chương 1: phủ thừa tướng bình địa

___"tránh ra, mau cút hết ra chỗ khác. Công tử nhà ta muốn đến phủ thừa tướng, mau đứng tránh ra..."

___"này, rốt cuộc là ai lại dám ngang nhiên khiêu khích thừa tướng phủ nhỉ?"
Người qua đường A hỏi

___"nghe nói, vị công tử kia chính là người nắm quyền phố đèn đỏ Hoa đô. Là vị độc đoan, giết người không chớp mắt, Bạch Thiển Lam. Là con riêng của thừa tướng. Lần này tới đây chắc là để trả thù xưa."
Người qua đường B đáp

___phân cảnh 1: phủ thừa tướng đẫm máu

-"Bạch Thiển Lam, tên kỹ nam đáng chết, đồ nghiệt chủng, ngươi cũng giống tiện nhân mẹ ngươi mà thôi. Đều là tiện nhân, mau cút khỏi đây cho ta."
Thừa tướng phu nhân luôn giả đoan trang lúc này lại chửi rủa y như người không có giáo dưỡng. Bà ta chỉ vừa cùng một nô tài tằng tịu, đang gian dâm thì quả gia chạy gấp vào, báo là tên tiện nhân nam kỹ kia tới quấy rối.

Mặc kệ là quần áo chưa chỉnh tề, bà ta chạy một mạch ra đại sảnh để xua đuổi con của tiện nhân kia đi. Đoan trang là vậy, cũng đâu thể che mắt mãi được.

Chạy vào đại sảnh, kẻ tiện nhân kia cư nhiên ngồi ở chủ vị, tay cầm tách trà nhấp nhẹ, cả tư thế lộ rõ sự thanh cao, lãnh tĩnh.

Nhưng không chỉ thế, bộ trang phục màu đỏ tươi làm đui mù mắt bà ta, bà ta vốn ghét màu đỏ, vì là màu của mấy ả kỹ nữ kinh tởm. Mặc kệ trong hoàn cảnh nào, bà cũng nhất định tống cổ tên tiện nhân này đi.
-"người đâu, lôi tên tiện nhân này ra ngoài cho ta, nhớ kỹ, lôi y ra ngoài tướng phủ, để bàn dân thiên hạ ngắm nhìn loại tiện nhân rác rưởi."

Bà ta vừa dứt lời thì bọn hạ nhân xông vào định túm Tạ Lãm đi. Chỉ có điều...còn chưa đụng tới y thì đều đã chết. Chết tức tưởi, người bị chẻ làm đôi. Mà bên cạnh Tạ Lãm từ bao giờ xuất hiện 4 hắc y nhân, trên tay cầm kiếm, vệt máu lăn dọc từ thân kiếm xuống nền đất.

Bà ta hoảng sợ bỏ chạy tìm người giúp đỡ, trong phủ, hạ nhân giảm bớt rất nhiều vì bị bà ta đuổi do không vừa ý. Cho nên bây giờ còn mấy bà vú và nha hoàn chạy toán loạn. Ngay cả lão quản gia còn ôm theo đống vàng bạc chạy trốn kia mà.

Thế nhưng tất cả đã quá muộn, vừa bước ra đến cổng, đều bị người của Tạ Lãm lôi về.

Quỳ trước Tạ Lãm, thừa tướng phu nhân cầu xin tha thứ, lê lết cố gắng bò tới chỗ Tạ Lãm. Nhưng đáp trả là nột nhát kiếm vào bụng.

Bà ta vẫn thoi thóp chưa chết hẳn, Tạ Lãm lôi trong ngực ra một lọ thuốc. Đây là âm ti độc, làm từ xúc tua của bạch tuộc biển, tuy không có độc, nhưng nếu thêm vào hoa âm ti thì...kết quả là không còn gì...

Đổ âm ti độc vào miệng bà ta, chốc lát sau, bà ta từ từ mục rữa thành bãi máu, rồi bãi máu dần dần thu hẹp lại. Nhìn y như xúc tua bạch tuộc dần hút mòn đi bãi máu.

-"lôi toàn bộ ra giết, gia sản thuộc về chúng ta, từ nay thừa tướng phủ diệt môn."
¶Bạch Thiển Lam, ta đã trả xong thù cho ngươi, chúng ta hết nợ nần.¶
Một luồng ánh sáng xuất hiện, văng vẳng tiếng cảm ơn...rồi tan biến.
😐😐😐 ai đây ko? Tui đơn quá, tui buồn quá, tui cảm thấy thất bại quá, mãi vẫn ko lượt đọc nào cả, tui...thôi bỏ đi🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top