Keito: KHÔNG, XIN ĐỪNG LÀM VẬY NỮA MÀ!!!!!
???: Hom nay không xử được mày thì tao không buông đâu!!!!
Keito: KHÔNG, ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!!!!!
???: Mày có kêu cứu thì chẳng ai đến đâu, con đường này buổi trưa vắng lắm!
Aiden: Ai bảo mày là rất vắng vậy?
Tiếng Aiden đột ngột vang lên, tôi cũng khá hốt hoảng, tại sao cậu ấy lại ra đây chứ?
???: Mày là ai, chuyện của mày à?
Aiden: Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tả cậu ấy ra!!!
???: Tao không thả đấy, thì sao nào?
??? (đồng bọn): Thôi, thả cậu ta ra đi, nghe nói hắn là ma cà rồng đấy!!!!
???: Ma...ma cà rồng?
??? (đồng bọn): Vâng!
???: * thả Keito xuống * Hôm nay mày may đấy!
???: Hẹn hôm khác gặp lại!
Aiden: Không có hôm khác đâu!
Sau khi bọn kia đi khỏi...
Aiden: Cậu có làm sao không?
Keito: Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu nhé!
Aiden: Có gì đâu mà phải cảm ơn!
Keito: Cậu mà không đến kịp thì không biết bây giờ tớ thế nào.
Aiden: Mà sao bọn kia lại đánh cậu vậy?
Keito: Về phòng tớ sẽ kể, kể ở đây không được đâu
Aiden: Ừm, thôi được.
Về phòng và bé thụ đã kể tất cả :v
Ngày qua ngày, mọi người trong nhóm dần thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau, đi học, đi chơi, họ luôn bảo vệ tôi, những người bạn tốt nhất đời mà tôi không thể quên, những người bạn luôn cùng tôi tiến bước...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, đến một ngày khi Aiden nói có bạn gái, không hiểu sao tôi lại thấy rất đau lòng, tôi giả vờ vui, rồi xin phép đi ra một chỗ, lúc đấy tôi mới nhận ra rằng, tôi đã yêu cậu ấy mất rôi. Cả team không ai biết, trừ một người, đó là Rina.
Hôm đó, Ri đi đến chỗ tôi rồi dịu dàng hỏi:
Rina: Sao hôm nay trông buồn thế?
Tôi vội quẹt nước mắt đi trả lời:
Keito: Không có gì đâu!
Rina: Tui biết thừa là ông yêu Aiden mất rồi, đúng không?
Keito: Sao...sao bà biết?
Rina: Tui biết tất cả mọi thứ mà
Keito: Ừ, bà có khác
Rina: Yên tâm đi, con đó sẽ chia tay Aiden thôi.
Keito: Đừng trù vậy chứ.
Rina: Không trù đâu, chắc chắn đấy!
Keito: Sao vậy?
Rina: Con đó cứ một tháng là bỏ một người, ông chưa hết hy vọng đâu!
Keito: Chắc thế!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top