TÌNH TÌNH ĐỆ ĐỆ NHƯ QQ

- Mau tỉnh dậy, sư tôn. Một Thiếu Niên Dáng vấp không tệ, cao ráo thanh thuần, đơn giản nhưng vừa mắt đột nhiên chạy ùa vào phòng cậu, như sợ làm phiền cậu nên chỉ đứng nói chứ không có ý định lay lay cậu dậy, giọng run rẩy có chút hốt hoảng cùng khẩn trương đến lợi hại.

- Đi. Nhẹ nhàng mở mắt mình ra, cậu như gặp chuyện không hoảng gượng người dậy, chỉ chỉnh  sử đầu tóc đen dài hơi rối, lại chỉnh mạt ngạch ngay ngắn lại, xong khoát lớp áo mỏng bên ngoài rồi vụt đi, cậu thiếu niên gương mặt như kiểu ta quen rồi, sư tôn nhà ta chính là vậy. Vừa nghĩ vừa chạy theo sư tôn nhà mình, lắc lắc đầu không nghỉ nhiều bẹp bẹp miệng phi kiếm đi tiếp, nếu không sẽ trễ giờ mất, như vậy lỡ đồ ăn trong đó còn chưa kịp thử mĩ vị ra sao chắc chắn thiếu niên ấy sẽ hối hận cả đời rồi...

- Đó...chẳng phải là Sư Thúc Tổ sao. Bên dưới những âm thanh to nhỏ bắt đầu lan rộng, buổi tuyển đồng môn nhanh chóng tiêu đề bàn tán liền chỉ có một mục tiêu, là cậu.

- Tiểu Cơ, hôm nay đệ đến làm tỷ thật bất ngờ. Lam y nữ tử một phen hồng loan lộng vũ khuynh thành tuyệt sắc (tui bịa đại á chứ không biết tự dưng đâu ra cái ý tưởng hồng loan lộng vũ).

- Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ quá cơ. Nhào vào lòng lam y nữ tử ấy, cậu nhẹ mỉm một nụ cười ấm áp làm tất cả đại điện thoáng chốc im ắng lạ thường, từ trước đến nay đã hơn hai trăm năm chưa từng ai thấy vị Sư Thúc này cười, mà có cười thì chỉ có một ý nghĩa...trào phúng nga~

- Hửm...đệ hôm nay không giấu sao. Xoa đầu nhỏ của tiểu Sư Tôn trong lòng mình, ánh mắt lam y nữ tử hơi thoáng qua một tia ngạc nhiên cùng triều mến nhẹ nhàng, nào giống ánh mắt đào hoa đầy tội lỗi hay gạ mấy học trò sư ca thường ngày.

- Giấu đầu sẽ loì đuôi, giờ làm vầy không phải tốt sao. Bẹo môi mỏng của mình, ánh mắt cậu hơi bối rối nhưng miệng vẫn đóng cho tròn vai, không hề tỏ ra mình bất thường chỗ nào. Nữ tử mặc lam y liền tin tưởng cậu gật gật đầu, ôm chầm lấy cậu mặc cho cả cái đại điện đang trầm tư muốn bức xúc nhưng không được gì chỉ có thể quay đầu không nhìn tềnh cảm  hai người nọ mặn nồng thắm thiết, lần này họ...NHỊN, ai mướn hai người cậu và lam y nữ tử kia mạnh hơn họ chi.

- e hèm. Sao thúc hôm nay lại đích thân tới đây dự đại lễ này vậy, không như năm ngoái cử một đệ tử ngoại môn sao. Đúng lúc này, một người không nhịn được cái cảnh đệ đệ tỷ tỷ này nữa, lên tiếng dè dặt hỏi, giọng mười phần thì tám phần tôn kính ba phần kinh ngạc.

- Còn cần Ngươi phải hỏi sao tân tông chủ tiền nhiệm. Liết mắt về phía chính giữa của toàn đại điện này, nơi vị trí cao nhất của toàn bộ đại điện, cậu không kiên dè u oán nói một mạch lạnh băng, thậm chí giọng nói còn ẩn ẩn muốn lăng trì người vừa bị cậu nhắc tên kia, và sự thật đã chứng minh điều vừa kể trên là thật.

- Lát chép toàn bộ kinh thư ta vừa soạn, không xong thêm hai quyển tam nhược kinh (tui bịa á). Trừng mắt thằng cháu mình ngồi trên kia, cậu rời khỏi người Sư Tỷ mình, thẳng tắp lại ghế ngồi hàng thứ tư của mình đếm ngược từ trên xuống, bắt đầu từ đại là tân tông chủ Trương Duệ Phong, tiếp theo là nhị là đại sư ca rồi tới cậu, tỷ cậu thứ năm , còn mấy vị trí tứ và lục cậu không đáng nhắc tới.

- Biết...biết rồi Sư Tổ. Thầm khóc trong lòng, nhưng ngoài mặc vẩn cương nghị nghiêm mặt ngoan ngoãn làm các lão sư khác hài lòng, một tầng hảo cảm cũng cứ thế mà phát triển. Phải biết rằng, từ lúc cha mẹ cậu tức là tông chủ và tông chủ phu nhân theo ý thức cậu từ túc cậu tròn ba tuổi liền Phi Thăng lên trời ở, cậu được nghĩa tỷ Lam Khuynh Thy (lam y nữ tử lúc nãy) nuôi dưỡng thay, dần dần Khuynh Thy ý thức được câu cá lớn nuốt cá bé, không thể dựa người khác được mãi thì chỉ còn cách tự thân vận động, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, vì vậy dốc sức tu luyện cho tới ngày hôm nay, dù cô không thể thực hiện câu đứng trên đỉnh cao nhân sinh nhưng chí ích ra vẫn nắm được vị trí Ngũ Sư Tổ mà mọi người ao ước, không thể không bao gồm các vị trưởng lão lại bị một nữ tử lên nhận cái chức đó...Mà cậu, lại ý thức được việc đó trước cả tỷ tỷ mình, lợi dụng tư chất thiên bẩm trời sinh của tông chủ quân và nhan sắc tỉ lệ khuynh thành của tông chủ phu nhân, cậu lại nhanh chóng lấy được chức Tam Sư Thúc của cả cái tông môn Mạn Giang kiếm tông, tiếng vang bay xa trải dài khắp đại lục và người người kính phục vì tuổi còn trẻ mà tài đã cao, thành công được khắp lục châu đại lấy làm gương noi, còn việc ai làm tông chủ sau khi tông chủ là phụ thân cậu đã phi thăng, Nhị Bá Lữ Hà tạm thời đảm nhiệm, nhiều lần muốn cậu lên nhậm lại chức vốn dĩ là của mình nhưng cậu không chịu, cứ mỗi lần nhị bá cậu đích thân lên tận điện cậu chơi cậu đều bày pháp giới riêng biệt cho điện cậu, thành công khiến Nhị Bá của cậu dần dần nản không đến tìm nữa, dốc sức tu luyện để phi thăng theo phụ mẫu cậu chơi, chứ làm tông chủ lắm lúc nản lắm chứ, vừa phải tu luyện vừa phải quản lí nguyên cái hậu trường công vụ sổ sách chất chồng chồng, thật hại não....Cũng kể từ đó, tân tông chủ (thế thân của Nhị Sư Bá lên ngôi, phải nói thảm đến không thể thảm hơn được nữa)

-----------------------

Màn ảnh nhỏ của tiểu kịch trường nhảm nhí nhưng sâu răng xin được phép start:

- Mi đâu rồi Cơ Vong Lam, Mau ra đây chúng ta đàm đạo. Ngăn nắp ngồi theo kiểu ngồi uống trà của người Nhật, ánh mắt sắc lẹm nhìn con mèo trắng như cục bột đang co ro một góc cầu cứu Ngạch Cơ.

- Ngạch Cơ ngươi đang ở đâu mau tới đem tên thiển năng đồ đệ này đi đi, ta mà bị thiến truyện cũng đừng hòng ra. Tác giả lúc này rất muốn ba chấm mà, hiện đang douloang hồi tưởng cảnh bị thiến phần dưới, vừa nghĩ vừa khóc muốn gớt nước mắt.

- Trạch Tống Thiên.

- A~ Sư tôn người tới rồi. Hắn lăm le sáp lại gần, nói thật là trên người sư tôn nhà mình rất thơm nga~

- Thiến nó, không thiến được tối nay sopha chờ ngươi, ồn ào chết đi được. *Cao ngạo ing*

- Sư tôn thích là được. Thời của mày tới rồi con ạ!. Hắn mặt hơi tiếc nuối rời khỏi người sư phụ mình nhẹ nhàng hứng khởi đi mài dao, mặt hớn hở vì dám không cho hắn xuất hiên nguyên cái chương này.

- Bổn ... Bổn bảo bảo không sợ ngươi, giỏi thì tự thiến mình đi. Ôm phần dưới của mình co dò chạy như một con chó...à nhằm cơn gió.

Mạn Ngạch Cơ: Gỉa Tạo. KHINH BỈ

Trạch Tống Thiên: Không Được Thiến Nó Rồi, Tiếc Nhờ, Hẹn Lần Khác Vậy:)). NHÌN THEO



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top