Chương 26: Ngẫu nhiên gặp ở siêu thị, rất mất hứng...

"Tốt quá rồi, quả nhiên là cậu!" Nam nhân chạy đến trước mặt Tôn Hối "Cậu từ quê trở lên đây sao không nói cho tôi biết?!"

Người này cao gần bằng Tôn Hối nhưng đặc biệt gầy hơn, hơn nữa khuôn mặt cũng trắng, chung quy là rất đẹp. Bất quá y mặc âu phục, từ đầu đến chân đều là nhãn hiệu nổi tiếng, vừa nhìn là biết kẻ có tiền.

Đã vậy còn quá gầy, nhất định là sinh hoạt quá an nhàn, không biết khó khăn của nhân gian, chắc chắn đây là kết quả của việc kén cá chọn canh, Hà Nại nhịn không được có chút ghen tị nghĩ. Bất quá không biết tại sao, Hà Nại nhìn bộ dáng của nam nhân này rất giống một người, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Tôn Hối nhìn nam nhân, trong một khắc này, ánh mắt có chút tránh né, "... Sau khi về, rất bận"

"Cũng phải, cậu là bác sĩ lớn mà!" Nam nhân cao hứng kích động, nắm tay Tôn Hối nói: "Mấy ngày trước tôi gọi điện cho Tô Học, cậu ta nói vẫn chưa gặp cậu, cậu bảo mật công tác của mình thiệt tốt nha!"

Tôn Hối lườm y một cái, cười khan mấy tiếng. Tô Tuyết quả nhiên là có liên hệ với mi, hừ, vậy mà Tô Tuyết nói với ta là bọn mi vẫn còn xích mích đấy.

Nghe đến đó, Hà Nại rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân này quen biết Tô Tuyết, nhất định là bạn bè mất liên lạc với Tôn Hối. Hà Nại ưỡn ngực, có chút khẩn trương chờ Tôn Hối giới thiệu mình, bạn bè của Tôn Hối có thể hay không không thích mình...(Ở đây Hà Nại vẫn chưa biết Tô Học là Tô Tuyết. Bởi vì từ 'Tuyết' đọc là: Xuě, còn từ 'Học' đọc là: Xué, hai âm đọc gần giống nhau, nên Hà Nại nghe từ 'Tô Học' thành'Tô Tuyết')

"Cậu thật là, lần này cậu phải mời khách a!" Nam nhân quen thuộc mà ôm lấy vai Tôn Hối.

Tôn Hối để mặc y ôm, không chịu đựng được nói: "Hảo, địa điểm cậu chọn."

"Đến đến ~" nam nhân cực kỳ cao hứng, "Tôi gọi điện cho Tô Học, thằng nhóc đó đem nhà cho một con cọp cái thuê, cũng không biết tung tăng là cà chỗ nào rồi, ghê tởm nhất là tôi có hỏi thế nào Tô Học cũng không nói cho tôi biết. Tôi hẹn gặp mấy lần cậu ta cũng không ra, cậu nói xem, có phải rất quá phận không!"

Cọp cái a...

Tôn Hối nhịn không được bật cười, con cọp cái này thực ra là Tô Học đó, chỉ có điều giống từ 'Tô', chữ sau thì đổi lại nên trở thành 'Tô Tuyết', ngay cả mình lúc mới trở về cũng bị cậu ta dọa cho phát sợ. Bất quá nếu Tô Học biết có người gọi mình là cọp cái, cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên.

Nam nhân ghi thù Tô Học đầy một bụng, vừa gặp được Tôn Hối liền như cáo trạng: "Còn có, tôi nói nha, hôm đó tôi có chuyện không thể tiễn cậu đi được? Kết quả Tô Học gọi điện mắng tôi xối xả, nói chuyện khó nghe muốn chết! Nếu không phải Tiểu Khiết bị trặc chân, phải gọi một cuộc trái gọi một cuộc, thì tôi đã đến tiễn cậu rồi!"

Nói tới sự việc lần trước, Tôn Hối không cười nữa yên lặng kéo cái tay đang đặt trên vai mình xuống, còn nam nhân kia vẫn áy náy tự trách. Nhìn sắc mặt của Tôn Hối, tâm tình Hà Nại bỗng dưng khó chịu đén nổi không thể giải thích được.

"Lúc đó tôi đã nói là xin lỗi cậu rồi, cậu mắng tôi thì không sao đi, Tô Học kích động làm gì không biết! Mắng tôi còn chưa tính, vậy mà còn mặt dày chạy tới trứơc cửa nhà tôi mắng ầm ĩ, làm Tiểu Khiết cùng cậu ta náo loạn một trận, ai ngờ cậu ta vô sỉ đến nổi đấm một cái vào miệng Tiểu Khiết. Kết quả tôi và Tô Học, con mẹ nó, vì cái rắm này mà đánh nhau một trận, cậu ta liền bẻ trật khớp tay phải của tôi, không thèm chỉnh lại giùm tôi. Ngay cả một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!" Nói tới chuyện này, nam nhân liền tức giận không thôi, "Cậu cũng thật là! Chuyển chỗ ở đổi số liên lại cũng không thèm nói với chúng tôi. Kết quả không ai liên lạc với ai, tính ra tụi mình cũng chiến tranh lạnh hơn một năm rồi! Cuối cùng vẫn là tôi ăn nói khép nép gọi điện xin lỗi Tô Học!! Nếu tôi không có khí chất, tôi mới không nói mấy câu như vậy đâu!"

Tôn Hối bật cười, vỗ vỗ vai y nói: "Vâng, vâng, cậu là có khí chất nhất."

"Tất nhiên!" Nam nhân vỗ ngực một cái, nhìn Tôn Hối còn nói: "Đúng rồi, Tô Học nói cậu không có liên lạc với cậu ta, còn nói cậu làm rất nhiều chuyện xấu!!"

"Kia, đúng a " Tôn Hối cười nói, "Tôi xuống máy bay liền bị mất điện thoại, cũng không nhớ được số của các cậu. Lúc đó tôi cũng có đi tìm, nhưng cũng không biết Tô Học chạy đi chỗ nào."

Nếu cậu ta không nhận ra Tô Tuyết là Tô Học, vậy thì mình cứ giả vờ không biết Tô Học là Tô Tuyết thôi.

Nam nhân lập tức nói rằng: "Vậy sao không tìm tôi! Tôi không có chuyển nhà!"

"Tôi có đến, nhưng không có ai, vận may không tốt nên không gặp được cậu." Tôn Hối qua loa lấy lệ nói.

Nam nhân lập tức dùng sức, hối hận nói: "Hôm nào? Cậu tới đó ngày nào?"

"Không nhớ rõ, hình như là buổi tối." Tôn Hối không muốn tiếp tục cái đề tài này, lở như không cẩn thận lộ sơ hở thì phiền toái. Tôn Hối nhìn nam nhân, lại hỏi: "Cậu đi một mình?"

Tôn Hối không nghĩ tới chỉ hỏi một câu như vậy viền mắt nam nhân liền đỏ lên, ai oán nói: "Tôn Hối, cậu nói có phải tôi rất đáng ghét không, tại sao không có ai yêu thích tôi cả?"

"Không có." Tôn Hối không được tự nhiên nói, tâm lý suy đoán nam nhân cùng với Tiểu Khiết cãi nhau, lúc trước bọn họ cãi nhau y liền đến tìm anh, Tôn Hối phẫn hận lườm y một cái, vẫn là nói: "Cậu tốt vô cùng, thật sự!"

"Thật sự?" Nam nhân không tin hỏi ngược lại, hai mắt cũng muốn ướt, "Tôn Hối, cậu vừa đi, Tô Học cũng không biết chạy đi chỗ nào không thèm tiếp điện thoại của tôi, tôi ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Không gặp nhiều năm, tôi còn tưởng cậu sẽ không quay lại..."

Tôn Hối vội vã vỗ vỗ lưng y: "Không phải tôi đang ở đây à, ngày khác chúng ta sẽ đi moi được Tô Học ra. Cậu đừng khóc, này là chỗ công cộng, cậu đường đường là một thằng đàn ông, khó khóc cái gì?"

"Tôi không khóc! Gặp cậu tôi có hơi kích động." Nam nhân hấp hấp mũi, giơ tay lau khóe mắt.

"Dùng đi." Tôn Hối theo thói quen đem khăn tay đưa cho y.

Nam nhân cũng không nói hai lời cầm lấy lau lung tung một chút, lại cao hứng nói: "Nhân dịp hai anh em chúng ta gặp lại, nào cùng đi uống một chén, cậu chờ chút a, tôi đi tính tiền. Cậu muốn mua cái gì? Tôi đem đi thanh toán giùm cho cậu."

"Tôi không mua gì cả."

Tôn Hối quay đầu nhìn Hà Nại, Hà Nại đang đứng cạnh quầy hàng, đang chọn bàn chải đánh răng.

Mà Hà Nại lại cảm thấy mình bị Tôn Hối bỏ rơi, nhưng quấy rầy Tôn Hối cũng không tốt, cũng không muốn đứng cạnh anh, cho nên đành phải giả vờ mình đang chăm chú lựa bàn chải đánh răng. Lúc này phát hiện Tôn Hối đang nhìn mình, tinh thần Hà Nại liền hồi hộp, cậu cho là Tôn Hối rốt cục cũng giới thiệu mình với bạn của anh, liền có chút sốt sắng.

Nam nhân kia cũng theo ánh mắt Tôn Hối nhìn Hà Nại, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của cậu, y nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới hỏi Tôn Hối: "Cậu ta là ai vậy?"

Hà Nại có chút khẩn trương, không biết có nên tự giới thiệu bản thân không, hơi nhấc chân bước tới một bước nhỏ, muốn đứng cạnh Tôn Hối.

"Liên quan gì đến cậu " Tôn Hối lại đối nam nhân kia nói: "Cậu đi tính tiền đi."

Nói, Tôn Hối đẩy nam nhân kia một cái.

Bước chân Hà Nại ngập ngừng, như quả cầu da bị xì hơi, lúc Tôn Hối cùng nam nhân kia nói chuyện Hà Nại đều nghe thấy, trong lòng cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu.

Nam nhân nghe Tôn Hối nói vậy liền không nhịn được liếc Hà Nại một cái, tuy vẫn là muốn hỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tôn Hối, y lập tức ngoan ngoãn đi tính tiền.

Nam nhân đi rồi, Tôn Hối mới hướng Hà Nại nói: "Em từ từ đi dạo, tôi ra ngoài chờ em."

"Ừ." Hà Nại buồn buồn đáp. Tại sao Tôn Hối không muốn giới thiệu mình cho bạn của anh ta? Nam nhân kia vừa xuất hiện, Tôn Hối liền hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, còn cùng người kia hành động thân mật như vậy... Cuối cùng không dễ gì mới nhớ tới mình, chung quy vẫn là chê mình vướng bận, mình thực sự rất phiền phức sao? Nếu không phải có thêm mình, Tôn Hối có thể cùng bạn anh ta đi uống rượu, Tôn Hối cũng không thể dẫn mình đi cũng không thể để mình ở lại.

Tôn Hối đi được một hai bước, liền quay đầu lại: "Đó là... một người bạn học cũ, tùy tiện nói vài câu thôi. Em đừng để ý, tôi sẽ chờ em ở cửa."

Hà Nại chợt nói: "Cái kia... Các người cứ đi đi, tôi có thể chờ anh ở cửa, không sao đâu. Bất quá hai người đi uống rượu, đừng lái xe nhanh quá."

"Nói ngốc cái gì đó, ai muốn cùng cậu ta đi uống rượu." Tôn Hối cười cười, "Em mua xong thì rồi chúng ta đi về."

Nam nhân kia đã tính tiền xong, đứng ở quầy thu ngân kêu Tôn Hối một tiếng, Tôn Hối không thèm quay đầu lại nhìn.

Hà Nại đứng tại chỗ ngẩn người, làm sao mà mình không để ý được, làm sao có khả năng không thèm để ý? Tôn Hối đối với Hà Nại tốt như vậy, Tôn Hối đối với cậu mà nói là người hết sức đặc biệt, cậu cũng cho rằng mình cũng là người đặc biệt đối với Tôn Hối, Hà Nại thậm chí còn không nghĩ Tôn Hối sẽ có người bạn nào khác, bây giờ nhìn lại, Hà Nại thấy mình nên sớm suy nghĩ, kỳ thực Tôn Hối đối với tất cả mọi người đều tốt, cậu cảm thấy vẫn là do bản thân tự mình đa tình.

Hà Nại ngày càng khó chịu, cậu phát hiện mình đang cực kì ghen tị, nếu mình và Tôn Hối quen nhau sớm hơn là tốt rồi...

Hà Nại càng nghĩ càng hỗn loạn, Tôn Hối có bao nhiêu bạn bè thì liên quan gì đến mình cơ chứ, cũng không phải không làm bạn với mình nữa, anh ấy có nhiều bạn thì tốt cho anh ấy, vậy đến tột cùng là mình đang ghen tị cái gì... Đố kị Tôn Hối có nhiều bằng hữu sao? Nhưng tại sao thay vì ghen tị với Tôn Hối, mình lại đố kị bạn của anh ta hơn? Đố kị nam nhân kia, đố kị Tô Tuyết...

Hà Nại đứng nữa ngày trời mới hồi phục lại tinh thần, cậu lo lắng nhìn ra cửa siêu thị, nhưng là bên ngoài rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ bàn chải đánh răng thì cũng không còn cái gì để mua, Hà Nại suy nghĩ một chút liền cầm giỏ mua hàng đến quầy thu ngân, vội vã tính tiền.

Lúc Hà Nại xách theo đồ vật đi ra, tâm lý có chút thấp thỏm, nếu như Tôn Hối thật sự đi cùng bạn của anh ta thì làm sao đây?

Nhưng Hà Nại không nhìn thấy nam nhân kia, chỉ có Tôn hối đứng dựa vào xe chờ cậu, mặt đầy tich mịch nhìn về phía đường lớn ồn ào. Hà Nại theo tầm mắt Tôn Hối nhìn qua, nam nhân kia có phải từ chỗ này đi ra, thuận theo phía đó mà đi?!. Còn Tôn Hối cứ như vậy nhìn y...

Mây ước chừng đã che khuất mặt trăng, thế nhưng ánh đèn sáng tận chân trời, làm cho nó biến thành màu đỏ tía thần bí. Gió vừa thổi, mặt Hà Nại bị tóc quét qua có chút ngứa.

Tôn Hối nhìn thấy Hà Nại đi ra, trên mặt nở nụ cười: "Lên xe, chúng ta về nhà."

Nói, mở cửa chỗ phụ lái, chờ Hà Nại bước gần tới, Tôn Hối định đi vòng qua đến chỗ lái chính.

Hà Nại bỗng nhiên ba chân bốn cẳng chạy theo, túm lấy cánh tay Tôn Hối, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, tỉ mỉ nhìn biểu tình của anh, như sợ mình bỏ lỡ cái gì đó.

"Làm sao vậy?" Tôn Hối quay người lại.

Hà Nại nhíu mày rất chặt, cứ như bị ma quỷ mê hoặc hỏi: "Lần trước anh nói không thích Tô Tuyết, vậy người anh thích là ai?"

+++++++++++++++++++++++

Hề hề, Tuyết 'tỷ' biến thành Học 'ca' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top