Tình yêu của thỏ và nhím (chương 2)
Chương 2.
Danh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Thời tiết hôm nay khá là oi bức. Nắng nóng khiến cho tâm tình con người xấu hẳn đi. Hôm nay anh toàn gặp chuyện xui xẻo. Mới sáng đã đụng phải một cô gái có tính cách lạ kì. Danh không thích nói chuyện với mọi người nhưng chính người này đã kích thích khả năng chịu đựng của anh khiến anh khó chịu mà đối đáp vài câu. Cô gái đó có nét giống với con trai, từ tính cách, trang phục đến mái tóc ngắn. Gương mặt của cô ta thì trái ngược lại, rất trẻ con. Đôi mắt to với hàng lông mi cong. Sống mũi cao thanh tú. Đôi môi anh đào. Làn da trắng mịn như tuyết mùa đông. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái đẹp như vậy. Người đẹp nhưng tính cách thì quá tệ. Danh thở dài. Cầu trời là không gặp lại cô gái này. Anh sẽ không bao giờ đi qua khu biệt thự Sky nữa.
Danh đang tìm kiếm một công việc làm cho mình. Anh không thích phụ thuộc vào bố mẹ. Danh thích tự lập một mình hơn. Công việc cũ rất tốt nhưng thời gian lại vào buổi sáng. Kì nghỉ hè sắp hết rồi, anh muốn kiếm một công việc làm chiều hoặc tối thì tốt hơn. Đây là khu dành cho học sinh và sinh viên. Những quán cafe được mở rất nhiều. Không biết có quán nào muốn tuyển nhân viên không. Danh dừng lại trước cửa của một quán cafe. Một tờ thông báo tuyển nhân viên được dán trên đấy với dòng chữ hoa văn cực kì bắt mắt.
Prince Coffe tuyển nhân viên.
Đối tượng: Nam
Ngoại hình: Cao trên 1m75. Gương mặt dễ nhìn, càng đẹp càng tốt.
Tiền lương: Sẽ bàn bạc sau.
Thời gian làm việc: không hoạt động buổi sáng. Làm 4 tiếng. Từ 2PM đến 6PM
Buổi tuyển chọn sẽ được bắt đầu vào tuần sau. Ai dự thi xin mời đến đúng 15h. Cảm ơn đã theo dõi.
Danh nhìn thời gian làm việc. Nó phù hợp với điều kiện của anh. Thoạt nhìn, tiệm Coffe này khá giống một cung điện. Sang trọng như vậy lại nằm ngay giữa trung tâm, tiền lương chắc cũng không tệ đâu. Không biết anh có đủ tiêu chuẩn để vào đây không nữa. Cứ thử xem đã. Danh ghi nhớ địa điểm và thời gian một lần nữa.
*****
Fire bước chậm rãi trên đường. Thời tiết Việt Nam thật thất thường. Mới khi nãy trời còn đang nắng gắt mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo tới. Từng giọt mưa cũng theo thế mà rơi. Mưa càng lúc càng to, mà lại nhằm ngay lúc anh xuống đường thì đột nhiên ào ào đổ xuống. Chỉ tội nghiệp Fire, trên người anh không có gì ngoài bộ đồ đang mặc và chiếc áo khi nãy của Băng. Fire mới đặt biệt danh khác cho anh ta. Người đâu mà lạnh như băng và cũng đẹp như băng. Fire ủ rũ đi bộ trong mưa. Dù gì anh cũng không muốn về nhà. Con đường về càng ngày càng thu hẹp dần. Tim Fire đột nhiên thắt lại. Đã lâu không về đây, cảm giác vẫn vậy, không một chút thay đổi. Vẫn cái cảm giác bất an sợ sệt trong lòng, vẫn cảm giác lo lắng và sợ hãi khi gặp ác mộng mỗi đêm. Fire bất đắc dĩ thở dài. Vết thương trong lòng dẫu có lành đi nhưng không bao giờ hết sẹo. Nỗi sợ trong quá khứ dù đã xảy ra rất lâu nhưng mỗi khi nhớ lại anh vẫn còn đau nhức nhối và túa mồ hôi lạnh. Anh nín thở điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Đã hai năm rồi. Anh cũng không còn như xưa nữa. Fire sẽ không sợ sệt như hồi nhỏ nữa. Anh đến đây vì một lí do duy nhất, trả thù.
- Kính..koong
Tiếng chuông cửa chậm rãi vang lên. Người giúp việc chạy ra mở cửa. Bà nhìn người đến thông qua khe hở giữa những hoa văn trên chiếc cổng. Người phụ nữ cất giọng rụt rè lễ phép:
- Xin hỏi cậu tìm ai.
Fire ho khan một tiếng. Anh đang rất lạnh. Anh cố gắng điều chỉnh lại thanh âm của mình. Phải cố tỏ ra vô cùng bình thản.
- Tôi muốn gặp ông chủ.
- Cậu tên là..
Fire hạ thấp giọng xuống, anh nói với giọng chắc nịch. Fire luôn tự hào về cái tên này. Cái tên mà mẹ đã đặt cho anh.
- Dương Thiên Phong.
Bà giúp việc hơi ngẩn người một hồi lâu mới lật đật chạy vô nhà. Cậu ta cùng họ với ông chủ. Một lát sau bà chạy ra ngoài vội mở cửa, giọng điệu sợ hãi.
- Xin lỗi cậu chủ, tôi không biết là cậu về.
Phong mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười của anh có thể xoa dịu nỗi đau của người khác. Nó khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Phong vốn rất ôn hòa, anh không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Phong chầm chậm bước vào trong nhà. Cảm giác bí bách sợ hãi lại xuất hiện. Hình như ba đang ở đây, còn có cả bà ta nữa. Mái tóc đen của Phong bị ướt nhẹp hơi rũ xuống ôm sát hai bên mặt. Từng giọt nước long lanh rơi xuống nền nhà. Điều hòa được hạ xuống rất thấp. Trong đây có vẻ lạnh.
- Về rồi.
Ngữ điệu không cảm xúc vang lên. Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng đến vô cảm. Thiên Long không nhìn Phong, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay. Dáng người cao lớn uy nghiêm. Đôi mắt lạnh lùng uy hiếp người đối diện. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ông biết cách để người khác phục tùng mệnh lệnh của mình. Ông nhàn nhạt nói
- Ta hỏi sao không trả lời. Ngươi câm rồi hả.
Phong trầm ngâm không nói càng khiến ông cảm thấy khó chịu. Thiên Long không thích đứa con này chút nào. Mặc dù nó là sự kết tinh của ông và người phụ nữ ông yêu nhất- Hạ Băng nhưng nó lại không có bất kì đặc điểm nào giống ông cả. Từ khi sinh ra một thầy bói đã phán rằng nó là khắc tinh của ông. Từ khi có nó, công việc làm ăn của ông không bao giờ suôn sẻ cả. Nó là nguyên nhân gây tai nạn cho người vợ yêu quý nhất của ông. Đến khi ông lấy vợ hai, nó lại gây hại đến đứa con trai của ông. Sao nó không ở Mỹ đi, chạy về đây làm gì. Thiên Long bước đến gần đứa con trai. Ông không lưu tình giáng cho nó một bạt tai cực mạnh lên khuôn mặt đang trắng bệch lại vì lạnh. Từ nhỏ ông đã hà khắc với nó, ông cũng đã quen dùng vũ lực để nói chuyện với nó rồi. Má Phong bị lệch hẳn sang một bên, bỏng rát. Khóe môi bị rách chảy ra những giọt máu tươi mặn chát. Đôi mắt Phong chợt buồn. Có lẽ, sự xuất hiện của anh không được chào đón ở đây. Mặc dù đã cố đánh lừa cảm giác nhưng anh cũng phải thừa nhận là khi về nhà anh cũng đã rất vui. Phong trả lời như một phản xạ có điều kiện.
- Xin lỗi.
Thanh âm của anh nhỏ dần. Phong dùng tay lau nhẹ vết máu trên khóe môi.
- Ngẩng đầu lên.
Phong làm theo một cách máy móc. Anh nhắm chặt đôi mắt lại. Phong thừa hiểu rằng, một khi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh sẽ hứng trọn mấy cái bạt tai nữa. Ba không bao giờ tha cho anh đến khi nào anh gục hẳn.
Thiên Long hơi nhíu mày. Ông sửng sốt trong giây lát. Tim ông đập loạn lên. Gương mặt này không phải là vợ ông sao. Ngày xưa Phong để tóc lòa xòa với cặp mắt kính dày cộm che hết cả gương mặt nên chính ông không nhận ra nó giống Hạ Băng như vậy. Từng đường nét trên gương mặt nó giống đến kì diệu. Phong mở mắt. Chưa có cú đánh nào xảy ra cả. Chuyện lạ từ trước đến giờ. Đôi mắt Phong rất đẹp, nó giống mẹ y đúc. Thiên Long bị thu hút bởi đôi mắt đó. Rất nhanh ông khôi phục vẻ thường ngày của mình. Thiên Long chợt phát hiện Phong đang khe khẽ run. Bộ dạng của nó trông rất đáng thương. Quần áo ướt bám vào da thịt lộ ra thân hình gầy gò. Làn da tái xanh vì lạnh. Nó lẳng lặng đi về phía cửa, trời đang mưa lớn. Nó ra ngoài làm gì.
- Đi đâu.
Bước chân Phong đột nhiên dừng lại. Anh không biết là mình đi đâu nữa, chỉ biết rằng mình không được phép ở lại đây. Phong không muốn ba anh khó xử.
- Con đi ra ngoài. Mưa cũng ngớt rồi.
- Ở lại đi. Mất công người ta lại bảo ta bạo hành ngươi. Để ta kêu giúp việc dọn phòng ngươi lại. Ta lên lầu trước.
Ông rời đi trước sự ngỡ ngàng của Phong. Hình như hôm nay ông có vẻ khác lạ. Đợi ông đi khuất Phong mới khôi phục lại sự kiêu ngạo vốn có của mình. Anh nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt anh quét thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế xem kịch hay đến giờ. Bà ta búi tóc sau đầu. Dù đã già nhưng vẫn rất sang trọng quý phái. Gương mặt không có nếp nhăn do sử dụng mĩ phẩm đắt tiền. Đôi mắt lạnh lùng sắc sảo. Thoạt nhìn bà ta trông rất hiền dịu, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết. Con cáo già thông minh luôn là con cáo đội lốt cừu non. Đó là người đàn bà độc ác với những âm mưu thâm độc chỉ có bà ta mới biết được.
- Chào dì ghẻ. Trông bà có vẻ vui nhỉ.
Phong ngồi lên ghế sopha, anh thản nhiên rót cho mình một ly nước lạnh. Đôi mắt Phong lạnh lùng vô cảm nhìn bà. Không ai có thể nhận ra rằng, anh chính là thằng nhóc đáng thương sợ sệt mấy phút trước. Người phụ nữ ấy mở to mắt ngạc nhiên sững sốt trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
- Ngươi càng ngày càng đẹp. Đến ta còn nhận không ra.
Bà dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt tuyệt đẹp của Fire. Trong đáy mắt ẩn lên sự ham muốn vốn có. Phong không buồn đẩy bà ra. Đẳng cấp của sự khinh bỉ là không coi người đó đang tồn tại. Nếu anh phản ứng lại không phải bà ta vẫn còn chút giá trị đối với anh sao. Phong dùng ngữ điệu dửng dưng vô cảm nhưng lại gây chấn động đối với người nghe.
- Bà không cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy gương mặt này sao. Gương mặt của mẹ tôi, của cái người mà bà đâm đến trở thành người thực vật ấy. Phải không. Cao Ngọc Huyền.
- Mày..mày..
Bà ta vội đứng lên. Bà tức đến nỗi không nói lên lời chỉ biết dùng tay chỉ vào mặt Phong. Anh mỉm cười mà không cười. Đôi mắt Phong nhìn bà sắc lạnh như một lưỡi dao. Nhìn điệu bộ của bà anh thấy được sự sợ hãi trong đáy mắt. Bà ta cũng biết sợ sao, nếu biết thì bà ta đã không thuê người giết mẹ anh như vậy.
- Bà sợ sao. Bà không nghĩ tôi đột nhiên quay trở về đây là chuyện gì sao. Tôi về để trả thù. Ba tôi dù gì thì cũng là người bị hại. Tôi sẽ không trả thù ông. Tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết. Để bà chịu đựng những gì mà bà đã gây ra cho tôi. Tôi biết được chuyện bà thuê người đâm mẹ tôi mặc dù bà đã giết hai tên đó đủ biết thế lực của tôi cũng không nhỏ đâu nhỉ.
Phong mỉm cười về phòng của mình. Nhìn bộ dạng của bà ta, anh cảm thấy phấn chấn hẳn. Anh bắt đầu thấy thích nơi này rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top