Cho tớ số điện thoại nha...
Hai người họ trước bàn dân thiên hạ là đã chính thức yêu nhau. Nhưng dạo gần đây kết quả học tập của Phương không tốt, đến mức phải xin thôi vị trí lớp trưởng để tập trung học hành. Áp lực từ phụ huynh khiến Phương tạm thời ngó lớ cái gọi là tình yêu.
Những câu truyện mới lại bắt đầu...
Hải Anh xé một mẩu giấy, đặt bút định viết gì đó lại thôi, cậu vê viên mẩu giấy ném vào trong ngăn bàn. An Huy nhân lúc Hải Anh ra ngoài, nen lén đọc. Phương thế mà lại muốn chia tay.
Cuối giờ học, Hải Anh giữ An Huy tại nhà xe, kêu giúp cậu nghĩ cách cứu vớt.
" Cứu thế nào được"
" Phương mà chia tay, tao dần mày ra bã luôn"
An Huy ngớ người, quả thật là cậu an toàn đến hôm nay hoàn toàn là nhờ tấm màn tên Phương.
Mái nhà xe lợp bằng tôn, một trận mưa bóng mây kéo đến kêu rộp rộp, An Huy khẽ giật mình, thở dài.
Hải Anh thấy đe doạ không thành, lập tức đổi giọng.
"Giúp tao đi, sau này mày kêu gì tao cũng làm."
" Ờ để tao nghĩ" An Huy xua tay.
Hải Anh vỗ vai An Huy cười tươi tỉnh, cậu lôi trong balo ra một cái áo mưa đen xì mặc vào, có mỗi cái mặt ló ra, cười tươi " Nhớ đó". Trong màn mưa, cậu ta vội vã rời đi.
Áo mưa Hải Anh mưa rộng lắm, thùng thà thùng thình khiến vóc dáng của cậu lẫn giữa đám đông liền nhanh chóng không còn nhận ra ai vào với ai. An Huy dựa vào tường, xa xăm nhìn. Cậu nhìn trời mưa, tự hỏi bao giờ sẽ tạnh?
Mưa bóng mây tự bao giờ đã thành cơn mưa rào nặng hạt.
Hải Anh đi được một quãng, chợt nhớ sáng nay trông thấy An Huy đi bộ tới trường, cậu ta thực sự có cái gan dầm mưa về lắm. Hải Anh thình lình phanh lại, tiếng ma sát két một cái đến lạnh cả sống lưng. Trở lại nhà xe, thấy An Huy ôm cặp giữa ngực, cái cặp được bọc trái bọc phải bằng những túi lynong xanh đỏ, đầu trần, quần áo đã chớm ướt, cậu ta hẳn là muốn đi bộ về thật.
"Thằng ngu này, ốm thì sao?"
Hải Anh quát, tay vén lên vạt áo mưa, ý bảo An Huy chui vào.
An Huy hơi không biết phản ứng thế nào, đến khi bị kéo mới lẽo đẽo chèo lên đằng sau.
Đi ra khỏi trường học, An Huy như biến thành người khác, không tinh ranh, không nói móc người khác, yên lặng đến lạ thường. Lẫn trong tiếng mưa, Hải Anh nghe thấy An Huỵ sụt xịt, rồi hắt xì một cái, hai cái, ba cái...
Ngõ nhỏ cây lá tùm lum, đi khéo là có thể không dính mưa, An Huy khẽ cười, nói " Cám ơn nha" rồi lại biến mất vào khúc quanh co.
Tối hôm đó, Phương nhắn tin cho Hải Anh, xin lỗi về chuyện chia tay. Hải Anh mừng đến nhảy tưng tưng trên giường, đang ngẫm phải trả lời sao cho thật ngầu, thật cao thượng, chợt nhớ đến An Huy. Cái này là cậu ta làm đi???
An Huy cứ như ông bụt trong chuyện cổ tích ấy, giả nghèo giả khổ đi khắp thế gian, gặp được người tốt liền ban phước. So với nghĩ nhắn sao cho thật ngầu, Hải Anh thật muốn hỏi An Huy sao có thể làm hay vậy. Tiếc là cậu ta không có điện thoại, yahoo, zing. Tối đó, thật lâu Hải An mới có thể ngủ.
Hải Anh lúc lắc hai phần ăn sáng, một đưa cho Phương, còn lại để vào ngăn bàn bên cạnh. Mỗi lần An Huy đòi đồ ăn, đều sẽ có xúc xích. Cậu ta ăn uống cũng buồn cười lắm, cài gì ngon nhất đều sẽ để cuối cùng, có hôm chừa lại cây xúc xích, bị Hải Anh đụng phải liền rơi xuống đất, đất cát dính tèm lem, câu ta liền nhăn mặt, lườm Hải Anh như muốn xé làm đôi rồi quay phắt đi. Hải Anh hôm nay mua liền mấy cái xúc xích.
Lớp trưởng báo cáo sỹ số. " Cô giáo hỏi"
Cả lớp im lặng một lúc, nhiều ánh mắt đổ dồn về góc lớp, nơi Hải Anh ngồi. Đúng hơn là nhìn vị trí trống không bên cạnh cậu ta. Hải Anh bộp chộp muốn nói An Huy đã xin thầy chủ nhiệm nghỉ, lại nghĩ tý nữa cậu ta mà đến có khi ăn đòn cả lũ.
An Huy đã là lớp trưởng thay Phương, vị trí thủ quỹ và lớp phó học tập của cậu ta trước đây cũng không ai làm thay. Nhắc đến 11b chính là nhắc đến An Huy, cậu ta được giáo viên hết mực yêu quý, dù biết nghỉ học không phép nhưng cũng chẳng bị ghi vào sổ đầu bài.
" Xin lỗi về chuyện chia tay nhé, mẹ bắt mình học thêm nhiều quá thành ra stress"
" lần sau cậu phải nói với mình trước, tớ sẽ có cách giải quyết" - Hải Anh cảm thấy mình ngầu lòi như trong phim vậy.
Phương cúi đầu mỉm cười...
" À mà, Phương biết sao An Huy hôm nay nghỉ không?"
Phương trả lời " Mình cũng không rõ, để gọi hỏi"
Tên An Huy, cũng dể hiểu khi nó xếp đầu tiên trong danh bạ của Phương. Cậu ta có dùng điện thoại, thế mà suốt một năm học kẻ ngồi cùng bàn còn không biết. Hải Anh tự nhiên thấy mất mát.
Có người nhấc máy, Phương bật loa ngoài.
" Alo, Phương à, nay hơi mệt nên nghỉ, có gì không?"
Giọng An Huy thều thào, khản đặc, có khi còn đứt quãng.
" Tại thấy nay ông nghỉ học không phép nên thấy hơi lạ, không sao chứ?"
" À, mai có khi vẫn chưa đi học được đâu, xin nghỉ hộ tôi nhé"
An Huy chủ động tắt máy.
Hải Anh rủ Phương qua nhà An Huy coi, Phương nói chiều phải đi học thêm, lại hỏi nhà An Huy ở đâu, Phương chỉ lắc đầu quài quại.
Ngồi uống nước thêm một lúc, Hải Anh cùng Phương đạp xe về nhà Phương rồi mới chia tay.
" À mà...cho tớ số điện thoại An Huy nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top