Chương 3
"Đúng ha! Anh quả thật thông minh a~"
"Em muốn chọn cái nào?". Anh chỉ lên các thân xác vừa mới chết. Cậu nhìn một lượt đi qua đi lại, lưỡng lự chần chừ một hồi. Cuối cùng cậu chọn một tên rất ư là dễ thương, thân hình mảnh mai, làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc xoăn xoăn nhìn có vẻ mềm mềm nhưng có điều cậu ta hơi lùn một chút, chừng 1m65.
*Cốc cốc*
"TC-42 sao cậu lâu vậy, gặp rắc rối gì sao?"
"Không..."
"Có cần tôi giúp gì không?"
"Tôi nói không...". Anh hằn giọng như đang rất giận dữ, chắc đây là cách mà anh điều khiển mọi người.
"Đ...được...". Nghe thấy giọng nói đáng sợ của anh thì tên đó không chần chừ liền đi luôn.
"Công nhận ở đâu anh thật có quyền lực a~"
"Đi chứ". Anh đưa tay ra cho cậu nắm, rồi liền đỡ eo cậu mà bế lên. Cậu giật mình la toáng:
"A~anh đang làm gì vậy...tôi có thể...".
"Ngoan đi".
Cậu liền đỏ mặt ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, một vòng tròn nhỏ xuất hiện rồi dần dần to lên, cánh cổng xoay tròn tỏa ra một luồng ánh sáng rất huyền ảo. Anh nhẹ nhàng bước qua thì cánh cửa kia bật mở, tên thần chết hồi nãy nhìn thấy anh đang bế cậu bước qua cánh cổng mà hoảng hốt. "Chết tiệt, anh ta đang làm cái quái gì vậy". Tên đó hoảng loạn không biết làm gì, định chạy tới ngăn lại thì cánh cổng vụt mất, tên đó chỉ kịp nhìn ánh mắt của anh. Bỗng, có một người ăn mặc trang trọng bước vào.
"Có chuyện?"
"Thưa đấng tối cao...tên linh hồn kia đã trốn thoát lên Dương thế...".
"Tại sao lại xảy ra sơ xuất ngu ngốc này?".
"Thưa...do tên đó...không muốn...chết nên...đã liều lĩnh mà trốn thoát"
"Thật?"
"Tôi không dám sai nửa lời"
"Nếu như cậu dối trá, tôi sẽ lập tức phán xét cậu, TC-81"
"...Vâng thưa ngài..."
*Cạch*
"Phù...". Tên đó thở phao nhẹ nhõm "TC-42, lần này tôi đã cứu cậu". Nhìn về nơi cánh cửa đã biến mất đôi mắt có chút sự mông lung, pha trộn lẫn nét buồn sâu thẳm. Tên đó nghĩ: "Tại sao lại phá luật, tại sao lại giúp hắn, vì hắn sao?".
__________——————__________
__Vụt__
"Đây là đâu?". Cậu nhìn xung quanh, toàn là cây: "Nà ní, chúng ta sống trong rừng ư?". Trong lòng cậu như đang gào thét, có chết thì cậu cũng không ở đây đâu!
"Nhà của chúng ta"
Đoàng...lời nói của anh như sét đánh ngang tai, thẫn thờ chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng cậu đã nhanh hơn não.
"Cái gì" Cậu hét lên, muốn thủng cả màng nhĩ. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng đáp trả:
"Đây chỉ là vườn thôi, không cần phản ứng như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top