Tiêu gia có một tiểu mỹ thụ

Tiêu lão gia vốn là quan Thượng Thư trong triều đình nổi tiếng là vị quan thanh liêm chính trực luôn được người người nể trọng. Ông có ba bà vợ vốn là có 2 tiểu thư và 3 công tử thế nhưng trong thiên hạ lại đồn thổi rằng ông có 3 nữ nhi và 2 nam nhi. Cũng vì lí do này mà ông luôn bài xích tam phu nhân cùng đứa con trai út của mình. Nhưng nhiều lúc ngẫm lại ông cũng cảm thấy Tiêu Tranh- đứa con trai út của ông không có lỗi lầm gì vì vấn đề này cũng không phải là hiếm gặp. Nói đi cũng phải nói lại vì khi mang thai Tiêu Tranh, tam phu nhân vì cứu lão gia ông mà chúng độc nên đã để lại di chứng cơ thể của Tiêu Tranh  thường xuyên bệnh tật và yếu ớt.

Tiêu Tranh  vốn là con út trong nhà theo lẽ thường thì sẽ được yêu thương cưng chiều. Thế nhưng thay vào đó  ngay từ khi mới vừa tròn 7 tuổi đã phải tự làm mọi việc từ giặt đồ đến nấu nướng. Khác với những huynh muội khác trong nhà y sống ở khu nhà chính rộng rãi khang trang có người hầu kẻ hạ ăn sung mặc sướng còn y thì lại sống ở một nơi khác biệt hoàn toàn với Tiêu phủ rộng lớn y sống ở trong một biệt viện nhỏ ở sau Tiêu phủ có một khoảng đất trống vừa đủ để trồng cây cối rau củ để ăn. Tiêu Tranh  cứ an phận như thế mà sống đến năm 20 tuổi bỗng dưng có chiếu chỉ ban hôn của hoàng thượng. Tiêu Tranh  bị gả vào phủ của tứ vương gia làm chính thất.

Cái tin này như sét đánh xuống khiến cho Tiêu  Tranh  choáng váng bàng hoàng. Còn hai vị đại phu nhân và nhị phu nhân kia thì hận không thể bóp chết Tiêu Tranh vì mối hôn sự tốt vậy mà lại không đến lượt con gái của họ mà là một tên đoạn tụ chết dẫm yếu đuối đến nỗi một người hầu trong phủ cũng không coi y ra gì.

Tiêu Tranh  vốn là chỉ mong một đời bình an mà sống cũng chẳng cầu được vinh hoa nhưng lại không hiểu sao hôn sự này lại rơi xuống đầu mình. Đang ngồi bần thần suy nghĩ thì từ cửa viện thấp thoáng thấy có bóng người mặc một thân y phục trắng tiến tới y khẽ kêu một tiếng kinh ngạc vì từ trước đến nay chưa có ai đến đây kể cả mẫu thân hay phụ thân đang tự hỏi xem người đang tiến tới là ai thì người đó đã đến trước mặt y khẽ gọi:

-"Tiêu Tranh  !"

Người đang đứng trước mặt y là một người phụ  nữ có nét đẹp nhẹ nhàng thuần khiết đôi mắt anh đào giống Tiêu Tranh  thập phần đang nhìn y ánh lên sự yêu thương lo lắng đau khổ đều có đủ cả.

-"Nương, là người phải không, người đến thăm con sao"_ Tiêu Tranh  vui mừng hỏi người phụ nữ trước mặt. Trong ánh mắt của bà ánh lên một tia ôn nhu nhìn Tiêu Tranh  gật đầu còn nói thêm:

-"Ừm, nương tới thăm con hôm nay sẽ ở đây cùng con một ngày trước khi con xuất giá gả vào Vương phủ. Con có vui không?"

Tam phu nhân nhìn hài tử của mình xót xa. Bà không còn sống được qua ngày mai càng không thể bảo vệ che chở cho hài nhi của mình nên đã đặc biệt nhờ hoàng thượng sắp xếp mối hôn sự cho Tiêu Tranh vào ngày mai để y được làm vương phi thì sẽ không có ai dám ức hiếp y nữa. Tuy là nhìn vào có chút gấp gáp nhưng vốn dĩ hôn sự này vốn dĩ đã được định từ khi cậu vừa được 6 tháng. Hôn sự cũng đã được ngấm ngầm chuẩn bị từ lâu chỉ là tới hôm qua mới đánh động cho thiên hạ biết. Tiêu phủ dù sao cũng chẳng vẻ vang gì nên lẽ dĩ nhiên hôn sự cũng chỉ là chăng lên vài tấm lụa đỏ thiết đãi vài người quen trong triều.

Bà thực tình thương yêu hết mức đứa con này thế nhưng phải cắn răng để con mình sống cô lập coi y như là phế vật đến mẹ cũng chẳng thèm nhìn mặt cũng vì thế mà tránh được họa sát thân  giữ được cái mạng sống bình an tới tận giờ.

Bao năm qua người làm mẹ như bà luôn cảm thấy áy náy vì đã không thể cho Tiêu Tranh  một cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn được yêu thương trong vòng tay của mẹ. Bà nhớ như in ngày hôm đó khi Tiêu Tranh  mới tròn 5 tuổi trong lễ sinh thần linh đình mọi người nô nức mang quà tặng Tiêu Tranh  không khí vô cùng ấm áp. Thế nhưng ngay lúc bữa tiệc đang vui vẻ thì có một thầy pháp bước vào khí thế ngút trời ngay trên bàn tiệc tuyên bố rằng Tiêu Tranh  vừa sinh đã ốm yếu chắc chắn là bị yêu tà nhập nếu không giết sau này sẽ là hậu họa khiến cho gia đình bị chu di cửu tộc.

Mọi người ở bữa tiệc nghe được điều này thì kinh hãi đồng loạt nhìn về phía ông rồi lại nhìn về phía Tiêu Tranh  bằng con mắt kinh hãi xen chút thương cảm. Rồi bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Tiêu lão gia nghe vậy liền cho người lôi ông ta ra ngoài rồi cho tiếp tục kính rượu mọi người thế nhưng không khí không còn vui vẻ sôi nổi như ban đầu mà thay vào đó là không khí dè dặt và thì thầm to nhỏ. Tiêu lão gia cũng không còn hứng thú gì chuyện trò với mọi người liền cáo mệt rồi lui về phòng nghỉ ngơi.

  Trong thư phòng của Tiêu lão gia là vị đạo trưởng khi nãy và tam phu nhân, Tiêu lão gia ngồi yên vị trên vị trí chủ tọa cất tiếng hỏi:

-"Lời ngươi vừa nói khi nãy là có ý gì"

-"Tam thiếu chính là mầm mống hậu họa mang điềm xấu nhẹ thì gây họa khiến cả nhà chết nặng thì nước mất nhà tan"_Vị đạo trưởng thẳng thắn nói không chút chần chừ

  Không khí im lặng bất chợt vây kín lấy căn phòng tam phu nhân lên tiếng trước hỏi ông dầu nghi ngờ:

  -"Dựa vào đâu mà ông lại khẳng định điều này ông nói thế khác nào nói ta sinh ra mầm họa con của lão gia là tai họa"

  -"Ta...ta...ta là dựa vào âm dương bát quái và sự xoay chuyển của các vì sao mà tính ra được."_Ông ta ấp úng mãi nửa ngày mới nói được một câu nói hoàn chỉnh.

  Tam phu nhân đang định vạch trần ra điều này thì Tiêu lão gia lại lên tiếng trước hỏi:

  -"Ngươi có điều gì để chứng minh những điều ngươi nói là thật. Để ta chắc chắn rằng ngươi không phải là đang nói bừa."

  Như thể đạt được đúng mục đính của mình ông ta nhanh chóng nói:

  -"Công tử nhà ngài sau này lớn sẽ trở thành một tên đoạn tụ vào năm nó 7 tuổi vị ma ma hiện tại đang chăm nó sẽ bị bệnh mà chết "_Ông ta nói rồi xin phép rời đi. Tiêu lão gia cũng chẳng giữ ông ta lại cũng chẳng nó lời nào lặng lẽ đi về phòng bỏ lại một mình tam phu nhân trong thư phòng kia.Khuôn mặt bà từ đầu chí cuối không có một chút biểu cảm gì thì nay lại ánh lên sự lo lắng đau đớn buồn khổ. Bà cũng lặng lẽ rời khỏi thư phòng tiến nhanh về biệt viện của Tiêu Tranh  cách đó không xa thời gian đi tới chỉ mất một nén hương.
 
Từ đó  trở đi bà cẩn thận bảo hộ đứa con của mình luôn luôn ở bên không rời một bước. Nhưng điều này lại không thể khiến bà hoàn toàn yên tâm được bà lo sợ sẽ có một ngày nào đó bà sẽ không thể bảo vệ được hài tử của mình. Vậy nên bà liền dạy y tất cả mọi thứ từ việc nấu cơm giặt giũ đến trồng trọt đặc biệt bà còn dạy y cách điều chế thuốc. Hai năm sau đúng vào ngày Tiêu Tranh  tròn 7 tuổi Lí ma ma- người chăm sóc Tiêu Tranh  chết không rõ nguyên nhân. Tiêu Tranh  cũng ngay lập tức bị giam lại Tiêu lão gia cũng không lỡ giết con trai mình nhưng lại vì mấy trăm mạng người của Tiêu phủ mà đành nhốt y ở trong biệt viện sau nhà cấm không cho ai đến gần. Tam phu nhân và lão gia cãi nhau một trận to không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà kể từ đó tam phu nhân không ra khỏi biệt viện của mình một bước ai cũng không gặp.

  Cũng chẳng biết thế nào mà truyện Tiêu Tranh  là mầm họa hại chết nhũ mẫu lại còn là đoạn tụ vang vọng khắp nơi.

  Vài tháng gần đây phát hiện bệnh của mình đã không thể cứu vãn được nữa bà bèn tìm đến hoàng thượng hi vọng được đẩy nhanh mối hôn sự này hi vọng y sẽ thật hạnh phúc an toàn mà sống hết đời này.

  Nhìn đứa Tiêu Tranh  đang say ngủ thật khả ái khiến bà không khỏi cảm thán bông dưng lại có cảm giác cực kì thành tựu khi sinh ra được  một mỹ nhân tuyệt thế là y. Đôi mắt phượng nhắm lại để lộ hàng mi dài cong vút. Nước mắt bà khẽ lăn xuống trên khuôn mặt đã trắng bệch ra vì bệnh tật của tam phu nhân. Bà khóc vì thương con trai của mình thương y từ khi nhỏ đã bị lôi vào trong vòng xoay quyền lực tranh đấu, bà thương y lớn lên không có tình cảm cha không có sự đùm bọc của mẹ. Bà đã không thực hiện tốt thiên chức của người mẹ đã vậy vào ngày mai ngày mà y lên kiệu hoa thì bà lại khiến nó trở thanh ngày dỗ của mình. Bà cứ ngồi nhìn đứa con của mình mà khóc, khóc cho con bà khóc chôm chính mình nước mắt vì thế mà cứ lã trã rơi xuống như thể không có cách nào ngừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: