2. NHÂN VIÊN MỚI

Anh nhìn cô, thật sự hoang mang, khuôn mặt trắng bệt, nhưng giọng nói vẫn rất lãnh khốc

"Cô làm gì ở đây, còn nữa đây không phải phòng tôi"

"Anh không nhớ gì à, đêm qua anh uống say, rồi rồi, anh không tự chủ được nên..nên...". Gương mặt cô ta đỏ ửng lên, đu lấy cánh tay anh

"Cô nói dối, điều đó là không thể nào, bởi vì... vì tôi...tôi không thể có cảm giác với phụ nữ được". Anh tức giận, vùng vằng, hất cánh tay cô ta, làm cô ngã nhào xuống giường

"Gì cơ, anh vừa nói gì, anh...anh". Cô ta làm khuôn mặt đáng thương nhất có thể, bặm môi, cố gắng cho nước mắt chảy ra

"Em đã quá yêu anh, giờ anh lại muốn trốn tránh trách nhiệm, còn em thì sao, tấm thân nhơ nhuốc này, sẽ có ai yêu em đây chứ, chẳng nhẽ anh thực sự vô tình đến vậy sao Tử?"

"Cô tin hay không tùy cô, tôi chắc chắn điều đó không phải sự thật, và người cô ngủ tối quá chưa chắc đã là tôi". Anh đứng lên, mặc quần áo vào như không có gì, ánh mắt bất cần, bởi vì anh đã hiểu quá rõ con người này...từ ba năm trước, chỉ vì quan hệ giữa hai gia đình anh mới cố gượng để tiếp xúc với cô, chỉ không ngờ cô mặt dày vô sỉ"

"Anh đứng lại đó". Anh vừa bước tới cửa, cô ta hét lên, tức giận, chỉ vào vết đỏ trên ga giường

"Đây là lần đầu của em". Rơi nước mắt

Vẫn khuôn mặt lãnh đạm, anh bước ra ngoài đóng cửa, trái tim anh cảm thấy lo sợ, anh có thể chắc anh không có cảm giác với cô ta, nhưng điều khiến anh lo lắng là vì khuôn mặt hắn, mùi rượu vang đỏ trên người hắn in rõ trong đầu anh tối qua, nó bất giác làm anh đỏ mặt, chỉ là khi nhớ lại đầu lại đau, nên không cố nhớ nữa, anh bước ra khỏi tòa nhà

Anh khoác cho mình bộ vest đen, ăn mặc tươm tất, lái chiếc xe trên đường đến công ty riêng của anh, tuy anh là tay ăn chơi khét tiếng nhưng cũng là một doanh nhân trẻ thành đạt, từ vụ cãi nhau với ông bố, anh đã dọn ra ở riêng và vốn bấy lâu, anh đã giúp bạn lập nên công ty này, nên hôm nay khi nghe lời mời từ cậu bạn, anh đã đến đây làm, nhưng có một điều anh không biết, ngày hôm đó góp vốn có một người đã chịu đến 50% cổ phần trở thành người có quyền lực nhất trong công ty này, mà hôm đó vì quá bận anh chưa thể gặp được

Mở cửa bước vào với phong thái tự tin nhất, Hàn Hy, bạn thân của anh, chạy ra đón, khuôn mặt cậu vẫn hớn hở, tươi tắn như ngày nào

"Tử, cuối cùng cậu cũng đến đây rồi, nào vào đi, tớ dẫn cậu đi gặp cậu ấy"

"Ai, chẳng nhẽ là...người đó à"

"Đúng vậy, cậu đúng là may mắn, tớ từng giới thiệu qua nhiều người cho cậu ta, cậu ta đều không chịu, tới lượt cậu lại gật đầu cái rụp". Cậu ta hăm hở nói

"Ừa". Anh vẫn thái độ lạnh nhạt ấy, chỉ nhếch môi lên coi như đáp trả cậu bạn, bước nhanh vào phòng, bản thân tự hỏi rốt cuộc người này là người như thế nào

"Anh..anh ta". Thái độ của cậu bây giờ đã ngạc nhiên đến đỉnh điểm, đưa mắt hỏi Hàn Hy, trong đầu lại xuất hiện cảnh anh bị cưỡng hôn

"Đúng, cậu ấy là chủ ở đây, Ngô Minh Hạo". Cậu ta quay sang tai anh nói nhỏ

"Nhìn mặt cậu ấy cứ tưởng là mỹ nhân nào dễ thương cute đúng không, lúc đầu mới gặp tôi cũng bất ngờ như cậu thôi"

"Tôi..tôi xin thôi việc"

"Cậu nói cái gì, vừa mới.."

"Hy ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy"

"Được rồi"

Hắn ta đứng lên, vẫn thân hình nhỏ nhắn đó, ánh mắt và khí thế bức người đó, hắn từ từ tiến lại gần anh, đưa tay vuốt cằm anh

"Lại gặp cậu rồi, nhớ tôi không"

"Anh..anh sao có thể ở đây, anh..anh tránh ra, anh là ai tôi không quen". Anh sao có thể quên người đàn ông đã cướp đi nụ hôn đầu của anh chứ, anh đưa tay đẩy hắn ra, nhưng không thể, hắn nhỏ con nhưng sức của hắn thì không nhỏ chút nào, anh đâu biết nếu anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất thành phố, hắn lại là chủ tương lai của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế

"Sao, không nhớ, cậu được lắm, vậy có cần tôi làm cậu nhớ". Hắn đưa tay tháo cà quạt trên người mình, để lộ xương quai xanh cùng cổ trắng muốt, tiếp đến hắn dùng sức áp sát cậu vào tường, giựt lấy cà quạt trên cổ anh, kéo xuống, đưa đôi môi áp sát môi anh, lưỡi hòa lưỡi, anh bắt đầu thấy khó chịu, khuôn mặt nóng ran, hơi thở dồn dập, hoang mang cho trái tim đập bất chấp cho tới khi hắn ta để lại sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi, hắn lấy tay chạm vào bờ môi cậu, lại đưa lưỡi quẹt tay, khuôn mặt bất cần, quyến rũ, tuyên bố

"Cậu còn dám xin thôi việc không"

"Tôi...tôi đi đây". Anh đẩy hắn ra, bước vội khỏi căn phòng đó, mặt đỏ rực, nhưng đó chỉ là bắt đầu

Tối hôm đó, hắn bắt anh tăng ca, còn anh...anh hết sức van nài nhưng lời hắn nói ra như đinh đóng cột

"Nhân viên mới, nên làm nhiều một chút để thích nghi với công việc nhanh hơn, vả lại cậu lo gì đã có tôi, tôi tăng ca cùng cậu, tôi giúp cậu đuổi ma". Đó chỉ là điều anh lo lắng, hắn sẽ ở cùng anh, để trấn an bản thân, anh luôn tự nhủ phải tập trung vào công việc, nhưng....

"Cậu đang làm gì thế". Hắn ta quàng qua cổ anh, hơi thở phả vào vành tai, vào cổ anh, cả mùi hương trên người anh, nó khiến đầu óc anh cảm thấy khó chịu

"Anh...tránh ra, tôi phải làm việc"

Hắn ta chỉ cười nhẹ

Một tiếng sau, hắn lấy chăn đắp lên người anh, anh đã ngủ say, chỉ thấy hắn ôn nhu, đưa môi cắn nhẹ vành tai anh, thủ thỉ

"Kiến Tử, anh sẽ khiến em nhớ ra anh là ai". Hắn rời đi, để lại trên môi anh một nụ cười khó hiểu

_________________

1h00 sáng, tại phòng vip khách sạn ZZZ

"Alo, tôi nghe đây"

...........

"Được rồi, tên đó thế mà lại bị gay, nhưng gay đâu có nghĩa là không thể có con". Một nụ cười nham hiểm

~~~~~~~~tu bi khơn ti niu~~~~~~~

Follow cú để theo dõi truyện nha, nếu thấy hay thì vote giúp Cú ak, hihi, nếu Cú có sai sót mn cứ cmt để Cú hoàn thiện hơn nha, then kiu mn^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top