D
"Kỳ Nhiên, anh làm bạn trai em nhé" Nữ sinh E,G,...
"Em yêu anh, học trưởng" Nữ sinh F
.....vân vân và mây mây....
Vâng và đó là những lời bàn tán, tỏ tình của các nữ sinh trong trường đối với học trưởng Liên Kỳ Nhiên mắc dù ko khí náo nhiệt cơ nhưng mà người đó lại ko chú ý gì mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Đi như một người vô hồn, như một kẻ lang thang, như người ko có mục đích ý nhầm hông có à nha, cậu đi rất có mụ đích nha cơ mà mục đích đó là gì thì ta quên mất tiêu rồi.
Được rồi quay lại vấn đề chính thôi nào
Dưới sân trường là một cậu thiếu niên có vẻ đẹp rạng ngời, được toàn bộ nữ sinh trong trường yêu quý nhưng đối với nam sinh thì là sự ngưỡng mộ, cũng có cả sự ganh tị, đố kị nhưng có lẽ cậu ko quan tâm mà vẫn cứ tiếp tục đi vào trường và bắt đầu một tiết học mới.
______ta là giải phân cách à nha______
Ra về, cậu thanh niên tên Liên Kỳ Nhiên kia vẫn cứ được tung hô như thường nhưng cậu cũng ko quan tâm cho lắm, cùng lắm chỉ là gật đầu vài cái hay chỉ cười đáp lại mà thôi
Kỳ Nhiên bước từng bước chân trên con đường quen thuộc, từ sau một người con trai khác bước đến đập vào vai cậu một cái. Người thanh niên này có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu vàng của nắng và đó ko ai khác lại chính là bạn thân của cậu-Trương Gia Mộc.
" Kỳ Nhiên, tối nay có tiệc ở nhà Hân Hân cậu có đến ko? " Gia Mộc lên tiếng hỏi
" Hân Hân tổ chức sao? " Kỳ Nhiên Ko trả lời mà lại hỏi một câu khác
" Hể...à đúng vậy, cậu đến chứ, Hân Hân rất muốn cậu đến đó nếu ko nó sẽ lột da tôi mất " Gia Mộc thảm thương bám vào người cậu mà nói
" Vậy sao, được rồi tôi sẽ đến đừng bám vào người tôi nữa " Cậu nói rồi hất tay Gia Mộc ra
Gia Mộc thì rất biết ơn cậu luôn đấy nếu cậu ko đến có lẽ Hân Hân (em gái Gia Mộc-Trương Gia Hân) sẽ ko để yên cho mik đâu a. Sau đó 2 người liền tách ra, mỗi người cứ tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc
______Lại là giải phân cách ta đây_____
Trương gia 7 giờ tối
Bữa tiệc có quy mô ko hề nhỏ, khách mời cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong thương trường, cũng bởi vì người chủ trì của bữa tiệc là Trương Gia Hân-con gái của Trương gia nên ai cũng nể mặt mà đến dự tiệc.
Sau khi bữa tiệc có mặt đông đủ các khách mời thì nhân vật chính cũng đã xuất hiên. Trương Gia Hân mặc một bộ váy ngắn màu đỏ bước xuống, cùng với một đôi giày rất xang chảnh
Khi cô bước xuống thì quả thật rất có khí chất, ai ai cũng chú ý tới cô nhưng đáng tiếc là cô lại chú ý vào một người thanh niên khác. Người thanh niên có thân hình cân đối, mái tóc đen bóng xen lẫn với vài sợi màu hồng, đôi mắt màu đỏ như mê hoặc người khác nhìn vào vậy
Và người đó ko ai khác chính là Liên Kỳ Nhiên (tiểu thụ của chúng ta). Phải cô chính là yêu say đắm con người đó, nhưng mà người đó lại chỉ xem cô như em gái, khi biết được việc đó quả thật cô đã rất sốc nhưng hôm nay cô đã quyết định là sẽ tỏ tình với cậu
_____Lại là ta giải phân cách đây_____
"Kỳ Nhiên ca ca, em có chuyện muốn nói với anh, anh đi theo em được chứ" Từ đâu một cô gái tiến lại giữ lấy tay cậu nói
"A...Gia Hân em làm anh giật mình đấy, em muốn nói gì thì em nói ở đây luôn đi" Cậu hơi giật mình trả lời
"Không được, anh nhất định phải đi với em" Gia Hân cố gắng kéo tay cậu tỏ ý muốn cậu bước đi
"Thôi được rồi, ta đi thôi nào" Cậu cũng đáp ứng mà đi theo
___Vâng vẫn là ta giải phân cách đây__
"Được rồi ở đây cũng đã xa rồi, có chuyện gì em nói đi" Cậu hỏi cô
"Em...em...em muốn nói...nói là...em thích...anh, anh...anh có thể làm...làm bạn...trai của em ko ạ" Cô ấp a ấp úng nói lời tỏ tình vớ cậu
"Em thích anh ư, nhưng mà...anh chỉ coi em là em gái mà thôi" Cậu khó xử trả lời
"Em biết nhưng...nhưng mà anh có thể chỏm một...cơ hội được ko" Vẻ mặt của cô có vẻ cắp khóc mất rồi
"Anh...thật sự xin lỗi nhưng đó là việc ko thể" Cậu cười đáp lại, nụ cười đó quả thật rất đẹp, rất ấm áp nó có thể khiến rất nhiều người vui vẻ nhưng giờ đây đối với cô mà nói nó ko thể khiến cô vui được.
Bởi sẽ chẳng có ai vui nổi khi bị người mình yêu, người mình đơn phương 3 năm từ chối tình cảm của mình. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cứ thế lả tả rơi
Sau đó hai người lại tiếp tục bước đi ra ngoài bữa tiệc đông vui náo nhiệt kia
________ta là dãy phân tuyến a________
Bữa tiệc kết thúc, cậu lại tiếp tục bước những bước chân và nhà trên con đường quen thuộc.
Nhưng rồi, có một người nam đi trùm kín người đi ngang qua cậu và ko biết là vô tình hay cố tình mà cậu đã ngã xuống và đầu đập vào cột điện gần đó
_________________________________________
Au: Nếu như truyện có sai xót chỗ nào thì cho mik gửi lời xin lỗi và mong mọi người có thể bỏ qua cho mik* cúi người 45 độ*
Nếu mọi người thích thì mong mọi người có thể ủng hộ mình để thêm động lực cho mik (*^﹏^*)
Còn nếu các bạn ko thích thì ném đá nhẹ tay thôi a ⊙﹏⊙
( mà nếu có ném thì ném gạch đá cho mik xây nhà chứ đừng ném bật lửa, diêm hay xăng dầu nha, mik chưa muốn ngủ ngoài đường ~(*+﹏+*)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top