Tình yêu của thỏ và nhím
Đen và trắng.....
Trầm tĩnh và sôi nổi......
Lạnh lùng và ấm áp....
Là hai thế cực hoàn toàn trái ngược nhau....
Nhưng khi ở chung với nhau....
Lại hòa quyện rất lạ kì....
Thiên Yết sẽ không bao giờ dễ dàng trao trái tim mình cho một ai đó và một khi đã trao trái tim cho một ai đó rồi thì Thiên Yết sẽ yêu rất mãnh liệt....
Tít...tít...
Tít.. tít...
- Nhanh lên, cậu ấy sắp không xong rồi...
- Huyết áp của bệnh nhân đang yếu dần...
Tít..tít..tít
- Sốc điện lần 1.
- Tăng điện áp lên.
- Sốc điện lần hai.
- Sốc điện lần ba.
Tít...tít...tít..títttttttttt.......
Người bác sĩ già bất lực nhìn bệnh nhân. Ông đã cố gắng hết sức. Cậu ấy đã bỏ cuộc. Mọi thứ kết thúc. Ông nhìn đồng hồ.
- Nạn nhân đã tử vong lúc 5 giờ chiều.
Đôi lời tác giả: Đây là truyện thể loại Đam mỹ ( BL, nam x nam) nếu ai bị dị ứng với nó vui lòng Click- back.
Chương 1. Mở đầu.
Một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi nơi, xua đi cái lạnh giá sau một đêm tuyết rơi. Từng tia nắng thích thú nhảy múa xung quanh, lướt qua từng lớp tuyết dày để lại trên đấy những hoa văn kì diệu. Nắng len lỏi qua nhà, rọi vào những nơi bí mật nhất. Thời tiết đẹp thế này, tâm tình ai cũng tốt cả. Nó khiến người khác vui hơn trong một ngày làm việc vất vả.
New York, 10 AM.
- Chào ngài.
Những tốp nhân viên cúi đầu 90 độ trước chủ nhân của ngôi biệt thự này. Ở đây ai cũng kính trọng và nể phục ngài- Victor. Mặc dù đã ở tuổi ngoài 40 nhưng ngài vẫn rất quyến rũ và phong độ. Dáng người cao cao với những cơ bắp săn chắc do tập thể thao. Trên người ngài tỏa ra một thứ bá khí áp đảo người đối diện. Sự lạnh băng trong lời nói cùng với luồng sát khí khiến bất kì một ai cũng không dám làm trái lời ngài. Ngài như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp uy nghiêm mạnh mẽ cai quản trên đỉnh Olympus. Ngài Victor sở hữu một mái tóc vàng, đôi mắt màu nâu nhạt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này chúng ta sẽ bị đứng hình bởi sự uy nghiêm của nó. Làn da trắng mang đậm chất Châu Âu. Ngài mặc một bộ vest đen tôn lên dáng người. Victor hơi gật đầu chào người đối diện. Ông bước nhanh lên lầu, vào căn phòng cuối hành lang.
Cửa phòng làm bằng gỗ quý bị đạp mạnh một cách không thương tiếc. Bị một lực lớn như thế tác động, cửa phòng như muốn bung ra ngoài, nó mở ra một cách nhanh chóng, cùng với bức tường tạo nên một hợp âm chói tai. Lần đầu tiên đến đây, ai cũng sẽ ngạc nhiên về cách bày trí trong căn phòng này. Rèm cửa màu xanh nhạt buông thả xuống đất. Dưới mặt đất trải thảm lông màu xanh lá như những thảm cỏ xanh bóng mượt. Tường được sơn màu đen tuyền, lạnh lùng và bí ẩn.Trên trần, đèn được thiết kế hình những ngôi sao. Những chiếc bóng đèn được liên kết với nhau trông như một bầu trời đầy sao êm dịu. Cả căn phòng giống như một khu rừng thu nhỏ xanh mát nhẹ nhàng. Vị chủ nhân của căn phòng khá là trẻ con. Phòng được trang trí với nhiều gấu bông, nào là nhím bông, rùa bông, heo bông và đặc biệt là thỏ bông. Victor nhíu nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Căn phòng khá là bừa bộn. Sách vở để la liệt trên bàn, có quyển sách bị vứt dưới gầm giường. Quần áo cũng bị vứt lung tung chỗ này một bộ, chỗ kia hai ba bộ. Trong phòng đồ ăn cũng chưa được dọn dẹp. Máy tính thì mở thâu đêm tỏa ra thứ ánh sáng nhập nhòe nhức mắt. Trông nó không khác gì một bãi chiến trường chứng tỏ vị chủ nhân khá là lười biếng. Victor tiến đến gần chủ nhân của căn phòng. Cậu đang nằm ngủ trên giường trông rất thoải mái. Cậu nhóc chỉ tầm mười sáu tuổi. Làn da trắng, mái tóc màu đen. Đôi mắt đẹp với hàng lông mi thật dày và dài. Đôi môi màu anh đào trẻ con. Khi ngủ, đôi môi ấy cứ chu ra đáng yêu vô cùng. Cậu nhóc mặc một bộ đồ ngủ hình chuột Hamtaro dễ thương. Đôi chân dài ôm một con gấu bông. Cậu nhóc vẫn ngủ thản nhiên mà không hay biết nguy hiểm đang đến với mình.
Victor khẽ lay người Fire. Cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành. Thậm chí còn dùng một tay đẩy đẩy ngài ra. Victor không nói gì. Ngài lẳng lặng vào nhà vệ sinh, lấy cho mình một bình nước thật đầy, thật lạnh và không thương tiếc đổ thẳng lên đầu con thỏ ham ngủ kia.
- Hắt.xì.Mưa. Mưa.
Fire đột ngột tỉnh giấc. Cậu nheo nheo mắt lại. Lấy tay dụi dụi mắt, Fire càu nhàu:
- Victor à, ngài muốn giết con cũng không cần dùng nước lạnh như thế chứ.
Victor quay đầu lại. Trong mắt ông có một sự tức giận. Ngài vung tay đánh mạnh vào đầu Fire.
- Ui da đau. Sao người đánh con.
Fire vừa ngáp vừa trả lời. Đôi mắt Victor quét trên người anh một lượt. Ngài hạ thấp giọng.
- Còn hỏi hả. Bây giờ là mấy giờ rồi. Ta quy định mấy giờ phải dậy. Ta mới đi có mấy ngày mà ngươi quy củ quên sạch. Chơi game thâu đêm. Ăn trong phòng. Đồ đạc thì lộn xộn. Ngươi ngứa da rồi phải không.
Fire bĩu môi bất mãn. Anh nhanh chóng xuống giường dọn dẹp lại một chút trong khi ngài Victor đang kiểm tra lại sách vở của mình. Cũng may là đã làm xong đống bài tập mà ngài giao trước khi đi công tác nếu không thì bây giờ tiêu đời mất. Chỉnh trang lại y phục gọn gàng, Fire thản nhiên ngồi trên giường. Cậu đung đưa hai chân trong khi đợi ngài Victor kiểm xong đống bài tập. Chắc nãy giờ ngài cũng đã nguôi giận hơn.
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Victor chợt quay người lại. Fire hơi nhíu mày. Cậu đang cố đoán tâm trạng của ngài. Có vẻ là chuyện cực kì quan trọng. Victor ngồi xuống bên cạnh Fire, ông lấy tay mình xoa xoa vết đánh khi nãy.
- Ngươi về Việt Nam đi.
- Sao cơ.
Fire sửng sốt. Đôi đồng tử mở to ngỡ ngàng.
- Có nhiệm vụ dành cho ngươi. Về Việt Nam là cách duy nhất để thực hiện việc đó. Ta sẽ nói chi tiết sau. Bây giờ ngươi sắp xếp lại đồ đạc khoảng một tiếng nữa sẽ bay. Có muốn ăn gì không ta kêu người mang lên.
Fire ôm chầm lấy ngài Victor, cọ cọ đầu vào lòng người. Cậu không muốn rời xa người, rời xa nơi đây. Fire ôm thật chặt. Cậu biết một khi ngài đã quyết định điều gì rồi thì không bao giờ thay đổi được. Chỉ là Fire rất nhớ người, sẽ rất nhớ.
Victor dịu dàng vuốt mái tóc của Fire:
- Đưa con trở về cha rất lo. Nhưng Fire à, con nên trở về. Đã đến lúc đối diện với sự thật. Hãy về và giành lại lại những con đã mất.
**********
9AM, Việt Nam.
Fire đặt chân xuống sân bay sau hơn 23 giờ lơ lửng trên bầu trời. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Fire thật sự không thích cái khí hậu nhiệt đới này chút nào. Nắng nóng làm anh cảm thấy khó chịu. Vừa mới đến nơi mà đã không thoải mái rồi, làm sao anh sống được mấy năm ở nơi này đây. Fire đeo một chiếc kính râm to hiệu Dior che hết nửa gương mặt chỉ còn để lộ đôi môi ngạo mạn với nụ cười nửa miệng thường ngày. Phong cách thời trang của anh không tệ. Anh mặc một chiếc T-shirt đen cổ tim với những hoa văn bắt mắt màu trắng nổi bật khoe chiếc cổ thanh mảnh cùng vùng xương quai xanh gợi cảm và khoác bên ngoài một chiếc jacket tối màu đối lập hoàn toàn giữa làn da trắng như tuyết. Fire lựa chọn cho mình chiếc quần jean đen với những vết rách ở đầu gối cá tính ôm sát đôi chân thon dài. Dáng người cao cao với gương mặt đẹp trai của anh thu hút ánh mắt của những người hiếu kì xung quanh. Anh ghét cảm giác này. Giống như mình là một món đồ được trưng bày để người ta tỉ mỉ đánh giá. Fire nhíu mày khó chịu. Anh cúi thấp đầu đi thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
Fire ngửa mặt lên trời hít lấy từng ngụm không khí trong lành. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến anh cảm thấy không quen lắm. Cũng đã hai năm rồi anh chưa về nơi đây. Mọi thứ thay đổi không nhiều, vẫn như trong kí ức của anh năm nào. Fire ngả người ra sau , anh vươn tay đón lấy ánh nắng. Vẫn còn sớm mà. Fire đứng dậy vươn vai một lúc mới kéo vali của mình đi. Anh muốn đi thăm người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Fire đi rất chậm rãi. Anh dường như muốn kéo dài thời gian để không phải về nhà. Anh thích thú nhìn xung quanh. Fire thích nhất là được ngắm cảnh. Anh có thể đi bộ hàng giờ liền để được tham quan những con phố hay xem những điều mà anh cảm thấy thú vị. Bất chợt một người đàn ông chạy nhanh qua người anh. Do không chú ý nên Fire bị mất đà, anh ngã xuống đất. Phải mất mấy phút anh mới định thần lại được, đang chuẩn bị mắng cho người kia một trận thì Fire mới phát hiện hành lí của mình đã không cánh mà bay. Anh vội vàng chạy theo tên cướp. Fire mắng thầm trong lòng. Đãng lẽ ra anh không nên về đây. Vừa mới đặt chân đến là toàn gặp chuyện xui xẻo. Fire chạy hết khả năng của mình. Tên cướp này thuộc dạng chuyên nghiệp ở đây. Hắn chạy rất nhanh và quen thuộc địa hình nơi này. Hắn cứ chạy vòng vòng hết rẽ ngõ này đến quẹo ngõ khác. Đúng lúc Fire đang rẽ vào con hẻm thì...
- RẦM...
Một tiếng động cực lớn được tạo thành bởi hai vật thể không xác định đang chạy ngược chiều với nhau. Fire lồm cồm bò dậy. Anh cảm thấy đáng thương cho cái mông của mình trong ngày hôm nay đã hai lần phải đo đất. Anh mặc kệ người vừa tông vào mình. Lấy lại đồ là trên hết. Khi Fire đang định bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay anh. Bàn tay xương xương với những ngón tay thon dài đang chạm lấy bàn tay của anh và tác động lên nó một lực đủ để giữ anh đứng yên không ngọ nguậy được. Anh nhíu mày khó chịu. Từ bé đến giờ Fire ghét nhất là đụng chạm thân thể đặc biệt là với những người không quen biết. Anh quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Anh thốt ra đúng hai từ.
- Bỏ ra.
Ngữ điệu của Fire lạnh băng giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, nó khiến người nghe không rét mà run giữa cái thời tiết oi bức này. Anh quét ánh mắt sắc như laze bắn thẳng vào người đối diện. Dường như anh ta không nghe thấy Fire nói gì. Anh ta chỉ lẳng lặng đứng dậy, đưa tầm mắt mình xuống dưới lòng đường. Dưới đất là những mảnh vỡ của một chiếc bình pha lê đắt tiền. Trên cái nền ánh nắng gay gắt, có ánh lên những tia sáng lấp lánh đến chói mắt kích thích thị giác. Fire cảm thấy chột dạ. Anh dường như quên luôn công việc đuổi bắt cướp mà mình đang làm.
- Không đền thì cũng phải dọn mới đúng phép lịch sự chứ.
Thanh âm trầm thấp đập thẳng vào thính giác của Fire. Ngữ điệu đều đều không cảm xúc nhưng lại gây cảm giác uy hiếp mạnh mẽ không thể cưỡng lại được. Fire ho khan một tiếng. Dọn thì dọn, ông đây cũng không phải dạng không biết điều. Đụng trúng người không nên đụng, anh lên tránh xa thì tốt hơn.
- Anh cũng phải bỏ tôi ra thì tôi mới dọn cái đống đổ bể này chứ.
Fire bất mãn nói. Đúng là bực mình mà. Tự dưng bị ép về Việt Nam để người ta bắt nạt mình như vậy. Ba nuôi à,ba không thấy con trai mình đang bị ăn hiếp sao. Đưa con trở lại Mỹ đi, con không muốn ở đây. Không muốn chút nào. Vừa làm anh vừa chửi rủa lầm bầm trong miệng. Đồ sao quả tạ. Từ trước đến nay anh chưa phải làm mấy công việc này bao giờ. Bây giờ lại đụng đến mấy việc vớ vẩn này, Fire có chút không quen. Động tác trên tay anh cực kì gượng gạo. Fire làm rất từ từ giống như không muốn làm đau nó vậy. Nó khiến anh chàng kia cau mày khó chịu. Anh đẩy Fire ra tự mình dọn dẹp.
- Để tôi làm. Đi đi, xong việc rồi. Có thể cũng làm không xong.
Anh ta nói mà không thèm liếc mắt nhìn Fire. Fire đột nhiên thấy tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Phải tự thừa nhận là Fire rất đẹp. Anh lớn lên càng ngày càng giống mẹ. Mẹ anh từng là một hoa hậu nổi tiếng với nhan sắc cực kì bắt mắt. Nếu như ai đã từng thấy Fire thì phải đứng hình vài phút trước vẻ đẹp của anh. Vậy mà cái tên đáng ghét kia lại miễn dịch với gương mặt anh. Fire khẽ thở dài. Bây giờ có chạy cũng không kiếm được vali nữa. Tiền thì không mang theo. Làm sao anh về được nhà đây. Fire tủi thân nhìn cái tên xấu xa bắt nạt anh đã hoàn thành xong công việc của mình. Là tại anh ta chứ bộ. Nếu như anh ta không kéo anh lại thì anh đã không phải mất hết đồ như vậy. Fire níu tay anh ta lại, anh trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương.
- Tại anh mà tôi không đuổi theo tên cướp được. Anh không bắt tôi đền nhưng tôi bắt anh đền đống hành lí của tôi. Tôi muốn về khu biệt thự Sky.
Người đó quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng. Fire cũng không kém cạnh chút nào, anh trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta.Thích đấu nhãn với tôi sao, anh vẫn còn non lắm. Fire cố gắng nhìn thấu cảm xúc người đối diện. Anh ta thật đặc biệt. Khuôn mặt anh ta không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ngoài vẻ lạnh băng vốn có. Fire thầm nghĩ có phải anh ta sinh ra ở Bắc Cực hay không. Trên người anh ta toát lên một thứ bá khí lạnh như băng khiến cho ai ở xung quanh anh ta cũng có cảm giác bí bách như bị đông cứng. Khuôn mặt anh ta phải công nhận là đẹp. Một vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn. Ngũ quan cân đối. Sống mũi cao, đôi môi lạnh lùng hơi mím lại. Đôi mắt khá là ấn tượng. Đôi mắt đen sâu thẳm thâm trầm như một vực thẳm không đáy thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hai người im lặng thật lâu. Anh ta quay lưng đi, chỉ thốt lên đúng hai từ làm Fire cảm thấy khó chịu.
- Trơ trẽn.
Phải đấy, tôi trơ trẽn mặt dày đấy. Giờ anh mới biết sao. Anh có vẻ là người ngay thẳng nhỉ. Fire theo anh ta đến một trạm xe buýt. Đừng nói là đi cái này nha.
- Tôi chỉ có vậy thôi. Đi hay không thì tùy.
Fire nhếch môi cười khẩy. Anh chơi tôi chứ gì. Tưởng tôi không biết đi xe buýt chắc. Fire lách người qua đám đông đang chen lấn. Anh ung dung bước vào xe tìm cho mình một chỗ tốt trước khi xe khởi hành. Xe hôm nay đông lạ kì. Cảm giác bị người khác chạm vào khiến anh cảm thấy khó chịu. Fire hơi rụt người lại. Anh dùng ánh mắt nhạy bén của mình quan sát xung quanh. Thấy một chỗ trống ở trong góc,anh nhanh chân chạy lên ngồi. Anh chàng Bắc Cực kia hình như cũng nhìn thấy nó. Khi anh ta chuẩn bị ngồi xuống thì Fire đẩy anh ta ra, đặt mông lên đó ngồi. Anh kêu tôi trơ trẽn, tôi trơ trẽn cho anh xem. Fire nhếch môi cười thích thú. Anh thản nhiên nhắm mắt lại ngủ bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của ai kia. Fire cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Từ khi lên xe, anh hình như là tâm điểm để người ta bàn tán. Gương mặt bắt mắt này đôi khi cũng hơi bất lợi. Fire hơi cau mày, anh cố gắng giấu mặt mình vào một chỗ nào đó. Một chiếc áo khoác ném thẳng vào mặt anh. Hơi ấm vẫn còn lưu lại trên đó. Mùi hương bạc hà mát lạnh dễ chịu. Là đồ của tên Bắc Cực. Fire mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta biết anh đang muốn gì sao.
- Lần sau ra đường nhớ che mặt vào.
Anh ta lơ đễnh ngó lơ ra ngoài. Gương mặt lạnh lùng nhìn nghiêng lại khá ôn hòa. Đến trạm, anh ta thong dong đi xuống. Bộ dáng phiêu diêu tự tại khác hẳn với những con người bình thường. Khi đi, vạt áo sơ mi của anh bay bay quyến rũ. Một vẻ đẹp say đắm lòng người. Fire mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Tạm biệt, và hẹn không bao giờ gặp lại.
-Tại sao lúc đó anh lại đưa áo cho em, có phải anh đã thích em rồi không?
- Chẳng qua vì anh thấy mặt em khi ngủ quá đáng ghét nên che lại cho bớt xấu hổ thôi. Anh đứng gần em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top