Chương 1. Đời sống của Ưu Huyễn
Chương 1.
Tiếng lạch cạch lạng cạch của bàn phím đều đặn vang lên. Một hồi lại khựng lại vài nhịp sau đó lại đều đặn vang lên.
Nam Ưu Huyễn ngồi trong vòng suốt hai tiếng để gõ gõ cho xong chương tiếp theo của bộ tiểu thuyết mà cậu đang dang dở.
Một hồi lâu cũng đã hoàn thành được cậu nhanh chóng di chuyển con chuột để đăng tải.
Cuối cùng cũng trả nợ cho các độc giả xong Nam Ưu Huyễn thở phào rồi ngáp một cái.
Cậu lê đôi dép xuống phòng bếp, lười biếng mở tủ lạnh rót một li sữa rồi quay trở lại bàn làm việc.
Ngoài là một tác giả viết tiểu thuyết ẩn danh thì cậu là một tên thất nghiệp!
Hai tuần trước Nam Ưu Huyễn cậu vừa đi phỏng vấn ở tập đoàn Âu Dương. Một tuần sau sẽ có kết quả bên phía đó nhưng đến giờ vẫn chưa có một động tĩnh bên phía nhân sự.
Tự ngẫm là biết không thể qua, Nam Ưu Huyễn thoáng chút buồn bực rồi lại lê chuột lên các trang mạng kiếm việc làm.
Điện thoại bị quẳng trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng có tiếng gì phát lên nay lại reo lên một cái làm cậu không khõi giật mình.
Lười biếng lết lại sofa cầm lấy điện thoại mở lên.
"Chúng tôi đến từ công ty giải trí Âu Dương. Chúc mừng bạn đã vượt qua buổi phỏng vấn thành công. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau mong bạn có mặt ở phòng nhân sự của Âu Dương để điểm danh. Chúc mừng" ánh sáng điện thoại vừa bật lên dòng tin nhắn liền bị mắt của Nam Ưu Huyễn nuốt trọn.
Cậu không tin vào mắt mình nhưng hai giây sau lại hét ầm ĩ. Trong lòng vui sướng đến nỗi bật ngã ra sau mà cười đến chảy nước mắt.
"Mình thật sự được nhận nha" Nam Ưu Huyễn vui vẻ lẩm bẩm.
Cười lớn suốt ba phút Nam Ưu Huyễn cũng tịnh tâm lại rồi quay trở về bàn. Trong lòng càng cười lớn hơn.
Đầy tự tin tắt đi mấy trang tìm việc rồi tắt hẳn máy tính.
Giờ cũng trễ cậu liền vui vẻ lê dép đến phòng ngủ mà ngã nhào lên giường.
Phấn khích đến mực nằm lăn lốc trên giường suốt hai giờ mới có thể chìm hẳn vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau vì còn chút dư âm của tối qua mà liền nhào lộn trên giường thêm nửa giờ rồi mới đi vào nhà vệ sinh mà đánh răng rữa mặt.
Xong liền thay quần áo rồi bước khõi nhà.
Tiểu thuyết cậu đang viết là thể loại liên quan đến tài chính, chứng khoáng. Bản thân thật sự không rành à là không hề biết đến nhưng không hiểu sao lại viết về vấn đề này nên hàng ngày cậu đều phãi đến thư viện tìm hiểu một chút rồi ghi chép lại vào điện thoại.
Trên đường đến trạm chờ xe buýt Nam Ưu Huyễn ghé ngang một tiệm bánh mua cái bánh ngọt như hàng ngày rồi lao điên cuồng tới trạm xe.
Đi vào vòng trong thư viện thì liền thấy cuốn sách tiểu thuyết đam mỹ năm ngoái cậu viết. Trong lòng không khõi rộn ràng.
Tiện tay cầm lấy một cuốn với vài cuốn về chứng khoáng, kinh tế rồi bước ra tìm cái bàn trống để ngồi xuống.
Bản thân cậu vốn có thể mượn hoặc mua sách về nhà từ từ mà đọc. Nhưng nhà hàng xóm đang trong tình trạng sửa chữa nên khá ồn ào. Chỉ có tối họ mới ngừng làm việc nhưng tối cậu phãi viết chương mới không có thời gian vừa nghiên cứu vừa viết. Cậu đành ngồi ở thư viện từ tốn lật từng trang một mà nghiên cứu.
Sau ba giờ ngồi thì trời cũng đã gần trưa. Cậu nhanh chóng trả sách về kệ rồi quay trở về nhà.
"Tiểu Huyễn à, hàng xóm mới của cậu đã dọn đến rồi, sửa chữa cũng xong không cần đi tránh ồn đến tận giờ này nữa đâu" Bác Lí bảo về gặp cậu liền tươi cươi thông báo.
Nhà cậu là ở một chung cư cao cấp do ba mẹ cậu mua tặng cậu vào năm cậu 20 tuổi. Sống ở đây được hai năm nên quen biết người trong chung cư cũng không phãi ít.
Nam Ưu Huyễn cười một cái lễ phép rồi bấm thang máy lên tầng 5.
Dọc theo dãy hành lanh là vài tiếng động. Cậu đứng trước cữa nhà mình ngó qua. Là đang chuyển đồ đạc vào trong.
Trước cửa nhà là một thanh niên cao to, khuôn mặt thanh tú đến mức khiến người khác chao đảo. Hai tay người nọ đút trong túi quần khuôn mặt lạnh như đá tảng không hề đổi sắc khi có người nhìn chằm chằm vào.
Nam Ưu Huyễn cứ chăm chú nhìn người đó vài phút rồi bật cười nhẹ.
"Xin chào, cậu là hàng xóm của tôi sao?" Nam Ưu Huyễn một bước lại gần cười tít cả mắt.
Người nọ quay sang nhìn cậu chỉ với nửa con mắt. Không hề trả lời cậu mà lạng lùng đi thẳng vào trong nhà.
Nam Ưu Huyễn có chút đơ mặt rồi cười gượng một cái mở cữa chui vọt vào trong nhà.
Người gì mà kì cục.
Nam Ưu Huyễn thầm trong bụng.
~
Thời gian cứ thế trôi, giờ cũng đến lúc cậu phãi bắt đầu với công việc mới của mình.
Thật sự thật sự rất phấn khích!
Bước vào toà nhà sa hoa lộng lẫy Âu Dương kia trong lòng đầy tự hào.
Bước vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng.
Thang máy rất ít người, một số đưang chờ lượt khác thật không ngột ngạt. Âu Dương quả là một công ty tuyệt vời.
Nam Ưu Huyễn thầm đánh giá.
Cậu bước vào phòng nhân sự văn phòng này có chút ồn ào của tiếng trao đổi nhưng vẫn không làm người ta nghe thấy liền khó chịu.
"Cậu là nhân viên mới?" Một cô nhân viên xinh đẹp tươi tắn hỏi đến mặt hỏi cậu.
"Phải" Nam Ưu Huyễn liền cười nhẹ mà trả lời ngay.
"À cậu là Nam Ưu Huyễn" cô cười
"Cô biết tôi?" Nam Ưu Huyễn có chút kì lạ.
"Đợt phỏng vấn trước chúng tôi chỉ chọn ra một người thôi, nên tôi biết ngay là cậu"
"Ồ" hơn cả ngàn người mà chỉ có mình được nhận. Quả thật là may mắn.
"Phòng thiết kế trên lầu 5, còn đây là thẻ nhân viên của cậu." Cô nhân viên đưa cho Ưu Huyễn một tấm thẻ rồi quay lưng đi.
"Cậu ta thật đáng yêu, đứng đó nữa chắc mình sẽ nhào tới bóp nát má cậu ta mất" cô nhân viên vừa đi vừa lẩm bẩm.
Nam Ưu Huyễn cầm lấy tấm thẻ đeo trước ngực rồi hướng về phía thang máy.
Thang máy ping một cái mở ra cậu chỉ thấy một người đứng bên trong. A là hàng xóm của cậu đây mà?
Lơ đẫn chút rồi bước vào thang máy. Một chàng nhân viên đi ngang giật mình mà kéo cậu rã khõi thang máy luôn miệng nói.
"Kim tổng thật xin lỗi, chắc cậu ta là người mới nên không biết gì rồi" nam nhân viên nói không ngừng nghỉ.
Kim tổng?
Kim?
Tổng?
Aa hàng xóm là cấp trên của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top