Chap1:

Vương Kinh Ân là chàng trai lạnh mang vẻ đẹp thanh cao tinh tú phong lưu,  nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh vẫn chưa rung động bởi bất kì ai
Anh xin vào học nhạc đàn piano tại nhà một người thầy. Thầy anh là Chánh Trương Văn - năm nay 22 tuổi.  Chỉ hơn kém Kinh Ân 2 tuổi. Anh ta đàn rất hay và dạy giỏi. Nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng cao quý.  Với sự thông minh của Ân.  Chẳng bao lâu cậu ta đã thành thạo đàn, anh và thầy đi lưu diễn khắp nơi, tài và sắc của họ đã khiến bao nhiêu khán giả hâm mộ và yêu quý.
Kinh Ân và Trương Văn thân thiết nhau từ bao lâu không biết.  Chỉ biết lúc nào diễn họ cũng cùng nhau, đi đâu cũng rủ nhau và làm gì cũng có nhau.  Tri kỉ họ ngày một gắn chặt
Một buổi chiều nọ,  Vương Ân đang học đàn tại phòng,  Văn bước vào:
-" Chà siêng năng quá nhỉ?!  "- Chánh Văn đưa y chai nước. Ân nhận lấy cười :
-" Sắp đi trình diễn rồi.  Phải luyện tập cho kĩ vào để có kết quả tốt chứ "
- " Chiều rồi. Về nghỉ ngơi đi chứ quá sức sẽ không tốt đâu.  "
Trương vươn vai rồi quay sang nói tiếp:
- " Về thôi nào "
Họ đứng lên ra về,  đến cửa chợt cậu Văn kéo tay Ân lại :
- " Trời lạnh đang mưa.  Áo khoác đâu? "
-" Tôi không đem"
Nghe thế, Anh cởi áo khoác mặc vào cho Kinh Ân, khẽ vuốt tóc y :
-  " Nhà cậu xa,  không có áo Sẽ thấm nước mưa bệnh đấy, cậu bệnh...  Tôi sẽ lo "
Đôi mắt chàng Vương tròn xoe đầy ngạc nhiên,  lão Văn chỉ cười nhẹ rồi quay đi.  Nụ cười của Chánh Văn hôm nay rất đẹp.  Hành động đó khiến tim Ân ấm nhưng lại loạn nhịp, Có lẽ với y chỉ là hành động quan tâm bạn và bạn.  Nhưng với Vương Ân kia lại là sự rung động. Từ đấy mỗi khi lại gần Văn.  Kinh Ân lại cảm thấy tim nhịp loạn và hồi hộp.  Ngày qua ngày.  Anh nhận ra.  Anh trót phải lòng người con trai ấy
Phải lòng là thế,  yêu là thế trót mang kiếp đơn phương, ông trời trớ trêu thay không cho tình duyên kẻ đơn phương được lòng trọn vẹn.
Anh nghe tin Chánh Trương Văn chuẩn bị cưới vợ vào năm sau.  Anh cũng thấy họ đi với nhau trên phố thị đông người.  Những điều không nên thấy cũng đã thấy. Không nên nghe cũng đã nghe.  "  À ừ với cậu ấy mịn chỉ đứng ranh giới bạn bè. Cậu ấy yêu con gái, mình thì.......  Khổ thật..  Có thương cũng không có tư cách ngỏ lời có khi lại bị cười chê " Ân Vương nghĩ thế rồi
thở dài ngao ngáo..  Tâm hồn anh se thắt lại.  Một chút gì đó đau nhói bao lấy tim anh..  Một chút nghẹn cay nơi sóng mũi
Anh ngước lên nhìn bầu trời để không ai thấy nước mắt người đang rơi.  Bầu trời xanh ngắt đến đau lòng
Buồn tủi cho số phận éo le tình cảnh.  Vương Kinh Ân bỏ đi.  Cậu ta đã hủy cả cuộc thi và trình diễn.
Anh một mình lầm lũi bước đi trên phố.  . Phố đêm lên đèn.  Ánh đèn len lõi qua ô cửa sổ qua hàng cây qua ghế đá.  Len qua cả lòng người đang buồn.  Cô đơn đâu phải khi ở một mình nơi góc phòng nhỏ hẹp mà là dù Có đi giữa vạn người phố rộng thênh vẫn chẳng có ai thấu hiểu vẫn chẳng có ai để tựa vào và nói rằng " Hôm nay mệt mỏi lắm
Anh vào quán bar.  Anh say.  Anh uống thật nhiều rượu.  Rượu đắng bao nhiêu cũng đau bằng vị chát bờ môi.  Khói thuốc trắng bao nhiêu cũng đâu làm che mờ nước mắt.  Càng uống để càng say để quên người từng khờ dại trong phút vô tình rung động mang lòng thương nhớ nhưng đâu như ý nguyện. Cố quên lại càng nhớ .. Nhớ nhiều lắm. Anh muốn hét lên thật to để phá vỡ màn đêm sầu vay kín tâm tư.  Muốn òa khóc nhưng là nam nhi ai lại khóc dễ đến thế..  Khóc có ai thương..  Họ lại chê ta yếu đuối
Anh gượng cười khổ sở trong tiếng nhạc sập sình đèn mờ ảo,  kẻ kẻ có đôi..  Như xát muối thêm  vào con tim đang rỉ máu. Mặc cảm về giới tính khi mình là Gay.  Tự trách bản thân mang tình đi thương người có chủ. Lòng dạ tâm can cào xé,  anh như nghe rõ tiếng tim mình vỡ ra , giọt nước mắt rơi từ lúc nào không hay.
Anh cứ thế vùi đầu vào rượu.  1 chai..  2 chai..  Rồi 5  chai. . .  Đến chai thứ 6 được đưa ra.  Rượu được rót vào ly. Anh uống.  Thì bất chợt ...
-" Cậu điên hả " - Tiếng người con trai tức giận vang lên,  họ giựt lấy ly rượu đặt mạnh xuống bàn và kéo tay Kinh Ân
-" Buông tôi ra,  buông ra,  anh làm gì thế hả.  Buông ra đi.  "
Mặc cho Ân vùng vẫy,  anh ta vẫn không thả tay. Khi vừa bước ra khỏi cổng.  Ân hất mạnh tay y ra.  Lảo đảo bước đi . Chàng trai kia vội chạy đến đỡ
-"  Về thôi,  tôi là Chánh Trương Văn đây.  Về thôi.  Cậu đã bỏ đi 3 ngày rồi.  Mọi người đều lo lắng đi tìm cậu,  cậu có chuyện gì sao.  Cậu sao thế.  Kể tôi nghe!! "
Gạt tay Trương Văn,  anh hất mạnh đẩy cậu ấy ra xa:
-" Buông tôi ra,  tôi không sao..  Hức.. Một mình tôi vẫn ổn..  Hức... Cậu đi đi..  Đi về đi..  Về với vợ cậu đi..  Lo cho vợ cậu đi..  Mặc kệ tôi..  Đi đi..  Tôi không cần".
-" Cậu sao thế.  Cậu điên à.  Cậu đang làm gì vậy hả" - Văn gắt lên
-" Ừ..  Tôi điên đấy.  Tôi điên vì tôi lỡ yêu cậu đấy Chánh Trương Văn..  Tôi điên rồi..  Tôi yêu cậu.  Tôi không biết mình làm cái quái gì..  Tôi điên rồi đấy..  Hahhahhaaaas "
Trương im lặng,  đến bên lặng lẽ dìu anh vào ghế đá ngồi.  Cảm xúc như vượt mức nỗi đau cho phép.  Vương Ân gục đầu ôm mặt khóc.  Chánh Văn ngồi yên nhìn Ân rồi lại nhìn ra xa..  Khoảng không gian yên lặng vây lấy nặng nề.  15 p...  25p...  30p thời gian trôi qua khó nhọc. 
Anh ta đứng lên dìu cậu
-" Về thôi.  Mai rồi nói..  Cậu say lắm rồi..  Về nghỉ đi..  Cả hai đều mệt rồi nghỉ ngơi thôi mai rồi nói nhé "
Rượu thấm vào,  Vương Ân đã quá say.  Anh chẳng còn đủ sức chống cự nữa. Mặc cho Văn dìu đi..
Sáng hôm sau Anh tỉnh dậy.  Đầu vẫn còn ê ẩm do hôm qua uống quá say.  Anh lục lại kí ức nhưng nó trở nên mơ hồ.  Kinh Văn bước vào mang đồ ăn và sữa đến cho Ân. 
- " Cậu thức dậy rồi à.  Ăn sáng đi rồi xíu đi với tôi đến nơi này"
Gương mặt Văn lãnh đạm  và thoáng lạnh. Bỗng nhiên Ân nhớ lại những gì mình nói tối qua.  Cậu đập đầu vào gối :
- " Trời ơi..  Mình đã làm gì thế này..  Tại sao lại nói thế trước mặt Kinh Văn..  Trời ơi..  Mất mặt quá..  Trời ơi..  Nhục nhã quá hự hự..  Ta chết mất !!!  "
Ân nằm dài người ra ngẫm nghĩ về tối qua..  Càng nghĩ càng thấy ngại..  Không ngờ khi say lại có thể làm những điều phi  phàm đến thế.  Nào là yêu yêu đương đương rồi khóc nức nở... 
Hai tay ôm đầu vò tóc:
-" Mất mặt quá..  Trời ơi..  Bộ dạng ta khi say..  Ấu nầu nâu..  Không..  Còn đâu vẻ lạnh lùng cool...  "
Trương  mở cửa đi vào :
-" Còn nằm đấy chưa ăn đi "
Vương úp mặt vào gối:
- " Ta nhớ đến chuyện hồi tối qua...  Ta ăn đủ no rồi "
-" Ăn gì?  "
- " Cậu có nhớ tôi nói gì hôm qua không?  " -  Kinh Ân ngước mắt nhìn.  - " Không! " -  Chánh nhún vai. 
- " Há há vậy được... "
-"  Tôi chỉ nhớ cậu bảo cậu yêu tôi "- Văn cười nói rồi quay đi. 
-" Cái tên chết bầm này.  Tại sao không quên hết đi hả..  Nhớ gì không nhớ lại nhớ mấy cái đó...  Trời ơi....  Hự hự hự xấu hổ chết mất.  Sao không quên hết đi hả.. Đồ đáng ghét này "
Ân ụp mặt xuống giường dãy dụa
-" Hahha dậy ăn đi rồi đi với tôi "-  Chánh Văn bưng đồ ăn đến cho Vương
-" Đi đâu? "- Vương hỏi
Tên họ Chánh kia đẩy đầu y:
-" Sao cậu hôm nay nói nhiều vậy.  Mọi lần ít nói lắm mà.  Hay hôm qua uống nhiều quá nên não bị cồn làm chệch dây nói à?  Ăn đi.  Rồi đi với tôi"
Nói rồi Văn xuống nhà trước đợi Ân
#Hin
( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtvy