Chương 1+2+3
Chương 1
Tiểu trượng phu kì thật không hề nhỏ chút nào. Nói chính xác hơn, với dáng người cao bảy thước tám tấc của hắn mà nói, ngược lại so với người bình thường còn cao hơn rất nhiều.
Sở dĩ kêu hắn là ông chồng nhỏ, chẳng qua là bởi vì vị trí của hắn trong gia đình.
Người làm chồng, nam tử hán hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất, vốn là nên làm chuyện đại sự, lấy việc tồn vong của quốc gia làm trách nhiệm của mình, tuyệt đối sẽ không loanh quanh ở mấy cái xó bếp, ngày ngày chỉ biết nấu nướng cùng may vá linh tinh, cuộc sống an nhàn không có điều gì đáng nói.
Thế nhưng bản thân hắn có muốn như vậy đâu!
Người ở bên ngoài làm đại sự là thê tử của hắn, hắn chỉ còn cách là một lòng một dạ tập trung tinh thần ở nhà lo việc gia đình, để cho ái nhân ở ngoài làm việc không cần phải lo lắng.
Tiểu trượng phu có thể làm mọi chuyện từ nấu nướng khâu vá giặt giũ cọ rửa thậm chí mười tám ban võ nghệ cũng cực kỳ tinh thông, từ ngoài phòng cho tới vô bếp không có thứ gì có thể làm khó hắn nổi.
Đúng rồi, hắn còn có một cái tên rất hay, gọi là Thích Đại Dũng.
Bất quá sau này lại có người nói rằng bởi vì cái tên này của hắn không tốt, phạm vào mệnh sát, cho nên mới bị toàn bộ người dân xa lánh cô đơn một mình.
Nếu thê tử đã muốn làm những việc trọng đại, vậy hắn làm tướng công không thể không cúi đầu chịu thua, chỉ đành phải làm việc nhà để cân bằng trong gia đình.
Huống chi... bản thân hắn cũng khá cam tâm tình nguyện mà làm vậy.
Còn cần phải nói rõ thêm một chút là, nương tử của hắn tuyệt đối không phải là nhân vật tâm thường.
Thê tử của hắn là một nam nhân, dáng người đồng dạng cũng cao bảy thước. Thần Vũ đại tướng quân của Đại Tống, Liễu Dật Hiên.
Đột nhiên tiếng ngựa hí vang từ xa trường truyền tới.
Vó ngựa dính bùn đất bắn tung tóe còn mang theo chút sương trắng.
Mùa thu tiêu điều ảm đạm, lại là đúng thời điểm nhiệt huyết nam nhi tung hoành trên xa trường đánh những trận đại chiến.
Hoa cúc rơi rụng dần, thanh âm giáo mác vang lên cách xa cả trăm dặm cũng có thể nghe thấy được, Đại quân của Đại Tống màu vàng chiến đấu ác liệt cùng Kỵ binh của Liêu Quốc màu đen. Dương quang rực rỡ chiếu rọi lên trên trường đao trong suốt, hăng hái rút ra rồi lại đâm vào trong thân thể của kẻ thù, cảnh tượng máu bắn lên mặt như những hạt ngọc nhuốm máu.
Đã gần mười năm, Đại Tống cùng Liêu Quốc đã xảy ra chiến trận liên miên, chưa bao giờ ngừng nghỉ, Đại Liêu sau khi Gia Luật Đức đăng quang thì rất hùng mạnh, hoàng đế Đại Liêu cho tới bây giờ vẫn chưa hề có ý định buông tay đối với việc đem bản đồ của Đại Liêu tính toán kéo dài từ mười sau châu ở phía bắc Vân Nam kéo dài đến thành Trường An.
Chương 2
Để bảo vệ quốc gia xã tắc, hoàng đế Đại Tống đã phong cho con trai thứ hai của Binh Bộ thượng thư Liễu Kiên Quyết là Liễu Dật Hiên thành Thần Vũ tướng quân, dẫn mười vạn tướng sĩ ra biên ải đánh địch.
Vùng giao tranh giữa binh lính hai nước ở núi Hạ Lan bấy lâu nay trong nhất thời trở thành trận địa ác chiến của thánh A Tu La.
Cát vàng bay khắp nơi, các tướng sĩ xuất binh hi sinh nơi xa trường, có từng ở thời khác lưỡi đao vung lên mà nghe được được khóc thảm thương của thê tử nơi quê nhà?
Cách đó không xa trên một ngọn núi nhỏ, kị sĩ cưỡi ngựa trắng, ánh mắt hẹp dài, từ trên cao nhìn xuống quan sát tình hình chiến sự giữa hai bên. Thái dương chiếu trên bộ áo giáp hoàng kim của y, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, tựa như khí thế của thần tiên.
"Tướng quân, tình thế lúc này không ổn rồi. Người Liêu thực sự quá lợi hại, ngày hôm qua vừa đánh với quân ta một trận lớn binh lực hao tổn không ít, hôm nay lại có thể bày ra một trận pháp mà có thể khắc chế quân ta. Bọn chúng tất là có cao nhân chỉ điểm, chúng ta có cần phải lui binh trước hay không?"
Thị vệ thân cận đi theo sau lưng y cũng nhìn thấy tình hình chiến sự, không khỏi lo lắng vội vã hỏi.
"Không, tuy rằng hiện tại trận pháp của chúng ta đang bị ngăn chặn, nhưng vẫn còn có cơ hội. Binh sĩ của bọn chúng hiển nhiên là chưa luyện tập trận pháp này thuần thục, toàn dựa vào chủ soái chỉ huy ở trung tâm. Nếu chúng ta có thể bắt được chủ tướng của giặc, đương nhiên có thể dễ dàng chuyển bại thành thắng."
"Chỉ là..."
Một người trong mười hai vị tướng cưỡi ngựa còn muốn nói cái gì đó, bên trái trận địa của quân địch trong lúc thay đổi quả nhiên là xuất hiện khuyết điểm.
Bọn họ mỗi lần khi quan sát trận địa này đều không phát hiện được sơ hở gì, ánh mắt của đại tướng quân mặc áo giáp vàng lập tức híp lại, hơi trầm ngầm một chút đã đến lúc cần phải đưa ra quyết sách.
"Lưu Vân, Lý Triêu, các ngươi đem mười hai bộ hắc y tới đây, Tự Hải mang mặt nạ cùng mặc áo giáp của ta đứng ở nơi này. Những người còn lại sau khi cải trang cẩn thận sẽ thừa lúc quân địch sơ hở tiến thẳng vào doanh trại của địch giết chết tướng soái."
"Tướng Quân. Xâm nhập vào quân địch rất nguy hiểm, ngài ở phía sau giữ trận là được rồi, huynh đệ chúng ta sẽ xông lên trước."
Mười hai tướng sĩ trung thành bảo vệ chủ cùng nhau can gián.
"Nếu thân là chủ soái mà lại không thể làm gương cho binh sĩ, chỉ biết nấp ở phía sau nhận công lao có sẵn thì còn gọi gì là đại trượng phu nữa?"
Ánh mắt của tướng soái trở nên lạnh lùng, không cho bất cứ ai tiếp tục có cơ hội lên tiếng. Đợi đến khi đã bố trí cẩn thận chu đáo tất cả mọi chuyện y liền khẽ hô một tiếng "Lên!" - kế đó nhanh chóng thúc ngựa lao xuống trận địa.
Nhanh chóng giải quyết những tên lính cản đường trước mắt, nhóm quân cải trang nhanh chóng theo lỗ hổng mà tiến nhanh vào.
Bởi vì bọn họ đều dùng áo choàng đen để che dấu dấu hiệu của quân Tống, trong lúc hỗn loạn địch ta khó phân, mười hai người cưỡi ngựa xông vào trận địa này sau khi giải quyết vài binh lính không hiểu chuyện, dần dần đã tới gần chỗ binh lính bên ngoài mặc ba lớp áo giáp bảo vệ chủ tướng.
"Tướng quân, toàn bộ binh lính mặc áo giáp của quân Liêu đều ngăn cản ở nơi này, cho dù có tiến vào chỉ sợ cũng không bắn đổ được bức tường người mặc áo giáp kia, chúng ta phải làm sao đây?"
Vừa này ở ngoài nhìn không được rõ ràng lắm, thẳng đến lúc xông vào trong tâm trận mới phát hiện thì ra bản thân người Liêu cũng biết rõ ràng về sơ hở tồn tại trong trận pháp này, và vì để duy trì trận pháp vận hành không có gì sai sót, cuối cùng điều giữ ba trăm binh lính mặc áo giáp một tấc cũng không được rời khỏi vị trí canh giữ trước trận đài, đảm bảo sự an toàn của chủ soái cùng trận pháp xung quanh.
Hiển nhiên mười mấy người nay đã biết cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc, hơn nữa một thân một mình hãm sâu ở trong trận địa của địch khiến Lưu Vân có chút sợ hãi.
"Lý Triêu, nếu ta có bất trắc gì thì cái này giao lại cho ngươi. Một mình ngươi trà trộn vào trong quân Liêu chậm rãi rời khỏi hẳn là không thành vấn đề gì, những người khác lập tức theo ta."
Lúc này mười hai người dường như đã không còn cơ hội chạy thoát, đằng sau có truy binh, đằng trước là hố sâu biển lửa, Liễu Dật Hiên trong chốc lát suy nghĩ thật nhanh, mỉn cười lấy lệnh phù màu vàng từ trên người lôi xuống giao cho cho viên phó tướng ở bên cạnh, lập tức ẩn mình, ẩn nấp dưới ngựa thẳng hướng doanh trại của địch.
"Tướng quân!"
Ngẩn ra mới phát hiện thứ mà y ném tới chính là hổ phù dùng để điều hành quân lệnh, Thần Vũ tướng quân này đúng là ngay cả sinh mạng của mình cũng không màng tới, mạo hiểm xông vào ám sát chủ soái của quân địch, Lý Triêu sợ thấy trước mắt vẫn nên là lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể yên lặng rút lui.
"Có người Tống xống tới đại bản doanh!"
Chương 3
Sau khi chặt đứt đường lui, mười một người phóng ngựa thẳng hướng trận địa của địch, biết sống chết của mình chỉ còn trong sớm tối, mỗi người đều cố giữ lại lực lượng, chờ đợi khi nguy hiểm thì mở một con đường máu.
"Gia Luật Ngột Truật, mau nạp mạng đi!"
Một tiếng quát vang lên, Liễu Dật Hiên bỏ ngựa phóng thân xông tới, lấy kinh công tuyệt đỉnh lướt qua tầng binh lính mặc áo giáp cuối cùng, lao thẳng tới chủ soái quân Liêu đang ở trên đài.
"Kẻ nào?"
Rõ ràng thấy được chủ soái của bọn họ còn mặc áo giáp hoàng kim ở trên núi phía sau giữ trận, như thế nào lại có thể xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện tại đây?
Chẳng lẽ người Tống thật sự biết thuật phân thân?
Đã từng cùng Liễu Dật Hiên giao chiến vài lần nên Gia Luật Ngột Truật kinh hãi không kịp trở tay, sớm đã bị Liễu Dật Hiên vung đao chém xuống, trở thành đầu lìa khỏi thân lăn lông lốc dưới mặt đất.
Gương mặt anh tuấn dính đầy máu đứng ngay giữa trận địa của địch, thật giống như một chủy thủ bằng vàng chuẩn xác cắm chặt vào trái tim của quân Liêu.
Quân Tống thấy chủ soái bên ta đã tiến vào trong đại bản doanh của người Liêu, mà bản thân y lại toàn thân đầy máu, giống như chiến thần đứng sừng sững ở trong tâm trận của quân địch, tay cầm thủ cấp của chủ soái quân Liêu giơ lên cao. Sát khí của binh sĩ đại chấn, tiếng sát rung trời.
Quân Liêu mất đi chỉ huy thì trận địa rối loạn không còn giữ nổi trật tự, hơn nữa lại thấy được tướng soái của quân Tống dũng mãnh phi thường như thế, lại trong tình thế thần không biết quỷ không hay vượt qua cả một đội quân thiên binh vạn mã cướp lấy đầu chủ soái bên ta, giống như là chiến thần trong truyền thuyết hạ phàm, khiến tim và mật của chúng không khỏi cứ nảy lên thình thịch.
Mắt thấy các tướng lĩnh dẫn đầu của quân Liêu đều vì đại thế đã mất mà cắm đầu chạy thục mạng, số binh sĩ còn sót lại tựa như rắn mất đầu hoặc là buông khí giới đầu hàng, hoặc là sợ hãi quá mức không biết làm gì kế tiếp liền bị quân Tống thế như chẻ tre đánh bại đánh cho tan tác.
"Tướng quân, bọn họ tiếp ứng phía trước, chúng ta được cứu rồi!"
Chỉ hận ông trời tự dưng lại xuất hiện một nước Liêu trước sau bất nhất như vậy, căn bản là không rảnh để quan tâm một vài sĩ tử trong bọn họ sớm đã mệt mổi tới không chịu đựng nổi.
Ánh mắt sắc bén của Ngụy Diêu nhìn thấy quân Tống tiên phong đã tới tiếp ứng bọn họ, hắn liền cao hứng quát to một tiếng.
Thất bại cận kề đột nhiên chuyển ngược lại thành quanh vinh thắng lợi, mười một người ở bên trong doanh trại của địch trong phút chốc thoát khỏi quỷ môn quan, tất cả đều không khỏi cảm thấy vui mừng, đối với chủ soái của mình ngoài kinh sợ còn có thêm vài phần tình cảm.
"Các huynh đệ, xông lên!"
Liễu Dật Hiên hô một tiếng quân lệnh thì được toàn thể tướng sĩ của mình hô hào hưởng ứng nhiệt liệt.
Quân Tống thừa thắng xông lên, đem quân Liêu đuổi tới phía bắc của vùng Hạ Lan, lấy mười vạn binh lực đại phá hơn hai mươi vạn đại quân của Liêu quốc, trong vòng hơn nửa năm đã đoạt lại năm châu ở Yến Vân.
Tin thắng trận ở Hạ Lan được truyền thẳng tới Biện Kinh, hoàng đế Đại Tống long tâm đại duyệt, liền hạ lệnh khao thưởng ba quân.
Sau đó quân Liêu lại liên tiếp đại bại hoàn toàn ở Kỳ Sơn.
.......
"Người này nếu chưa bị diệt trừ thì vĩnh viễn sẽ vẫn mãi là mối họa lớn đối với Đại Liêu ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top