Chap 1 : Tôi đang ở đâu đây ?

- Đây là đâu ?
Viễn Ngụy đứng trước một cái cổng bằng đá lớn, bên trên treo một cái bản ghi vỏn vẹn hai chữ " Đại Lợi ". Cậu nhẹ nhàng cuối đầu nhìn vào hai lòng bàn tay, vẫn là đôi bàn tay của cậu. Rất quen thuộc, sờ soạn khắp người. Y phục mặc trên người cũng khác hẳn, cảm giác như đồ cổ trang trong vậy, vừa nóng vừa dài, lại vừa khó chịu. Chịu khó lục lọi một chút, bên hông liên vắt sẵn một con dao trên đai quần

Viễn Ngụy đưa tay sờ sờ vài cái vào mặt mình, cảm nhận được hơi ấm và sự ma sát da tay và da mặt. Chưa tin lắm, cậu dùng hết sức bình sinh ngắt một bên má.

- Á á á, có cần đau đến vậy không, biết vậy ngắt nhẹ một chút.

Vì sự ngu dốt của bản thân nên hiện tại một bên má của của Viễn Ngụy ửng lên một màu đỏ, thật sự ngu dốt. Không còn lời nào để diễn tả.

Đột nhiên có tiếng nói khá nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu :
- Kí Chủ, nhanh chóng vào thành Đại Lợi gặp NPC để nhận nhiệm vụ. Hoàn thành tốt sẽ nhận được tiền thưởng và y phục mới.

Viễn Ngụy giật cả mình, thiếu chút nữa là ngã đùng ra đất. Cú đó mà ngã thật thì khá đau đấy :
- N - ngươi là ai, ngươi đang ở đâu? Đừng nghĩ giả ma giả quỷ là hù được ta, ta nói chi ngươi biết. Ta có học võ đó, ngươi không ra là ta sẽ vặt lông ngươi...

Viễn Ngụy vừa nói vừa run lẫy bẫy, cũng không hiểu là dọa được ai nữa. Nhưng không ngờ " Cái Tiếng Kia " sợ thật, thật sự xuất đầu lộ diện trước mặt cậu.
- Đừng vặt, tuyệt đối đừng vặt. Vặt xong thì tôi sẽ thành Vịt Chết Trôi mất, Kí Chủ tha mạng. Tôi là hệ thống của cậu, gọi tôi là Tiểu An

Thì ra " Cái Tiếng Kia " là của một con  Vịt, ai ngờ được người thiết kế thế giới ảo, lại thiết kế hệ thống - người hướng dẫn là một con Vịt biết nói đây chứ ? Còn có hẳn tên gọi. Trên đời này còn thứ gì sốc hơn nữa không nhỉ

Viễn Ngụy lơ nga lơ ngơ, đứng hình hơn chục giây rồi mới nhìn kĩ con Vịt này, đều có những đặc điểm cụ thể của một con Vịt, khác ở chổ là " Vịt Hệ Thống " này biết nói chuyện thôi :
- Này Vịt, à nhầm. Tiểu An, chỗ này là chỗ nào vậy, kì lạ thật. Chẳng phải tôi đang ở nhà sao ?

Con Vịt kia bay lòng vòng Viễn Ngụy, vừa bay vừa thuyết giảng :
- Đây là Thế Giới Ảo, thế giới đằng sau màn hình máy tính, thật ra kí chủ từ đầu đến cuối đều luôn ở nhà. Chỉ có điều, thân xác ở nhà, còn nhận thức thì ở trong đây. Ở đây, kí chủ có thể làm bất kì chuyện gì thí chủ muốn, bất kì ngành nghề nào cũng được. Và, mọi người trong đây, trừ ăn xin và thầy thuốc hay mấy bà dì ngoài chợ đều là NPC, thì tất cả đều là con người cả đấy.
Thế Giới Ảo, bao gồm 5 thành lớn :  Tử Kê, Đại Lợi, Châu Cát, Lam An, Đắc Kỷ, và mấy thành nhỏ và núi lớn. Còn có vùng ngoại ô, Kí Chủ từ từ khám phá.
- Ủa mà sao ngươi có 4 cánh ? Ủa, hai cái cánh này dùng trang trí chi có thôi hả, còn hai cánh thiên thần này dùng để bây hả ? Ai thiết kế cho ngươi kì vậy.
- Cậu có nghe tôi nói gì không vậy ? Đừng để ý đến cánh tôi. Hiện tại cậu đã nắm rõ chưa ?
- Rồi.
- Không cảm thấy sợ sao, thân xác cậu bên ngoài mà, coi như là đang chết lâm sàng
- Không sợ, dù sống hay chết. Cũng vậy thôi. Chi bằng nhân cơ hội lần này, sống lại lần nữa bên trong thế giới này, vô lo vô nghĩ

Nói xong, Viên Ngụy nhanh chóng nhảy chân sáo đi vào thành Đại Lợi. Bỏ mặc Con Vịt...à không, Tiểu An đang xúc cảm vì mấy câu nói của cậu lại. Đến lúc Tiểu An nhận ra thiếu mất hình ảnh của Viễn Ngụy thì cậu ấy đã chạy lòng vòng khắp chợ vui đùa rồi, đúng là vô lo vô nghĩ.

--- 2 Tháng Sau đó ---
Đã hai tháng trôi qua, dường như Viễn Ngụy vẫn sống rất tốt. Cậu vẫn hay lừa gạt mấy vị công tử thế gia, nhà giàu để lấy tiền mua y phục, mua rượu và vũ khí. Cậu phát ra bản thân diễn rất đạt, nhất là mấy vai giả ngu. Mỗi lần bị phát hiện đều liên tục nói :
- Tôi không biết !
Chắc chắn sẽ được tha

Hôm nay được một mánh lời to, tiền rủng rỉnh rồi, cậu liền chạy đi mua một vò rượu ngon ở khách điếm. Nhanh chóng ngồi vào chỗ quen thuộc trong góc nhỏ, ghế còn chưa nóng thì đã có xung đột. Một người mặt to mày dạng, cầm chén rượu sứ đi đến bàn cách xa chỗ cậu đang ngồi một chút. Nhìn sơ đã biết không phải dạng tốt lành gì
- Ai dô, chẳng phải là Triển Đọa đấy sao ?
- Triển Đọa ? Tiểu An, Triển Đọa là ai vậy ?
- Là người hiện tại đang đứng đầu bảng PK.
- Wow, lợi hại vậy sao ? Chắc chắn có được rất nhiều tiền nha.

Viễn Ngụy vẫn cũng chỉ để ý đến tiền, vốn không thèm điếm xỉa xem người kia có bản lĩnh như thế nào. Người đàn ông ban đầu lên tiếng vẫn tiếp tục làm ồn
- Nghe danh đã lâu, Triển Huynh đây là người đứng đâu top PK nhỉ ? Đúng là xuất sắc quá mà. Nào, cùng đệ cạn một chén này.

Hắn mặt vẫn không đổi, gấp gấp vài đũa đậu khiến cho người kia bắt đầu nhăn mặt, nhìn qua đã biết không muốn tiếp.
- Cút.

Hắn lúc này mới mở miệng, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ, có lực sát thương vô cùng lớn. Ai ngờ câu đầu tiên nói ra đã lạnh cóng như vậy rồi. Nghe xong liền có cảm giác đang ngầm mình trong hố băng
- Ngươi nói cái gì ? Bổn công tử đây là muốn đối tốt với ngươi, kêu ngươi một tiếng Huynh, còn mời ngươi rượu. Ngươi lại kêu ngạo như vậy ? Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt, vầy đừng trách ta

Nam nhân kia rút một phần năm đoạn kiếm ra, nhìn mặt lúc này dường như nhớ ra cái gì đó, vội thu kiếm lại. Nhanh chóng ra khỏi khách điếm đó, hình như là chuyênn gì đó rất đáng sợ. Sợ đến nổi muốn tiểu ra cả quần ấy, hiện tại trong khách điếm. Không khí vô cùng nặng nề, mặt người nào người nấy đều nhăn nhó như sắp chết đến nơi không bằng.

Đợi đến lúc hắn bước đi, cậu mới quay sang bàn kế bên hỏi chuyện,
- Vị sư huynh này, cho hỏi một chút người tên Triển Đọa này, rốt cuộc là người như thế nào vậy ?
- Triển Đọa chính là con cả của gia tộc đứng thứ nhất nhì trong giới Tu Tiên. Là loại xuất sắc, không thể đụng vào đâu. Y cực kì lãnh khốc, không thường xuyên giao du với người lạ, nhìn thôi đã sợ rồi, muốn đóng băng cả luôn. Nghe nói cậu ta còn đánh bại Nhất Đan, con của Tước Gia đó.
- Đa ta Sư Huynh

Nghe như thế thôi chứ thật ra Viễn Ngụy chả hiểu cái gì hết, cái gì mà gia tộc Tu Tiên? Cái gì mà Nhất Đan ? Còn cái gì mà Tước Gia ? Loạn hết cả lên, nhưng con người này thật thú vị, nếu như được y yêu trúng chẳng phải không cần lo chết nữa, chết rồi sẽ trở về thế giới cũ. Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Đột nhiên mắt Viễn Ngụy sáng lên, trong lòng cậu liễn nghĩ
- Không biết y có thích con trai không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam