Tình yêu của thỏ và nhím (chương 7)

Chương 7.

Thiên Long bực mình ngồi xuống ghế salon. Ông rót cho mình một ly nước cho hạ hỏa. Lửa giận trong người ông bốc ngùn ngụt từ sáng đến giờ. Ngọc Huyền vừa về đến nhà, bà nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ông không khỏi giật mình. Bà định tâm lại, bà tiến đến xoa bóp vai cho ông. Bà nhẹ giọng hỏi.

- Chồng em hôm nay làm sao thế này. Ai chọc giận anh vậy.

Cơn tức giân mới vơi được một ít lại bùng lên dữ đội. Thiên Long phải uống thêm ly nước nữa cho hạ bớt hỏa. Giọng nói của ông đè nén do phải kiềm chế bản thân cao độ.

- Còn ai vào đây nữa. Thằng nhóc con kia dạo này ngày càng không coi ai ra gì. Nó ở trong trường quậy phá làm giáo viên phát điên lên. Anh gọi nó lên phòng hỏi chuyện nó còn không nể nang mặt mũi của anh, trực tiếp trốn học. Hôm nay anh không cho nó một trận không được mà.

Đôi mắt Ngọc Huyền đảo qua đảo lại một lượt. Bà đang suy nghĩ gì đó. Cái đầu mưu mô của bà bắt đầu hoạt động. Lấy ông đã nhiều năm, bà hiểu rõ tích cách của ông trong lòng bàn tay. Thằng nhóc Thiên Phong kia, bà không tài nào điều tra được rốt cuộc ở Mỹ nó đã làm cái gì. Mọi thông tin về nó bốc hơi sạch sẽ tựa như nó không tồn tại ở thế giới này vậy. Lần này trở về nó moi ra được rất nhiều tin tức, chứng tỏ đằng sau thằng nhóc này không hề tầm thường tý nào. Thiên Phong quả là có bản lĩnh, một mình qua Mỹ ngay khi không biết tiếng Anh lại có thể hoàn hảo trở về với những trang bị đắt tiền phải là một người không hề coi thường được. Bà mỉm cười hiền dịu. Một khi Thiên Long tức giận và muốn làm gì đó, nếu khuyên ông ông sẽ càng muốn làm việc đó hơn. Thằng nhóc kia tuy giỏi nhưng nó lại rất coi trọng bố nó, nó rất vâng lời ông. Trước hết bà cũng nên cảnh cáo nó một chút nhỉ.

- Anh à. Bình tĩnh đã. Đừng có hể một chút lại đánh con được. Nó còn nhỏ mà. Với lại tuổi này đang là tuổi vị thành niên, tâm sinh lí cũng có sự thay đổi. Nó trở nên bùng nổ cũng không phải sai đâu.

Thiên Long bỏ tay bà ra. Ông tiến lên phòng của con mình.

- Nó còn nhỏ. 16 tuổi rồi mà còn nhỏ. Hồi anh bằng tuổi nó anh đã phải gánh vác cả một công ty rồi. Em đừng cản anh. Anh phải dạy dỗ nó lại mới được.

Ngọc Huyền vẫn kiên trì giữ ông lại. Bà giữ với một lực rất nhỏ, đương nhiên là để ông dễ dàng lên đó. Mất công người ta lại nói bà là mẹ ghẻ không thương con chồng. Các người thấy chưa, tôi đang bảo vệ con của chồng đấy chứ.

- Anh à. Có dạy cũng phải mềm mỏng. Phải khuyên bảo nó chứ đừng một tý lại dùng bạo lực với con. Anh có nghe em nói không?

Ngọc Huyền như sững lại trước cửa phòng. Khóe môi bà giật giật. Căn phòng trống trơn không có một ai, không còn bất kì đồ dùng cá nhân nào. Mọi thứ biến mất như chưa từng có ai ở đây. Bà quan sát sắc mặt của chồng. Ông đi đến bàn học của Phong, trên đấy là một tờ giấy nhỏ. Dòng chữ đẹp đẽ đi được viết rất đều nhau. "Con sang nhà bạn ở vài ngày ^^". Hiển nhiên là của Thiên Phong để lại. Thằng nhóc gian xảo kia. Ngọc Huyền thầm mắng chửi thằng nhóc này. Không những viết giấy để lại, nó còn chèn thêm cái biểu tượng mặt cười đó vào. Đích thực là nó muốn trêu ngươi bà đây mà. Nó đi rồi thì còn ai vào đây mà chịu cơn thịnh nộ của ông. Là bà chứ còn ai. Bà nghe thấy tiếng quát của chồng mình. Bây giờ thì ông không còn nhẫn nhịn được nữa. Thiên Long thực sự rất tức giận.

- Nó đi mà em cũng không biết là sao. Em quản con kiểu gì vậy hả.

Bà dở khóc dở cười. Ai biết được nó dám giở trò này. Đến bà cũng đang bất ngờ mà. Em mà biết nó trốn đi kiểu này có cho vàng em cũng không dám đi chơi. Bây giờ thì tốt rồi. Nó bỏ đi để lại một đống hậu quả cho bà gánh vác.

Suốt cả bữa ăn Thiên Long không hề nói chuyện. Đồ ăn có ngon đến mấy ông cũng không còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Ngọc Huyền thấy thế mà toát mồ hôi hột. Ông lầm lì kiểu này làm bà cảm thấy khó xử. Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Bà Tám hôm nay đột nhiên thấy lạ. Hình như bà không thấy Phong ở nhà thì phải. Bà mới lên tiếng phá bỏ không khí quỷ dị này.

- Cậu Phong đâu rồi hả ông? Từ khi trở về tôi thấy cậu ấy thay đổi hẳn, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.

Một câu hỏi hết sức bình thường nhưng lại chạm vào vấn đề nhạy cảm không nên nói lúc này. Thiên Long suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Giọng ông đều đều không lạnh mà khiến người ta rét run.

- Phải rồi. Nó thay đổi rồi. Gan của nó cũng to lên không ít nhỉ. Dám bỏ nhà trốn đi lần này. Bà dặn với nó, có trốn thì trốn cho xa vào, trốn cho sâu vào. Lần này mà tôi bắt được nó tôi cho nó nằm ở nhà cả tháng.

Phong làm đổ ly coffe ra bàn. Anh hơi nhíu mày. Chắc là có chuyện rồi. Theo như suy đoán của anh chắc ba đang muốn cho anh một trận đây mà. Phong tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là ảnh một người đàn ông nghiêm nghị với những đường nét hoàn hảo.Phong đang luyện tập cách đối diện với ba anh. Từ nhỏ anh rất sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt này. Phong cố thay đổi cảm xúc của chính mình. Anh thở dài. Kế sách này không tốt, sớm muộn gì cũng bị tra ra. Anh vẫn còn muốn khiêu chiến với ba anh dài dài. Phong nhìn Danh đang dọn bàn. Công nhận anh ta đẹp trai thật. Anh là con trai mà còn bị thu hút huống chi là những bạn nữ ngoài kia. Dáng người Danh rất chuẩn, càng nhìn càng thấy bắt mắt. Nếu anh ta mà cười một cái thì còn đẹp hơn nữa. Phong mới điều tra thêm một vài thông tin về Danh. Theo lời kể của Huy thì Danh không thích nói chuyện, đặc biệt là với người lạ. Người bình thường thân nhất đối thoại với anh cùng lắm chỉ được hai ba câu. Phong nên nghĩ bản thân là gì đây, có diễm phúc chăng. Danh đã đối thoại với anh năm câu vào ngày hôm ấy. Chắc tại anh giở trò vượt quá sức chịu đựng của anh ta nên mới như vậy. Phong mỉm cười quái dị. Anh lại nghĩ ra một trò chơi mới. Danh thân mến, tôi sẽ làm mọi cách để anh phải nói chuyện với tôi.

Danh đột nghiên thấy lạnh sống lưng. Bên ngoài trời không rét mà anh đột nhiên thấy lạnh. Danh hơi ngẩng đầu lên. Quán mới đóng cửa, anh phải ở lại dọn dẹp một chút. Tuấn và Huy mới vừa ra ngoài mua nguyên liệu. Bây giờ trong quán chỉ còn mỗi anh và tên nhóc xinh đẹp kia. Danh cảm thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Danh cố lờ đi coi như không khí mà tiếp tục công việc của mình.

- Này, cậu làm thêm ở đây hả.

Tiếng con thỏ đó đột nhiên vang lên. Danh nghĩ thầm. Đây là câu hỏi vô nghĩa nhất mà anh từng nghe. Không làm thêm ở đây thì ngồi đây dọn dẹp làm gì. Danh im lặng không đáp. Anh cố làm thật nhanh để đi khỏi đây. Ngay từ đầu Danh đã không có cảm tình với cậu ta rồi. Phong nhếch môi cười. Anh tiếp tục kiểm tra sức chịu đựng của ai kia.

- Sao không nói chuyện với mình. Ghét mình đến thế sao. Dù gì mình cũng ngồi cùng bàn mà. Cậu biết Maria Ozawa không?

Phong dừng lại đôi chút. Biết là Danh đang nghe anh tiếp tục độc thoại một mình.

- Dáng người cô ấy rất đẹp. Rất quyến rũ. Cậu có thấy cô ấy đóng phim rất hay không? Danh này, cậu thích con gái như thế nào. Gương mặt xinh đẹp hay có số đo ba vòng hoàn hảo.

Danh im lặng. Anh đang cố coi tiếng con thỏ kia là tiếng gió ngoài cửa. Anh thà nghe côn trùng kêu còn dễ chịu hơn. Cô gái đó anh còn lạ gì. Đây là nhân vật tiêu điểm trong cuộc trò chuyện giữa mấy tên con trai với nhau. Nhìn cậu ta non vậy mà đã coi những phim đó rồi sao. Danh hơi cau mày. Phong tiếp tục trêu đùa với lửa. Anh vừa nhìn thấy cái nhíu mày của Danh. Vẫn đang nghe câu chuyện sao.

- Đúng rồi. Người cậu phát triển chưa vậy. Nhìn cậu như vậy chắc cái đó cũng không nhỏ đâu ha. Chậc chậc.

Phong dùng ánh mắt quan sát một món hàng nhìn Danh. Anh còn gật gật như đang đánh giá Danh vậy. Phong đi đến bên Danh. Cậu áp sát vào người Danh. Đôi môi Phong kề sát tai Danh, Phong thì thầm đầy ám muội. Hơi thở của Phong phả đầy trên cổ Danh.

- Cần mình dạy cậu một chút bí quyết làm chuyện đó không?

Danh thực sự bùng nổ. Danh xoay người lại, ép Thiên Phong lùi về phía sau. Tên nhóc này luôn biết kích thích khả năng nhẫn nhịn của anh. Danh đã cố lơ đi nhưng dường như tên này chưa biết sợ thì phải. Danh đẩy Phong vào trong tường. Danh đưa tay cầm cằm của Phong lên.Cái cằm thon gọn trắng mịn và rất kiêu ngạo. Danh tác dụng vào đó một lực đủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đối phương.

- Lần sau đừng trêu đùa với tôi. Rõ chưa.

Phong vênh mặt lên. Trong bao nhiêu phẩm chất vốn có của mình, cậu vẫn luôn tự hào vì tính ngang bướng. Thiên Phong này còn lâu mới chịu nhún nhường.

Danh tiếp tục bóp mạnh cái cằm xinh đẹp kia khiến nó đỏ lên. Danh nhìn thẳng vào khuôn mặt đau đớn nhưng đôi mắt vẫn ngoan cường của ai kia. Danh hơi cau mày.

- Cái bí quyết gì đó. Cậu cứ giữ lấy mà dùng.

.Danh bỏ tay ra rồi xoay lưng đi. Phong bĩu môi bất mãn. Anh dùng tay đấm đấm đằng sau lưng Danh. Bất thình lình Danh quay lại. Phong chưa kịp thu tay về kịp. Anh lúng túng gãi gãi đầu.

- Sao, không phục.

Phong xụ mặt xuống. Anh nói nhỏ đủ để Danh nghe được.

- Thấy cậu pha coffe không thành thạo lắm. Chỉ muốn chỉ cậu bí quyết pha ngon thôi. Vậy mà lại đánh người ta. Uổng công người ta có lòng.

Bỗng nhiên Phong tiếp tục xụ mặt xuống. Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt Phong ầng ậc nước. Đôi mắt to hơi đỏ. Những giọt nước mắt xinh đẹp theo khóe mắt mà chảy xuống.

- Oa oa.

- Anh Phong, làm sao vậy. Ai bắt nạt anh.

Huy vừa đặt chân vào nhà. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng anh Phong. Huy hơi sững người lại. Anh nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem giống như bị ngược đãi của anh Phong. Đôi mắt anh hơi hồng hồng. Càng nhìn Huy càng thấy khó chịu. Huy vuốt lưng anh Phong.

- Sao, ai bắt nạt anh.

- Danh bắt nạt Phong. Huy phải làm chủ cho anh. Kêu anh ta xin lỗi Phong đi.

Huy khó xử nhìn về phía anh Danh. Danh bây giờ đang ngây ngốc đứng hình. Tốc độ thay đổi gương mặt này còn nhanh hơn gió nữa. Ai bắt nạt cậu ta. Danh im lặng quay lưng đi. Anh tốt nhất nên tránh xa tên này vài mét.

Sáng hôm sau, Phong thức dậy thật sớm. Trời hôm nay phải nói một từ là đẹp. Trời xanh xanh. Mây trắng bay nhè nhẹ. Từng cơn gió thi thoảng thổi qua khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Phong đưa tay đón lấy từng tia nắng mai. Nói là nắng mai cho nó oai chứ thực tế bây giờ cũng là bảy giờ rồi. Đối với một người như Phong mà nói, đây là thời gian sớm nhất anh đã dậy khi ở Việt Nam. Bình thường phải gần tám giờ anh mới mò dậy. Rồi vệ sinh cá nhân đến gần tám rưỡi anh mới phi thân lên trường. Tối qua Phong bị mất ngủ nên mới có cái ngoại lệ đặc biệt này. Phong đứng dậy. Thời tiết tốt như thế này, không ra ngoài cũng phí nhỉ. Phong quyết định ra ngoài chạy bộ. Đôi khi Phong thấy mình thật là lạ, cứ hâm hâm thế nào ý. Một khi đã hứng chí lên rồi thì bất kể là thời điểm nào anh cũng thực hiện. Thôi thì cứ mặc kệ, sống như vậy mới thoải mái, mới đích thực là chính anh. Phong thay trước đồ đi học luôn, chơi xong anh tiện thể ghé qua đó. Ngoại trừ đôi lúc trốn học ra thì ngày nào anh cũng có mặt ở trường. Xem ra Phong cũng ngoan phết nhỉ. Anh mỉm cười tự hào về bản thân.

Phong chạy chầm chậm qua các con phố. Những ngôi nhà cao xếp sát nhau trông thật ngột ngạt. Ngoài đường xe chạy hối hả, ai cũng có những công việc cho riêng mình. Cuộc sống tấp nập và con người luôn phải đấu tranh từng ngày để duy trì sự sống. Phong trầm ngâm một lúc. Anh thích những khoảng lặng hơn. Chắc có lẽ anh là người duy nhất trên thế giới này còn sót lại không coi trọng vật chất. Đối với anh tiền không là tất cả. Anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ của mình để có thể mang mẹ anh trở lại với anh. Đôi mắt Phong chợt buồn. Đôi mắt thâm trầm đa cảm. Phong luôn sống nội tâm, thích tự mình giải quyết mọi chuyện. Đôi mắt anh đột nhiên sắc lạnh. Anh nhất định sẽ làm tất cả để mẹ có thể trở thành người bình thường, kể cả hi sinh mạng sống của mình.

Phong ngó trước ngó sau một lúc. Phải chắc là không có ai ở đây anh mới dám nhảy lên tường trốn vào. Dáng người nhỏ con của anh khá là công hiệu. Phong leo lên nhanh thoăn thoắt như một con sóc. Anh đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Phong đi chầm chậm quanh trường. Bây giờ vẫn đang là giờ học. Sân trường yên tĩnh đến lạ kì. Ngoại trừ tiếng gió thổi cùng tiếng lào xào của lá cây ra thì không có bất kì tạp âm nào khác. Phong chọn một cái cây thật cao. Anh leo lên đó rất nhanh. Phong gối đầu lên thân cây. Anh ngửa mặt lên ngắm bầu trời trong xanh. Cảm xúc bỗng dưng từ đâu ùa về. Phong lấy giấy bút ra. Anh sáng tác cho mình một bản nhạc tuyệt vời.

Reng.. reng.

Tiếng chuông trường vang lên kéo anh về với thực tại. Phong nhảy phịch xuống thân cây. Nếu một ai tình cờ đi ngang qua lúc này sẽ đứng hình đến sững sờ. Độ cao mà Phong đang ở tương đương gần với chiều cao của một tòa nhà ba tầng. Nhảy xuống từ độ cao như thế, không bị thương mới là lạ. Vậy mà Phong vẫn hoàn toàn bình thường. Bước chân của anh vẫn tự do tự tại, phiêu diêu thoải mái.

Tiết này lớp anh học tiết thể dục. Một tiết học nhàm chán, Phong thầm nghĩ. Anh rất ghét những giờ rèn luyện thể lực như thế này. Mặc dù trời hôm nay không nắng lắm nhưng lại oi. Chạy thục mạng mấy vòng lấy điểm rồi lại thở hồng hộc nghỉ ngơi. Phong bước đến vào hàng với lớp như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh tỉnh bơ trước cái nhìn đầy uy hiếp của thầy Hoàng- giáo viên thể dục. Thầy có dáng người khá cao, làn da ngăm đen đặc trưng của một vùng quê biển. Thầy trừng mắt nhìn Phong và nhìn một lượt Huy, Tuấn. Thầy thở dài một hơi.

- Ba anh. Cúp học mà cũng cúp học tập thể. Sao không nghỉ học luôn cho rồi, đến tiết 4 rồi đến đây làm gì. Anh Huy tôi nói anh có nghe không đấy. Anh lặp lại những gì tôi vừa nói xem nào.

Huy đang thì thầm to nhỏ vào tai Phong. Vừa nghe thấy tiếng quát cậu hơi giật mình. Thầy vừa nói cái gì nhỉ. Huy nhìn Phong tìm cứu viện. Phong nhún vai tỏ ý không biết. Huy liếc Tuấn tìm đáp án. Tuấn hờ hững đưa cho Huy xem tai nghe bên tai. Phong mỉm cười vỗ vỗ vai Huy.

- Thầy nói đấy nhé. Chào thầy em về. Về thôi mọi người. Thầy đuổi chúng ta đấy. Như vậy không có nghĩa là cúp học.

- Em..em..

Thầy Hoàng tức đến không nói nên lời. Những câu chữ muốn nói cứ như bị giữ lại ở trong miệng. Thầy nhìn nụ cười rất kiêu ngạo của ba đứa học sinh. Nhóc con, dám vặn lại câu nói của thầy. Thầy hít thở một cái, chỉ vào người ba đứa học sinh ông quát.

- Ba em. Ra ngoài bật cóc năm vòng sân cho tôi. Cho ba em mười phút. Không xong tăng gấp đôi. Sao còn đứng yên ra đó.

Tuấn mỉm cười nhìn thầy. Đôi môi anh cong lên về một phía. Tuấn dừng lại trước mặt thầy. Chiều cao 1m88 của Tuấn dường như che khuất cả người thầy. Anh vỗ nhẹ lấy vai thầy. Giọng nói của anh pha chút giễu cợt.

- Thầy nói ba của em. Ba em đang ở Ý. Thầy đợi khi nào ba em về thì thầy kêu ba em chạy nhé. Em đi đây.

Tuấn rủ mọi người đi căn tin ăn sáng. Huy và Phong gật đầu hưởng ứng. Lúc quay lưng đi, Phong đột nhiên sững người lại. Mắt anh mở to một cách lạ kì. Phong cảm nhận nguy hiểm đang ở quanh đây. Người Phong đột nhiên phát run, như có một dòng điện chạy quanh thân thể mình khiến tay anh lạnh toát. Luyện tập nhiều năm, trực giác của anh không bao giờ sai. Phong xoay người thật nhanh, anh đẩy thầy Hoàng ngã xuống đất.

- CHOANG!!!

Chiếc bóng đèn trên trần nhà thi đấu đột nhiên rơi xuống vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ rơi ra văng tung tóe khắp nơi chứng tỏ tốc độ rơi của nó khá lớn. Nhìn sơ qua cũng biết, nếu chiếc đèn kia rớt vô đầu thì sẽ rất nguy hiểm. Thầy Hoàng rùng mình nhìn vị trí chiếc đèn rơi xuống, đó là vị trí thầy vừa đứng vài tích tắc trước. Mặt thầy đột nhiên trắng bệch. Nếu như Phong không đẩy thầy ra lúc đó thì bây giờ thầy đã vào bệnh viện lâu rồi. Thầy nhìn đứa học trò đang phủi bụi trên người. Vì đẩy ông ra xa mà Phong bị ngã. Tay anh ma sát với nền nhà chảy thành vài từng vệt máu dài. Phong hơi nhăn mày vì đau. Anh hỏi thầy:

- Thầy không sao chứ. Em xin lỗi. Tại khi nãy cấp bách quá nên xô thầy xuống dưới. Nhưng mà thầy nợ em một mạng đấy.

Nói xong Phong bước đi thẳng. Anh quàng tay lên ai người bạn thân của mình. Phong mỉm cười vui vẻ. Quả nhiên, trực giác của anh luôn đúng.

Tuấn vừa nhai bánh mì, vừa buôn chuyện với Phong:

- Này, sao mày biết cái đèn chuẩn bị rơi xuống mà né vậy.

Phong lặng yên khuấy khuấy ly nước dâu trong tay. Dâu là một loại trái cây yêu thích của anh. Phong thích vị ngọt dịu cùng màu đỏ tươi của nó. Phong cười nhẹ.

- Đã từng nghe qua câu chuyện này chưa, khi con người ta chết đi sống lại một lần, đôi khi sẽ sinh ra một loại năng lực kì lạ. Khoa học gọi đó là giác quan thứ sáu.

Phong mi lặng một lát để dành một thời gian ngắn cho mọi người tiếp thu thông tin mới này. Vừa phần, đang nói mà dừng lại sẽ gây cho người ta cảm giác tò mò. Phong hơi nhếch môi khi thấy gương mặt ngạc nhiên của hai người kia, giống như trẻ con vừa phát hiện ra chuyện gì mới mẻ vậy. Đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A đặc trưng. Phong thích thú với suy nghĩ của mình. Nếu mà họ nghe xong toàn bộ câu chuyện của anh không biết sẽ bày ra bộ dạng gì đây. Phong thản nhiên uống nước. Vừa uống anh vừa đánh giá tâm trạng của hai đứa trẻ nhỏ kia. Đến khi thấy sự mất kiên nhẫn trong đôi mắt của họ anh mới chậm rãi nói tiếp.

- Mẹ anh mang thai sáu tháng đã sinh ra anh. Ngày đó anh yếu lắm, mới sinh đã phải rời xa mẹ, bị họ mang nuôi trong lồng kính. Mọi người khi đó ai cũng nghĩ anh không thể sống nổi nhưng ai lại sống một cách kì lạ. Đó là lần thứ nhất, từ đó anh có thể cảm nhận rõ ràng được nguy hiểm ở xung quanh anh.

Phong tiếp tục uống ly nước ép của mình. Biểu cảm của hai người kia thật là phong phú. Từ đứng hình chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Huy là người quay trở về thực tại sớm nhất. Cậu nhóc nhỏ giọng hỏi anh:

- Lần thứ nhất. Như vậy là có lần hai, lần ba hả anh.

Phong yên lặng không đáp. Anh thoáng nhìn ra một khoảng không xa xăm. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, đôi mắt anh hơi buồn trong chốc lát. Đôi môi Phong hơi run rẩy. Đó là khoảng kí ức kinh khủng mà anh không muốn nhớ tới nhất. Mỗi lần nhớ lại anh đều cảm thấy rùng mình. Phong trầm tư một lúc. Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình. Lát sau anh lại nở nụ cười thật tươi, rất chói mắt.

- Ừ. Nhưng mà những năng lực kia của anh, tốt nhất là em không biết thì tốt hơn. Anh chỉ sợ, nếu em biết được, em sẽ sợ anh mất. Thật đấy.

Huy bĩu môi bất mãn. Cậu không muốn làm anh Phong khó xử. Không hiểu tại sao, cậu lại thấy nụ cười của Phong khi ấy trông thật giả tạo. Dù Phong có che giấu như thế nào đi chăng nữa, nhưng Huy biết một điều, anh ấy rất cô đơn. Đôi mắt Phong luôn buồn. Đôi mắt đó rất giống Huy. Huy chợt nhận thấy một điều, Phong luôn tránh nói về quá khứ của mình. Cậu mỉm cười đổi chủ đề nói chuyện.

- Ngày mai được nghỉ học đấy anh biết chưa.

-Hả.

Cả hai cùng đồng thanh. Nếu Phong nhớ không lầm thì mai có phải ngày lễ gì đâu. Chưa có thông báo gì mà.

- Trường mình thích thì nghỉ thôi. Hai anh có cần trưng ra bộ mặt khó coi thế không. Mà thực ra thì ngày mai cũng có chuyện. Mai trường tổ chức cho chúng ta đi tình nguyện, địa điểm là bệnh viện nơi các em nhỏ đang chữa bệnh ung thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top