Chương 2: Đến nhà dọn được mời đi ăn
Tiểu Kỳ đến tòa nhà theo như địa chỉ, tiếng chuông điện thoại lại reo lên cậu vội vàng nghe máy.
" Có vẻ như cậu đến rồi nhỉ? "
" Sao anh biết? " kinh ngạc
" Tôi đang quan sát cậu đấy "
Đang nói chuyện tự nhiên anh ta cúp máy đầu cậu hiện lên mấy dấu chấm hỏi, điện thoại bỗng chốc có vài tin nhắn tầng và số phòng,'Sao anh ta không nói luôn đi trời '
cậu nhét điện thoại vào trong túi áo khoác rồi đi vào trong tòa nhà. Cậu đứng trước cửa thang máy nhưng lại bị hỏng cậu đành phải đi thang bộ. Đến nơi cậu thở hổn hển mồ hôi từ trán cậu chảy xuống.
" Sao hôm nay mình xui thế này "
Cậu đứng trước cửa phòng bấm chuông một hồi thì cửa mở ra, anh ta đang mặc áo thun trắng quần dài tóc thì lại xõa xuống không giống như lần đầu gặp nhưng vẫn đẹp trai.
" Đổ mồ hôi thế? "
" Thang máy bị hỏng tôi đành phải đi thang bộ mệt rã người "
" Vào nhà trước đi "
Vừa mới bước vào trong nhà toàn là tài liệu rãi rác từ trên bàn xuống sàn nhà,' Đùa chắc '.
" Tôi cứ nghĩ mấy ông sếp như thế này sẽ ăn ở sạch sẽ lắm chứ "
" Cậu làm để trả nợ đấy " nghe hơi nhột
" Thế xin ngài hãy ngồi yên một chỗ để tôi bắt đầu công việc của mình "
" Được thôi, có thể gọi tôi là Tống Minh cũng được " nhướng chân mày
Cứ như thế anh ta ngồi yên một chổ nhìn Tiểu Kỳ dọn dẹp, cậu thấy mình cứ bị nhìn chằm chằm thế cũng thật khó chịu liện quay sang nhìn anh hỏi:
" Bộ anh không có việc gì làm sao? "
" Tôi làm xong rồi "
" Đống tài liệu chất chồng này tôi phải làm gì với chúng đây? "
" Vứt hết chúng đi " dứt khoát
" Được rồi " thở dài
Trong lúc cậu đang dọn Tống Minh mãi ngắm nhìn cậu mà thiếp đi lúc nào chả hay, cậu quét dọn xong thở phào nhẹ nhõm quay qua định nói với anh ta là làm xong hết rồi thì lại thấy anh ta đang nằm ngủ trên sofa, cậu đi lại gần nhìn rõ hơn. Gương mặt điển trai đang ngủ ấy thật mê người mặc dù đã 30 tuổi rồi. Không nghĩ nhiều nữa cậu đi vào phòng anh ta tìm mền đắp lên cho anh.
" Ăn gì mà đẹp trai thế ? " bĩu môi
Cậu ngồi xuống ghế sofa kế bên nghỉ ngơi nhưng cũng không quên nhìn vào gương mặt của anh ta rồi từ từ cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau đó Tống Minh tỉnh giấc mơ mơ màng màng ngồi dậy.
" Mình ngủ quên mất rồi, mấy giờ rồi nhỉ? Cậu ta đâu rồi?
Mắt anh ta định hình nhìn về phía trước thấy cậu còn đang say giấc. Anh đứng lên đi lại gần cậu nhấc tay lên vuốt ve mái tóc đang rũ ngay mắt cậu, cậu "ưm" lên một tiếng mắt cậu vẫn chưa chịu mở mắt ra đến khi cậu nghe ai đó nói: " Nè cún con dậy đi ", cậu từ từ mở mắt ra thấy Tống Minh đang ở ngay trước mắt mình rồi còn đang vuốt ve mái tóc của mình nữa cậu giật mình bật người dậy.
" Anh ...Anh đang làm gì cái gì thế? " đỏ mặt
" Tôi thấy cậu giống cún con quá nên muốn sờ tóc cậu một chút "
" Giống cún con cái gì chứ "
Anh ta khoanh tay nghiêng đầu nói tiếp:
" Cậu ngủ vậy không sợ trẹo cổ sao? "
" Tôi không sợ anh thì mấy cái này nhằm nhò gì " mạnh miệng nói
Câu này khiến anh ta nghe xong liền phì cười, cậu xấu hổ nói lấp bấp chẳng nghe được từ gì anh lại nói tiếp với cậu
" Cũng đã tối thế này rồi tôi mời cậu đi ăn một bữa thấy thế nào "
" T...Thật...Thật sao " mắt sáng lên phấn khích
" Dọn chỗ ở của tôi cũng cực mà nên tôi mời cậu một bữa "
Cậu đợi Tống Minh chuẩn bị xong thì cả hai lên xe đi, không gian bỗng chốc yên lặng chẳng ai nói gì cả cho đến khi đến nơi, nơi cậu được mời ăn là một nhà hàng kiểu tây rất sang trọng.
" Không phải món ăn bình thường thôi sao? "
" Ăn ở đây chết ai à ?"
" Ý tôi là nó đắt ấy "
" Thì sao? "
Câu nói này của anh ta khiến cậu cũng cạn lời luôn, anh thấy cậu hỏi nhiều quá nên nắm tay cậu kéo vào trong tìm chỗ ngồi, anh đưa menu cho cậu nói thích gì thì cứ gọi. Đúng là món nào món nấy đều rất là đắt cậu vẫn e ngại nhìn rồi ngước đầu lên đưa menu cho anh.
" Anh gọi gì thì tôi ăn "
" Được "
Chọn món xong cậu lại muốn hỏi:
" Này tôi muốn hỏi anh cái này "
" Cứ hỏi đi "
" Tại sao lúc phỏng vấn anh lại thẳng tay loại tôi thế " ấp úng
" Đơn giản là vì cậu quá tệ " cười
Mặt cậu đơ ra vì lý do cực đơn giản ấy nhưng nó lại bao hàm chung. Đôi mắt sắc bén ấy lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu như muốn đang dò xét cậu điều gì đó, chốc lát đồ ăn đã được mang ra.
" Ăn đi "
" Ùm " cảm thấy buồn
Ăn xong cậu được Tống Minh đưa về nhà, cậu mở cửa xuống xe cúi đầu cảm ơn anh bàn tay anh cầm chìa khóa đưa cho cậu đó là chìa khóa dự phòng cậu có thể đến bất cứ lúc nào nhưng cậu lại nghĩ anh làm biếng mở cửa cho mình nên mới đưa chìa khóa này cho cậu. Vào trong nhà tắm rửa xong thì lại nằm ịch xuống giường rồi thiếp đi vì khá mệt.
_ hết chương 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top