Bắt đầu cuộc sống mới

Khả Song Yết phải ở lại bệnh viện hơn một tuần, thế nhưng xem lại không có chút buồn chán vì ngày nào cũng có hoa quả, có khi là bó hoa được bó lại đẹp để gửi đến cậu đâu .Cậu cũng không biết là ai. Cậu cũng từng hỏi Đinh Hi Viễn nhưng nghe cậu nói không có người thân, cũng không có nhiều mối quan hệ thân thiết với ai. Lười tìm hiểu và suy nghĩ nhiều nên bỏ qua những chuyện kỳ ​​lạ này ra sau đầu và tiếp tục tĩnh dưỡng.

Sau những ngày tháng phải chịu đựng mùi thuốc trong bệnh viện Khả Song Yết mới được về nhà. Căn nhà của nguyên chủ không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho một gia đình nhỏ sống. Trước khi ba mẹ nguyên chủ bị mất, gia đình có một nhà hàng nhỏ kinh doanh rất khá. Sau khi ba mẹ mất đi, thì nhà hàng cũng đóng cửa vì y không thể  kinh doanh vì học  quân đội. Tiền sinh hoạt hằng ngày đều được lấy từ tiết kiệm tiền gửi ngân hàng và tiền bảo hiểm.

Ở tương lai tất cả các quốc gia đều sử dụng chung một loại tiền tệ để sử dụng và dễ dàng cho mọi loại giao dịch hoặc các dịch vụ thanh toán định thức, đó là tinh tệ Money Silver, còn được gọi là tiền Bạc. Nhưng có một loại giao dịch rất phổ biến đó là thanh toán và giao dịch qua đồng hồ điện tử, chuyển tiền vào ngân hàng cá nhân thông qua công việc quét mã. Đồng hồ điện tử mỗi công dân đủ 15 tuổi trở lên có thể có, trong đó có đầy đủ thông tin cá nhân và các dịch vụ liên quan để thuận tiện cho cuộc sống hằng ngày, được đế quốc và pháp luật Yalette cấp cho và bảo vệ bảo vệ mọi thông tin và quyền điều hành của công dân.  Đồng hồ điện tử có một điều đặc biệt là có thể nghe gọi hay lên mạng, khi khởi động nó sẽ tự động hiển thị một màn hình nhỏ để mọi người dùng tay và lướt qua.

Bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ tiếp tục thay nguyên chủ sống nốt phần đời còn lại, làm những thứ mà đời trước cậu chưa làm được. Khả Song Yết trước đây đã chết rồi, chỉ còn Khả Song Yết hoàn toàn mới tồn tại mà thôi. Cậu nhờ Đinh Hi Viễn xin với nhà trường để cậu nghỉ một tuần nữa để sắp xếp công việc, cậu dự định mở lại nhà hàng của gia đình trước đây. Kiếp trước thân là sát thủ, cậu cũng phải trang bị cho bản thân ở mọi lĩnh vực để thuận tiện cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, nấu ăn cũng không ngoại lệ. Việc cậu cần làm trước tiên đó là liên hệ với các nhân viên đã làm lâu năm trước đây với nhà hàng thử xem để bọn họ giúp cậu mở lại nhà hàng. Cậu còn nhớ có cuốn sổ ghi chép về nhà hàng .

* Sau một hồi tìm kiếm , Khả Song Yết đã tìm được cuốn sổ và bắt đầu liên hệ với nhân viên trước đây của nhà hàng*

- Xin chào, cho hỏi có phải là dì Lạc không?

- Là tôi, cậu là....

- Dì à ,con là trai của ông bà Khả , chủ nhà hàng mà trước đây dì từng làm.

- Là Tiểu Yết đúng không. Sau khi ông bà chủ mất, nhà hàng đóng cửa , cũng không gặp được con.

- Thật ra hôm nay gọi cho dì vì con muốn mời dì về lại nhà hàng làm cùng con được không? Con muốn mở lại nhà hàng và thay ba mẹ con tiếp tục kinh doanh.

- Chuyện này.....

- A, dì à nếu dì không làm được cũng không sao ạ . dù gì con cũng mới làm việc này .

- Không phải , dì muốn nói là còn ai cùng con làm nữa không. Chuyện này cũng không khó khăn gì. Dì cũng đã làm ở nhà hàng lâu năm , sau khi nghỉ việc cũng chỉ làm phục vụ ở nơi khác, dì vẫn  luôn nhớ ông bà chủ và mọi người ở đó.

- Con cũng nghĩ đến việc này , con cũng muốn mời những nhân viên trước đây quay lại nhưng không biết họ có đồng ý không.

- Vậy thì tốt quá . Chừng nào con chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hãy liên lạc với dì nhé.

- Vâng, con chào dì.

 Cứ như vậy, cậu liên hệ lại với nhân viên cũ gồm: dì Lạc là người lớn tuổi nhất ;tới Lục Cầm là một nam thanh niên lúc trước làm bán thời gian khi đang học đầu bếp cũng kiêm phụ bếp của nhà hàng; Mộc Tuyết là một nữ nhân tính tình có chút bướng bỉnh nhưng lại hào phóng , cùng mẹ cậu làm bếp chính; còn có Cách Trì là một trong số ba nam nhân của nhà hàng gồm cả ba cậu,  cậu hỏi thăm mới biết được y và Mộc Tuyết giờ đã là vợ chồng; lúc biết cậu gọi tới mọi người ai cũng hào hứng , ai cũng đều đã đồng ý.

* Ở một nơi khác*

- Chủ tịch , cậu ấy đã xuất viện rồi.

Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi xem xét và xử lý giấy tờ , trên bàn của anh có một tấm biển ghi " Chủ Tịch: Âu Gia Phong". Anh là người có quyền lực cao trong giới kinh doanh, trước đây đời ông cố thì nhà anh còn nằm trong giới hắc đạo rất có tiếng tăm, nhưng đến đời ông nội anh lại rửa tay gác kiếm chuyển sang kinh doanh . Từ đó sản nghiệp gia đình anh bắt đầu hình thành từ công ty tên" Âu Thần" này. Hiện tại cha mẹ anh đang an hưởng tuổi già mà cho đứa con trai trưởng là anh mới 26 tuổi nắm giữ sản nghiệp gia tộc.

Dù vẫn được cho là còn trẻ, nhưng năng lực của anh lại không thể phủ nhận được khi điều hành mọi thứ một cách hợp lý và tài tình , đưa gia tộc Âu gia càng lớn mạnh. Thậm chí , anh còn là một trong số top 3 người đàn ông có sức hút hoàng kim nhất của đế quốc Yalette. Với thân hình cao 1m91, cơ thể cân xứng , cùng khuôn mặt nghiêm nghị , đường nét rõ ràng của người đàn ông chín chắn và trưởng thành. Không thể không nói quả là một hình mẫu lí tưởng.

Trương Kính , trợ lý của anh cúi thấp đầu báo cáo về việc anh giao phó, nghe xong anh mới dừng việc trên tay một chút nhưng cũng không có ngẩng đầu mà đáp:

- Hửm, về rồi? Vậy thì tra xem nơi ở đi.

Nói xong trên khuôn mặt dần lộ ra chút ôn nhu mà nhếch miệng cười một chút, giống như những kẻ đang chìm vào một niềm hạnh phúc nào đó, cứ thế lâm vào hồi tưởng lúc anh tới bệnh viện thăm em gái.

* Đoạn hồi tưởng ở bệnh viện*

- Ây ....

- A.....

Âu Gia Phong đang đi trên hành lang tìm phòng bệnh của em gái mình, chợt nhận được một cuộc gọi điện thoại ở ngay lối rẽ, không để ý mà va vào một người con trai có dáng người nhỏ , cao ước chừng 1m75 , va vào đúng ngực của anh. Theo phản xạ anh ôm lấy eo cậu và suy nghĩ đầu tiên đó là" Thực nhỏ ". Ánh mắt hai người giao nhau , cùng kêu lên một tiếng rồi kéo dãn khoảng cách hai bên. Anh ngắm nhìn toàn bộ người con trai từ trên xuống dưới và dừng lại ở khuôn mặt cậu, anh nghĩ " Thật đẹp", ở lồng ngực anh như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Còn cậu thì luống cuống mà đứng vững thì nghe anh lên tiếng :

- Cậu không sao chứ! Do tôi bất cẩn quá!

- A.... tôi không sao cả, tôi cũng không để ý.

Mỗi người nói được một câu thì không khí lâm vào im lặng. Cậu cứ cúi thấp đầu xuống vì anh cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu ngượng.

- Nếu đã không có gì thì tôi xin phép đi trước.

Anh giật mình , chưa kịp suy nghĩ mà kéo lấy tay cậu.

- Khoan...khoan đã. Cậu có thể cho tôi biết tên không?

Cậu tỏ ra nghi hoặc , bởi anh xin tên làm gì. Nhưng thấy cũng không có vấn đề liền nói cho anh biết:

- Tôi họ Khả, tên Song Yết

- Người đẹp , tên cũng đẹp*nói nhỏ*

- Hả, anh nói gì?

- À không có gì.

- Nếu vậy phiền buông tay để tôi đi được không?

- A... thất lễ rồi. Vậy tạm biệt cậu " và hẹn gặp lại"

* Kết thúc đoạn hồi tưởng*

Trương Kính thấy lão boss nhà mình trầm tư liền thử gọi và nói ra thắc mắc của mình.

- Chủ Tịch, sao anh lại bỏ nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về cậu nhóc đó, anh còn đặt hoa đưa đến lúc cậu ây sở bệnh viện nữa. Boss à có phải là anh thích người ta rồi ?

Anh nghe xong liền nghiêm nghị hắng giọng:

- Có vẻ cậu bắt đầu nhiều chuyện rồi. Hửm?

- A.. không chủ tịch tôi chỉ thắc mắc chút thôi, anh đừng nóng. Nếu anh không trả lời cũng được mà. Hì Hì...

- Lo làm tốt việc mà tôi giao. Nhớ đóng kín cái miệng lại.

- Rõ thưa Chủ tịch, tôi sẽ đóng kin miệng và hoàn thành nhiệm vụ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top