Con người mới

Một tuần cũng đã thấm thoát trôi qua , trong thời gian đó cậu đã cùng mọi người khai trương và dùng số tiền có trong tài khoản để tu sửa lại nhà hàng để nó trông đẹp mắt và gọn gàng hơn . Trước ngày cậu phải đến trường thì nhà hàng đã được hoạt động thử và thành quả cũng không tệ. Lượng khách không nhiều nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. 

Buổi tối sau khi đóng cửa cậu giao cho dì Lạc , người lớn tuổi nhất , nhờ trông coi quán và thông báo mọi việc ở đây cho cậu để cậu tới trường và tiếp tục học. Cậu  đã cắt đi mái tóc dài che mất đôi mắt trong như thủy lam ấy, cũng không như nguyên thân đeo kính mà để lộ hoàn toàn khuôn mặt đẹp đẽ. Nếu có thêm bộ đồ trắng ai cũng sẽ nói cậu là thiên thần hạ phàm. Da cậu vốn đã rất trắng, dù đi nắng nhiều cũng không ăn thua, trông bề ngoài có chút yếu đuối, nhưng không ai biết được cậu giờ đây là ai . Một tuần này cậu cũng tập rèn luyện với thân thể này và cũng không còn khó khăn để hoạt động nữa.

Nhưng có một điều kì là là dạo này cậu luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi nhưng cậu nghĩ lại rằng không có quên biết cũng không gây thù ở đây thì ai có thể làm thế. Cậu chỉ đành giữ lại nghi vấn và tiếp tục cuộc sống.

-------------------------------------------------

Người ra vào tấp nập , cánh cửa rộng lớn , các sinh viên của trường quân đội FU của Đế Quốc Yalette đang bước đi một cách mạnh dạn và kiêu hãnh , khoác lên mình đồng phục kiểu dáng quân đội của trường. Mỗi ban sẽ có đồng phục khác nhau, chẳng hạn như ban chỉ huy đồng phục là màu trắng ngà, dây lưng xanh dương, ủng đen;......Hôm nay Khả Song Yết cũng mặc bộ đồng phục của trường , cậu ở ban chiến đấu, áo màu xanh rêu , dây lưng màu đen. Vừa mặc lên cậu có cảm giác nhử cả người toát lên khí chất lãnh ngạo. Lúc nguyên chủ đăng kí vào ban chiến đấu này có rất nhiều người hướng ánh mắt cười nhạo hay nghi hoặc hay đồng cảm về phía cậu, bởi thân hình chỉ cao 1m75 lại nhìn nhu nhược nên ai cũng nghĩ cậu sẽ phải bỏ cuộc thôi. Lúc ấy cậu cũng muốn bỏ cuộc nhưng nhìn sang phía học trưởng của ban chiến đấu cậu lại kiên quyết. Vì vậy mới có những chuyện xảy ra như bây giờ.

Quần áo đều ở ký túc xá nên Khả Song Yết không mang theo gì nhiều , chỉ cầm vài cuốn tài liệu theo. Tối qua cậu cũng đã hẹn với Đinh Hi Viễn ở cổng trường để cậu ta phụ giúp cậu trong việc tìm hiểu nơi này . Lúc cậu xuống xe công cộng đã thấy Hi Viễn đứng đó, cậu ta cứ hết kêu lên rồi lại vẫy tay làm ai cũng quay sang nhìn . Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt " sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của người" , làm cậu chỉ đành bất lực bước đi. Khi bước qua cổng trường thì lại có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bọn cậu hơn nữa. Vì lí do gì ư? Đương nhiên là vì cậu quá đẹp rồi.

Cậu cầm tay Đinh Hi Viễn bước đi nhanh hơn nữa, đương nhiên là không muốn bản thân mình bị vây xem như trình diễn cho bọn họ xem. Còn A Viễn của chúng ta còn mồm chữ A mắt chữ O ngạc nhiên đến lắp bắp từ nãy tới giờ:

- Song Yết , tiểu Yết,...thật sự là cậu sao. Thật đúng là mỹ nhân nha . Chơi với cậu lâu như vậy rồi giờ mình mới biết cậu đẹp thật nha.

Đổi lại là cái liếc mắt cùng nụ cười tà của cậu, làm điêu đứng bao người đứng xem:

- Sao hả, không quen? Đừng nói là cậu cũng rụng tim trước tôi nha. Ha

Đinh Hi Viễn xua tay: " A, sao được . Mình còn cảm thấy tự hào khi có một người bạn đẹp như cậu mới đúng. Chúng ta là bạn bè mà sao tôi thích cậu được. Tôi thích mỹ nữ đáng yêu nha.

- Thế tôi không đáng yêu à. 

Khả Song Yết cười lên để lộ hai răng hổ , trông rất khả ái mà ghé sát lại gần Đinh Hi Viễn với tư thế khá thân mật cười cợt. Làm A Viễn đáng thương chỉ biết chớp mắt không nói thành lời.

- C...co...có. Cậu cung....cũng đáng yêu nhưng tôi.....tôi.....

- hahah......cậu làm gì phải xoắn thế. Tôi chỉ đùa thôi, không cần gấp.

A Viễn nghe xong liền mặt đỏ tai hồng, một bộ dáng giận dữ khi bị đùa giỡn.

- Được rồi, tiểu Viễn , chúng ta còn phải vào lớp học nữa. Đừng nóng, chừng nào cậu tới nhà hàng tôi sẽ mời cậu một bữa. Được không?

- Hừ, xem như cậu biết điều.

Hai thiếu niên cứ lời qua tiếng lại mà tiếp tục bước đi, ngó lơ những ánh mắt xung quanh. Thế nhưng chưa để cậu kịp thích nghi thì từ đâu một đám người trông có phần cao hơn cậu chặn đường. Cậu bĩu môi trong lòng. Ánh mắt lạnh lẽo lia về phía bọn họ , đối diện trực tiếp với nụ cười cợt nhả , bọn họ lên tiếng trước:

- Ây yoo ,  đây không phải tiểu Viễn Viễn luôn đi theo tên họ Khả vô dụng, yếu đuối đó sao. Nhìn xem bên này là ai nha, mỹ nhân xinh đẹp như vậy ở đâu thế. Hay cậu đã thức thời bỏ rơi tên vô dụng kia rồi, tìm được bạn mới sao.

Đinh Hi Viễn nổi giận, hét vào mặt bọn họ

- Các người đừng nói bừa. Tiểu Yết không phải kẻ vô dụng, các người....

Chưa kịp nói hết lời thì Khả Song Yết đã giữ lấy tay Hi Viễn ra hiệu cậu ta im lặng. Đám người kia nhìn với vẻ mặt đầy hứng thú, một ten tiến lên phía trước đưa tay nâng cằm cậu và cười:

- Mỹ nhân a, tôi chưa thấy cậu bao giờ nha. Khuyên cậu nên tránh xa mấy kẻ vô dụng ra kẻo rước họa vào thân.

Đáp lại hắn là ánh mắt khinh thường của cậu. Cậu giơ tay giữ lấy tay đang nâng cằm cậu của hắn xoay một vòng và đá vào ngực hắn khiến hắn ngã ra xa. Những ai chứng kiến cũng phải há mồm , một phần vì động tác của cậu quá đẹp mắt, một phần vì trong trường không mấy ai muốn dây dưa với lũ này vì bọn chúng có người chống lưng. Những ai không có gia thế luôn phải chịu bọn chúng bắt nạt. Ở nơi này, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, kẻ yếu thì chỉ là phục tùng. Nhà trường cũng không can thiệp nhiều vì họ xem đó là cách rèn luyện cho sinh viên, nhưng không phải không có quy định , đó là không được gây tổn thương đến tính mạng và phải có chừng mực. Hai chiêu này của cậu gây chú ý vì kẻ đánh và kẻ bị đánh , nhiều người thì hả hê, cũng có đồng cảm, cũng có cười nhạo. 

Đám người kia thấy anh em của mình bị đánh liến xông tới chỗ cậu cùng lúc, có tên còn nói lớn:" Con mẹ nó, biết điều thì mau xin lỗi bọn tao còn nể gương mặt đẹp của mày mà tha cho"

Cậu cười khẩy:" Hư, nào mau tới đây"

Cậu gạt tay Đinh Hi Viễn ra xa, chưa đợi A Viễn phản ứng lại cậu đã lao vào đám người kia và đánh cho mỗi tên đều phải nằm rạp dưới chân mình. Cậu phủi phủi quần áo , nói cho bọn họ nghe. 

- Chúng mày kia nghĩ đây. Tên vô dụng, yếu đuối mà chúng mày nói lúc nãy "ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CHÚNG MÀY VÀ VỪA ĐÁNH CHÚNG MÀY XONG ĐẤY". Nếu không nhớ tên tao , tao có thể nhắc lại. Tao là "Khả Song Yêt", nghe cho kĩ.

Dù thanh âm cậu phát ra không lớn nhưng trong không khí yên tĩnh đó lại vang lên rất lớn , ai cũng nghe thấy rõ mồn một. Bọn họ, không ngoại trừ những tên bị cậu đánh ai cũng phải xỉu lên xỉu xuống vì được cậu đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thật không thể  tin được. Một kẻ yếu đuối, xấu xí, nhu nhược được cho là vô dụng lại là một mỹ nhân đã thế còn đánh nhau rất đẹp mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top