Chương 39.
Chương 39.
Cách một con đường, cả hai đều đã phát hiện thấy người kia.
Nhưng mà lần gặp cuối cùng của bọn họ vào mấy năm trước không hề vui vẻ gì.
Lăng Triệt thu tầm mắt về chỉ chăm chú nhìn người trước mắt: "Em và mẹ em bây giờ định đi đâu? Đừng quên là mấy ngày sau là em phải vào đoàn phim rồi."
Tạ Nhuy về đây để làm gì không quan trọng, quan trọng là Hứa Đường Chu đang nghĩ điều gì.
Sau khi chương trình phát sóng Lăng Triệt đã biết sẽ có một ngày thế này, chỉ là hắn không nghĩ tới nó sẽ tới nhanh tới vậy. May mà.. có vài chuyện hắn cũng đã bắt được đầu cuối, không đến nỗi bị đứng ở thế hoàn toàn bị động.
Đôi mắt long lanh của Hứa Đường Chu nhìn vào hắn, chăm chú như chỉ nhìn thấy được mỗi hắn thôi vậy.
Rõ là đã say rồi nhưng lời nói của Hứa Đường Chu cũng không lẫn lộn tùm lum mà còn vô cùng rõ ràng: "Đến khách sạn, không có quên."
Lăng Triệt nhẹ nhàng vuốt lên phiahs sau gáy cậu.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại.
Lần này có thể là không thể đợi cho Hứa Đường Chu tự mình nhớ ra được nữa, Tạ Nhuy chắc chắn sẽ lập tức nói chuyện này hết cho cậu.
"Em phải đi à?" Hứa Đường Chu muốn được ở bên cạnh Lăng Triệt, cũng không biết là trong đầu của cậu chứa những thứ gì, thế mà cậu lại đề xuất, "Hay chúng ta thuê phòng đi, ở chung một phòng."
Lăng Triệt: "..."
Hứa Đường Chu suy nghĩ tiếp rồi bổ sung thêm một câu: "Anh yên tâm, chỉ đắp chăn trò chuyện thôi."
"Ai mà muốn ở đó trò chuyện với em."
Lăng Triệt "hừ" khẽ một tiếng rồi thả tay ra.
Bởi vì Tạ Nhuy đã bước về phía bên này.
Hứa Đường Chu đột nhiên cảm thấy sau gáy thiếu thiếu, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Lăng Triệt lâu hơn chút nữa. Chưa đợi con ma men này nói cái gì, Tạ Nhuy đã đứng ở bên cạnh cậu, bà cười lên trước nói: "Tiểu Triệt, lâu rồi không gặp, chúc mùng con, buổi biểu diễn tối nay vô cùng thành công."
Thân làm một người mẹ, Tạ Nhuy vẫn không thể nhẫn nhịn thêm được chút nào nữa.
Lăng Triệt còn cao hơn mấy năm trước một chút, khí thế trên người càng trở nên mạnh mẽ, mùi pheromone Liệt Nhật cấp S vừa trực tiếp vừa hung hãn, khiến cho bà cũng có chút không chống đỡ nổi, bà biết đây là đang tuyên bố chủ quyền.
"Con chào dì." Lăng Triệt như đang nhìn từ trên cao xuống bị trưởng bối này, hắn nhàn nhạt bảo, "Tể Tể tối nay có uống một ít rượu."
Tạ Nhuy đã nhìn thấy rồi, bà nói: "Ừ dì biết rồi."
Hứa Đường Chu đi theo Tạ Nhuy đi mất.
Cậu mới đi được mấy bước đã quay đầu lại, dường như đang suy nghĩ xem tại sao Lăng Triệt không bằng lòng đi với cậu.
Sau khi chiếc xe taxi biến mất, Lăng Triệt mới quay người đi về phía trong.
Ứng Thần đứng ở phía không xa, đợi hắn bước tới gần mới mở miệng hỏi: "Người phụ nữ đó là mẹ em ấy à?"
Lăng Triệt: "Ừm."
Ứng Thần: "Trông cũng giống nhau thật."
Lăng Triệt lạnh lùng nói: "Cậu ra đây làm gì?"
"Ra ngoài chơi thôi." Ứng Thần đi theo bên cạnh hắn, "Xem thử xem người lần trước đá cậu đi lần này làm thế nào để đuổi cậu về. Dù gì thì chuyện tỏ tình ngay trên buổi biểu diễn cũng chỉ có thanh niên mười mấy tuổi mới làm ra được, tôi thấy cậu chắc là cũng sắp điên rồi."
Lăng Triệt nhìn anh ta một cái.
Ứng Thần chỉ vào tai, cười mà không nói – trò chơi chửi nhau bằng nốt nhạc nhàm chán Lăng Triệt đã từng chơi một lần rồi.
"Đúng là chuyện đã từng nghĩ tới năm mười mấy tuổi, nhưng mà em ấy cũng đã quên rồi." Lăng Triệt dừng bước chân lại, hắn lười nhác mà cảnh cáo, "Chỉ cần miệng cậu chặt thì em ấy sẽ không biết được."
Ứng Thần "hừ" một cái: "Tôi chẳng có rảnh háng vậy đâu. Ầy, đúng rồi, bọn tôi hồi nãy đang đoán xem mùi pheromone của Hứa Đường Chu là mùi gì. Bọn Mạc Tiêu bảo là vị ngọt, ít nhất thì cũng là mùi thơm trái cây gì đó. Tôi thì đoán là hoa, không phải cậu thích hoa lắm à?"
Lăng Triệt nhướn mày: "Vậy mà còn bảo chả rảnh háng?"
Ứng Thần nói: "Nói đi, rốt cuộc là mùi pheromone thần kì tới mức nào mới có thể hấp dẫn được sự chú ý của Alpha cấp S như cậu? Theo đuổi người ta muốn chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác."
Ứng Thần tiện miệng hỏi một cậu chứ không định chờ Lăng Triệt nói cho anh ta biết.
Thời đại này mùi pheromone của Omega từ sớm đã trở thành việc riêng tư cá nhân, cũng giống như là sinh thần bát tự vậy, trừ khi cần thiết thì cũng không thể tùy tiện nói cho cả thiên hạ biết.
Nhưng Lăng Triệt lại nói cho anh ta biết.
Tối nay trừ việc Ứng Thần không biết tửu lượng của Hứa Đường Chu thì tổng thể vẫn chăm sóc người ta rất đàng hoàng.
"Là mùi tuyết đầu mùa."
Lăng Triệt khựng lại rồi lại bổ sung thêm một câu.
"Số hiệu là 20354, trên thế giới này chỉ có năm trường hợp."
"Mức độ khó đấy." Số hiệu càng về phía sau thì càng khó phù hợp, Ứng Thần không biết nên an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể trêu chọc một câu, "Triệt thần này, cậu đúng là thích tự hành hạ bản thân đấy."
"Bố mi thích đấy." Trước khi vào trong tòa nhà, Lăng Triệt nói một cách bất cần.
Hứa Đường Chu vừa mới tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ, Tạ Nhuy mới sáng sớm đã gọi canh tỉnh rượu cho cậu.
Sau khi uống được một bát, Hứa Đường Chu lại ngủ thêm một giác, lúc tỉnh dậy đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà cậu gần như chả mấy khi uống rượu, cơ thể vẫn vô cùng uể oải, chỉ lờ mờ nhớ là tối qua cậu đi với đám Ứng Thần tới nhà hàng, Hoàng Thiên dẫn cậu đi làm quen với mọi người, lại còn uống thêm cả rượu, chuyện sau đó thì cậu không còn nhớ nữa.
Cậu hình như đã nhìn thấy được Lăng Triệt, nhưng hình như không có.
Cậu còn chả có ấn tượng gì với việc mình ra khỏi nhà hàng như thế nào.
Vừa tỉnh dậy, điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhớ, có của Ô Na Na, cũng có của Hoàng Thiên gọi đến.
Lúc Hứa Đường Chu trả lời thì phát hiện thấy Hoàng Thiên đã biết chuyện cậu đang ở bên cạnh người nhà rồi, anh ta còn bảo cậu hôm nay không có chuyện gì làm, bảo cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe.
Vòng cổ đã bị cậu lấy xuống đặt trên đầu giường, vết cắn sau cổ cậu cũng đã gần lành rồi, nhưng mà vẫn còn chút dấu vết, Tạ Nhuy phát hiện thấy rồi nhưng lại không hỏi gì cả.
Tối qua nhìn thấy Lăng Triệt, bà đã đoán được gần hết mức độ phát triển giữa bọn họ bây giờ rồi.
Tạ Nhuy đau hết cả đầu, bà thế nào cũng không ngờ tới bọn họ vẫn còn có thể gặp nhau được.
"Mẹ ngày mai vẫn phải đi." Tạ Nhuy vô cùng mệt mỏi, bà xoa mặt mấy cái, "Cho nên chúng ta hôm nay phải nói cho hết chuyện này."
Bà vừa nói vừa đưa một tập văn kiện từ trong túi ra đứa cho Hứa Đường Chu.
Hứa Đường Chu ngồi ở trên giường, đầu óc không thể nào hoạt động nổi, cậu chỉ muốn nằm lười trên giường như thế này mãi.
Cậu không bao giờ muốn uống rượu nữa.
Cho nên cái việc uống rượu khiến cho con người khó chịu đến vậy, Hứa Úy trước đây tại sao lại cứ thích uốn say khướt, khiến cho mỗi lần cậu chăm sóc Hứa Úy lúc ông say đều tưởng rằng uống không biết trời mây gì là một chuyện rất sảng khoái.
Hứa Đường Chu hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Tạ Nhuy bảo cậu mở tập văn kiện ra: "Con xem trước đi."
Hứa Đường Chu mở tập văn kiện ra, dòng chữ tiêu đề đập vào mắt đầu tiên là: Báo cáo kết quả kiểm tra độ phù hợp giới tính AO.
Cậu nghi ngờ mà tiếp tục đọc tiếp.
Hàng của Alpha, tên là hai dấu sao, điều này chứng tỏ nó đã được người kiểm tra bảo mật, nhưng số hiệu pheromone lại viết: 16, cấp S loại trừu tượng, Liệt Nhật.
Trong lòng cậu hẫng một nhịp, đó là Lăng Triệt, cậu chắc chắn một trăm phần trăm.
Ở hàng của Omega, không nghi ngờ gì trên đó viết tên của cậu.
Họ tên: Hứa Đường Chu
Số hiệu pheromone: 20354, tuyết đầu mùa.
Hứa Đường Chu hiểu ra điều gì đó, tầm nhìn cậu nhanh chóng lướt qua hàng dài về quá trình kiểm tra và thuyết minh, trực tiếp nhảy tới hàng kết quả ở cuối cùng.
Ở hàng đó có viết: Độ phù hợp 18%.
Cuối cùng ở chỗ kí tên có viết tên của cậu, cậu biết đó là nét chữ của mình.
Cậu ngây ra.
Tạ Nhuy đang nói điều gì đó, cậu hình như nghe không thấy, chỉ cảm thấy tưng cơn ong ong trong đầu.
Một cái là số 16 xếp ở phía trước, một cái là số 20354 xếp ở phía sau, có hai người mang một số hiệu pheromone như này thế mà gặp được nhau. Tỉ lệ này là bao nhiêu? Cậu học toán không tốt tính không ra được.
Qua công bố của tổ chức vệ sinh thế giới, độ phù hợp giới tính AO trên toàn thế giới bình quân là 65%, mà độ phù hợp thấp nhất quyết định một Alpha có thể đánh dấu hoàn toàn được một Omega hay không là 43%.
Điều này có nghĩa là độ phù hợp 18% của bọn họ đó, nó không chỉ là thấp đến mức đáng sợ so với con số bình quân trên thế giới mà càng trời định rằng Lăng Triệt vĩnh viễn không thể đánh dấu cậu hoàn toàn được.
Cũng tức là cho dù có tùy ý bắt đại một cặp AO nào đó không quen biết trên đường cũng không thể nào ra được con số độ phù hợp thấp tới mức này.
Tạ Nhuy vô cùng đau lòng.
Cảnh bốn năm trước lặp lại, Hứa Đường Chu đã quên nhưng bà thì chưa.
Bà vẫn còn nhớ phản ứng của Hứa Đường Chu lúc lấy được kết quả, cũng còn nhớ đó là một đả kích rất lớn đối với Hứa Đường Chu, bà cực kì không muốn nhìn thấy cái cảnh đó một lần nữa.
Nhưng mà điều khiến bà kinh ngạc là, Hứa Đường Chu hơi bình tĩnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi lại là: "Lăng Triệt...có biết không?"
Tạ Nhuy cảm thấy hoài nghi: "Các con còn từng nói vấn đề này à?"
Bà lấy bản báo cáo này ra chỉ là lo bọn họ quá làm theo cảm tính, muốn lấy sự thật này ra để cho Hứa Đường Chu thấy rõ được tình hình.
Hứa Đường Chu gật đầu nhẹ một cái: "Dạ. Anh ấy chỉ tưởng rằng con mất trí nhớ rồi, không biết con đã biết quan hệ trước đây của bọn con. Cho nên...đây là lí do vì sao trước đây bọn con chia tay sao?"
Cậu mấy hôm trước đã gọi điện thoại hỏi ba mình, nhưng ông mấy năm đó chỉ biết uống rượu, đến cả việc Lăng Triệt qua lại với cậu ông cũng không biết, người mà cậu có thể hỏi nguyên nhân được chỉ có Tạ Nhuy dẫn cậu vào sân biểu diễn mấy năm đó.
Tạ Nhuy im lặng một lúc rồi vẫn nói cho cậu biết: "Tể Tể, là do mẹ bắt tụi con chia tay."
Hứa Đường Chu: "???"
Ý là sao??
"Lúc đó con rất nghe lời." Tạ Nhuy bảo, "Con biết là bọn con không thể nào ở bên nhau nên đã nghe lời mẹ chia tay với Lăng Triệt. Con còn bịa ra một lời nói dối, nói với cậu ấy là con đã gặp được một Alpha có độ phù hợp tới 80%."
Hứa Đường Chu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hèn gì!
Hèn gì tối hôm Hạ Nguyệt xảy ra chuyện ở Suriland, Lăng Triệt lại hỏi cậu một câu như thế -- "Nếu như em là một omega vừa mới phân hóa xong đã bước vào kì phát tình, gặp phải tình huống như thế này em sẽ làm như thế nào? Nếu như, vừa đúng lúc có một Alpha có độ phù hợp tới 80% ở ngay hiện trường thì sao?"
Câu trả lời của cậu là đi bệnh viện.
Sau đó cậu hỏi ngược lại Lăng Triệt vấn đề này, câu trả lời của Lăng Triệt cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Trái tim của Hứa Đường Chu như rơi vào chảo dầu vậy, bị chiên nóng làm cho cả lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Cậu từng tưởng tượng ra rất nhiều nguyên nhân mà bọn họ chia tay, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sự thật lại là như vậy.
Cậu thế mà dễ dàng chia tay Lăng Triệt tới như vậy!!!
Lại còn nói ra lời như thế nữa!
"Mẹ hi vọng lần này con cũng có thể làm như vậy." Tạ Nhuy bảo, "Mẹ chuyên môn chạy tới đâu chính là do sợ đầu óc bọn con không tỉnh táo."
Hứa Đường Chu còn đang chìm trong sự nghi ngờ, cậu cứ như bị thi pháp thuật ngồi lặng im ở đó.
Vậy cũng dễ dàng quá rồi đó?! Cứ như vậy đã chia tay rồi??
"Tể Tể, con nghe mẹ nói." Tạ Nhuy thấy cậu như vậy thì thờ dài một hơi. "Từ lúc con sinh ra, ba mẹ đã biết con là một omega rồi. Con có đặc trưng có giới tính Omega, có khoang sinh sản, có tuyến thể. Omega bình thường tới mười hai tuổi đã bắt đầu phân hóa, nhưng mà con tới tận mười sáu tuổi vẫn chưa có phản ứng gì cả, chỉ vội cao lên thôi, lúc đó mẹ đã biết pheromone của con rất hiếm gặp. Quả nhiên, con vừa phân hóa thì chuyện mẹ lo lắng nhất đã xảy ra..."
Mắt của Hứa Đường Chu đỏ lên.
"Sau khi con chia tay với Lăng Triệt vẫn rất không vui, cho nên sau khi con mất trí nhớ mẹ không nhắc lại chuyện này với con nữa. Ông trời trêu ngươi, mẹ sao cũng không ngờ tới bọn con thế mà vẫn còn gặp lại được, lại còn đi tới với nhau. Mẹ tưởng rằng con chỉ là quay quảng cáo một cái mà thôi, cậu ấy đã sớm như mặt trời giữa trưa, con cũng không tới nỗi phải có giao dịch với cậu ấy... là do lỗi của mẹ hết." Tạ Nhuy đột nhiên chuyenr lời, "Lăng Triệt cũng có lỗi. Cậu ấy biết kết quả rồi mà vẫn làm như vậy, đó là không chịu trách nhiệm với con, cũng không chịu trách nhiệm với bản thân mình."
"Không, Lăng Triệt không có lỗi." Hứa Đường Chu đột nhiên nghiêm mặt lại, cậu quay đầu lại nghiêm túc nhìn mẹ mình, "Là do con lúc đó quá ích kỉ."
Với cái "nghe lời" mà mẹ mình nói, trong lòng cậu có muôn vàn nghi vấn, cậu tại sao lại làm như thế? Là do tuổi còn nhỏ không chịu nổi trách nhiệm hay là do cậu không đủ yêu đối phương, bất kể thế nào đi nữa thì cậu vẫn đã sai một cách kì lạ.
Cậu thật sự đã làm tổn thương Lăng Triệt, phản ứng của Lăng Triệt khi lần đầu nhìn cậu cuối cùng cậu cũng hiểu được là vì sao rồi.
Bất cứ người nào từng bị tổn thường đều sẽ như thế nhỉ, hận không thể cả đời này đừng có gặp lại đối phương mới chịu được.
Tạ Nhuy nghe thấy cậu nói như vậy thì sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Sao lại là do con ích kỉ được? Con làm như thế rất đúng, lẽ nào con đã quên mất bi kịch giữa mẹ và ba con hay sao?"
Tạ Nhuy đứng dậy, bà cộc cằn mà đi vòng một vòng, tự mình bật điếu thuốc lên bình tĩnh lại.
"Mẹ trước đây cũng không tin cái gọi là ràng buộc pheromone." Bà nói, "Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng cả tình yêu và pheromone thiếu một cái cũng không được. Con biết rằng những đôi vợ chồng AO thấp hơn mức độ phù hợp bình quân trên thế giới mà vẫn vì tình yêu mà đi kết hôn tới chín mươi chín phần trăm vẫn li hôn không?"
"Mẹ từng tưởng rằng bọn mẹ sẽ là một phần trăm còn lại đó. Độ phù hợp giữa mẹ và ba con chỉ có 42%, cũng chỉ thấp hơn độ phù hợp thấp nhất 1%, nhìn có vẻ vẫn có hi vọng mà phải không? Bởi vì không thể nào đánh dấu hoàn toàn được mà mẹ thậm chí còn mỗi năm sau khi kết hôn đều vui vẻ đi tiêm thuốc ức chế, cho tới khi mẹ ba mươi hai tuổi sinh ra tính kháng thuốc... kì phát tình vẫn tới. Tuần đó của ba mẹ là một tuần là cả đều không muốn quay đầu nhìn lại."
Hứa Đường Chu vẫn còn kí ức trước mười hai tuổi.
Cậu nhớ ba từng nói với cậu bọn họ đi du lịch, biến mất tận cả một tuần mới về lại.
Hóa ra là bởi vì xảy ra chuyện này.
"Nam sau đó." Tạ Nhuy nói, "Con không bằng năm trước đó nữa."
Cãi nhau, than trách lẫn nhau, không có sự ràng buộc pheromone, ba mẹ không thể không đối mặt với sự thật rằng tình yêu sẽ bị mài mòn.
Hứa Úy bắt đầu nghiện rượu.
Ông từ lúc đó bắt đầu thoái ngũ, chính thức ăn chơi sa đọa, Tạ Nhuy cũng không về nhà nữa.
Tuổi thơ của Hứa Đường Chu không coi là tốt đẹp được.
Hai người dày vò lẫn nhau không chịu buông tay, cho tới mấy năm trước Hứa Đường Chu xảy ra chuyện, Hứa Úy mới thật sự đồng ý li hôn. Mà Tạ Nhuy tuy là không tái hôn nữa nhưng bà cũng đã tìm thấy người có mức độ phù hợp cao, sau này không cần phải chịu sự dày vò của kì phát tình nữa.
Tạ Nhuy nói ra mục đích của lần này: "Cho nên là, mẹ không phải muốn ép bọn con, mẹ chỉ là muốn nhắc nhở bọn con, nhân bây giờ tình cảm vẫn chưa sau, đau dài không bằng đau ngắn, một lần cắt gọn rắc rối như lần trước là tốt nhất, bọn con đều sẽ còn gặp được người khác phù hợp hơn. Ngàn vạn lần đừng lặp lại vết xe đổ của ba mẹ."
Bọn họ còn không được nói chỉ là 18% quá khoa trương đó của Hứa Đường Chu và Lăng Triệt, đến cả bác sĩ còn không thể nào tin được có sự xuất hiện của độ phù hợp thấp tới cái mức đó, liên tục kiểm tra lại cả ba lần.
"Được rồi." Tạ Nhuy nhìn đồng hồ, "Mẹ đều nói rõ với con hết rồi, ngày mai mẹ con phải đi làm nữa..."
"Có phải là do mẹ vẫn còn chưa đủ yêu ba không?"
Ai mà ngờ, Hứa Đường Chu lại im lặng mà nghe xong, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, lại còn hỏi một câu như vậy.
Tạ Nhuy không dám tin vào tai của mình: "Con nói cái gì?"
Hứa Đường Chu ngồi ngay đầu giường, làn da trắng như trong suốt, say rượu làm cho cậu có thêm quầng thâm mắt, nhưng mà sự lạnh nhạt trên người cậu còn mãnh liệt hơn trước đây nhiều, cậu đã trưởng thành rồi.
Cậu không phải cố ý lạnh lùng như vậy, cũng không phải cố ý chọc tức lòng mẹ mình.
Cậu chỉ trần thuật lại sự thật: "Mẹ thường hay vừa biến mất là cả một tháng trời, lúc vẻ cũng không ở chung một phòng với ba. Mẹ nói mẹ còn công việc, cho nên mẹ gần như không ở nhà gọi điện thoại, mẹ còn quên mất sinh nhật của ba, cũng chưa từng ở bên cạnh ông trong những lúc quan trọng. Lúc mẹ ở nhà cũng không nói chuyện gì với ba, ông đi coi phim điện ảnh với con xong về nhà mẹ còn không phát hiện thấy bọn con từng ra ngoài. Đến cả những năm sau khi con mất trí nhớ, mẹ hiếm khi có mấy lần về nhà cũng là vì để làm thủ tục li hôn với ông."
Lần này Hứa Đường Chu thế mà không còn nghe lời như lần trước.
Tạ Nhuy ngây ra.
"Con cảm thấy nó không có nghiêm trọng như những gì mẹ tưởng tượng." Hứa Đường Chu nghĩ rất rõ ràng rồi, cậu nói, "Mẹ có rảnh thì có thể coi chương trình mà bọn con quay lần này, trong đó có một vị khách mời tên là Lục Thừa An. Anh ấy là một Alpha, người yêu thì lại là một Beta. Còn nữa, mẹ của Lăng Triệt cũng là một beta. Bọn họ đều không có ràng buộc pheromone vẫn đều ân ái như vậy, nhưng thứ này mẹ đều có thể điều tra xem."
Tạ Nhuy ngồi xuống, sắc mặt bà rất dữ dằn: "Nhưng con không phải là beta! Cấu tạo sinh lí của con đã quyết định từ khi con sinh ra đã mong muốn được đánh dấu hoàn toàn!"
Bất kể là những kẻ chủ nghĩa Omega quyền có vận động bình đẳng thì thân làm Omega vẫn phải chấp nhận sự thật về sinh lí Omega này!
Tai của Hứa Đường Chu dần dần đỏ lên.
Cậu nói: "Mẹ à, con chỉ có ham muốn với Lăng Triệt mà thôi."
Tạ Nhuy vừa giận vừa tức: "Con ngây thơ quá! Con tưởng rằng Alpha sẽ khác nhau sao?! Cậu ta cũng sẽ không ngừng thử đánh dấu triệt để con cho tới khi hoàn toàn thất vọng mới thôi!"
"Không, Lăng Triệt sẽ không như vậy."
Hứa Đường Chu lắc lắc đầu, cậu nói, "Anh ấy cái gì cũng biết, anh ấy biết độ phù hợp của bọn con rất thấp nhưng vẫn bằng lòng tới gần con."
"Con sẽ khôn làm như vậy nữa." Không đi nhìn sắc mặt của Tạ Nhuy, Hứa Đường Chu tiếp tục nói, "Tình yêu không nên chỉ liên quan tới pheromone."
Đây là lời mà Lăng Triệt từng nói.
Cho dù có giống như bây giờ chỉ có thể cắn được một cái thì vẫn tốt mà.
Alpha của cậu, tự cậu sẽ giành lại được.
Còn chưa bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top