Chương 3: Tức giận

Cậu đang chìm vào giấc ngủ rất ngon lành tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật bắn người tỉnh giấc, cậu vội vàng bật máy lên nghe, đó là một giọng nói trầm còn ngái ngủ chăng?
" Này đến nhà tôi đi "
Lúc này cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 5 giờ sáng thôi cậu nổi điên lên hỏi anh ta nhưng anh ta lại hối thúc cậu đến nhanh, đầu cậu muốn nổ tung lên vì anh ta. Cậu bước xuống giường thay đồ rồi một mạch đến nhà của anh ta, cậu lấy chìa khóa mà anh đưa cho cậu mở cửa ra, cậu bước vào rồi nhưng vẫn không thấy Tống Minh đâu cậu đi lại phòng ngủ rồi mở ra thì thấy anh ta vẫn còn đang nằm ngủ đúng là tức chết mà.
" Anh đùa tôi đúng không? " to tiếng
" Nấu gì cho tôi ăn đi một lát tôi dậy "
" Bây giờ anh dậy thì chết à "
" Nấu đi "
" Tôi nấu xong kêu là phải ra đấy "
Tống Minh anh ta im lặng chẳng nói gì nữa mà ngủ tiếp cậu thở dài rời khỏi phòng, bắt đầu tay nghề nấu ăn thôi. Tiểu Kỳ nghĩ anh ta lo làm việc chắc cũng chẳng lo ăn uống gì nên buổi sáng này cậu chỉ có thể làm súp cho anh ta thôi. Làm xong súp còn nóng hổi cậu vội kêu anh đi ra nhưng căn phòng im lặng chẳng có tiếng động gì cả cậu bèn đi vào phòng xem thử, đúng là anh ta vẫn còn đang ngủ khò khò trên chiếc giường ấy gương mặt của cậu hiện giờ nhăn nhó bực bội vô cùng. Cậu đưa tay lên hướng về mặt anh chọt chọt ngay phần má ' Nhìn cái gương mặt ngủ của anh ta cũng đẹp trai thế này nhưng mà phải gọi dậy thôi '. Vừa mở miệng định kêu thì Tống Minh mở mắt ra nắm chặt tay cậu kéo xuống làm cậu ngã nhào vào người anh mặt đối mặt với nhau.
" Chào buổi sang " cười tươi
" Chào cái đầu của anh " đỏ mặt
Cậu vội vàng rời khỏi người anh, anh ta cũng ngồi dậy hỏi làm đồ ăn xong rồi sao? cậu ấp a ấp úng chỉ " ùm " một tiếng. Anh ngồi dậy nhìn cậu.
" Tôi thay đồ một lát "
" Ùm " thất thần
" Cậu không ra ngoài sao " cười
" Ơ, tôi xin lỗi "
Cậu bối rối chạy ra ngoài anh nhìn tướng chạy của cậu làm anh bật cười, cậu ra ngoài cảm thấy gương mặt thật nóng nhưng chẳng biết tại sao. Tống Minh thay đồ xong mở cửa ra ngoài thấy Tiểu Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa dù anh không thấy mặt nhưng anh lại thấy vành tai cậu đo đỏ. Mắt anh lại nghía sang bàn ăn có chén súp còn đang nóng hổi.
" Đây là món cậu nấu sao? Nhìn hấp dẫn đấy "
" Ăn nhanh đi rồi đến công ty đi "
" Giống vợ ghê "
" Ai vợ anh chứ "
Cậu bật dậy quay người lại quát lên thấy anh ta im lặng cậu lại ngượng không nhìn mặt anh nữa mà ngồi xuống còn anh thì lại thấy rõ được gương mặt đang ngại ngùng ấy mà bật cười,' Cha này điên rồi' đầu gục xuống bối rối suy nghĩ. Ăn xong Tống Minh đến công ty để cậu ở nhà một mình mà lo dọn dẹp, cậu vào phòng lấy ga giường và mền đem đi giặt với cả quần áo nữa thật là đảm đang mà, giặt xong cậu còn đem đi phơi ngoài ban công.
" Wow, mát ghê " hưởng thụ
Tuy mát nhưng cậu vẫn phải làm cho xong, vào trong nhà cậu bắt đầu lau chùi lại nhà cửa. Bước cuối cùng của cậu là làm đồ ăn nhưng khi mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì ngoài hai cái lon bia cậu thở dài đi lấy áo khoác ra siêu thị mua một ít đồ ăn, siêu thị từ chỗ của cậu đến đó cũng không quá xa đi một lúc thì về.Tiểu Kỳ sợ làm đồ ăn quá sớm hâm lại thì sẽ không ngon nên gọi điện thử hỏi mấy giờ anh ta sẽ về, anh ta bắt máy lên giọng trầm ấy cất lên ve vãn trong đầu cậu.
" Tôi muốn hỏi là mấy giờ anh về để tôi biết tôi nấu "
" Chắc tầm khoảng 7 giờ đấy "
" À ùm tôi biết rồi "
Cúp máy xong cậu ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên xem hưởng thụ một lát rồi dần dần mắt cậu nhắm lại ngủ say, cậu giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ trong điện thoại còn khoảng 45 phút nữa là 7 giờ cậu lật đật đứng lên vào bếp nấu ăn, nấu cũng được một lúc thì Tống Minh về.
" Anh về rồi, tắm đi rồi ra ăn "
" Ùm "
Anh tắm xong đi ra thấy Tiểu Kỳ mặc áo khoác vào chuẩn bị về thì bị anh gọi ở lại ăn cùng nhưng cậu nói đó là nhiệm vụ của cậu chứ không phải ngồi ăn là nhiệm vụ của cậu, gương mặt lạnh nhạt nhìn cậu kêu ngồi xuống cậu toát mồ hôi thở dài cởi áo khoác ra để lên sofa lại bàn ăn rồi ngồi xuống. Trên bàn chưng những món ăn gia đình bình thường khác xa những món ăn ở nhà hàng, cậu ăn vài miếng thịt xào cùng với dưa leo cậu thấy tay nghề mình thật là đỉnh món nào món nấy làm đều vừa miệng rất ngon, anh thấy gương mặt hạnh phúc ấy mà nhịn cười.
" Sao cậu không ở đây nhỉ? "
Cậu nghe xong miếng thịt cậu gắp rơi xuống bàn.
" Anh... Anh nói gì thế "
" Sao cậu không ở đây nhỉ? " lặp lại
" Ang đừng đùa tôi nữa, tôi ở đây giúp việc cho anh để trả nợ tôi không muốn mắc nợ"
" Tôi chỉ thấy cậu đi lại như vậy có vẻ không tiện cho lắm "
Cậu bật dậy gương mắt tức điên, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu sống nhìn anh
" Thế ý anh là tôi nghèo còn nợ anh ngày nào cũng đi bộ với xe buýt sao "
" Tôi nói cậu nghèo hồi nào " hoang mang
Cậu đặt đũa xuống thật mạnh tức giận bỏ đi không nói lời nào, anh đơ người ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra và anh làm sai gì sao?. Lúc này Tiểu Kỳ vừa đi vừa nghĩ có gì đó sai sai ' Tại sao mình lại nổi nóng chứ, haizz thật khó chịu '.

_hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ