Chương 9: gặp lại

Mơ màng tỉnh laị hắn nhìn thấy Lân Tinh cung chủ đang ngôì cạnh hắn bà thấy hắn tỉnh laị :" Ngươi tỉnh?"

Hắm nhìn bà :" nhị cung chủ Vô Khuyết đâu y đâu?"

Bà nhìn hắn :" nó đã nhảy xuống dốc đoạn trường chết rôì "

"ngươi hãy quên nó đi"

Noí rôì bà bỏ đi để laị hắn chết lặng đi ko phản ứng gì miệng bất giác lẩm bẩm :" chết rôì?!"

"chết rôì?!"

"làm sao... Làm sao có thể???"

Hắn chợt cươì như điên daị lết thân tàn đến dốc đoạn trường hắn gào khóc nghĩ đến lơì Lân Tinh hắn tự tát mình hai caí

:" sao ta có thể vô dụng đến thế cả ngươì ta yêu cũng ko bảo vệ đc "

"dù y đã ko còn ta cũng nhất định phaỉ lấy xác của y mang về"

Hắn chèo xuống dốc mặc kệ vết thương dỉ máu hắn tìm khắp nơi nhưng vẫn ko tìm đc y hắn tuyệt vọng khóc vang :" ta đã ko được ở bên y rôì giờ ngay cả thân xác y ta cũng ko có quyền hay sao "

hắn gào khóc như đứa trẻ bị giằng mất kẹo thảm thiết

"Ha ha"

hắn ngơ ngác tiếng cươì này sao nghe quen thuộc vậy một bàn tay đặt lên vai hắn ngửa lên nhìn hắn ngạc nhiên là y, y vẫn xinh đẹp như ngày xưa vẫn khuông mặt tuyệt mỹ bạch y phiêu phiêu y nhìn hắng cươì hắn đơ 1 lúc rôì vôị ôm chặt y vào lòng :l

" huynh thật độc ác sao ko xuất hiện sớm hơn đơị ta khóc đáng thương đến vậy mơí chịu ra ta gét ta hận "

hắn miệng la mà tay vẫn ko ngừng siết chặt vòng eo y ôm y thật chặt khiến y ko nhịn đc cươì

" huynh bao nhiêu tuôỉ rôì còn khóc hả ?"

hắn ko òi gì chực tiếp dùng miệng bịt miệng y nụ hôn kéo daì tưởng như maĩ maĩ cho đến khi y như sắp sỉu hắn mơí tha cho y rôì bế bổng y lên

" chuyện gì đã sảy ra Vô Khuyết mau kể co ta biết"

hắn vừa bế y vừa nghe y kể chuyện sau khu y nhảy xuống nuí, Nhị sư phụ của y đã cứu y rằng hai bông hoa kia ko có độc nhị sư phụ của y đã đánh cháo nó nên y giờ mơí được bình an vô sự, chẳng mấy chốc hai ngươì đã tìm được một căn nhà mà theo y noí do nhị sư phụ y bố chí hắn thầm biết ơn Nhị cung chủ nhờ có bà mà y và hắn có thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top