Tình yêu thực sự đơn giản vậy sao
( Trà xanh : cụm từ chỉ những con người có bề ngoài trong sáng thuần túy mà luôn đố kị cướp giật tình yêu cuả người khác )
Lâm Chính, sinh viên đại học năm cuối trường đại học X , một anh chàng khá đẹp trai , điều kiện gia đình cũng không đến nỗi . Anh rất yêu cô , Hà Băng Nhi .
Mỗi tối như thường lệ , anh đều mang theo chút đồ ăn vặt và trà sữa trước khu kí túc nữ , nơi nà Hà Băng Nhi sống . Hai người là cặp đôi khá đẹp , rất được nhiều người ngưỡng mộ.
Hà Băng Nhi có một sở thích là chơi game , anh thì không thích chơi . Có một lần Lâm Chính gọi điện cho cô xuống tầng lấy đồ nhưng Hà Băng Nhi đang dở trận game nên ngại xuống lấy , bảo anh đem lên tận phòng . Lâm Chính cũng không ngần ngại đem lên ,dù gì họ cũng là người yêu nên lên chỗ cô cũng không sao.
Anh bước vào phòng , hơi ngạc nhiên vì Hà Băng Nhi vẫn đang chơi gamme ,mặc cho sự xuất hiện của mình .
Nhưng điều mà làm anh ngạc nhiên hơn chính là từ trong điện thoại có giọng vang lên :
''_ Chị ơi, chị đánh chỗ này em với , em sắp chết rồi .''
Hà Băng Nhi không kịp suy nghĩ , không để ý đến lời chào hỏi của Lâm Chính , mà trả lời người trong game :
''_ Ok nhóc , đợi chị nha ''
Lâm Chính bực mình , dùng tay lật máy tính xuống , lúc này ,Hà Băng Nhi tức giận nhìn anh :
''_ Anh làm sao vậy , em đang chơi mà ''
Cơn giận dữ làm sắc mặt anh đỏ rực , nhìn về phía Hà Băng Nhi , hận không thể đáng cô :
''_ Em quá đáng vừa thôi , thằng đó là ai hả ''
Hà Băng Nhi trả lời bĩnh tình , như không có chuyện gì xảy ra :
'' _Nhóc đó hả , bạn chơi game của em thôi mà, anh sao vậy , ghen à, Yên tâm em chỉ yêu mình anh thôi .''
Lâm Chính giữ được bình tĩnh trở lại , anh khẽ giọng hơn lúc nãy :
'' _ Không được liên quan đến hắn ta nữa , tốt nhất là em nên bỏ game đi ''
Hà Băng Nhi không nói gì , cô nhìn anh và cười .
Mấy hôm sau , Lâm Chính rủ Hà Băng Nhi đi chơi , cô đồng ý . Anh đứa cô đến một nhà hàng Pháp khá sang trọng . Khi ăn được nữ buổi thì Hà Băng Nhi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh . Lâm Chính cũng chẳng để ý gì đến việc bữa trước , cứ nghĩ rằng cô ấy đã bỏ game .
Tiếng « Tinh _ Tinh »
Là tin nhắn của Hà Băng Nhi, anh không biết có nên xem điện thoại của cô không , nhưng tính tò mò , mà tiếng ting ting cứ rung lên liên tục nên anh cầm lên xem.
Sắc mặt anh đỏ dần , sự tức giận được biểu đạt qua khuân mặt anh . Hà Băng Nhi đi từ nhà vệ sinh ra thấy anh cầm điện thoại thì giật lại . Anh chỉ nói đúng một câu :
''_ Chia tay đi , chúng ta không hợp nhau đâu ''
Anh bỏ đi , tính tiền , bỏ về trước . Vì bất cẩn nên Lâm Chính đã đâm xe vào một thanh niên khá là đẹp . Bản thân anh cũng bị thương nặng , anh phải nằm viện hơn hai tháng .Cậu thanh niên đó tên là Trần Diệu Minh , học năm hai và cùng trường với anh.
Trong hai tháng nằm điều trị, Hà Băng Nhi có đến thăm anh một lần , lần đó cũng chỉ là đòi phí chia tay . Anh cũng không khó tính ,dù gì mình cũng là người nói chia tay nên anh đã đưa cô ta hơn 3 vạn tệ . Hai tháng đó , anh quen được một người bạn cùng phòng bệnh , học bên về công nghệ thông tin.
Lâm Chính không ngần ngại kể cho anh ta nghe về mối tình cũ của anh. Anh ta nghe xong , nói với Lâm Chính :
''_ Thế cậu không định làm gì thằng tra nam đó à ''
Lâm Chính không trả lời , anh thì có thể làm gì nữa ,chia tay thì chia tay rồi ,người ta còn đến đòi phí chia tay thì làm gì dfuo nữa . Anh cảm thấy khinh bỉ Hà Băng Nhi hơn là Yêu.
Anh bạn này cũng khá nhiệt tình :
'' _ Bỏ cô ta cũng được nhưng loại tra nam kia thì không thể nào tha được ''
Lâm Chính cũng đồng ý với lời nói của anh bạn này , Lâm Chính nhờ anh ta hacker vào game chỗ Hà Băng Nhi, lấy id và chơi game kết bạn với anh ta . Trên QQ thì anh cũng gửi , nào ngờ hắn ta đồng ý , kết bạn.
Lâm Chính hơi bất ngờ điều này , anh định rủ cậu ta ra ngoài rồi đáng cho một trận cho đáng đời cậu ta . Anh nhắn tin với cậu ta :
''_ Này cậu nhóc, mai cậu có thể gặp tôi được không ''
Lâm Chính đâu có ngờ , hắn ta trả lời thật , còn đòi gặp vào tối nay nữa, hắn ta hình như có vẻ biết cậu . Lâm Chính cũng đồng ý luôn.
Vào tầm 20 h Lâm Chính đứng ở chỗ hẹn , nhưng hắn ta vẫn chưa có đến.
30 ,phút sau , hắn cũng chưa đến . Lâm Chính bực bội , đá chân vào cây cột gần đó . Một giọng nói ấm và trầm vang lên sau lưng Lâm Chính , anh quay đầu lại :
'' _Anh đợi em sao , anh Lâm ''
Chính lâm chính cũng bất ngờ , là cậu ta Trần Diệu Minh, người mà bị Lâm Chính đụng chúng nhưng không hề đòi bồi thường gì cả . Anh lên tiếng :
''_ Là cậu sao ? Tôi còn tưởng ai , hóa ra là cậu ''
Trần Diệu Minh á khẩu ,im lặng đứng nhìn , hắn nhếnh môi cười :
''_ Em đến đây để giải thích với anh một chuyện về Hà Băng Nhi ''
Lâm Chính hình như quên luôn mục đích mình đến đây , đáng lẽ ra cậu phải đánh hắn ta nhưng tại sao cậu không thể ra tay .
'' Thực ra em không hề yêu cô ta , em làm vậy thực chất chỉ cho anh thấy thôi , chỉ cần một miếng lợi nhỏ cô ta đã bỏ anh ''
Trong đầu Lâm Chính phun ra một loạt dấu chấm hỏi , cậu ta nghĩ cậu ta là ai , tại sao lại làm vậy . Lời nói của cậu ta rất chân thành hay chỉ là sự ngụy biện. Cuối cùng Lâm Chính phun ra một câu :
''_ Cô ấy không xứng lẽ nào cậu xứng ''
Ai ngờ cậu ta gật đầu cười :
'' Anh không nhớ ra em sao ? ''
LÂM chính nhìn chằm chằm cậu ta nửa ngày.
Lâm Chính hình như đã nhớ ra nhớ ra rồi,
Anh đã từng gặp qua trà xanh Trần Diệu Minh này rồi!
Năm ngoái trường có hoạt động, CLB của Lâm Chínhcó tiết mục, Lâm Chínhlên hát, hát xong xuống đài có người tìm anh i xin chụp ảnh cùng, còn mời anh ăn này nọ.
Lâm Chínhnhớ khi đó cậu ta rất ngại ngùng, cứ luôn miệng gọi anh ơi anh ơi, đường đường một tên con trai 1m8 mấy lại đỏ mặt khi nhìn anh
“Cậu có phải người chụp ảnh với tôi ở lần trường có hoạt động không?”
“Vâng.”
Trà xanh hỏi: “Có phải anh học môn Triết ở lớp mở* không?”
(*Đại khái là lớp cho phép nhiều sinh viên khác khóa khác ngành tham gia)
Lâm trả lời, đúng vậy.
Trà xanh nói: “Tiết nào em cũng tham gia bàng thính*, ngồi ở bên cạnh anh.”
(*bàng thính: ngồi nghe mà không được coi là chính thức)
Cái này thì Lâm Chính có ấn tượng.Anh đột nhiên nhớ lại, lần nào đi học Triết cũng thấy trong hộc bàn có một cốc thạch sương sáo ghi tên mình.
Lúc đó anh còn tưởng là bạn gái mua cho.
“Thạch sương sáo là cậu mua?”
Trà xanh đáp “Vâng.”
Laam Chính chợt nhớ lại càng nhiều chuyện hơn nữa.
“Sơ đồ tư duy kẹp trong sách tôi là do cậu vẽ?”
“Đúng”
Trà xanh nói: “Còn những lần anh ngủ trên lớp, áo đắp trên người anh đều là của em.”
“Của em hết.” Trà xanh cười nói.
Muỗi ở quảng trường rất nhiều, Lâm Chính sắp bị muỗi đốt sưng cả người rồi.
Anh vô thức đưa tay vỗ bụp lên cổ, thuận miệng nói: “....... thì ra là cậu! Trần Diệu Minh ”
Trà xanh nhìn tôi, lấy ra từ trong túi áo một lọ dầu gió, sau đó đổ ra tay rồi xoa lên cổ tôi, vừa xoa vừa nói “Anh, chỗ này nhiều muỗi, chúng ta đổi nơi khác tiếp tục nói chuyện đi.”
“Anh ăn sương sáo không?”
“Ăn.” Lâm Chính không những nhị gì , dứt khoát
“Nhưng cậu đào góc tường nhà tôi, hại tôi chia tay với người yêu, không thể bỏ qua dễ dàng như thế chứ?”
Bỗng trà xanh cúi đầu hôn lên trán Lâm Chính tôi, sau đó nói với tôi “Vậy em đền anh một người yêu khác, anh thấy em thế nào?”
“.....”
Dầu gió xức lên cổ vừa cay vừa nóng, gió thổi qua lại trở nên lành lạnh.
Anh ta nghe thấy giọng mình vang lên rõ ràng
Lâm Chính nói, cũng được.
_________________hết _______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top