Chương 4: Ở lại một đêm

Đến ngày hôm sau Tiểu Kỳ ở nhà nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại anh ta chẳng điện kêu cậu đến gì cả với lại đó là lỗi của anh ta vì đã nói thế có phải thế không? Cậu vò đầu suy nghĩ về chuyện đó mãi vẫn không biết là do mình nghĩ xa quá không. Trong công ty Tống Minh cũng chẳng vui gì mấy mà càng khó chịu bực tức cũng chẳng hiểu con mẹ gì cộng thêm các nhân viên làm sai hết tài liệu được bàn giao, anh xoa xoa giữa hai bên chân mày kêu tất cả ra ngoài ai ai cũng cúi đầu xuống chẳng dám nhìn mà đồng thanh " vâng ". Anh nhìn sang điện
thoại để trên bàn có nên gọi cậu ta hay không đây nhưng anh cũng chẳng biết mình nên nói gì. Anh ta định cầm điện thoại lên điện một cuộc thì nghe tiếng gõ cửa anh mệt mỏi nói cho vào, người vừa bước vào mặt anh liền cáu gắt.
" Cô về nước rồi sao Angle " giọng nói đầy khó chịu
" Sao anh lại nói với vị hôn thê của mình như thế chứ " kiêu ngạo nói
" Tôi muốn nói gì là quyền của tôi " cười cho có
" Nhưng anh không có quyền từ chối cái hôn ước này đâu Tống Minh à "
Angle là người có hôn ước với Tống Minh từ khi còn rất nhỏ vì quan hệ gia đình khá tốt nhưng anh ta đó giờ chẳng thích cô ta hay liếc nhìn vì tính cách quá kiêu ngạo và hay giở trò. Anh đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên anh nghe máy.
" Có chuyện gì? "
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi ấp a ấp úng nói:
" À...Ờ thì tôi định hỏi là anh muốn ăn gì vào tối nay? "
" Bít tết đi cậu biết nấu không? "cười mỉm
" Hmmm... Được chứ, anh chuyển tiền cho tôi đi "
" Sao không lấy tiền của cậu " ngạc nhiên
" Tôi là con nợ của anh đấy " to tiếng
" Rồi rồi tôi chuyển tôi chuyển " bật cười
Tên Tống Minh này đúng là thích trêu đùa người khác nhỉ, gương mặt của Angle nhăn nhó khó ở hỏi ai thế anh ta chỉ nhún vai nhét điện thoại vào túi.
" Ai cũng được, đó không phải là chuyện của cô mời ra ngoài cho "
Angle tức giận bỏ đi vừa đi vừa cắn móng tay suy nghĩ người nói chuyện với anh ta là ai mà khiến cho anh cười như thế. Đến tối Tống Minh mệt mỏi mở cửa Tiểu Kỳ chạy ra.
" Anh về rồi đấy à " mừng rỡ
" Ùm "
" Công ty nhiều việc lắm sao? Anh đi tắm đi rồi còn ăn nữa "
" Để tôi chợp mắt một tí "
" Ùm, anh ngủ đi một lát nữa tôi gọi anh dậy "
Tống Minh nghe thế liền nằm ịch xuống ghế sofa thiếp đi với thâm quần dưới mắt
cậu thấy sự mệt mỏi của anh mà cũng lo lắng theo, Tiểu Kỳ vào phòng lấy mền đắp lên cho anh rồi vuốt đi mái tóc rối ấy cậu rút tay lại mặt đỏ dần lên ' Mình đang làm gì thế này ', ngồi xuống ghê sofa chống cằm nhìn anh ngủ sau đó cũng thiếp đi luôn. Trong lúc đó Tống Minh đang gặp ác mộng bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó thở một cách khó khăn Tiểu Kỳ giật mình dậy thì phóng thật nhanh lại gần Tống Minh cố gắng kêu anh dậy nhưng không có tác dụng cậu nắm chặt tay anh và kêu tên anh thật lớn, anh ta bừng tỉnh với dòng mồ hôi đang nhễ nhại chảy xuống. Cậu lo lắng hỏi anh có sao không?.
" Tôi làm cậu sợ sao, tôi xin lỗi "
" Không sợ...Anh thở từ từ thôi "
Cậu đứng lên đi rót cho anh một ly nước cho anh, uống xong cậu kêu anh đi tắm để cho cơ thể sảng khoái anh gật đầu nhẹ rồi đứng lên đi Tiểu Kỳ nhìn bóng lưng cao cao dần đi xa ấy mà lo lắng không biết anh đã mơ gì nhưng cậu sợ làm phiền nên không hỏi. Tống Minh tắm xong đi ra với cơ thể trần chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm cậu vô tình nhìn thấy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác hỏi anh ta sao không mặc đồ, anh ta lại ngây thơ trả lời.
" Thì giờ tôi đi lấy nè "
" Nhanh đi "
Anh ta cười cười đi vào phòng thay đồ rồi ra ngoài.
" Đồ ăn xong chưa? "
" Xong rồi nè " vội vàng mang đồ ăn lên bàn
" Cậu ăn cùng tôi luôn đi "
" Ờ um "
Cậu ngồi xuống đối diện với anh rồi ăn, anh ăn vài miếng ngước lên nhìn cậu rồi hỏi.
" Cậu nấu ăn ngon thế này sao không đi làm đầu bếp? "
" Cái này tôi chỉ học của mẹ vài món thôi mẹ tôi không muốn tôi ăn ở ngoài nhiều với lại tôi cũng không thích làm đâu "
" Vậy mà tôi tưởng..."
" Anh không ăn là một hồi tôi ăn hết đấy "
Anh bất cười gật đầu ăn đây ăn đây, ăn xong anh thấy trời đã tối lắm rồi nên đề nghị cậu ở đây một đêm Tiểu Kỳ cũng chẳng có gì để từ chối cả rồi đứng lên dọn dẹp rồi rửa chén còn Tống Minh thì vào phòng chuẩn bị mền với gối cho cậu chu đáo thật đấy. Rửa chén xong cậu đứng trước cửa phòng gõ vài cái rồi mở cửa ra đi vào, cậu đứng hình vì anh ta đang nằm ở dưới sàn hai đôi mắt nhắm tịt.
" Sao anh không ngủ trên giường? "
Tống Minh im lặng chẳng nói gì cậu nghĩ chắc anh ta đã ngủ mất rồi nhìn sang chiếc giường to ấy mà dành cho một người nằm cũng thật không thể  tin được, cậu nằm xuống trằn trọc một hồi thì cậu cũng ngủ. Đêm khuya giường to như thế mà cậu còn lăn xuống sàn đè lên người anh anh đau đớn kêu lên, anh nhìn Tiểu Kỳ đang ngủ rất ngon lành dù từ trên giường lăn xuống nhìn một hồi cũng chẳng chịu được anh quấn cậu trong mền nhìn như con nhộng rồi ôm lấy ngủ.
_ hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ