Chương 3 : Sen

Mẹ của Hạo Dương-Hạo Tâm Liên, là một SS xinh đẹp, phúc hậu và đầy ôn nhu, bà yêu đến mù quáng cha của Hạo Dương-Lâm Thượng Đạo, ông ta là con trưởng của gia tộc Lâm, một dòng họ võ thuật với sứ mệnh bảo tồn võ thuật khi xưa, khi mà trái đất còn tươi đẹp. Bây giờ rất hiếm người quan tâm tới võ thuật nên thứ "cổ" này chỉ còn nhiều lắm 2,3 dòng họ cố gắng lưu truyền. Mẹ Hạo Dương và ông ta yêu nhau là vậy, họ đều đủ điều kiện để có thể nhận được sự chấp thuận hai bên một cách thuận lợi.

Nhưng khốn nỗi, đứa con đầu lòng lại là Hạo Dương, một W rồi để mà ngã bệnh  rồi để lại di chứng vô sinh.

Người phụ nữ đáng thương đó bị cả nhà họ Lâm ruồng bỏ, ám sát. 

Trong khi tên khốn, Lâm Thượng Đạo không chút truy cứu, nghi ngờ hay đau buồn mà đi lấy người phụ nữ khác

Mẹ anh, do anh hại chết.

Thiềm Vũ-người bạn chí cốt của anh. Cậu ta là người bạn duy nhất mà anh có thể tin tưởng, dù hoàn cảnh hai người khác xa nhau, nhưng anh em là anh em, nào quan tâm gia thế ?

Cũng vì thế mà sẵn sàng hy sinh vì nhau không hối tiếc. Thiềm Vũ trong một lần thi hành nhiệm vụ, đỡ cho cậu một nhát dao chí mạng lúc sơ xuất ấy.

Bạn thân anh, do anh hại chết

Giờ đây, người mà Hạo Dương yêu nhất, chỉ vì chấp thuận lời mời tham dự dạ tiệc của họ Hạo tại một tiểu tinh cầu hệ Thủ Đô cuối cùng bị ám sát. Derek Dieter - Thiếu Tướng trẻ nhất trong lịch sử Tinh Tú, không chết trên triến trường mà chết do ám sát, đây là một nỗi ô nhục của quân nhân. 

Những người Hạo Dương coi trọng đều vì anh mà CHẾT !

Tại sao ? 

Ngay cả bản thân anh cũng chỉ đơn thuần là một W biến dị không ra hồn W, điểm dục của Hạo Dương là một đoá sen hồng nhàn nhạt. 

Loài hoa này vốn dường như đã gần tuyệt chủng vì không phù hợp điều kiện sinh sống trên tinh cầu này. 

Đóa sen chỉ nhỏ tầm ba ngón tay nằm ở đầu ngực bên trái, chính giữa đầu ngực nâu phiếm hồng. 

Màu điểm dục càng nhạt, chứng tỏ khả năng tiếp nhận V càng kém và mùi hương tản ra cũng yếu theo. Mà éo le hơn cả, sen mùi hương vốn nhàn nhạt, nay càng giảm đi khiến lúc mới sinh, y sĩ ở trung tâm Y Viện suýt nhầm cậu là V.

Từ từ đã, có gì đó không đúng !!?

Sen ?!

Hồng nhàn nhạt ???!

Hạo Dương vội bật dậy, cầm áo có ý định xé toạc nó ra

Anh giật, giật áo, càng không rách. Hạo Dương nhíu đôi lông mày đen nghiêm nghị có chút vẻ non nớt lộ trên gương mặt của tuổi niên thiếu

Anh của bây giờ là 16 tuổi, không phải thiếu uý lúc trước nữa, càng không phải một người lính trăm trận mạc như xưa. Chỉ là một cậu thiếu niên non nớt thể lực nhỉnh hơn V cùng tuổi chút thôi.

Hạo Dương cười khổ tiến vào phòng tắm. 

Đứng trước gương, áo sơ mi chất liệu bền bỉ từ sợi Econt trắng muốn rơi xuống, để lộ thân hình đẹp đẽ khoẻ khoắn cùng làn da lúa mạnh căng tràn sức sống.

 Nhìn vậy ai nói Hạo Dương W ? 

Chắc chắn không rồi, thể hình của một hùng V là do Hạo Dương sống trong một dòng họ võ cổ, vì là W nên cha anh luôn luôn tăng cường độ luyện tập gấp đôi một V bình thường trong cùng dòng họ. Cơ thể mảnh khảnh, tiểu bạch kiểm mong manh dễ vỡ vốn có của hầu hết W không còn nữa.

Vì thanh danh dòng họ nên huỷ đi cuộc sống gia đình mai sau của một đứa bé vô tội. Anh được hưởng nhiệm vụ của một V và cũng vĩnh viễn mất đi quyền lợi của một W

Nhìn bản thân trong gương, anh nâng cao đề phòng.

Trong tấm gương, một cậu bé anh tuất, cao ráo với khuôn mặt non choẹt, so sánh mình bây giờ với khi trước, điều tĩnh già dặn thì khác nhau lắm. 

Cái quan trọng là giờ không phải lúc bận tâm việc ấy !!

Nhìn vào đầu ngực mình, Hạo Dương run rẩy chạm lên nó. Tiếp xúc với khí lạnh nhè nhẹ của tháng 9 khiến núm vú nhô cao lên cứng rắn thật khiêu gợn

-"Ah..!" -Hạo Dương không kìm được mà rên một tiếng, luồng khoái cảm tê rần xông lên não làm Hạo Dương cảm thấy ghê tởm tiếng rên ấy. Nhưng chính phản ứng kia lại làm anh càng sợ hãi. Ban đầu anh còn tưởng đây là một trò đùa nào đó nhưng biểu hiện của tình dục... Chưa một loại máy móc nào mô phỏng đầy đủ nó lên con người ở thời đại này dù là thời đại tân tiến thế giới

-"Rõ ràng là một bông lan trắng...sao lại.."-Hạo Dương thâm trầm một lúc lâu

Nhìn chằm chằm vào gương... ánh mắt kiên định loé lên một tin sáng nhanh, nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra trừ phi nhìn thật kĩ đôi mắt đen thuần tuyệt đẹp đó.

Bàn tay vài phần chai sạn của Hạo Dương chợt nắm chặt. Sát khí có được từ kiếp trước trỗi dậy ngùn ngụt.

Nếu có ai ở đây có lẽ sẽ bị luồng áp bức này chèn ép đến ngột thở.

-"Cảm ơn mẹ, kiếp trước tuy con không thể báo thù. Nhưng kiếp này, con chắc chắn sẽ tìm cho ra tên ác nhân kia"-Nở một nụ cười lạnh. Mục tiêu của Hạo Dương ? Đương nhiên là Học Viện Quân Đội Tinh Hà, nơi Derek kiếp trước theo huấn luyện.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top