Chương 5: Hôn rồiiiiii nhưng mà.......

Tiểu Kỳ tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi cậu ngồi dậy mơ mơ màng màng nhìn xung quanh không thấy anh ta đâu, cậu chợt nhận ra mình đã ngủ ở dưới sàn chỗ của Tống Minh ngủ đêm qua cậu bối rối đứng lên đi ra ngoài, vừa ra ngoài cậu thấy anh đang ngồi nhâm nhi cà phê.
" Để tôi nấu đồ ăn sáng cho anh "
" Thôi không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi nay tôi có cuộc họp nên đi sớm "
" Ùm anh đi cẩn thận "
Tiểu Kỳ nhìn rõ được sự mệt mỏi trên gương mặt nên quyết tâm hôm nay cậu sẽ tra xem có món nào bổ cho sức khỏe không. Tống Minh đến công ty cùng với gương mặt mệt mỏi và cáu gắt, các nhân viên xì xào nói ngài ấy gặp chuyện gì sao vân vân và mây mây đương nhiên điều đó là lỗi của mấy người rồi tài liệu giao cho mà cũng làm sai hết toàn bộ là sao?. Tống Minh dùng ánh mắt sát khí lườm bọn họ ai ai cũng né, anh vào phòng làm việc được một hồi thì nằm dài trên bàn lẩm bẩm nói muốn về thật sớm. Anh ta nói đi sớm là họp cũng là nói dối cũng chẳng biết tại sao anh lại làm như vậy, một vài tiếng cũng đã trôi qua bỗng cửa mở toang ra.
" Chào "
Thì ra là Angle, nhìn thấy cô mặt anh trầm xuống như muốn chết tới nơi vậy.
" Cô đến đây làm gì? "
" Thì rủ đi ăn tối "
" Không đi " dứt khoát
" Đây là lời mời của mẹ em đấy "
" Tôi có quyền từ chối "
" Lạnh lùng thật đấy "
" Không còn việc gì nữa mời ra ngoài cho "
Angle nắm chặt tay lại chau mày nhìn anh.
" Anh không đi thật sao? " to tiếng
" Tôi chỉ nói một từ là không "
Angle tức tối đi ra ngoài, Tống Minh cảm thấy thật bực mình vì mấy cái việc như thế. Tan làm anh đi làm vài chén trong quán bar còn Tiểu Kỳ lúc này đã chuẩn bị gần xong vài món có chất bổ sung cho sức khỏe. Nghe tiếng mở cửa cậu vội chạy ra trước mắt cậu hiện giờ là một người đàn ông đang say bí tỉ nhưng có vẻ như anh ta đang cố bình tĩnh.
" Này anh đi uống rượu đấy à " lo lắng
Tống Minh không nói gì liền ôm chầm Tiểu Kỳ, cậu đỏ mặt lên bối rối đẩy nhẹ anh ra vừa định nói gì đó với anh thì đôi môi của anh chạm nhẹ vào môi cậu rồi hôn thật sâu vào khiến cậu không hiểu gì nhắm mắt khó thở cố đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Lưỡi của Tống Minh đá vào và hòa quyện cùng với lưỡi của cậu, cậu cảm thấy thật ngợp và có cái cảm xúc gì đó rất lạ cậu dùng hêt sức đẩy anh ra.
" Anh đang làm cái quái gì vậy " to tiếng
" Tôi không thể làm thế sao? "
" Anh có bị ngốc không vậy "
" Hửm? "
" Hôn chỉ dành cho người yêu thôi "
" Tôi thích em "
Tiểu Kỳ đơ ra nhìn chằm chằm anh nhưng có chút ngượng và bối rối liền lượn sang chủ đề khác.
" Anh say rồi đi tắm đi "
" Tôi không say tôi thích em là thật "
Chuyển biến của chuyện này quá nhanh cậu không thể phản ứng theo kịp. Cậu không dám ngước lên nhìn mặt anh chỉ cúi mặt xuống.
" Anh đi tắm dùm tôi cái đi "
Tống Minh thấy thế nghe lời đi tắm ngay còn cậu thì mang đồ ăn bổ ra. Tắm xong anh lấy khăn lau đi tóc ướt của mình.
" Anh ngồi xuống ăn đi "
" Mặt cậu đỏ kìa " cười cười
Cậu nắm chặt tay lại ngước nhìn anh muốn xác nhận điều gì đó bối rối suy nghĩ sao lại có thể thích mình khi chỉ gặp được có vài ngày thôi hay là anh ta chỉ muốn trêu đùa cậu. Tống Minh thấy cậu im lặng rồi còn bối rối anh chống cằm vừa ăn vừa nhìn nét mặt ấy có vẻ anh ta đang rất muốn hôn giống như khi nảy.
" Lúc...Lúc nảy là do anh say nên mới nói thế đúng không? "
" Tùy cậu "
Nói xong anh chau mày đặt đôi đũa xuống bàn im lặng một hồi đáng lẽ cậu phải vui khi nghe thế chứ nhưng tại sao trong lòng cậu chẳng có thứ gì để vui cả mà lại buồn và khó chịu đến thế chứ. Anh đứng dậy nói mình đã ăn no rồi nhưng thật ra chỉ mới có vài miếng thôi sao no nổi cậu ngơ ngác nhìn anh đi vào phòng, cậu cũng thuận thế mà dọn dẹp nhưng tâm trạng chẳng vui. Dọn xong cậu mặc áo khoác vào chuẩn bị về đi lại gần phòng anh.
" Tôi về đây "
" Cứ việc "
Lời nói của anh hiện giờ cứ như là con dao đang cứa vào thịt đau đớn làm sao lòng cậu buồn bã đi về. Lúc này dù có uống rượu vào nhưng có lẽ lời nói ấy là thật anh thở dài dựa vào cửa mà xoa xoa đầu, có lẽ anh đã chọn sai thời điểm để nói thích một ai đó. Tiểu Kỳ về đến nhà buồn bã nằm xuống giường suy nghĩ chuyện vừa nảy xảy ra quá đột ngột, anh ta có thích cậu thật không? hay là do say quá nên anh nói bậy, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu từ từ an ủi bản thân.
_hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ