Ta đã xuyên đến tương lai
- Chết tiệt.
"Mình bị thương lần này không nhẹ. Có thể không hoàn thành, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ." Chàng trai với bộ đồ đen kín mít vào một góc khuất nhỏ của con hẻm, sắc mặt hơi âm u, hơi thở cũng nặng dần. Người thanh niên dùng tay che lại vết thương ở cánh tay do dao cứa qua, xung quanh máu dần dần thành màu đen, xem ra là trúng độc nguy hiểm tính mạng.
- Mau chia nhau ra, tìm không được thì chúng ta đừng hòng đi về. Nó cũng chắc chắn ở gần đây. Mau đi!
- Dạ
Gần đó , có tiếng người phát ra, cả tiếng bước chân nữa. Cậu nghe thấy càng mệt mỏi, đau dữ dội. Nghe tiếng gọi phát ra từ trong tai nghe mini:
- Tiểu Yết, cậu ở đâu, mau trả lời, cậu có nghe tôi nói không? Tiểu yết .....
- Đội .... đội trưởng ....., tôi ..... đã hoàn thành nhiệm vụ .....
- Vậy là tốt rồi, cậu mau nói địa chỉ tôi tới đón, cẩn thận....
- Không .... không kịp nữa ..... tôi đã bị trúng độc ... không thể cầm cự được nữa .... kiếp sau chúng ta sẽ trở lại thành đồng đội ....
- Tiểu Yết, tiểu Yết, đừng ngủ, mau tỉnh lại, cậu tự tin nói không sao mà....
Cậu không thể nghe thấy âm thanh khác nữa, linh hồn cậu như bị nổi nổi trong một vô định, cậu cũng không thể mở mắt mà cứ mặc định cho mình bị cuốn đi. Chợt cậu cảm thấy mình bị đâm vào một thứ gì đó giống như kim tiêm. Nghe thấy một câu nói giống như đang hối thúc cậu mau tỉnh lại. Lại có những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí cậu và dần dần rõ nét hơn, tự hỏi "Đây là gì? Mình đang ở đâu?"
- Làm ơn hãy thay tôi sống tiếp.
Lại một giọng nói khác vang lên, âm thanh chứa đầy bi thương và tuyệt vọng. Cậu vô thức gật đầu. Ảnh của người phát ra giọng nói đó đang tan biến dần. Và cậu lại chìm trong những mảnh ghép ký ức. Đến bây giờ cậu mới dần dần tỉnh táo và hiểu ra "Mình xuyên không rồi sao? Vào một thân thể khác, vẫn mang kí ức của nguyên chủ." Nhưng cậu vẫn không thể mở mắt nổi, cứ vậy mà chìm sâu vào trong tiềm thức.
Ánh sáng ban mai len lỏi từ cửa sổ qua tấm rèm trong phòng nhẹ nhàng chiếu xuống thân ảnh trên giường bệnh, là một thiếu niên 18, 19 tuổi; nhìn qua thực gầy, yếu nhược; khuôn mặt với những đường nét tinh xảo không kém phần mị hoặc mà thu hút. Giống như mọi thứ ánh sáng xung quanh đều tập trung trên người ấy. Mi mắt thiếu niên khẽ rung, từ từ mở mắt, đôi mắt trong như lưu thủy lại như phát sáng biết cười. Song Yết cựa quậy thân mình, gặp một trận đau đến tê dại. Cậu lần lượt bắt đầu suy nghĩ và xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ đang xảy ra với mình , kể cả việc xuyên không này. Nguyên chủ là một cô nhi, sống một mình, là học sinh trường quân đội, vì không có ai che chở, không có người thân hay gia thế mà bị coi thường; vốn là người không chịu nổi mà tự tử. Cậu thật không hiểu sao còn đăng ký học quân đội chứ. Lục tìm ký ức thì cậu ngộ ra, nguyên chủ vì muốn theo đuổi một người nên vào trường quân đội, một phần vì điều này mà bị loại bỏ, bởi vì người đó cùng nguyên chủ không cùng cấp bậc, cũng không thể với tới . Haizzzz thật cấu huyết a, 20 năm sống trên đời cậu chưa có yêu ai đâu ...
Mải lạc trong suy nghĩ dòng nhưng cậu thân là sát thủ được huấn luyện, lúc nào cũng phải cảnh giác; nghe được tiếng mở cửa cậu giương đôi mắt về phía phát âm thanh, có thể nhìn thấy một người đi vào biểu hiện hết sức thương tâm khiến cậu dở khóc dở cười; người kia tay cầm trái cây, mặt hết sức mà phóng nhanh tới chỗ cậu cũng không biết làm sao.
- Tiểu Yết a, cậu làm mình muốn chết. Sao cậu có thể nghĩ như vậy! Cậu còn có mình mà. Cậu có biết cậu ngu ngốc không? Sao cậu có thể nhẫn tâm mà không nghĩ đến mình như vậy! Thật là, cũng may cậu mạng lớn không chết được, cậu mà có chuyện gì mình biết ăn nói sao với ba mẹ đã khuất của cậu chứ! Oa .......
Nghe người kia lải nhải một hồi, cậu mới bắt đầu nghĩ xem là ai. Người này là Đinh Hi Viễn, là bạn thân từ nhỏ đến lớn của chủ nguyên, nhưng gia cảnh khá giả và có quyền lực hơn. Có chút bám người. Haizzz nói một hơi thì lăn ra khóc rồi, cậu cũng không biết làm thế nào nữa.
- Được rồi, không phải mình vẫn sống sao. Đừng lo nữa, đã ổn định rồi. Sẽ không có lần sau.
- Cậu mau hứa đi!
- Được. Mình hứa.
-Yết Yết .... mình cũng biết cậu chịu nhiều áp lực, sau này mình sẽ luôn đi bên cạnh, để cậu không chịu đựng một mình nữa!
Cậu thật hoài niệm đội trưởng của cậu a. Anh ấy cũng luôn quan tâm cậu như thế, nhưng cũng có điểm nghiêm khắc . Nghĩ đến những chuyện mà nguyên chủ đã trải qua, đôi mắt cậu tối dần.
- Cậu yên tâm. Mình sẽ không phải dạng yếu đuối giống trước đây nữa. Sẽ không ai bắt nạt được đâu.
- TIểu Yết, nhìn cậu thực đáng sợ a.
- Ha ... được rồi .Mình hỏi cậu mình đã thành viện bao ngày rồi.
- A .... cũng mau được ba ngày rồi! Có chuyện gì sao
- Không có gì cả! Muốn nhanh về nhà tĩnh dưỡng để sớm đi học thôi!
- Chuyện này mình sẽ hỏi qua bác sĩ xem thế nào. Trước mắt cậu cứ ở đây cho lại sức.
- Được! Nhanh một chút!
Khả Song Yết có điểm mệt mỏi. Nói chuyện khá lâu, sau bữa ăn Đinh Hi Viễn về, cậu lại nằm xuống suy nghĩ về tương lai sau này. Cậu phải bồi dưỡng thân thể này thật tốt. ..... Thế giới mà cậu xuyên qua là tương lai 3000 năm sau a. Mọi thứ đều phát triển hơn những gì cậu có thể tiếp thu, phải từ từ làm quen. Đế quốc mà cậu đang ở là một đế quốc hùng mạnh nhất về mọi mặt trong số các quốc gia liên minh trong dải tinh hệ, được gọi là Yalette. Được sống lại lần này, nhưng có một vấn đề là ở tương lai sức mạnh con người và tuổi thọ cũng tăng cao, nhưng về khả năng sinh sản thì giảm xuống. Tỉ lệ phụ nữ mang thai cũng có nhiều nhưng không thể sinh lại quá hai con. Đứa trẻ sinh ra lại có điểm yếu hơn với ba mẹ. Trong xã hội cũng tồn tại một cái khác đó là song tính nhân nhưng tỉ lệ ít. Khả Song Yết thuộc dạng thứ hai là song tính nhân, nhưng không nói bí mật của mình ngoại trừ thanh mai trúc mã Hi Viễn kia biết. Bởi vì nếu bị người khác biết phát hiện, trừ có gia thế bối cảnh , thì sẽ được người truy lùng mà xem như công cụ sinh đẻ, vì các phần tử được sinh ra phần lớn đều được sử dụng và là người mạnh mẽ. Vì vậy mà những người có quyền tranh nhau. Nhưng đế quốc cũng có rất nhiều chính sách dành riêng cho người song tính, để có quyền làm chủ bản thân,làm chủ cuộc sống . Thật đau đầu ..... phải vì mình mà tồn tại thôi! Tiếng hít thở đều đều dần vang lên chứng tỏ người trên giường đang dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top