Chương 2 : Lá Vid Mail cho Thiềm Vũ ?

Người đàn ông được gọi là Alvin kia mở to mắt chăm chăm nhìn Hạo Dương.

Ông làm quản gia ở Lâm Gia cũng đã được 30 năm. Chứng kiến hoàn toàn cậu nhóc này từ khi mới sinh ra, biết lẫy, biết bò, biết đi, học ăn, học nói, luyện rèn võ nghệ,... Tất cả quá trình đều như lưu vào "Bộ nhớ" khổng lồ của ông. Ông thương cậu, chiều cậu cứ như cậu là con mình vậy. Đến nỗi từ đầu tiên cậu bập bẹ nói không phải cha, chẳng là mẹ... Mà là "Alvin"

16 năm dòng giã dõi theo cậu trưởng công tử Lâm Gia đáng thương bị cả gia tộc hắt hủi vì là một W, mẹ bị người trong gia tộc hạ thuốc mà vĩnh viễn không tỉnh lại.

Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy trên người Hạo Dương man mác tỏa ra khí chất của một người quân nhân chân chính.

Alvin tuy chỉ là quản gia trong một gia tộc nho nhỏ. Nhưng ông đã tiếp xúc qua nhiều quân nhân xuất chúng, nhưng họ đều là những anh hùng đã trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện đổ máu, bao nhiêu trận chiến vũ (trụ) như đánh cược mạng sống một mất một còn với lũ "Động vật" ngoài không gian gớm ghiếc kia.
Chứ nào phải đứa con nít dương quang 16, 17 chưa hiểu sự đời ?

Thấy ông ngẩn người, Hạo Dương nhân cơ hội quan sát chung quanh. Nhéo mạnh một cái vào đùi đau điếng, trấn an bản thân đây không phải một cái bẫy nào đó. Anh lên tiếng gọi : 

- Alvin ?

Quản gia Alvin giật mình, vội cúi người nói lời xin lỗi.

Hạo Dương biết, anh lại thuận theo "thói quen nghề nghiệp" để lộ thứ "sát khí" kia của bản thân.

-Hôm nay cháu hơi mệt, phiền ông dời thời khóa biểu được chứ ?

Phải mau chóng phân tích hiện tại thôi. Anh không rõ khoảng thời gian này là lúc nào. Cần phải có một kịch bản tốt, tránh bị đưa lên bàn mổ của mấy tên áo blouse trắng cuồng thí nghiệm não bộ.

Quản gia Alvin hơi khó xử :

-Cậu Lâm, hôm nay là ngày 10 tháng 9

Ngày 10 tháng 9 ????

Là ngày mà mẹ anh-Hạo Tâm Liên mất.
Là bị người ta hại mà chết !!! Là bị hại !!

Chỉ có kẻ đần mới tin bà do đau tim rồi đột quỵ ??

Đùa sao ? Từ cái lịch sử trái đất đã có trí thông minh nhân tạo chuyên dùng để loại trừ những cặp gen lỗi chứ đừng nói vấn đề tim mạch.

Trên hết, anh không hề đần

Ở một mình, Hạo Dương thoải mái bộc lộ ra cái khí chất đã trui rèn nhiều năm đời trước.
Khuôn mặt điềm tĩnh anh tuấn dần được hé mở.

Giờ đây không phải lúc suy nghĩ việc này, tối nay anh sẽ sắp xếp lại việc kì quái đang sảy ra đây.

Ngồi xuống giường và bật màn hình quang não thế hệ IO.2 đáng nhớ kia ra, anh nhanh tay làm một lá Vid Mail gửi đến ID IO của ai đó có vẻ rất quan trọng
Màn hình danh bạ tự lưu tên : «Thiềm Vũ"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top