Chương 1: Mới vào

Mới đến

Đêm khuya, cửa hàng tiện lợi sắp đóng cửa.

Tiêu Lam thay đồng phục, đang lấy đồ đạc của mình, thanh niên ngũ quan thanh tú, làn da lành lạnh trắng nõn, dưới tình huống bình thường cậu hẳn là đã vội vàng về nhà, sau đó giành giật từng giây rửa mặt đi ngủ, bởi vì sáng ngày hôm sau 5 giờ cậu cần rời giường bắt đầu kiêm chức vị mới.

Nhưng mà giờ đây cậu không biết nên đi đâu.

Hôm nay cậu mới bị chủ nhà đuổi ra, bởi vì chủ nhà muốn để cái nhà kia của mình ban ngày rỉ nước ban đêm lọt gió, cả ngày hắt hơi rung rời rạc bên cạnh bồi hồi phá vỡ giường ngủ trướng giới, mà tất cả thu vào cơ hồ đều cầm tiền trả nợ của Tiêu Lam thật sự không còn dư đồng nào.

Vì thế lúc thu thập một hồi đối với hoa thức trào phúng sau đó, Tiêu Lam chỉ có thể thu thập đồ vật này nọ chạy lấy người, giờ phút này ba lô màu đen trên tay chính là toàn bộ gia sản của cậu.

Tiêu Lam vừa nghĩ nếu không đêm nay tìm cái phòng trống trước qua một đêm đi, một bên tiện tay mở của phòng nhân viên.

Ngoài cửa là một mảnh tối đen.

Tiêu Lam đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ban nãy cậu. . . . . . đã tắt đèn sao?

Dưới trường hợp còn chưa rời khỏi cửa hàng tiện lợi,sao cậu lại ắt đèn, hơn nữa hướng đi đến chỗ công tắc, trái ngược với phòng nhân viên.

Trong bóng đêm yên tĩnh lạ thường,ngay cả tiếng động cơ xe thỉnh thoảng thường đi ngang qua cũng không có..

GIao lộ sáng sủa, tựa hồ có một loại tối tăm so với ban đêm càng thêm dày đặc lan tràn.

Tình huống quái dị, Tiêu Lam trực tiếp bước chân dài vượt qua vùng sâu tối kia, nạnh mẽ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, làm một nhân viên đủ tư cách cậu cũng không quên khóa cửa.

Sau khi ra khỏi cửa cậu trực tiếp cưỡi lên chiếc xe đạp cũ ngoài chuông ra chỗ nào cũng kêu, thanh niên cao thon gầy yếu toàn lực dẫm bàn đạp, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa cửa hàng tiện lợi.

Gió thành thị ban đêm hỗn tạp sau một ngày ồn ào náo động mỏi mệt, thổi bay mái tóc đen mỏng của cậu, mang theo chút mùi tro bụi, không tính là nhẹ nhàng khoan khoái, cũng là hương vị Tiêu Lam quen thuộc nhất, hôm nay cũng như trước là như thế này.

Làn gió bất tri bất giác ngưng lại, cảm giác quái dị lại vẫn như cũ không có biến mất.

Rất im lặng , im lặng đến quỷ dị, không có tiếng người, không có tiếng điều hòa chuyển động, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang, tiếng gió cũng không có, cả thế giới giờ phút này tựa như đều yên lặng như thế.

Bóng đêm dày đặc từ xa dần dần tràn ngập lại đây, cắn nuốt đèn đường đã đấu tranh với cơn buồn ngủ, ngã tư đường từng chút từng chút lâm vào trong bóng tối, bóng đêm từng bước một tới gần phương hướng Tiêu Lam.

Thấy tình thế không ổn, Tiêu Lam điều chỉnh tay lái, hướng về phía ngược lại bóng đên chạy như bay.

Thế nhưng đã qua vài con phố, toàn bộ đều yên tĩnh không tiếng động giống nhau, giương mắt nhìn lại, mọi nơi đều là bóng đên đang dần tiếp cận.

—— Bị vây quanh.

Bóng đêm diễu võ dương oai gặm nhấm đến trước mặt cậu, trong chớp mắt, Tiêu Lam liền rơi vào thế giới hoàn toàn là bóng đêm.

Mở mắt lần nữa, xuất hiện trước mặt Tiêu Lam là một cánh cửa.

Không phải là mặt hàng sa hoa gì, chính là loại cửa ván ép thấp kém thường xuyên xuất hiện ở nhà vệ sinh công công, cao su lưu hoá mặt ngoài đều bong ra từng mảng, bị rơi ra không gắn lại, lộ ra vụn gỗ bên trong, trên cửa còn viết:

【Phú bà trả nhiều tiền cần con trai 136XXXXXXXX*】

【Lầu trên bị ngu à đây là nhà vệ sinh nữ 】

【Tốt lắm, ngươi thành công làm ta chú ý 】

Thậm chí còn có người còn viết một bài Hảo hán ca hoàn chỉnh, để lộ một loại chua xót không quá trôi chảy. . . . . .

Tiêu Lam vặn tay nắm cửa, không phản ứng. Lại thử đẩy đẩy cửa, không chút xê dịch. Cửa nhà vệ sinh công cộng lúc nào có chất lượng tốt như thế?

Nhìn ra ngoài từ ke cửa, cũng không có nửa cái dấu chân.

Nhìn quanh bốn phía, WC này ở giữa có ngọn đèn lờ mờ, còn thường lập lòe một chút, tường có từng mảng nấm mốc lớn, mặt đất đều là tro bụi, còn lẫn nước đọng, tựa hồ rất lâu không được sử dụng.

Nhưng mà chuyện càng đáng sợ hơn chính là —— ba lô Tiêu Lam mất rồi !

Không chỉ có ví, còn có hàng tiện lợi giảm giá hôm nay bán chưa hết, và cậu còn sót lại mười lăm đồng ba xu tiền mặt, cùng với chỗ ngồi chuyên chức —— Được sinh ra từ N thế kỷ trước xe đạp tiên sinh.

Hiện tại trong túi cậu chỉ còn lại một chiếc di động vỡ màn hình còn phải lấy nhựa trong suốt dán lên, cùng với với. . . . . . Từ đầu đến chân thêm bộ quần áo giầy giá trị không đến một trăm đồng.

"Toàn bộ gia sản của ta ——" Tiêu Lam nhịn không được xoa xoa mặt, xem có thể xoa tỉnh bản thân từ cơn ác mộng hay không.

Thời điểm bạn cho rằng bạn đã cực kỳ bần cùng , thực tế có thể dùng bàn tay cao quý lãnh diễm tát cho bạn một cái, rồi nói với bạn "Không, ngươi còn có thể cùng hơn". Không biết xuất hiện tại đây là cái địa phương kỳ quái gì, có điều so về độ đáng sợ, vẫn là nguy cơ phá sản hiện tại càng chết người hơn.

"Ha. . . . . ."

Đột nhiên, không gian yên tĩnh ngoài cửa vang lên một tiếng cười khàn khàn khó nghe cùng với gió âm trầm lạnh buốt thổi qua bên tai khiến người ta vô cùng không dễ chịu.

Tiêu Lam đột nhiên ngẩng đầu, ban nãy cậu rõ ràng thấy bên ngoài không có ai.

Bỗng nhiên, một hàng văn tự không có cơ sở khoa học xuất hiện trước mắt Tiêu Lam.【Ngươi khốn cùng làm Trương Đông cảm thấy rất vui, trên thế giới rốt cục có người còn bần cùng hơn hắn, vì thế hắn quyết định cho ngươi một cơ hội 】

【Phát động nhiệm vụ chi nhánh lẩn trốn: Nhóm duỗi tay 】

【 Thuyết minh nhiệm vụ: Những người may mắn duỗi tay ra ngoài cửa mượn một tờ giấy 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ: tùy cơ kỹ năng *1, món quà của Trương Đông *1】

【 Gợi ý: chi nhánh lẩn trốn cực kỳ hiếm có, nên nhiệm vụ không thể từ bỏ, nhiệm vụ thất bại theo quy tắc sẽ không thể rời khỏi không gian trước mặt 】

Đây là tiết tấu thất bại Lam Tử sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong WC!

Hay cho một cơ hội hiếm có.

Có câu thô tục không biết có nên nói hay không.

Tiêu Lam thử mở cửa không được, lại xác nhận tường không đi qua được, sau đó, cậu rốt cục nhận mệnh, không phải chỉ là tìm người mượn một tờ giấy trong một cái WC kỳ lạ thôi sao!

Còn mẹ nó là nhà vệ sinh nữ. . . . . .

Nhưng mà Trương Đông là ai nhỉ?

Một lúc sau, rốt cục cũng có người đi vào gian WC này, nhân số còn không ít.

Bọn họ đánh giá gian WC này, chỗ nào cũng có thể thấy được bụi, nấm mốc trên tường, nước đọng dưới sàn nhà, kết hợp với ánh sáng lập lòe, không khí có vẻ kì quái.

"Cái kia. . . . . ."

Một âm thanh yếu ớt vang lên, quanh quẩn trong cảnh tượng cũ nát này, thậm chí còn xuất hiện tiếng vọng.

"A —— có quỷ!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, phá tan dũng khí bọn họ vất vả gom góp từng chút, tiếp theo vài người vội vàng không ngừng lui ra ngoài, có người đàn ông mặc tây trang khuyên một lát, bọn họ cũng sống chết không chịu vào lại.

Cuối cùng lựa chọn đi vào WC dò xét chỉ có người đàn ông mặc tây trang cùng hai người dáng dấp cuồn cuộn và một nữ sinh tóc ngắn. Họ đi đến trước cửa truyền đến thanh âm hư hư thực thực, người đàn ông mặc tây trang đang định hỏi thăm.

Đã thấy từ trong khe hở vươn ra một bàn tay: "Xin hỏi, có thể cho ta mượn một tờ giấy không?"

Bốn người: ". . . . . ."

Bọn họ muốn trở về.

Các vị ở đây ai chưa từng nghe qua một hai chuyện kinh dị về Wc. Loại tờ giấy cách vách này quả thực là kinh điển đến không thể kinh điển hơn, chuyện kinh dị trong khu trung cư, ai mượn ai không xui xẻo, lực sát thương vô cùng lớn.

Nữ sinh rụt về phía sau.

Huynh đệ cuồn cuộn bên cạnh đeo trang sức kim loại nhịn không được kéo quần, có thể là sợ bản thân tè ra quần bị mất mặt.

Người đàn ông mặc tây trang tựa hồ là kiến thức rộng rãi, lúc này mặt không trắng tim không loạn. Hắn đẩy kính mắt, trầm ổn nói: "Cậu là người cũng bị kéo vào nơi này người sao? Xung quanh đột nhiên tối đen, im lặng cực kỳ, lúc tỉnh lại đã xuất hiện ở trong này."

" Đúng, chính là như thế."

Thì ra Tiêu Lam là một người không ngừng gặp chuyện lạ, giờ phút này Tiêu Lam không biết nên vui hay nên buồn, rốt cuộc cái gì có thể trong một lần đem nhiều người như vậy kéo đến địa phương khác? Chung quy cảm thấy còn phiền toái hơn so với một người gặp được sự kiện thần quái.

" Vị bên trong kia đại khái cũng giống chúng ta." Người đàn ông mặc tây trang nói với ba người bên cạnh, dường như có chút bối rối, "Trên người tôi không mang giấy, mọi người có không?"

Nhóm hai người cuồn cuộn hai mặt nhìn nhau, đàn ông tốt tung hoành đầu đường cũng không mang giấy.

"Tôi. . . . . . Tôi có." Nữ sinh duy nhất lấy từ trong túi một gói giấy ăn hồng nhạt, ra hiệu cho người đàn ông mặc tây trang , run run rẩy rẩy đưa qua.

"Cám ơn." Tiêu Lam đưa tay tiếp nhận, con mèo trên khăn tay mở to đôi mắt vô tội đối diện với cậu.

Nháy mắt, biểu thị nhiệm vụ trước mắt biến thành 【 Đã hoàn thành 】.

Đồng thời, mở ra bảng kỹ năng cùng một phong thư kiểu Âu cổ viết "Lạc" từ đâu xuất hiện trước mắt cậu.

Sau khi chạm vào tấm bảng, tấm bảng lập tức biến mất, thông tin kỹ năng tương đương hiện lên trong đầu Tiêu Lam.

【 Tên: Bần cùng không thể hạn chế trí tưởng tượng của ta ( đã buộc định )】

【 Năng lực: 1. Tưởng tượng ra một năng lực,trong vòng năm phút sẽ được trao cho chính mình, càng bần cùng năng lực càng mạnh (Lv. 1) 2. Căn cứ vào trình độ bần cùng mà tăng cường tố chất thân thể người chơi ( bị động )】

【 Thời gian làm lạnh: 24h】

【 Giải thích: tuy ta bần cùng, nhưng ta có thể nằm mơ! Đây là quật cường cuối cùng của quỷ nghèo 】

Tiêu Lam: ". . . . . ."

Rõ ràng là một cái kỹ năng, lại có thể tự mình trào phúng. Thân là người phụ thuộc vào giai cấp tư sản, cậu cảm thấy mình bị kỳ thị.

Nhìn thấy giải thích năng lực Tiêu Lam tự hỏi, một cái năng lực, không biết năng lực thể chất nhân loại có thể đạt tới hay không, vẫn là không phải năng lực của chính mình, nên tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Mà giải thích càng bần cùng kỹ năng càng mạnh làm cho Tiêu Lam có phỏng đoán không tốt, nên sẽ không phải đời này cậu sẽ không thể làm giàu toát nghèo đi. . . . . .

Về phần năng lực 2 tăng cường tố chất thân thể, Tiêu Lam đứng tại chỗ thử hai lần, dường như so với trước kia nhảy lên cao hơn cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật ra lại càng nhiều là không có cảm giác gi, chẳng lẽ trong mắt kỹ năng cậu còn chưa đủ bần cùng?

Vừa nghĩ thế, lại có một hàng chữ hiện lên:

【 Bần cùng luỹ thừa trước mắt -2226. 08 vạn, kỹ năng vừa đạt tới độ kích hoạt. Mời không ngừng cố gắng, tranh thủ trên con đường bần cùng huy hoàng sáng tạo 】

2226. 08 vạn,vừa vặn là tất cả các món nợ thượng vàng hạ cám trên người Tiêu Lam, hơn nữa mạc danh kỳ diệu là tổng số vay nặng lãi xuất hiện trên người cậu.

Kỹ năng này là hy vọng có một ngày cậu bị nhóm chủ nợ trút bùn đến tận biển sao? Còn có nhân tính hay không! ! !

Sáng tạo huy hoàng em gái mày! !

Tiêu Lam diện vô biểu tình chuyển lực chú ý đến phong thư bên kia, trên phong thư xuất hiện mấy giải thích:

【Tên: Phong thư không mở được đánh ( đã buộc định )】

【 Giải thích: Đây là tán thành của Trương Đông đối với ngươi, bởi vì ngươi bần cùng hơn hắn, nhưng phong thư này nhìn thế nào cũng như tùy tiện lấy ở siêu • thị • trì • trệ • bán • hàng 】

Tràn ngập cảm giác" Hàng ế ở siêu thị" chói lọi.

Tiêu Lam: ". . . . . ."

Hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động cầm nó đi nhét nó vào bồn cầu.

Ném tao nhốt trong nhà vệ sinh nữ cả buổi thì cho ta cái thứ đồ vứt đi này, Trương lão ca ngươi không phải keo kiệt bình thường đâu! ! !

Tiện tay đem phong thư bỏ vào túi, sau đó chống lại ánh mắt phức tạp vây xem của quần chúng không biết là" Cậu vậy mà có tâm tình đi WC" hay" Mẹ ơi chỗ này có biến thái trốn trong nhà vệ sinh nữ", Tiêu Lam bình tĩnh đẩy cửa ra, còn thuận tiện rửa đôi tay sạch sẽ.

Sau đó cùng ba người khác dưới sự dẫn dắt của người đàn ông mặc tây trang cùng nhau đi ra ngoài, hội hợp cùng những người khác.

Mọi người tụ cùng một chỗ, người đàn ông mặc tây trang, trang sức kim loại cuồn cuộn, cánh tay hoa cuồn cuộn, ba nữ sinh, một cặp người yêu, phụ nữ trung niên, nam trung niên hói đầu phúc hậu.

Cộng thêm Tiêu Lam, tổng cộng 11 người.

Mọi người đang định trao đổi một chút, còn chưa kịp mở miệng, cửa mành cuốn phía sau thoạt nhìn như đã hỏng lại phát ra tiếng kim loại ma xát chói tai, từng chút mở ra.

Một luồng hơi thở mốc meo đập vào mặt.

Ánh mắt mọi người cũng không dời đi.

Xuất hiện phía sau cửa cuốn là một cái siêu cũng cũ nát không khác WC bạn nãy cho lắm, diện tích không quá lớn, ánh đèn mờ mịt, sàn đầy vết bẩn, kệ hàng cũng bừa bộn không chịu nổi, thậm chí trên vách tường còn có dấu vết bàn tay cùng ngón tay đáng nghi đậm màu.

"Hoan nghênh đến điểm cuối siêu thị, nhóm người may mắn!" Giọng nữ ôn nhu dễ nghe vang lên.

Một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Lam có thể xác định, trong lúc cậu đánh giá siêu thị căn bản không có nửa bóng người, người này xuất hiện từ đâu?

Cô cười ngọt ngào lại cứng ngắc, dùng giọng điệu y hệt tình nói với bọn họ:

"Tiếp theo, những người tham gia hãy mau di chuyển đến trung tâm siêu thị."

"Cứ cách một giờ, xin hãy tập hợp ở bàn thu ngân , cũng trong sự chứng kiến của Boss cùng nhau lựa chọn hàng hóa."

"Nếu lựa chọn hàng hóa không hợp quy tắc, hết giờ còn chưa chọn lại sẽ bị trừng phạt."

"Chúc ngài chơi trò chơi vui vẻ!"

Nữ hướng dẫn cúi lưng chào mọi người, đang định rời đi.

"Chờ một chút!" Nam trung niên hói đầu vội vàng ngăn cô lại, "Mấy người rốt cuộc muốn làm cái gì? Quay chương trình còn đùa dai như vậy? Một chiếc điện thoại của tôi ước chừng mấy trăm vạn, thật sự không có hứng thú chơi với các người."

Nữ hướng dẫn vẫn nở nụ cười cứng ngắc như cũ: "Nơi này là Hàng Lâm Thế Giới, mọi người đều là người may mắn được chọn."

"Cái đồ vật này nọ cái quỷ gì, lão tử hiện tại sẽ rời đi!" Trang sức kim loại cuồn cuộn cũng cáu kỉnh không kém, hắn thoạt nhìn hung dữ, thật ra lại sợ nhất là loại chuyện thần thần quỷ quỷ. Hiện tại tinh thần hắn đã bị kéo căng tới cực hạn, trực tiếp tiến lên nắm lấy cổ tay nữ hướng dẫn.

Nữ hướng dẫn vẫn đang lặp lại : "Các ngươi đều là may mắn. . . . . ."

Trang sức kim loại cuồn cuộn thô bạo ngắt lời cô, rống to: "Thúi lắm! Cảnh cáo người đừng chơi trò này với lão tử!"

Nữ hướng dẫn vẫn đang tươi cười cứng ngắc mà quỷ dị, theo thời gian, một chút ít thay đổi cũng không có. Tiêu Lam cảm thấy tình hình không đúng, vội vàng mở miệng ngăn cản trang sức kim loại: "Cậu bình tĩnh một chút ——"

Lời còn chưa nói xong, trang sức kim loại đã quơ tay tá nữ hướng dẫn một cái, cơ thể của cô trực tiếp bay ra ngoài, vùng đầu trọng yếu đập vào trên tường, phát ra âm thanh trầm đục.

Cơ thể nữ hướng dẫn chậm rãi trượt từ trên tường xuống, để lại vết máu đỏ thẫm, cco nằm bất động, ngực không còn phập phồng, giống như đã rơi chết.

"Ta,ta. . . . . .không dùng nhiều lực mà" Trang sức kim loại nhìn tay mình, không thể tin nói.

Mọi người rơi vào trầm mặc, trò chơi đột nhiên xuất hiện cùng cô gái quỷ dị này, đã làm người ta rất khó tiếp thu.

Hiện tại cô gái này đã chết, bọn họ còn có thể rời đi không?

"Cô. . . . . .cô ấy cử động." Nữ sinh tóc ngắn chỉ vào nữ hướng dẫn sinh tử không rõ trên mặt đất.

Chỉ thấy nữ hướng dẫn toàn thân co rút đứng lên, đầu cô còn gục xuống, cơ thể nằm ngửa chống đỡ trên mặt đất, tứ chi dùng động tác quỷ dị đi về phía trang sức kim loại. . . . . . .

Trang sức kim loại thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy, nữ hướng dẫn lại dùng tốc độ nhanh hơn nhào vào trên người hắn, tứ chi chặt chẽ giam cầm hắn.

Sau đó một màn khiến da đầu người ta run lên xuất hiện —— hai người vậy mà dung hợp!

Như là chocolate cực nóng giống nhau chậm rãi hòa tan thành một bãi. Tiếp theo, lại từ bên trong một bãi này chậm rãi có một người đi ra —— mặc đồng phục nhân viên, tươi cười ngọt ngào lại cứng ngắc.

Là nữ hướng dẫn!

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiêu Lam một hơi đem phong thư đi nhét vào bồn cầu rồi.

Lạc: . . . . . .

—— toàn bộ kết thúc ——

-----【 văn mới dự thu 】------

《Những ngày ở hai giới âm dương làm gian thương 》

Tiếu Luật tung hoành hồn giới nhiều năm trỏ về nhân gian, ngoài ý muốn trở về bản thân đơn thuần khờ dại, gia sản bị tính kế còn không biết, còn vì một tên tra nam kém cỏi tự sát khi còn sống.

Nhìn thấy cửa hàng tạp hóa nhỏ đã đóng cửa còn sót lại bên cạnh, Tiếu Luật một cước đá văng ván cửa tróc sơn, bắt đầu cuộc sống nhân gian lần hai của mình.

Từ đây, truyền thuyết đô thị mới xuất hiện.

Nghe nói Lưu Minh Tinh, đại lão thương giới, huyền học giới chuyên gia, minh giới cao tầng cùng cửa hàng này có quan hệ dây dưa không rõ.

Tiếu Luật: Bổn điếm duy trì bắt quỷ hàng yêu, phá giải nguyền rủa, cầu phúc tế thiên đẳng cấp nhiều nghiệp vụ, nhận tiền hai giới, trao đổi trân bảo.

Quần chúng ăn dưa: Đại lão chuyến này, đời này không lo, kiếp sau có hẹn.

Nhóm khách Vip:Vì sao kim khố nhỏ của chúng ta lại trống trơn.

Mặc Lạp Địch Á: Trái tim nội tạng ta bị thất lạc tại Nhân Gian, chỉ cậu mới có thể tìm được.

Tiếu Luật: Ân?

Mặc Lạp Địch Á: Bởi vì nó thuộc về cậu đó.

Sau khi Tiếu Luật đi Nhân Gian, Mặc Lạp Địch Á âm thầm chờ đợi.

Ngày đầu tiên, hôm nay Tiểu Luật có tìm ta hỗ trợ không? Không có.

N ngày sau, hôm nay Tiểu Luật tìm. . . . . . Quên đi ta tự mình đi thăm Nhân Gian.

【 mỹ nhân độc miệng • không phục thì đến • gian thương thụ X dị giới đại lão • giấc mộng là người công cụ gọi đến thì đến công 】

—— Dự thu 2——

《 nghe nói ta tiến công chiếm đóng đại ma vương 》

Tiêu Chỉ gần đây đam mê trò chơi, ham là đả kiếp boss, cũng ở trong rừng rậm tối tăm được tiểu ca ca ôn nhu ngại ngùng lại thịnh thế mĩ nhan tặng quà, hẹn hò tản bộ, ngày quá đắc mĩ zi zi.

Vừa tỉnh lại cậu đã xuyên vào trò chơi, mà trò chơi lại không phải là bản cũ năm đó.

Nghe nói lãnh chúa Hắc Sâm lãnh khốc vô tình, âm trầm áp lực từng lừa tiền cùng sắc hắn, sau đó bốc hơi khỏi nhân gian, khiến hắn đợi người yêu mấy trăm năm, lệnh truy nã mãi cho đến bây giờ vẫn còn hiệu lực.

Tiêu Chỉ nhìn thấy ba lô trò chơi lóe kim quang đạo cụ nhóm không xuất bản nữa: . . . . . . Này sẽ không phải chính là ta đi?

Vì mạng nhỏ cậu đành phải đi lên nắm tay đánh boss dẫm chân chơi đùa trên con đường tự mình cố gắng, sau đó không ngờ lại trở thành người thảo phạt lựa chọn lãnh chúa Hắc Sâm.

Đế vương: Kẻ dũng cảm, tương lai nhân loại nằm trên người cậu !

Giáo hoàng: Nhân danh ánh sáng hãy trừng trị gian tà đi !

Người chơi: Đại chiến lần này có đại lão đỉnh cấp tham chiến, thỏa.

Tiêu Chỉ: Các ngươi từ từ. . . . . .

Hắc Sâm lãnh chúa: Mạng của ta, cậu muốn thì cứ nói, chỉ cần cậu muốn cũng có thể giữ lại thi thể của ta bên cạnh.

Tiêu Chỉ: Mấy trăm năm này đã xảy ra chuyện gì, trả lại tiểu ca ca ôn nhu ngại ngùng cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top