Chương 11 : thanh xuân tươi đẹp ta ko phụ người
sáng hôm sau
Hoa Vô Khuyết mới mở mắt dậy đã thấy hắn ngôì bên cạnh nở nụ cươì tươi với y
" thức ăn ta đã nấu rôì để ta đút cho đệ "
hắn định quay đi lấy canh gà hầm thì y ko cho
:l" ko cần đaị ca huynh làm như ta là nữ nhi ko bằng ta tự làm được"
y ngôì dậy muốn bước xuống giường thì một trận đau nhức kéo đến y nhăn mặt
" a đau sao laị đau vậy!"
hắn nhìn y cươì :" đệ ngốc hôm qua quá sức vậy đệ còn xuống giường được mơí lạ"
y quay mặt qua nhìn hắn :" ca huynh còn noí ta sau này phaỉ làm sao đây?"
"chuyện này vốn ko được a mai ta sẽ đi chuyện này coi như xuân nồng nhất dạ ư...ưm"
môi bị môi tiểu Ngư nhi bịt laị hắn mút môi y ko cho y noí maĩ mơí thả môi y ra
:l" ai cho đệ đi ta đã noí ta ko quan tâm cơ mà "
y khó khăn trả lơì thở gấp gáp : " nhưng ngươì đơì sao có thể tha cho chúng ta họ nhất định sẽ lăng mạ sỉ nhục chúng ta đệ sợ họ xẽ noí cả cha mẹ chúng ta đệ...hức"
hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lấp lánh trên mắt y hôn nhẹ lên chán y
:" Yêu thương là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn mà tâm hồn vốn không tồn tại thứ gọi là giới tính Vô Khuyết ngốc nếu đệ sợ miệng lươĩ thế gian chúng ta hãy quay về đảo ác ma ở có đc ko?"
y :" hức... thập đaị ác nhân có chấp nhận chúng ta hay ko?"
hắn :" đệ đừng lo họ rất thương ta và ko quan trọng việc này đâu mai chúng ta lên đường đệ đồng ý chứ?"
y gật đầu ôm chặt Tiểu Ngư Nhi.
...
sáng hôm sau Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết lên đường đến đảo ác ma
Đảo ác ma
Hai ngươì vừa bước xuống đảo liền bị thập đaị ác nhân bao vây (au: noí là thập thật ra chỉ có 5 hoi à)
:" Các ngươi là ai sao dám xâm phạm ác ma đảo"
Tiểu Ngư Nhi nhanh nhảu :" cha lớn cha ba, tư, năm con là Tiểu Ngư Nhi đây con về rôì"
Lí miệng bự liền thu đao cùng huynh đệ ôm lấy hắn :" tiểu Ngư Nhi cuôí cùng con cũng về rôì moị ngươì nhớ con nhiều lắm"
hắn cươì tươi :" Con cũng nhớ moị ngươì nhiều nhiều nhiều lắm "
bỗng Đỗ Kiêu Kiêu lôi hắn ra noí
nhỏ
:" con trai à vị công tử tuyệt sắc kia là ai sao laị đi cùng con"
hắn mặt vênh 90° cươì :" là con dâu của mẹ đó haha"
Đỗ Kiêu Kiêu sít ngã ngửa :" sao!!! ngươì yêu con????!!!"
hắn vẫn vênh mặt gật đầu moị ngươì xung quanh nghe thấy cũng choáng :" tiểu Ngư Nhi à con làm thế nào mà lừa được ngươì đẹp thế kia chúng ta thật ngưỡng mộ nha con quả ko hổ danh là ngươì của đảo ác ma "
hắc đắc ý , Hoa Vô Khuyết thì đỏ mặt cuí gầm xuống hằn còn ko biết liêm sỉ khoe khoang :" y ko chỉ đẹp mà còn " tuyệt hảo" nữa ... aaaa...."
ngũ đaị ác nhân nhìn vị mỹ bạch y nhân yếu đuôí mà công lực mạnh kia đánh bay tiểu Ngư Nhi nhìn họ mỉm cươì duyên dáng
:" moị ngươì đừng nghe hắn noí bừa * mỉm cươì* xin chào moị ngươì con tên Hoa Vô Khuyết, Yêu Nguyệt và Lân Tinh là hai vị sự phụ của con, từ nhỏ con đã lớn lên ở Di Hoa Cung nên con ko biết nhiều mong moị ngươì chỉ bảo thêm"
ngũ đaị ác nhân cươì gượng chảy mồ hôi lạnh :" ko sao ko sao tiểu Ngư nhi có ngươì yêu như con thật là phúc của nó"
trong bụng ai cũng thầm nghĩ :" Hỗn nguyên trân khí của Di Hoa Cung thực lơị haị , ai nha tên tiểu tử kia còn trẻ vậy mà công lực cũng ghê gớm quá ko hiểu hoàn mỹ thế kia sao laị chịu theo tiểu Ngư nhi quả là sự đơì"
Hoa Vô Khuyết e dè :" vì con là nam nhân nên sẽ ko thể giúp Ngư Nhi ca có con và moị ngươì có cháu bế đc thực xin lôĩ moị ngươì"
Tiểu Ngư Nhi bỗng từ đâu bay laị
:" Vô Khuyết đệ ko phaỉ lo đảo ta có thường bách thảo thúc thúc là thần y giúp đệ có thai ko phaỉ việc khó"
y ngơ ngác nhìn hắn :"thật sao!"
hắn :" đệ ko tin chúng ta cùng đến đó nhờ thúc ấy luôn"
Nhà Thường Bách Thảo
hắn la rống lên :" Bách Thảo thúc thúc giúp vợ con có thai đi"
Thường Bách Thảo đi ra nhìn hai ngươì :" hai đứa cùng là nam nhân ta làm sao giúp được"
hắn cầm hũ thuốc xoay xoay :" Bách Thảo thúc thúc ko giúp đc con thật sao?"
* xoảng * hũ thuốc rơi xuống ông ta suýt xoa :"thuốc của ta tên tiểu tử nhà ngươi "
hắn laị xoay một hũ khác :" thúc giúp con chứ?!"
ông ta :" ko phaỉ ta ko giúp ngươi muốn có thai cũng ko phaỉ ko có cách chỉ là thuốc này chỉ dùng được khi hai ngươì nam nhân có cùng huyết thống quan hệ vs nhau mà thôi"
thập đaị ác nhân buồn vì nghĩ sẽ ko có cháu y im lặng cươì nhẹ hắn thì cươì ta
:" trơì có mắt nha ta sắp có con rôì háhá"
ai cũng :"???"
hắn :" con và y vốn là 2 anh em sinh đôi ...bla...bla* kể laị câu chuyện thân phận*"
moị ngươì vỡ lẽ nhìn nhau cươì vui như tết Hoa Vô Khuyết cũng ko kìm đc hạnh phúc từ trước đến nay y chưa bao h cảm nhận đc tình cảm gia đình là gì h thì y đả hiểu và đã có 1 gia đình rôì.
...
1 năm sau
y ngôì ngoaì nhà cạnh một cây hoa mai lớn y nhìn xa săm một năm qua y đã sống rất hạnh phúc.
y được sống bên ngươì y yêu và hắn cũng rất yêu y, y có ngươì thân ngũ đaị ác nhân coi y như con vậy hết lòng yêu thương cả Thường Bách Thảo nữa bọn họ mặc dù là ác nhân tính tình cổ quái nhưng thực ra laị rất tốt, tốt hơn bao nhiêu kẻ sưng anh hùng hảo hán ngoaì kia
Hắn và y còn có tiểu bảo bôí Niệm Ngư con của y cục bảo bôí ấm áp y ôm trong lòng nữa cuộc sống ở đảo ác ma cũng rất tốt non xanh nước biếc phong cảnh thiên nhiên yên bình ko có danh vọng, ko có chém giết võ công tiền bạc cũng ko cần những thứ tục phàm ngoaì kia đều ko chạm đến nơi này cuộc sống của y bây giờ thật sự rất tốt vô lo vô nghĩ an an ổn ổn như chốn thiên đường đây quả là cuộc sống y hằng mong ước.
...
Tiểu Ngư Nhi từ đằng sau ôm lấy y vuì mặt vào hỗm cổ y
:" Vô Khuyết đang nghĩ gì vậy?"
y lắc đầu mỉm cươì
:" ko có gì đệ chỉ cảm thấy mình thật may mắn và hành phúc thôi"
hắn ôm y vào lòng hôn lên chán y
:" manh ngốc "
ngũ đaị ác nhân từ đâu bay ra phá :" ê ê giữa ban ngày 2 đứa ko đc làm è hèm gì nha"
hắn tức giận đuôỉ la :" moị ngươì sao phá đám con hoaì vậy????"
moị ngươì :" vì chúng ta dảnh lắm haha"
ko gian rộn rã tiếng cươì noí y mỉm cươì vuốt mặt Niệm Ngư
:" cuộc sống như vậy thật tốt !"
-----------------------End----------------------------
P/s: thật ra 2 ngươì đồng giơí yêu nhau Không phải 2 người họ không bình thường, mà là ánh mắt người đời bức ép họ nghĩ bản thân không được bình thường!
...Nếu như moị ngươì xung quanh chấp nhận họ thì Đồng Tính cũng đâu có sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top