Chương 1: Gặp gỡ

Tập đoàn A&M trong 1 văn phòng đơn tầng 99, sau bàn làm việc có 1 người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú nhìn bản báo cáo thành tích, người đàn ông có khuôn mặt lãnh khốc lạnh nhạt với các đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét và góc cạnh sẽ luôn thu hút được nhiều người chú ý kể cả cùng giới nhưng đó là đối với người khác còn với anh quanh năm chỉ có khuôn mặt lạnh không bao giờ nở nụ cười thì khác ,mặc dù trong công ty có nhiều muốn theo đuổi cũng phải xách dép chạy về nhà kêu cha gọi mẹ bởi băng sơn ngàn năm này quanh anh luôn thở ra hơi thở lạnh lẽo khiên những người quanh anh bị đóng băng trong trăm mét trở lại.
Bỗng đôi mắt hổ phách kia nhìn đồng hồ đeo tay đã 5h30' rồi đứng lên lấy áo khoác da trên ghế bước về thang máy riêng từ tầng 99  xuống tầng 1 rồi vào gara đi đến chiếc xe ô tô duy nhất quay lại nhìn trợ lý Trần luôn đi theo phía sau nói
- anh về trước đi
- vâng.
Trợ lý Trần cúi đầu chào anh rồi đi về
Anh cũng lên xe tự lái về, hôm nay tâm trạng không tốt vì phát hiện trong công ty có nội gián phá hoại hợp đồng quảng cáo , vì vạy anh mới muốn 1 mình lái xe đi ra biển hóng gió đêm.
Muốn ra biển phải xuyên qua 1 khu rừng trong lúc đang mải nghĩ về tên nội gián đó thì xe anh xuýt nữa đâm phải một vật thể lại tròn tròn như bóng màu trắng ,a không phải nó đang run lên anh bước xuống xe nhìn nó đang cuộn tròn lại từ từ ngước lên là 1 tiểu hồ ly trắng, mặc kệ anh không thích mấy con vật lông lá này nhưng đang là mùa đông nên buổi tối nên rất lạnh mà còn ở ngoài đường ,còn đôi mắt màu xanh ngọc long lanh kia, ài anh không thể kháng cự nổi đôi mắt long lanh thuần khiết còn mang chút ủy khuất đó bèn cúi xuống ôm nó lên 
"mày chắc không có người nhà đi, sau đi lạc?
"......"
"ài mình sao vậy, sao lại đi nói chuyện với 1 con vật chứ? "
-* đôi mắt xanh ngọc kia nhìn anh không chớp mắt, oa oa người này ấm quá đi thích cái cảm giác này quá, vì tội tự xuống núi mà không nghe lời dặn của sư phụ trước khi lâm chung rằng " tiểu bạch à không được xuống núi dù bất cứ lý do gì nghe chưa, thế giới bên ngoài đầy hiểm ác con không có ai thân quen dễ bị lợi dụng đó" ,khi đó rõ ràng là cậu rất nghe lời nhưng 1 mình ở trên núi rất chán nên cậu quyết định xuống núi một lần ai dè gặp phải sói may mà cậu chạy nhanh nhưng mùa đông rất lạnh khi chạy tới đường thì bị thương ở chân không đi được vì muốn giữ lại sức lực cậu biến về hình thỏ rồi nằm im đó đến khi có chiếc xe của anh chay tới suýt nữa đâm cậu.
Người này cho cậu cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng có,nằm trong vòng tay anh cậu mệt lả ngủ đi
Anh nhìn con hồ ly trong tay rồi nhìn quanh không có người quanh đây không có sở thú hay nhà dân bèn lái xe quay về nhà để chữa trị cho tiểu hồ ly,không đi biển nữa.

Căn hộ của anh nằm ở chung cư cao cấp The Team,anh ở 1 mình nên tất cả đồ dùng trong nhà đều đơn hết trừ bàn ăn và sa-long , vào phòng đi tới phòng ngủ cởi áo khoác ra rồi vào phòng tắm bật nước nóng rồi tắm cho cậu, đây là lần đầu anh tắm cho người khác ngoài anh nên có hơi vụng về làm cho cậu tỉnh giấc nhìn anh ân cần nhưng có chút vụng về tắm cho mình cậu ngước nhìn anh tim sao đập nhanh quá, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà cậu ghen tỵ " vì sao anh lại có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng sắc nét mà cậu lại có khuôn mặt tròn tròn vậy nè, đung là một tròi một vực mà-_- ", tắm xong cho cậu anh nhìn đôi mắt đang nhìn anh của cậu mà mỉm cười vuốt nhẹ lông đầu cậu  " chảy dãi kìa "  cậu vơ tay a không chân trước lên lau lau miệng không có a, anh lừa cậu nhìn lên với đôi mắt phẫn nộ.... cậu hóa đá anh cười nụ cười đẹp thật không giả tạo , không gượng ép " haha, mày thú vị thật, không uổng tao nhận định nuôi mày " lại vuốt đầu cậu rồi mới ôm cậu đi ra lấy khăn lông nhẹ nhàng lau khô người rồi lấy máy sấy sấy cho cậu sau đó đặt cậu lên giường rồi ms lấy đồ đi tắm " mày ngoan ngỡ ở đó tao vào tắm đây, chớ đi lung tung " giọng anh có chút nhu hòa nói ,nghe tiếng nước trong phòng tắm cậu lại ngẩn người " a lẽ nào đây là tình yêu sét đánh mà sư phụ nói sao, cảm giác không tệ nhỉ ,ahaha nếu sư phụ còn sốn mà thấy cậu có tình yêu sét đánh sẽ dọa sư phụ nhảy dựng không nhỉ, 1 đứa ngốc như cậu mà cũng  được người nhận nuôi mà còn rất ôn nhu không biết có dọa sư phụ ngất không  [tiểu mã: sư phụ cậu không ngất đâu chỉ là thăng thiên vì ghen tỵ thôi a! ; sư phụ : con kia, mày nói ai ghen tỵ hả?;tiểu mã không phải chắc, nói ông đó ;  sư phụ : *cầm dao* nói lại xem ; tiểu mã : ahahaa, không có gì a * xách dép chạy lẹ *]
Vì ngẩn người quá lâu mà không để ý anh đã tắm xong bây giờ đang sấy khô tóc nhìn cậu cười khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top