VĂN ÁN
"Theo ngàn xưa kể lại, trong mỗi cuộc phiêu lưu trong đời mỗi con người, đều đã phải tận mắt nhìn thấy và ghi chép lại những thứ mà người đời cho rằng chúng không hề tồn tại hay chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mỗi người. Hình ảnh cô hồn dã quỷ trong những câu truyện kinh dị dân gian, hình ảnh những vị thần, vị thánh nhân trong những truyền thuyết xa xưa, những con vật, đồ vật biết làm những thứ mà chúng ta tưởng chừng không thể,... Tất thảy những hình ảnh đó đều được ghi chép lại và lưu truyền cho đến ngày nay. Mỗi nhan vật, mỗi câu truyện dân gian đều gắn liền với sự tồn tại của những câu nói hay lời trích dẫn đặc biệt, mang theo trong mình sức sống riêng lẻ của từng câu truyện, từng nhân vật. Trong mỗi câu nói đó đều mang theo ý nghĩ tích cực của tác giả về nhân vật; cốt truyện dân gian, nhưng đôi khi những câu nói đó lại chứa hàm ý tiêu cực về câu truyện đó hay nhân vật hư cấu trong từng câu truyện riêng biệt. Đôi khi, những câu nói riêng lẻ mang tính bình luận đó lại hướng nhận xét cá nhân về cùng một nhân vật hay cốt truyện nhưng lại đi theo hai khía cạch đối lập nhau..."
"Xin các ngài đừng đánh đập phụ mẫu của tiểu nhân mà. Tiểu nhân van xin, van lạy các ngài ngàn lạy..."
"Thằng nhỏ ngang bướng này, huynh đệ đâu? Đánh chết nó luôn đi cho ta!"
"Cho đến khi nào ta còn sống trên đời thì khi đó các ngươi sẽ không thể ngóc cổ lên nhìn trời. Đến khi đó, các ngươi hối hận, cầu xin tha thứ cũng đã quá muộn."
"Ta ngàn lần, vạn lần van lạy con , tiểu hài nhi của ta. Con không nên để sự mất mát này để lấn át tâm trí mà. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu chúng ta cứ im lặng mà chịu đựng đi con?"
"Nếu chúng ta cứ yếu đuối như vậy thì sao chúng ta mới có thể tự hào mà ngẩng mặt lên nhìn gia thất hồ ly tiên tộc chúng ta. Thưa mẫu hậu, con xin thất lễ với người nhưng chẳng phải phụ thân con đã ra đi nơi suối vàng mà chẳng kịp trăn trối hay sao. Con không thể nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện này như thế được. Con nhất định phải báo thù cho phụ thân!"
"Các lão gia có biết chuyện gì không? Gần đây, người ta đồn rằng có một mỹ nhân bí ẩn chuyên đi rình mò lúc các lão địa chủ mà ra tay cắt tiết đó. Chỉ tưởng tượng thôi mà lão già tôi đây đã bủn rủn tay chân..."
"Hạc Lam ca ca, chẳng phải chúng ta nên dừng lại được rồi hay sao?"
"Nhiên Nhiên muội muội, muội nghĩ giờ có phải là lúc ta nên lột chiếc mặt nạ dơ bẩn này hay không?"
"Thiếu gia đây quả thực khôi ngô, tuấn tú, có chút gì đó sắc sảo, mỵ hoặc lạ thường. Khi lão gia đây nhìn qua đôi đồng tử của thiếu gia như thể trong đó chứa cả một bầu trời tâm tư thầm kín, như thể một làn thu thuỷ phẳng lặng, không chút gợn. Không chỉ như vậy, thiếu gia lại tố chất hơn người, tài ca tài đàn hoàn toàn ăn đứt các mỹ nữ nơi đây. Thật không hổ danh đệ nhất mỹ nhân bí ẩn trong chốn Hoàng Cung này."
"Nhà ngươi là của ta, ta không cho phép cho ai dám động vào dù một cọng tóc của ngươi đi chăng nữa. Ai cư nhiên dám động vào ngươi, ta cho sống không bằng chết."
"Hoàng Thượng đã thu nạp tại hạ về cung, Người còn chu cấp đầy đủ cho tại hạ như vậy làm sao dân thường mắt thịt như thần đây có thể làm trái Thánh chỉ được ạ?"
"Sau bao lâu nay, sao bây giờ tôi mới có thể nhận ra cậu không phải là người bình thường? Quá quắt lắm rồi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cút khỏi đây cho tôi. Tránh xa tôi ra ngay! Đồ hồ ly tinh bẩn tưởi, dơ đáy."
"Tôi trước đây đã nói với anh rồi. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi anh gục ngã, hoàn toàn thảm bại trước mặt tôi thì thôi. Và tôi thực sự rất mong ngày đó sẽ đến vào một dịp không xa. Tốt nhất là anh không nên trêu đùa quá trớn với một con hồ ly như tôi đây."
"Hạc Hạc Lam, chúc mừng cậu đã có thể rửa hận cho phụ mẫu quá cố của mình. Đến tôi còn không thể ngờ tới. Đúng là không thể xem thường cậu được rồi."
"Mẫn Lan, tôi sắp phải ra đi rồi. Tôi không thể ở nơi này lâu hơn được nữa. Trước khi tôi đi, tôi xin cô hãy thay tôi bên cạnh anh ấy, hãy cho anh ấy được tận hưởng những giây phút hạnh phúc ấy cùng cô. Tôi không đủ dũng cảm để có thể nói lời yêu anh ấy, có thể bên cạnh anh ấy đến cuối chặng đường. Tôi thực sự không thể... Không. Phải nói đúng hơn là tôi không có quyền được thực hiện những điều hạnh phúc đó cùng anh ấy. Xin cô đó, Mẫn Lan. Tôi chỉ có thể nương tựa niềm tin tưởng vào mình cô thôi, Mẫn Lan à. Tôi đã chấp nhận nhường Kiết Hạo lại cho cô và tôi mong cô hãy ngăn anh ấy đừng đi tìm tôi có được không, Mẫn Lan?"
"Tôi hiểu ý cậu, Lam Lam. Cậu không cần phải nói những lời chua xót, cay đắng nghẹn lòng như vậy trước mặt tôi như vậy. Tôi đã đoán được rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi chỉ không ngờ là thời điểm đó lại tới sớm như vậy. Trước khi cậu lựa chọn ra đi, tôi xin cậu hãy nhớ tới câu nói ngày hôm nay của tôi: Vương Kiết Hạo, anh ấy không thể nào là người đàn ông của cuộc đời tôi. Anh ấy xứng đáng nên ở bên người nào mà anh thực sự yêu thương, thực sự nghĩ tới trong tâm trí. Và người mà tôi nhắc tới: chính là cậu đó, Hạc Lam Lam..."
"Lam Lam, anh xin em. Anh xin em đừng rời xa anh nữa nhé. Anh đã hối hận lắm rồi. Anh thực sự không thể sống xa em cả cuộc đời này được... Xin em hãy quay về bên anh, về bên cạnh mọi người. Anh mong hãy suy sét đúng đắn, hãy nghĩ rằng những gì anh nói với em tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, từ chính tình yêu chân thành mà anh dành cho em. Xin em hãy nhớ những điều anh nói ngày hôm nay."
"Cho dù anh ta có đến tìm tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim tôi đã thực sự đã vỡ tan rồi. Biết bao lỗi lầm anh gây ra cho tôi, những lời nói chua chát, cay đắng của biết bao con người, những thủ đoạn tàn nhẫn của các người đã vô tình cướp đi cuộc đời em gái tôi. Tất cả những nhiêu đó thôi làm sao tôi có thể ngang nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt con người hiểm ác, khát máu như anh được... "
"Cho dù anh khinh rẻ em, phỉ báng em, hạ nhục em bằng đủ mọi trăm kế nghìn bạc nhưng đến bây giờ anh ngẫm nghĩ lại thấy hối hận lắm, áy náy lắm. Có phải hay không nhưng tâm can anh dường như đang tổn thương lắm, xót đắng lắm em ơi. Phải chăng nơi trái tim anh đã hiến dâng cho em rồi, đã bị em đánh động rồi, Hạc Lam Lam của anh. Anh dường như chẳng thể thở được nếu từng giây thiếu vắng đi bóng hình em ở bên. Anh đã sai khi đã buông tay em ra, đã để em một mình bơ vơ giữa bao cái nhìn ghẻ lạnh, xa lánh, lời nói cay nghiệt, nơi chốn người này. Anh đã không thể bảo vệ được em. Lúc này đây, anh thực xin lỗi em và anh chỉ muốn đến bên cạnh em mà tự hào nói với cả thế giới rằng: "Anh yêu em, Lam Lam của anh!" "
"Vương Kiết Hạo, em chẳng mong được có ngày chúng ta lại có thể quay về bên nhau sau những gì em đã làm với anh? Anh từng đem cho em biết bao hại hoạ, tai ương, sóng gió nhưng sao em lại cảm thấy nhung nhớ những cảm giác đó. Tại sao anh lại có thể khiến em rung động không nguôi thế này? Vương Hạo, hãy trả lời em đi anh! Anh trả lời em đi mà. Em xin anh hãy cho em một câu trả lời thôi. Một câu nói vu vơ thôi cũng được. Em chỉ mong anh nói ra tất cả những gì anh nghĩ về em thôi anh ạ. Trong tâm can em thì khao khát muốn vậy nhưng mà cuộc đời đã không thể cho chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Anh là con người, em là hồ ly. Hai chủng loài tách biệt, không thể cùng . Hai chúng ta, người đi trước kẻ theo sau. Làm sao chúng ta có thể bên nhau mãi mãi mà không phải chịu đựng bao nghiệt ngã, tổn thương và rào cản? Xin anh hãy cho em một con đường riêng để một mình em tự bước đi, để một mình em nhận lấy giông tố ở nơi phương xa kia. Em chỉ muốn có thể mỉm cười thật tươi để nói với mình anh: "Đối với em, anh chính là cả cuộc đời, cả mạng sống của em!" "
"Con có thề sẽ yêu thương, gắn bó hạnh phúc muôn đời, muôn kiếp với chàng trai khôi ngô này hay không?"
"Con nguyện lòng xin thề với Thần Tạo Hoá, với toàn bộ Oan linh của chư tộc Hồ Ly Tiên Tộc và cả Đấng Sinh Thành của con."
"Tộc Hồ Ly Tiên chúng ta khi ở bên gắn bền hạnh phúc, yêu thương với loài người thì mỗi chúng ta phải đánh đổi tám mạng đời còn lại của mình chỉ để sống trọn vẹn, gắn chặt tình nghĩa thủy chung, son sắt, trước sau một lòng với phàm nhân. Con có chắc chắn sẽ hy sinh sự trường sinh bất lão của mình để đổi lấy sự hạnh phúc bên phàm nhân kia?"
"Con sẽ dành mạng đời mỏng manh này cho người con thực sự yêu thương, đem có tấm lòng nhỏ bé này để dâng hiến toàn bộ những gì con có thể hiện hết tình yêu, xúc cảm của mình dành cho anh ấy. Vì vậy, dù có phải hy sinh bao nhiêu mạng đời của con đi chăng nữa thì con vẫn sẽ đem cả trái tim này để chung tình, yêu thương và sẻ chia mọi khoảnh khắc tươi đẹp, mọi khung bậc hạnh phúc, vui vẻ với người con trai của đời con - Vương Kiết Hạo."
"Hảo. Ta mong con sẽ sống thật tốt và thực sự hạnh phúc với phàm nhân kia..."
"Đa tạ, lão Tổ."
"Anh yêu em nhiều lắm, Hạc Lam Nhi à... Anh sẽ không để em phải muộn phiền, để em một mình rơi nước mắt thêm một lần nào nữa,... Anh xin đem tất cả danh dự của mình để đánh cược vào lời hứa ngày hôm nay."
"Kiết Hạo à, anh không định đi làm à? Anh cứ nằm ườn ra như thế thì em bỏ mặc anh đó. Mau mau dậy đi nào chồng yêu ơi!..."
"Lam Lam, điều gì khiến em phải dậy sớm như vậy? Em cứ ngủ tiếp đi, trời vẫn chưa sáng hẳn mà."
"Kiết Hạo chồng yêu à, hôm nay em có chút dự thảo ở công ty nên em phải dậy sớm để chuẩn bị nữa chứ. Anh cũng nên ra khỏi giường rồi phụ em sắp xếp đồ dùng một chút có được không?"
"Dự thảo đó đâu cần phải có mặt của Ban Giám đốc Công ty đâu. Em không cần phải cuống quýt, vội vội vàng vàng như thế đâu. Lên giường chúng ta ủ ấm cho nhau đi nào, bà xã a~"
"Không được, dù gì hai vợ chồng chúng ta là hai gương mặt sáng giá của cả công ty, chúng ta cần phải giữ vững hình tượng, nhận xét tích cực về bản thân trước công chúng chứ!"
"Cái hình tượng mà em mới dứt lời đó, anh đang hãy còn thừa ra cho người vợ yêu dấu của anh một chút đây nè a~"
"Hảo. Chồng tôi đúng là người chồng tốt nhất Trái Đất này. Nhưng mà anh đừng ra ngoài mà câu dẫn các nhân viên nữ trong công ty đó. Như vậy là lấy sắc lấp tài đó!"
"Hai chúng ta định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây anh xã?"
"Cái đó em không phải tính toán đâu, Lam Nhi a~"
"Em không lo thì ai lo đây? Dạo gần đây em thấy anh ngày qua ngày làm việc rất khuya rồi đó. Em nghĩ mình chọn dịp này làm tuần trăng mật quả thực hợp lý. Em thấy vừa thoải mái, thư thái vừa giải tỏa căng thẳng công việc lại còn không trùng vào các cuộc gặp mặt đối tác nữa chứ. Ý kiến của em không tồi đó chứ chồng yêu Kiết Hạo của em?"
"Thịt em cũng đủ giải tỏa căng thẳng công việc cho anh rồi nên sau này từ từ chúng ta hãy bàn chuyện trăng mật đi."
"Anh... Đồ đê tiện! Đồ biến thái! Đồ cuồng dục!"
"Anh đê tiện, biến thái hay loạn nhịp, trở nên cơ hồ si tình hay cuồng dục cũng chỉ vì một mình em thôi, Hạc Lam Lam - tiểu hồ ly của anh à..."
VĂN ÁN CHÍNH VĂN [HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top