Chương 2 : Nhịp đập khác biệt
Một tuần trôi qua thật nhanh sau buổi chiều đầy nắng ấy. Kỳ nghỉ hè của trường Baekseok bắt đầu, và không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, bầu trời trong xanh hòa cùng tiếng ve râm ran, khiến cho mọi người không khỏi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ của năm học vừa qua.
Ở một góc nhỏ của quán cà phê quen thuộc gần trường, Chae Ram Min cùng Yu Hae Yiw và Jeon Dal Yae lại ngồi bên nhau. Đã thành thông lệ, dù là mùa hè, cả ba vẫn không quên gặp nhau vào những ngày cuối tuần. Họ ngồi bên cửa sổ, nắng len lỏi chiếu lên bàn, tạo thành những dải sáng vàng óng ánh.
Ram Min xoay xoay ly nước trái cây trong tay, ánh mắt vui vẻ nhưng cũng không giấu được chút băn khoăn. Cậu khẽ liếc nhìn Dal Yae, người đang im lặng lật từng trang sách. Hôm nay Dal Yae lại khác thường, dường như cậu ấy có điều gì đó trong lòng.
"Dal Yae, sao cậu trầm tư thế?" Ram Min lên tiếng, đôi mắt lấp lánh nét tò mò.
Dal Yae ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hút nhìn Ram Min trong chốc lát, trước khi cậu đáp ngắn gọn:
"Không có gì. Chỉ là... suy nghĩ một chút thôi."
Ram Min không hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng cũng không muốn ép Dal Yae nói thêm. Cậu chuyển ánh nhìn sang Hae Yiw, người vừa đặt cốc cà phê xuống và khẽ mỉm cười với cậu.
"Ram Min, hôm nay cậu có kế hoạch gì sau khi rời khỏi đây không?" Hae Yiw hỏi, giọng nói dịu dàng như từng cơn gió nhẹ lướt qua tai.
Ram Min hớp một ngụm nước trái cây, đôi mắt sáng lên khi cậu nghĩ đến kế hoạch của mình.
"Tớ định đi đến hiệu sách mua vài cuốn truyện mới. Hôm qua tớ tìm thấy một tác giả rất hay mà tớ muốn đọc thêm."
"Tớ có thể đi cùng cậu," Hae Yiw đề nghị ngay, đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Được thôi!" Ram Min cười tươi, mắt cậu híp lại đầy vẻ đáng yêu.
Bên cạnh, Dal Yae im lặng nhìn khung cảnh ấy. Cậu biết rõ rằng mình cũng muốn đi cùng, nhưng cảm giác lạc lõng không tên lại bao trùm. Dal Yae không biết cách hòa mình vào cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Ram Min và Hae Yiw. Cậu luôn cảm thấy mình đứng bên ngoài, như một kẻ xa lạ giữa hai người bạn thân thiết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hae Yiw đối xử ân cần với Ram Min, một cơn sóng ngầm lại nổi lên trong lòng cậu. Cảm giác ấy càng rõ rệt hơn khi họ cười đùa, nói chuyện một cách tự nhiên mà cậu không thể làm được.
---
Chiều hôm đó, chỉ có Ram Min và Hae Yiw đến hiệu sách. Hae Yiw luôn kiên nhẫn đi bên cạnh, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt mà Ram Min kể về các tác giả mà cậu thích. Hae Yiw biết rằng chỉ cần ở bên Ram Min thế này, cậu cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Mỗi lần Ram Min cười, trái tim cậu lại đập rộn ràng.
"Hae Yiw, cậu nghĩ cuốn này thế nào?" Ram Min đưa cho Hae Yiw một quyển sách có bìa xanh nhạt, ánh mắt cậu sáng lên với vẻ thích thú.
Hae Yiw lướt qua vài trang, rồi khẽ gật đầu: "Cuốn này có vẻ hay đấy. Nếu cậu thích, tớ nghĩ nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
Ram Min mỉm cười, tựa vào kệ sách: "Cậu lúc nào cũng hiểu rõ tớ."
Hae Yiw khẽ cười, nhưng trong lòng cậu biết rằng đó không phải là điều dễ dàng. Để hiểu được Ram Min, cậu đã dành rất nhiều thời gian quan sát, lắng nghe và quan tâm. Nhưng dẫu thế, cậu vẫn không thể chắc chắn liệu Ram Min có hiểu tình cảm thật sự của mình không.
"Ram Min," Hae Yiw bất chợt lên tiếng, giọng cậu trầm ấm hơn thường ngày. "Cậu có nghĩ về tương lai không? Ý tớ là... sau này chúng ta sẽ như thế nào?"
Câu hỏi ấy làm Ram Min hơi ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy thắc mắc: "Ý cậu là sao?"
Hae Yiw do dự một chút, nhưng rồi vẫn quyết định nói tiếp: "Tớ chỉ tò mò... cậu có bao giờ nghĩ về việc giữa chúng ta có thể có điều gì khác ngoài tình bạn không?"
Trái tim Ram Min bỗng chùng xuống trong khoảnh khắc. Câu hỏi của Hae Yiw làm cậu cảm thấy bối rối, không hẳn là khó chịu, nhưng lại khó giải thích. Cậu không thể trả lời ngay, cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của mình.
"Tớ chưa từng nghĩ đến điều đó..." Ram Min đáp nhẹ, đôi mắt cậu lảng tránh.
Nhìn thấy vẻ bối rối của Ram Min, Hae Yiw không muốn tạo thêm áp lực. Cậu khẽ mỉm cười, cố gắng xua tan không khí căng thẳng.
"Không sao đâu, chỉ là tớ nghĩ hơi xa thôi. Cậu đừng bận tâm."
Nhưng dù Hae Yiw có nói thế, trái tim cậu vẫn cảm thấy nặng nề. Cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Ram Min không còn là tình bạn đơn thuần. Nhưng liệu Ram Min có thể đáp lại hay không, cậu không chắc. Chỉ là, khi nhìn thấy Dal Yae càng lúc càng trầm ngâm, Hae Yiw lại càng lo lắng hơn.
---
Tối muộn hôm đó, Ram Min nằm dài trên giường, trong đầu vẫn còn vương vấn câu hỏi của Hae Yiw. Cậu không ghét bỏ Hae Yiw, cũng không cảm thấy khó chịu về điều cậu ấy nói. Nhưng sự thật là Ram Min chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ có tình cảm đặc biệt với ai, dù là Hae Yiw hay... Dal Yae. Mỗi lần nghĩ đến Dal Yae, trái tim cậu lại có một cảm giác lạ lùng, không thể gọi tên. Cậu chưa bao giờ hiểu được Dal Yae, nhưng cũng không thể rời xa ánh mắt trầm mặc của cậu ấy.
"Họ... đều rất quan trọng với mình," Ram Min khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà.
Liệu mùa hè này có mang đến cho cậu câu trả lời về những cảm xúc phức tạp ấy không? Cậu không biết, chỉ biết rằng thời gian sẽ trả lời tất cả.
Những ngày hè vẫn tiếp tục trôi, và trái tim của cả ba người vẫn đang đập theo những nhịp điệu khác nhau, chờ đợi khoảnh khắc đối diện với sự thật.
---
#lyyyarmy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top