Tình yêu buồn của hai người học chung khoá
Minh Đăng là một người khá đẹp trai và có sức hút với những cô gái. Anh đã trải qua 3 mối tình và trong lòng vẫn còn cảm giác với con gái, anh luôn khẳng định mình là trai "thẳng" tin rằng mình sẽ không bị " bẻ cong" cho đến khi anh gặp cậu.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, đi làm được 2 năm anh quyết định đi theo đam mê của mình - đó là kiến trúc. Anh đăng ký một khoá học kiến trúc và được xếp vào khoá của cậu. Trong lớp học , anh được xếp ngồi chung bàn với cậu. Cậu tên là Xuân Bách, được sở hữu làn da trắng nõn và gương mặt khá baby. Ngồi cạnh cậu, được nhìn cậu, còn được chung nhóm với cậu nữa, dần dần anh và cậu càng thân thiết hơn và chia sẻ với nhau những vấn đề trong công việc và trong cuộc sống. Mọi người xung quanh ai cũng nói cậu là gay và khuyên anh nên hạn chế gần gũi với cậu nếu không sẽ bị "bẻ cong". Dù vậy, anh vẫn cứ đối xử với cậu như thường. Có lần, trường tổ chức di du lịch, ở khách sạn, anh và cậu ở chung phòng với nhau. Hai người ngủ chung, tắm chung, tạt nước với nhau rất vui vẻ. Nhưng khi đi ngủ anh thấy cậu nhắn tin với ai đó mà miệng cứ cười tủm tỉm, anh cảm thấy khó chịu. Không biết có phải là ghen không, vì anh không biết mình như thế là đã thích cậu rồi. Thấy cậu như vậy anh rất khó chịu rồi nghĩ cách trả thù. Anh nói chuyện thân mật với các cô gái khác, cậu thấy vậy nên đã giận anh và không thèm nói chuyện với anh nữa dù anh đã năn nỉ và xin lỗi. Sau chuyến đi đó, anh đến lớp học và không thấy cậu. Anh rất buồn. Vào một ngày, khi đang đi trên đường , anh bắt gặp cậu đang đi bên cạnh người con trai khác và cậu có những cử chỉ khá thân mật với người đó. Anh cảm thấy nhói trong lòng, phút giây đó anh nhận ra mình đã thực sự thích cậu ấy rồi, anh muốn chạy đến và nắm lấy đôi tay đó và kéo về phía mình. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn , cậu đã có người ấy rồi. Anh bước đi trong nỗi cô đơn, những giọt nước mắt rơi xuống - giọt nước mắt của sự cô đơn và tiếc nuối. Anh tự trách bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn , nếu vậy thì có lẽ người bên cạnh cậu ấy sẽ là anh. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Lần đầu mình viết nếu có lỗi gì thì xin các bạn bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top