Chương 2 : Nhà anh

Anh nhìn cậu đang ngẩn người trong thật đáng yêu , mặc kệ cậu ngẩn ngơ anh lấy quần áo thay vào rồi ôm cậu xuống lầu vào nhà bếp đặt cậu ở bàn ăn rồi bắt tay vào nấu cơm

"Ưm, thơm quá! Mùi gì mà thơm vậy " cái mũi hồng nhỏ xinh hấp hấp lăn bò lết lại dĩa rau xào đang đặt trên bàn " oa nhìn ngon quá a " dơ chân trước định bụng ăn lén ai dè " au đau" cậu đáng thương hề hề nhìn anh 1 tay đang cầm 1 dĩa sườn còn 1 tay cầm đôi đũa vừa đánh cậu xong
" không được ăn vụng " mặt anh nghiêm lại nhìn thẳng vào đôi mắt của bé hồ ly nói " lát nữa lấy bánh ngọt cho , ngoan mày không ăn được cái này đâu" anh bỏ đồ xuống vuốt nhẹ đầu cậu dụ dỗ , giọng nói nhu hòa khác với giọng nói nghiêm khắc lúc nãy ,cạu nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách kia chỉ có sủng nịch trìu mến và có thứ gì đo khác mà cậu đoán không ra bất giác cậu gật đầu

" ngoan" anh lại vuốt nhẹ đầu cậu, ừm xúc cảm tuyệt vời haha anh nghiện vuốt đầu cậu rồi
Đi lấy cơm rồi chén anh quay lại lấy 1 phần bánh kem nhỏ đặt vào dĩa đưa về phía cậu

" oa, bánh kem nhìn hấp dẫn quá, cậu thích nhất là bánh kem, ăn vào...ừm xúc cảm tuyệt vời ông mặt trời" cậu chỉ mải lo ăn mà không thấy anh đang nhìn cậu chăm chú miệng câu lên nụ cười sủng nịch trìu mến " hóa ra nó thích ăn bánh kem" nhìn chân sau bị thương đã được anh bôi thuốc và băng lại lúc tắm thì chắc 2,3 ngày sau mới  khỏi được .

Ăn xong đương nhiên cậu thì cuộn tròn nằm lười trên sô pha nhìn anh đang rửa bát , dáng anh cao ráo anh tuấn suất vậy mà bây giờ hình tượng tổng tài băng thép đã bị hủy hoại bởi 1 cái tạp dề , haha nhìn anh vừa mắc cười vừa thấy kỳ cục sao á lúc nãy nấu cơm cậu chỉ lo nghĩ lung tung mà không để ý đến anh đang mang chiếc tạp dề màu hồng phấn cầm từng chiếc bát rửa sạch sẽ y như một nàng dâu hiền thào mới về nhà chồng [tiểu mã : trời ơi, hình tượng soái ca lạnh lùng tổng tài của tui còn đâu * lệ đổ huyết*T_T ; Tử Minh: là ai cho tôi ra hình dáng này...? *ánh mắt giận dữ, cầm khẩu súng* ; tiểu mã : á á, em đâu cố ý tại..tại nó là vậy mà, á Tiểu Bạch* cầm dép chạy lẹ* ]

Anh rửa bát xong lại sô pha bế cậu ôm vào lòng vuốt đầu cậu rồi bật TV lên xem, nếu à bình thường thì anh sẽ xem kênh tin tức nhưng vì cậu nên anh chuyển sang kênh TG động vật, cậu đang hưởng thụ sự vuốt ve của anh thì nhìn thấy trên cái hình đen đen kia có hình ảnh 1 người đang nói về kinh tế sau đó thì chuyển sang mấy con báo hoa đang săn mồi ,mắt cậu trợn lên nhìn chằm chằm anh thấy cậu vậy nghĩ cậu thích nên cứ để vậy rồi lấy máy tính bảng trên bàn mở lên nhấp vào thanh tìm kiếm gõ ' cách nuôi thỏ ở nhà ' ,thế là mỗi người mỗi việc đến hơn 10h mắt cậu từ từ khép lại gục đầu ngủ trên đùi anh thì anh mới khẽ ôm cậu rồi tắt TV máy tính bước về phòng ngủ khẽ nằm xuống ôm cậu cho nằm bên cạnh anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa đánh thức 2 người à không là 1 người 1 vật đang ngủ tỉnh giấc , dậy làm vực xong anh tự làm bữa sáng cho mình cũng lấy 1 phần bánh ngọt cho cậu ăn xong anh đi làm trước khi đi anh còn dặn cậu không được chạy lung tung, tránh xa đồ điện, không được ra khỏi nhà, đồ ăn anh để ở trên bàn khách để cho cậu dễ trèo lấy.v.v..mặc dù không biết cậu có hiểu không nhưng anh vẫn dặn dò cẩn thận chỉ có cậu đáng thương cứ gật đầu liên tục làm cho cổ cậu sắp gãy rồi cuối cùng anh đã đi

Ở nhà chán quá nhưng mà may cậu thông minh chỉ nhìn anh sinh hoạt 1 buổi tối là biết cách dùng các đồ vật trong nhà nên cậu biến về hình người lấy áo sơ mi của anh mặc vào về phần quần thì cậu chịu mặc sao nó cũng không vào dù sao áo anh cũng dài đến gần đầu gối cậu nên thôi thế là cậu chạy đi lấy bánh kem ra ăn rồi bật phim xem.

Tối về anh thấy cậu đang ngồi trên sô pha vẫy đuôi chắc là đang đợi anh về rồi phi thẳng tới kéo ống quần anh bồng lên thấy miệng cậu vẫn còn vụn bánh anh lấy tay phủi sạch tính anh vốn ưa sạch sẽ mà bây giờ chịu lấy tay lau giúp cậu thì xem là biết anh cưng chìu cậu như thế nào đó ;-)

Ôm cậu về phòng tắm giúp cậu tắm rửa sạch sẽ lau khô đặt len giường thì anh mới đi lấy đồ tắm nhìn thấy quần áo hơi lộn xộn anh nhớ là anh đã gấp gọn gàng xếp vào rồi mà nhìn tiểu hồ ly thấy đôi mắt vô tội kia chắc anh lầm làm sao 1 vật nhỏ như cậu đủ sức kéo mở tủ chứ thế là anh xếp lại quần áo mới lấy đồ đi tắm rồi ôm cậu xuống phòng bếp nấu ăn mở tủ lạnh ra bánh kem đâu rồi nhỉ anh nhớ là khi tối còn nửa cái bánh mà,hay anh nhớ lầm nhìn cậu vô tội nhồi trên bàn anh dò hỏi

" có phải mày lấy bánh ăn không, hay nhà cơ trộm nhưng đâu thấy mất gì đâu??" cậu vẫn dùng đôi mắt thuần khiết đó nhìn anh

" uầy , chắc là tao nhớ nhầm mày nhỏ thế àm gì mà mở tủ được mai phải đi khám xem có bệnh không đã chứ cứ quên thế này không tốt " nói xong cũng không để ý cậu nữa mà bắt tay vào nấu cơm , mùi thơm của đồ ăn làm bụng cậu kháng nghị [ ăn hết nửa cái bánh kem mà vẫn đói hả (⊙o⊙) ]

Nấu xong đem đồ đặt lên bàn gồm 1 canh 2 mặn ,anh nhìn cậu cứ chăm chăm nhìn đồ ăn thì ms ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ nhìn về phía cửa rồi hỏi
" mày đói không tao gọi pizza cho mày nha "

" pizza ???"
"Ừ , pizza...cái gì nặng nha mà lông hình như dài mượt hơn, hừm giọng ngọt nha êm tai á khoan ai nói vậy *nhìn xuống tay* "

Bất ngờ đẩy cậu ra,ngạc nhiên nhìn cậu bé đang ngồi trên đất không mặc đồ kia hỏi

" cậu là ai??" 80,90%anh đã đoán ra vì hồi trước anh cũng có đọc qua tin hồ ly biến thành người nhưng lúc đó anh không tin nhưng mà...

" em là tiểu hồ ly a" ngây thơ đáp lại đứng lê[Tử Minh : em đây muốn câu dẫn anh ai hả?? *đôi mắt dán chặt vào người cậu ; tiểu mã : háo sắc]

" tiểu hồ ly?? Thật là cậu??không tin " đè nén dục vọng trong cơ thể xuống ,chết tiệt tại sao mình lại có cảm giác với 1 tiểu hồ ly chứ, nhưng mà cậu rất được mà, ha hả nếu ông trời cho mình món quà này thì nên hảo hảo trân trọng nha [ sắc lang ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top