Chương 38.
Chương 38.
Ứng Thần cũng thích cà khịa người khác như vậy sao?
Từ sâu trong lòng Hứa Đường Chu bật ra câu hỏi như vậy, quả đúng không phải một loại người thì không thể chơi được với nhau mà.
Lăng Triệt trên sân khấu vừa đàn xong mấy nốt nhạc đó, hình như hắn phát hiện thấy các khán giả ở dưới đều đang chờ đợi gì đó – Không có ai nghe hiểu được lời ám chỉ của hắn cả, họ đều tưởng rằng hắn chỉ tùy ý ấn vài phím đàn mà thôi, tất cả mọi người đều đang đợi hắn nói câu tiếp theo.
Hứa Đường Chu cũng nằm trong số đó.
Nhịp đập của cậu rất nhanh, lời nói của Ứng Thần đã ảnh hưởng đến cậu.
Tuy là biết không thể nào, nhưng mà cậu lại vì một câu than thở như cười đùa của Ứng Thần mà sinh ra chút vọng tưởng hoang đường không đúng lúc.
Tỏ tình sao?
Lăng Triệt muốn nói điều gì? Cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này nên đầu óc đã bắt đầu không tỉnh táo.
Lăng Triệt thật ra không hề để ý xem có ai nghe hiểu được hay không.
Hắn chỉ là muốn làm như thế nên là làm thôi, coi như là hoàn thành được một tâm nguyện vậy.
Khựng lại một lúc, hắn dựa tới gần micro, giọng lạnh nhạt bảo: “Nghe có hay không?”
“Hay chứ!!!”
Fans đang gào thét.
Hay chỗ nào cơ chứ? Hứa Đường Chu vô cùng nghi ngờ mình là một đứa mù nhạc.
Lăng Triệt tiếp tục bảo: “Vậy tôi biểu diễn cho mọi người một khúc ngẫu hứng có được không?”
“Được!!!”
“Bài hát này là để tặng cho mọi người.
Nói xong thì camera kéo lại gần hơn.
Ngón tay thon dài của Lăng Triệt đặt trên những phím đàn trắng đen tạo thành một khung cảnh khiến cho người khác vui mắt thích ý.
Âm điệu trôi chảy phát ra từ những ngón tay, Lăng Triệt dùng những nốt nhạc vừa nãy mới đàn tổ hợp lại thành một hợp âm mới, hắn dường như có tài năng vô cùng vô tận, chỉ cần tùy ý cho hắn một đoạn mở đầu, hắn lập tức có thể hóa đó thành một bản nhạc thuận tai.
Trong âm thành gào thét nhiệt liệt hơn thế nữa, Hứa Đường Chu thở phào một hơi.
Tưởng là làm cái gì, hóa ra việc mà Lăng Triệt nói trong lúc sáng tác ra bài “hành tinh” hắn đã muốn làm lại là “biểu diễn một khúc ngẫu hứng cho mọi người” à!
Ứng Thần nhìn Hứa Đường Chu một cái, lại càng thất vọng về cậu hơn.
Nhưng còn chưa đợi anh ta nói câu nào thì đã thấy co người cong lưng đi tới trước chỗ ngồi của anh trước sự bảo vệ của nhân viên.
Người đó nói với anh ta một câu.
Nhưng mà tiếng nhạc va tiếng gào thét ở hiện trường thật sự là quá ồn ào.
Ứng Thần không có nghe rõ lắm: “Gì cơ?”
Người đó tới gần hơn một bước rồi ngồi xổm xuống, Ứng Thần nhìn thấy một khuôn mặt lớn chỉ bằng bàn tay xòe ra đeo một cái kính gọng đen trông rất hai lúa trong ánh đèn mờ ảo, trông có vẻ tuổi cũng còn rất nhỏ.
Omega này lấy ra một tấm vé chỉ lên con số ở trên đó cố gắng lớn giọng lên: “Chỗ! Ngồi! Của! Tôi!”
Concert sắp trôi qua hơn nữa rồi mới thong dong tới muộn, người này rốt cuộc làm sao mà qua được cửa bảo vệ kia vào đây vậy?
Ứng Thần không buồn nhúc nhích, trẻ con tới muộn, anh ta không có lí nào mà nhường cho cả: “Vé này vô dụng, quá hạn rồi thì vứt.”
Omega kia bực mình, lại một đợt gào thét của fans ập tới, cậu ta mở miệng ra nói cái gì đó vừa nhanh vừa tức giận, Ứng Thần không nghe rõ được một chữ nào cả.
Dáng vẻ của người này cứ như một con cá vàng vậy, Ứng Thần cảm thấy rất buồn cười.
Omega lại càng tức tối hơn nữa.
Hứa Đường Chu: “Cừu Âm!”
Qua đợt này Ứng Thần mới biết hóa ra con cá vàng đeo mắt kính màu đen quê mùa kia lại là bạn của Hứa Đường Chu. Chắc là có người nào đó nhận ra cậu ta mới dẫn vào đây được, nếu không thì cho dù cậu ta có vé thì bây giờ cũng không thể vào đây được.
Ứng đại ảnh đế cuối cùng cũng di dời cái mông tôn quý kia, trở về vị trí của mình.
Cừu Âm lấy được chỗ ngồi thuộc về cậu ta rồi lại dựa tới sát bên tai lớn tiếng nói: “Cái tên Alpha kia đáng ghét thật đấy! Anh cũng không biết trông chỗ cho tôi gì cả!”
Hứa Đường Chu: “???”
Cừu Âm không nhận ra đó là Ứng Thần à? Cái bản mặt kia của Ứng Thần không phải toàn dân ai cũng biết à?
Nhưng mà với hoàn cảnh như bây giờ trò chuyện cũng không được ổn cho lắm.
Làn sóng mới lại tiếp tục dâng lên, hai người dần dần đều bị con người trên sân khấu hấp dẫn lại lần nữa, họ lại hoàn toàn đắm chìm vào cơn cuồng hoan thuộc về các Hành tinh nhỏ.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, Lăng Triệt hát xong tất cả các bài hát mới rồi lại bắt đầu phần hoài niệm.
Concert suốt hai tiếng đồng hồ chỉ trong chớp mắt mà đã sắp kết thúc.
Vị siêu sao Alpha này đã ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ khi giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống hàng lông mi gợi cảm đến mức không còn thuốc cứu chữa.
Lần này không có nhóm múa phụ trợ, không có nhạc cụ, cũng không có sân khấu được thiết kế phức tạp chói mắt nữa.
Lăng Triệt ngồi đại trên bậc thang ở trên sân khấu hình tròn, hắn gác một chân lên, hát một bài “Hành tinh” cho những khán giả.
Sân khấu được thiết kế 360 độ đều có thể nhìn thấy được khiến cho khá nhiều các khán giả chỉ có thể thấy được bóng lưng của hắn, hoặc là chỉ thấy góc nghiêng, nhưng tất cả mọi người đều im lặng lại, tất cả đều đồng loạt vẫy cây lightstick, nghe Lăng Triệt hát bài hát vừa ra mắt đã nổi tiếng kia một cách lười nhác.
“Mảnh vỡ nhỏ bé trong biển sao kia,
Lóe sáng tia lửa khi va chạm vào nhau.
Bóng lưng của người ở giữa số năm ánh sáng,
Linh hồn của tôi bởi thế mà như tro tàn cháy lại.
Một vòng tròn quanh một biển sao,
Quỹ đạo lấy cố định là tỷ năm.
Không cách nào dừng lại suy nghĩ muốn gần em hơn nữa,
Càng kích động thì khoảng cách tới em lại càng xa…”
…
Sau ba lần hát encore, concert vẫn phải chính thức kết thúc.
Tại hiện trường có một vài người hâm mộ đang bật khcos.
Sự lưu luyến quá mãnh liệt làm cho bọn họ chậm chạp không chịu rời đi, còn đứng lại trong sân vận động gọi tên của Lăng Triệt.
Ở tại hiện trường rất hỗn loạn, người cũng rất đông.
Các nghệ sĩ và khách quý đến xem concert ở hàng đầu tiên đều đi theo lối ra khác, trong đám hỗn loạn, Ứng Thần xô dòng người ra đi tìm Hứa Đường Chu.
“Đi theo tôi.” Anh ta nói một câu ngắn gọn.
Con đường mà Ứng Thần dẫn bọn họ đi nối thông với phía hậu đài, nhân viên bảo vệ mở đường cho nên cả đường rất thuận lợi không gặp trắc trở.
Tới một nơi yên tĩnh hơn một chút, Hứa Đường Chu cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi Cừu Âm: “Sao cậu lại tới đây muộn quá vậy? Không phải trợ lí của anh đã tới đón cậu rồi sao?”
Cừu Âm cũng rất cạn lời: “Tôi không mang theo vòng đeo cổ nên bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở bên ngoài, tạm thời mua một cái vòng cổ mới vào trong này được.”
Cậu ta chỉ lên vòng cổ chất liệu phỏng theo khăn quàng cổ ở trên cổ của mình.
Ứng Thần đi ở phía trước quay đầu lại bảo: “Nhóc con còn là trẻ vị thành niên nữa à?”
Cừu Âm suốt năm không giao lưu gì với bên ngoài chỉ cúi đầu đọc sách học hành, cậu ta còn chẳng có mấy cơ hội tham gia mấy trường hợp như thế này, cho nên không quá nhạy cảm với việc đeo vòng cổ, hơn nữa là do quên mất ở nơi công cộng không có vòng cổ thì không được phép đi vào.
Hứa Đường Chu còn chưa kịp giải thích, Cừu Âm đã kéo áo của cậu một cái rồi nhỏ giọng hỏi: “Cái tên này kì lạ quá đi, hai người quen nhau à?”
Ứng Thần có thính lực rất tốt nghe thấy rõ rành rành: “…”
Hứa Đường Chu chỉ đành nói: “Anh ấy là Ứng Thần, cái người mà diễn “Nhân gian” ấy, là ảnh đế từng lấy được rất nhiều giải thướng á.”
Cừu Âm suy nghĩ lại rồi nói một cách thẳng thắn: “Không quen.”
Ứng Thần: “…”
Chớp mắt đã tới phía hậu đài, người tới người lui vừa đông vừa ổn ào, mọi người đều vô cùng mệt mỏi, không khí nhiệt liệt của concert vẫn còn đó.
Hứa Đường Chu cuối cùng cũng bị Ô Na Na tìm thấy được, Ô Na Na nói Tư Đồ Nhã thông báo cho bọn họ đến một nhà hàng.
Sau khi concert tối hôm đó của Lăng Triệt kết thúc còn một party nho nhỏ nữa, có mời một vài bạn bè và nghệ sĩ tới tham gia, Hứa Đường Chu đương nhiên cũng nằm trong số đó.
“Triệt thần hôm nay đẹp trai quá đi mất!!” Ô Na Na hưng phấn không thôi, “Trời ạ, tớ lần đầu thấy concert của anh ấy đó! Chu Chu à cậu hạnh phúc quá rồi đó, không chỉ làm bạn bè được với Triệt thần, tí nữa còn phải đi tiệc tư nhân của anh ấy nữa chứ!”
Nói ra thì Hứa Đường Chu cũng đã hai ba ngày không thật sự gặp mặt Lăng Triệt rồi.
Mới nãy một người ở trên sân khấu, một người ở dưới sân khấu, cậu lại càng cảm nhận được một mặt thân làm Thiên vương của Lăng Triệt chứ không phải là Lăng Triệt lúc bình thường vừa ra vẻ vừa ngạo mạn.
Cho nên vừa nghĩ tới tí nữa là có thể gặp được Lăng Triệt lúc xuống sân khấu, Hứa Đường Chu liền cảm thấy có chút căng thẳng.
Vừa nãy Lăng Triệt ở trên sân kháu đã nhìn thấy cậu chưa?
Có mấy lần lúc Lăng Triệt đứng ở phía rìa sân khấu tương tác với các khán giả, cậu đều cảm thấy hình như Lăng Triệt nhìn thấy được cậu rồi nhưng lại hình như không phải.
Cừu Âm nghe thấy cuộc trò chuyện thì tự giác xem đồng hồ rồi nghiêm túc bảo: “Tối nay tôi còn phải trực ban nữa, mới chỉ nhờ được đàn anh giúp tôi thay được mấy tiếng thôi, về muộn quá còn lại phạt tiền nữa. Chu Chu này, tôi về bệnh viện trước nhá.”
Hứa Đường Chu: “Bây giờ bên ngoài sân vận động có quá nhiều người không gọi được xe đâu, phải đợi một lúc nữa, không thì cậu có ra ngoài được cũng vẫn phải đợi ở đầu đường.”
Ứng Thần hứng lên hỏi Cừu Âm: “Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
Cừu Âm vẫn còn nhớ trong bụng chuyện anh ta cướp chỗ ngồi của mình, không thèm để ý anh ta mà chỉ nói với Hứa Đường Chu lần nữa: “Không sao đâu, tôi có thể đợi được.”
Ứng Thần bị bơ cũng không phiền lòng gì cả, anh ta còn chưa tới nỗi đi giận dỗi với một đứa con nít.
Ứng Thần sắp xếp: “Thế này đi, nhiều xe phiền phúc, Hứa Đường Chu cậu ngồi xe của tôi tới nhà hàng, bảo trợ lí đưa bạn cậu về. Lúc kết thúc xong thì gọi trợ lí tới đón cậu được không?”
Hứa Đường Chu được săn sóc mà kinh sợ: “Vậy có được không?”
Ứng Thần bảo: “Có người nào đó đã đặc biệt nhắc nhở rồi, cho nên cậu không cần phải khách sáo với tôi.”
Mặt của Hứa Đường Chu nóng bừng lên: “…Ồ.”
Bảo sao Ứng Thần đối xử với cậu có chút khác biệt, cậu đoán Ứng Thần phân nửa là biết chuyện cậu “qua lại” với Lăng Triệt rồi.
Ô Na Na đi đưa Cừu Âm về, Hứa Đường Chu thì lên xe của Ứng Thần. Trên xe, tiếng nhắc nhở trong ghi chú điện thoại vang lên, cậu mới nhớ chuyện Tạ Nhuy tối nay là về. Nhẩm tính thời gian xong, Hứa Đường Chu gửi cho Tạ Nhuy một tin nhắn trong đó ghi địa chỉ của nhà hàng.
Trên đường tới nhà hàng, Ứng Thần không hỏi cái gì cả.
Xem ra anh ta cũng không giống như là một người thích hóng chuyện của người khác.
Cả đường không nói một câu nào.
Nhà hàng ở vùng xa rất yên tĩnh, đêm khuya mười một giờ dường như mới thấy nó bắt đầu mở quán.
Ở hiện trường có rất nhiều bong bóng, dây ruy băng các kiểu do người của công ty Tinh Cảnh tới trang trí từ trước. Vừa đi tới sân trước, Ứng Thần thì đi ở phía trước trông có vẻ rất quen đường quen nẻo.
Cả nhà hàng được bao hết lại, suối nước nóng, cửa sổ sát đất, ánh đèn thủy tinh lấp lánh, đó đều là một phòng cách vô cùng hào nhoáng.
Nhân vật chính Lăng Triệt còn chưa tới, ở hiện trường giờ toàn là các lãnh đạo cấp cao và nghệ sĩ, không cần nghi ngờ gì đây tạm thời đã biển thành một chốn xã giao.
Hứa Đường Chu nhìn thấy được Hoàng Thiên trong đám người đó.
Ứng Thần lại dẫn cậu đi ngang qua những người này mà đi thẳng về phía một cánh cửa khác.
Cửa kéo trượt sang hai bên, ở đây là một không gian khá là yên tĩnh, bên trong không bao nhiêu người nhưng lại đều là những khuôn mặt quen thuộc, mỗi một người Hứa Đường Chu đều có thể gọi tên ra được nhưng người ta thì không chắc đã biết tới cậu.
Những người này mới là vòng xã giao tư nhân của Lăng Triệt.
“Ứng Thần, chậm chạp quá rồi đó nha.”
Người nói chuyện là Mạc Tiêu, chính vị ca sĩ mà khoảng thời gian trước vì bị bạn gái ngoại tình mà trở thành hoàng tử “tuần lộc”.
Ứng Thần tự phạt uống ba ly, mắt cũng không thèm chớp.
Ngoài ra còn có một nữ minh tinh, một người ngoài giới và cả nhà chế tác của Lăng Triệt nữa, bọn họ trông có vẻ đều rất mở lòng. Những người này tự tạo thành một vòng tròn nhỏ, mấy người vừa gặp mặt nhau đã bắt đầu uốn, quan hệ với nhau rất là khắng khít.
Hứa Đường Chu không phải là một người giỏi giao tiếp nhưng cũng không thích ngồi im im ở đó.
Có người trò chuyện với cậu thì cậu sẽ trả lời, may mà Ứng Thần rất có trách nhiệm, thỉnh thoảng còn thay cho cậu trả lời mấy câu, làm cho cậu không cảm thấy ngượng ngùng khi một mình ở đây.
Mạc Tiêu uống rượu với Ứng Thần xong thì lại nói với Hứa Đường Chu: “Uống vài ly làm quen tí đi?”
Vị nữ minh tinh kia lại cười đùa bảo: “Mạc Tiêu hôm nay cứ thấy ai là mời rượu người đó, chắc không phải tới đây để uống rượu giải sầu đó chứ. Concert hôm nay của Triệt thần không gọi anh tới làm khách mời nên anh lạc lỏng à?”
“Sao mà không lạc lỏng cho được chứ?” Mạc Tiêu nói, “Độc thân còn không cho người ta làm quen bạn mới à?”
Ứng Thần nói: “Vậy thì anh tìm người khác mà uống, người ta cũng có phải độc thân đâu, đừng có kéo người ta xuống cùng đẳng cấp như vậy.”
Hứa Đường Chu sợ Ứng Thần nói ra nên chủ động uống ly rượu: “Không sao, tôi uống được mà. Tôi tên là Hứa Đường Chu, ngôn ngọ Hứa, Đường trong hải đường, Chu trong thiên chu.”
Mạc Tiêu bật cười, gần đây Hứa Đường Chu cũng khá nổi, cũng không phải là lần đầu lên topsearch, anh ta đương nhiên là biết rồi.
Ứng Thần dựa người ngồi lên sofa, thấy Hứa Đường Chu như vậy cũng không xen vào chuyện của cậu nữa, anh ta nhắc nhở Mạc Tiêu một câu như chờ hóng chuyện: “Tên của người ta cậu tốt nhất là cứ nhớ lấy đi, sau này gặp còn phải gọi anh dâu, đừng có mà gọi lộn.”
Hứa Đường Chu: “…”
Cậu rút lại cái câu Ứng Thần trông có vẻ không phải là người hóng chuyện lại!!!
Những người khác đều ngây ra.
Mạc Tiêu bừng tỉnh ngộ: “Được nha! Ứng Thần, phát triển nhanh chóng quá nha!”
“Quả đúng là không ai tránh thoát được móng vuốt của Ứng ảnh đế mà!!”
“Bạn của Lăng Triệt mà cậu còn không bỏ qua cho!”
Bọn họ đang đùa cợt, rõ là đã hiểu lầm rồi.
“Không phải đâu!” Hứa Đường Chu đỏ mặt lên, “Lộn rồi!”
Cậu vội muốn giải thích cái hiểu lầm chết người này, còn Ứng Thần thì chỉ lo cười đau cả bụng làm cho cậu không biết phải làm sao mới được.
Bầu không khí lại vì thế mà trở nên sôi động hơn, cậu tới tôi lui, Hứa Đường Chu phát hiện thấy mấy người này chỉ là thích giỡn thôi chứ không có ác ý. Những người này đều là bạn của Lăng Triệt, không phải là người khó ở chung cũng không có kênh kiệu gì cả.
Giữa lúc đó Hoàng Thiên còn đặc biệt đi vào chào hỏi với mọi nười, Hứa Đường Chu bất giác cũng đã uống cả mấy ly rượu vào bụng.
Rượu tây của nhà hàng nồng độ không lớn nhưng sức rượu mạnh, đợi đến khi Ứng Thần phát hiện ra cậu không đúng lắm thì đã muộn rồi.
Lăng Triệt vừa tẩy trang xong đẩy cửa kéo ra đứng ở cửa.
Mùi hương của Alpha hòa vào lẫn nhau, hắn nhìn vào phía trong phòng một cái rồi nhíu mày bảo: “Ai cho em ấy uống rượu vậy?”
Nhân vật chính vừa đến mọi người đã hú lên.
Lăng Triệt đứng ở đó rồi lại hỏi một lần nữa: “Ai cho Hứa Đường Chu uống rượu vậy?”
Đây là tình hình thế nào đây?
Mọi người đột nhiên im lặng lại.
Hứa Đường Chu ngồi ở trên cái sofa da mềm, làn da lạnh băng ban đầu giờ nhuốm lên màu hồng, hai bên má cậu ửng đỏ lên, trong mắt long lanh ánh nước, trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm: “Em có uống say đâu.”
Lăng Triệt bước sang giơ tay lên sờ lên mặt cuậ một cái như đang thử nhiệt độ: “Không được uống nữa.”
Hứa Đường Chu chủ cảm thấy Lăng Triệt có chút không vui nhưng bởi vì côn mà đầu óc cậu mơ màng, cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm!”
Thấy hai người thế này, người có ngố tới đâu đi cho nữa thì cũng biết là chuyện thế nào rồi.
“Đậu má tôi…” Ứng Thần cười mà không nói, bị mọi người dốc thêm mấy ly nữa.
Lăng Triệt cầm một ly rượu nhưng không uống chút nào.
Hắn biết Hứa Đường Chu đã say rồi.
Mạc Tiêu bị Ứng Thần chơi một vố nên còn không chịu cam lòng: “Đợi chút đã, Chu Chu, cậu nói xem, rốt cuộc thì Ứng Thần và Lăng Triệt thì ai mới là bạn trai cậu?”
Hứa Đường Chu suy nghĩ một lúc rồi trả lời một cách khó khăn: “Ứng Thần, không phải.”
Mọi người vỗ tay hoan hô, Lăng Triệt thế mà có người yêu rồi, còn dẫn tới cho bọn họ gặp mặt, thật đúng là một chuyện đáng cho mọi người hưng phấn.
Hứa Đường Chu ngồi ở đó, dường như cậu không hiểu nổi tại sao bọn họ lại như vậy.
Mạc Tiêu cảm thấy chơi rất vui, anh ta cũng thấy là Hứa Đường Chu đã uống say rồi, anh ta lại hỏi lại lần nữa trong lòng không mang ý tốt: “Vậy thì là Lăng Triệt phải không.”
Hứa Đường Chu chậm chạp quay đầu lại nhìn Lăng Triệt.
Lăng Triệt đang nhìn xuống cậu, hiếm khi hắn cũng có chút hứng thú, hắn biết tửu lượng của Hứa Đường Chu, cơ bản là cậu hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân nhưng mà lại trong trạng thái hỏi cái gì trả lời cái đó.
Chỉ sợ Hứa Đường Chu mấy năm nay không có cơ hội nào uống rượu, mất trí nhớ xong quên mất cả tửu lượng của bản thân.
Hứa Đường Chu cho ra đáp án: “Không thể nói được, nói ra thì không còn nữa.”
Cậu còn mơ mơ màng màng nhớ Lăng Triệt từng bảo cậu đừng có nói cho người khác.
Mọi người cười khùng.
Mạc Tiêu hỏi Lăng Triệt: “Cậu nhặt được cục cưng ở đâu ra vậy?”
Hứa Đường Chu nghe thấy câu này còn tưởng là đang hỏi cậu, cậu nói: “Tôi nhặt được cục cưng ở trên trời.”
Lăng Triệt nhìn cậu.
Hứa Đường Chu lại giơ ngón trỏ ra chấm một cái lên chóp mũi cậu: “Là ngôi sao…của tôi.”
Điện thoại của Hứa Đường Chu reo lên.
Cậu giống như sực giật mình khỏi giấc mơ, lấy điện thoại ra từ trong túi.
Cũng không biết đối phương nói cái gì với cậu trong điện thoại, sau khi cúp máy xong thì Hứa Đường Chu lập tức đứng dậy, đột nhiên cậu nói rất to: “Tôi phải đi đây!”
Mọi người: “???”
Sắc mặt Hứa Đường Chu bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra đã uống say, cậu quay người đi thẳng ra ngoài, bước chân không khác gì người bình thường.
Mắt nhìn thấy cậu đẩy cửa kéo ra đi mất, Ứng Thần mới đẩy Lăng Triệt một cái, giọng chanh chua nói: “Còn không đi xem thử đi à, ngôi sao? Hành tinh nhỏ vây quanh cậu sắp rời khỏi quỹ đạo rồi kia!”
Cái mùi chua thối của tình yêu, làm cho anh ta cũng muốn yêu đương.
Lăng Triệt im lặng một lúc.
Hắn vừa nãy đã nhìn thấy màn hình điện thoại của Hứa Đường Chu hiện thị tên người gọi tới, là “mẹ”.
Là Tạ Nhuy.
Hứa Đường Chu không ngó nghiêng mà đi thẳng theo con đường lúc tới ra ngoài, bên ngoài không có ai phát hiện ra cậu đã say, cậu thậm chí còn chào tạm biệt với Hoàng Thiên.
Lăng Triệt đi theo phía sau cậu, lúc sắp tới cửa cổng, bốn phía không có ai, hắn nhịn không được mà giơ tay ra bóp nhẹ lên cổ của cậu.
Cần cổ của Hứa Đường Chu thon mà bóng, hai ngày rồi không gặp, Lăng Triệt vô cùng nhung nhớ xúc cảm khi chạm vào đây.
Cho dù vùng cổ kia đã bị che lại khiến cho hắn không thể nào thưởng thức được vết cắn mà mình để lại đã sắp lành rồi.
Hắn lúc nãy ở trên sân khấu đã nhìn thấy Hứa Đường Chu rồi, nhưng mà không thể nhìn thấy một cách rõ ràng được.
Buổi tiệc tối nay không hề quan trọng, có thể gặp được nhau mới là quan trọng, hắn biết Hứa Đường Chu mấy ngày nữa phải vào đoàn làm phim rồi.
Chẳng qua là hắn chỉ tới muộn một chút thôi Hứa Đường Chu đã uống say rồi, lại còn nói ra lời như thế, không biết có được tính là một bất ngờ cho hắn hay không, hắn không để cho Hứa Đường Chu rời đi như thế này bây giờ.
“Tể Tể.”
Hứa Đường Chu bị cơn gió bên ngoài thổi qua đã hơi tỉnh táo lại: “Hửm?”
Lăng Triệt bóp lên gáy cậu, không nhẹ cũng không mạnh, tràn đầy sự chiếm hữu.
“Em đi đâu vậy?”
Hứa Đường Chu nói: “Mẹ em tới đón em rồi.”
Bên ngoài nhà hàng có một chiếc xe taxi đang dừng ở đó.
Tạ Nhuy đứng ở ngoài xe, bà mặc một cái áo măng tô màu camel đang nhìn về phía bọn họ cách một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top