#MỞ ĐẦU_01
"Em yêu anh nhiều lắm.
Em yêu anh tự lúc nào chẳng ai hay biết.
Trong tâm trí em, luôn hữu hình ảnh anh nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai.
Trong tâm trí em, luôn in sâu trong đầu ánh mắt lạnh lùng như tuyết giá của anh.
Trong tâm trí em, luôn vấn vương những lời nói vô cảm, trầm lạnh mà anh trao cho người con trai nhỏ bé thầm thương thầm nhớ đến anh hằng ngày hằng đêm - là Uyển Nhạc em đây.
Đối với em, chúng là tất cả những gì để tồn tại giữa chốn người này.
Phải chăng, hình ảnh của anh mãi mãi hiện hình trong tâm trí em, trong lý trí của em, trong trái tim mỏng manh, yếu đuối của em, và trong cả mối tình đơn phương mà em dành cho anh quá nhiều, quá thầm kín,...
Phải chăng, anh còn nhớ tới hình bóng của một thằng nhóc con luôn lẽo đẽo, theo đuôi anh ở khắp nơi khắp chốn đã đem cả tấm lòng thủy chung, ngây ngô, thơ dại cho mối tình đơn phương nhạt nhoà này vì một người là anh?
Phải chăng, những kỉ niệm ấy cứ bay theo làn gió nhẹ nhàng của tiết xuân sang, cứ theo ánh ban mai chất chứa bao tâm tình ấy đến một phương trời xa xôi nào đó, không ai biết tới rồi phai nhoà đi theo làn mây, làn gió vô tình trên không trung cao rộng, bao la, thơ mộng kia...
Phải chăng, lòng em mãi mãi thổn thức vì đã lỡ yêu anh quá nhiều
Phải chăng, trái tim mỏng manh của em mãi rỉ máu, tan nát vì đã trót trao cho anh cả một thời thanh xuân trong trắng, ngây ngô nhưng thẫm đẫm bao nhiêu nước mắt...
Phải chăng, tình đơn phương này, chỉ có nắng hiểu thấu?..."
Người con trai ngu ngốc mãi mãi yêu chỉ một mình anh.
Người con trai ngu ngốc mãi mãi ngây thơ, ngốc nghếch đơn phương mình anh.
Người con trai ngu ngốc mãi mãi âm thầm đến bên anh mỗi khi anh thực sự nhớ tới.
Người con trai ngu ngốc mãi mãi lùi về phía sau để anh tiến tới người anh thật lòng yêu thương, người anh thực sự mong nhớ.
Người con trai ngu ngốc mãi mãi chở che cho anh, an ủi, san sẻ với anh khi trái tim lạnh lẽo của anh kia đau khổ, xót thương.
Người con trai ngu ngốc đó - tên Uyển Nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top