Chương 37.

Trans: Tiêu Vân

Chương 37.

Từ khi biết mình và Lăng Triệt đã từng yêu đương, Hứa Đường Chu dã gọi cho Tạ Nhuy mấy cuộc điện thoại. Cậu mất trí nhớ rồi nhưng mà Tạ Nhuy thì không, vì sao những năm nay Tạ Nhuy chưa từng đề cập đến? Phải biết người yêu đương với cậu không phải ai khác mà đó chính là Lăng Triệt đã nổi tiếng cả nửa vùng trời kia.

Hứa Đường Chu từng có hai suy đoán, một là Tạ Nhuy không hề biết đến chuyện này, chỉ coi Lăng Triệt là thần tượng của cậu; một suy đoán khác là cậu đã "đá Lăng Triệt đi" theo lời của anh Hoàng nói, là bởi vì cậu không có yêu Lăng Triệt tới thế, hoặc là giữa bọn họ thật sự đã có chuyện gì đó không được vui vẻ cho lắm, cho nên Tạ Nhuy mới không nhắc đến, thêm một chuyện không bằng bớt một truyện.

Bất kể là loại nào đi nữa thì Hứa Đường Chu đều cần được biết đáp án.

Ô Na Na ngồi lại ở phòng khách, Hứa Đường Chu đành cầm điện thoại đi vào phòng của cậu.

Cậu nhấn nút nghe máy: "Mẹ ạ?"

Giọng của Tạ Nh truyền tới, đã mấy tháng không nói chuyện thế mà đã có chút xa lạ rồi: "Tể Tể, con sao lại chạy đi tham gia chương trình giải trí rồi? Sao lại không nói mẹ biết? Nếu không phải có một nhân viên ở công ty của mẹ tối qua nhìn thấy con ở trên TV thì mẹ còn không biết chuyện này đấy."

Giọng điệu chất vấn làm cho Hứa Đường Chu rất bất ngờ, cậu trả lời: "Con muốn kiếm tiền mà."

Tạ Nhuy im lặng một lúc mới nói: "Con thiếu tiền à? Con cần bao nhiêu, mẹ chuyển cho con."

Hứa Đường Chu: "Mười triệu tệ ạ."

Tạ Nhuy không hiểu nổi: "Con cần nhiều tiền như vậy để làm cái gì?"

"Để mua nhà á." Hứa Đường Chu trả lời một cách vô cùng tự nhiên, "Không phải con dã nói trước với mẹ rồi à?"

Chuyện này Hứa Đường Chu đúng thật đã từng nói với Tạ Nhuy rồi.

Hứa Úy sau khi thoái ngũ xong đã mở một tiệm xe hạng trọng để thực hiện ước mơ lúc còn trẻ của ông. Cửa hàng này trong giới suốt bốn năm nay cũng đã có chút danh tiếng, nhưng mà chỗ mặt bằng rộng rãi kia tới cuối năm năm sau là tới hạn thuê rồi, phải theo Pháp luật bán nó đi, bọn họ cần phải mua nó lại. Hứa Úy cho dù có gom góp hết phần tài sản thì vẫn thiếu cả mười triệu tệ nữa.

Hai cha con đều là kẻ chủ nghĩa lí tưởng, là người mà sẽ bằng bằng trả hết cái giá để theo đuổi những gì trong lòng muốn, Hứa Đường Chu vì điều này mà chọn ra mắt cũng không kì lạ gì, nhưng mà việc này trong mắt một kẻ chủ nghĩa hiện thực như Tạ Nhuy thì lại trở nên trẻ con không hiểu chuyện.

Nhưng mà bọn họ cũng đã li hôn rồi, bà không có lập trường và cũng không cần thiết phải quan tâm.

Đây không phải vấn đề trọng tâm mà Tạ Nhuy quan tâm, bà nhịn cơn thịnh nộ lại: "Chuyện con ra mắt cũng không thèm nói với mẹ gì cả."

Bà là một Omega, nhưng mà lại không mềm mại ngọt ngào một chút nào cả, những năm nay bà đã rèn luyện ra cái tính cách lão luyện, tự lập và lí trí, không nhìn bà mà chỉ nghe mỗi giọng bà nói chuyện thôi còn tưởng bà là một Alpha.

Tạ Nhuy đang ở nước ngoài, bây giờ đang lên kế hoạch cho các triển lãm nghệ thuật lớn, sau khi bà li hôn, Hứa Đường Chu đi theo cha mình mà sống, giữa bọn họ gặp thì ít mà xa thì nhiều.

Hứa Đường Chu chỉ đành lặp lại lần nữa chuyện mà cậu đã nhắc từ trước rồi: "Lần trước con gọi điện thoại cho mẹ bảo phải đi quay quảng cáo Mist, mẹ còn nhớ không? Lần đó con đã kí hợp đồng với môi giới rồi."

Tạ Nhuy đã bắt đầu nhớ ra rồi.

Công việc quá bận rộn làm cho bà hình như không hề bỏ chuyện của con trai mình vào trong lòng.

Hứa Đường Chu tiếp tục bảo: "Mẹ muốn phản đối con ra mắt sao? Nhưng con không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng đâu."

Tạ Nhuy: "..."

Hứa Đường Chu rất thông minh.

Cậu nghe thấy giọng của Tạ Nhuy đã biết lần này gọi điện thoại cho cậu có lẽ là gần giống với suy đoán thứ hai của cậu hơn.

Quả thế, Tạ Nhuy câu tiếp theo dã bảo: "Tể Tể, con và Lăng Triệt ... bây giờ dang là quan hệ gì."

Tim của Hứa Đường Chu quặn thắt lại, cậu mất kiểm soát mà nắm chặt điện thoại lại.

Cậu nhớ tới dáng vẻ Lăng Triệt lần đầu nhìn thấy cậu, lúc mà hắn gọi cậu là Tể Tể và cả lúc hắn mỉm cười với cậu nữa.

Từ lúc gặp lại cho tới giờ, cậu là người hoàn toàn không tim không phổi bởi vì cậu không biết một gì cả.

Bất kể là tốt hay là xấu thì đối với Lăng Triệt mà nói đều không quá công bằng.

Hứa Đường Chu rũ mắt nhìn, cậu nói nhẹ nhàng: "Con thích anh ấy."

Tạ Nhuy ở đầu dây bên kia im lặng lại.

Hứa Đường Chu hỏi: "Cho nên là con trước đây sao lại phải bỏ anh ấy đi."

Cậu có thể có được một đáp án không?

Qua rất lâu Tạ Nhuy mới nói: "Tể Tể, mẹ thật sự rất xin lỗi...nhưng mà hai đứa không thể ở bên nhau được."

Hứa Đường Chu bất giác mà nâng cao giọng lên: "Tại sao vậy?!"

Lẽ nào giữa bọn họ có ngăn cách máu chó nào đó ví dụ như quan hệ máu mủ hay là thâm thù đại hận như trong phim truyền hình hay là tiểu thuyết hay nói sao?

Cậu nghi ngờ tại sao mình lại bỏ Lăng Triệt đi, nhưng cũng lại nghi ngờ thái độ của Tạ Nhuy, những thứ này cứ như một lớp sương mù che trước mắt cậu, không xua đi sẽ không nhìn rõ được.

May mà chuyện tới mức này rồi nhưng mà hai con người vốn nên không còn quan hệ gì thế mà lại gặp lại được.

Tạ Nhuy biết là giấu không được nên thở dài nói: "Thế này đí, mẹ đặt vé máy bay sáng ngay mai về, muộn tí là mẹ rồi rồi, con đợi mẹ về rồi sẽ nói với con."

Hứa Đường Chu trả lời một tiếng: "Vâng."

Chuyện này thế mà cũng đáng để Tạ Nhuy đặc biệt chạy về một chuyền từ nước ngoài, xem ra vẫn còn khó hơn một chút so với trong tưởng tượng của cậu.

Cậu cúp điện thoại xong thì bước ra khỏi phòng, trông có vẻ nặng nề tâm sự.

Ô Na Na lại không có phát hiện ra chuyện này, mà còn vui hứng mà vẫy tay với cậu: "Chu Chu, Triệt thần đã đăng Flow trả lời về chuyện mình bị thương rồi."

Miễn cướng kéo tâm tư từ cuộc điện thoại vừa rồi ra, Hứa Đường Chu quay lại bên bàn: "Đang cái gì vậy?"

Cậu mở máy tính bảng ra tìm đến Flow của Lăng Triệt, trên mặt cậu dần có chút kinh ngạc.

Lăng Triệt 45361 V: Không cẩn thân ngã trúng góc bậc thang thôi, giờ không sao rồi.

Một câu đơn giản như vậy, không khác một chữ nào với những gì hắn đã nhắn cho cậu tối qua, trông có vẻ là coply luôn từ tin nhắn đó ra, lười tới một cảnh giới khác rồi.

Chỉ trừ...không đăng tấm ảnh đã gửi cho cậu thôi.

Một câu nói cộc lốc, không tới một emoji nào cả, fans mà biết hắn đã nhắn gì cho Hứa Đường Chu chắc sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn quá.

Điều khiến Hứa Đường Chu kinh ngạc là, đây thật sự là ... đối xử khác biệt sao?!

Trong comment đều dang đau lòng cho Lăng Triệt.

[Anh nhà không sao là được rồi, huhuhu, tối qua khóc mãi]

[+1 khó chịu quá đi mất, đưng để bị thương nữa được không]

[Anh nhà A quá đi, bị thương còn không nói một câu nào, nhưng mà tôi vẫn đau lòng quá đi mất *khóc lụt nhà* ]

[Không sao nhưng mà vẫn nghỉ ngơi đi đã, anh nhà ngày mai concert hát là được rồi, không cần phải nhảy múa cho tụi này xem đâu!!! Chị em đẩy (cmt) tui lên!]

[Triệt thần giỏi quá đi!]

[Concert vất vả rồi!! Anh nhà vất vả rồi! Chị Nhã Tiểu An vất vả rồi! [dập đầu cục cục cho mọi người] ]

Tối nay, Cừu Âm lại quay về lại.

Chuyện lạ có thật, cậu ta tháng này thế mà về liên tục hai lần trong một tuần.

Hứa Đường Chu đang ngồi ở sofa xem phim truyền hình: "Cậu bị giáo viên đuổi rồi à?!"'

Cừu Âm đỡ mắt kính: "Không thể nào, đuổi một thiên tài như tôi đây mới là tổn thất của cả đời ông ấy."

Cái nghề bác sĩ này đúng không phải là người bình thường có thể làm được, nghĩ tới một Omega mềm yếu như cậu ta mà phải mỗi ngày gánh chịu cái trọng lượng không thể chịu nổi của ngành Y, còn phải chạy liên tục hai đầu từ phòng thí nghiệm tới bệnh viện, thật sự là quá không dễ dàng gì.

Hứa Đường Chu tràn đầy ưu phiền mà nói: "Có phải là đã nhận ra anh sắp dọn đi rồi nên cậu mới quay về đúng không?"

Cậu đã chọn nhà xong rồi, chỉ cần đợi trao đổi với Cừu Âm xong là dọn đi thôi.

Cừu Âm: "..."

Đối phương hình như đã hóa đá tại chỗ luôn rồi.

Hứa Đường Chu cảm thấy rất có lỗi bởi vì căn nhà này giá thuê không hề rẻ, một mình Cừu Âm đúng thật là không thể gánh nổi.

"Không thì anh vẫn tiếp tục trả tiền thuê phòng đi." Hứa Đường Chu thay đổi chủ ý, "Có mấy thứ đồ anh có thể để ở đây không lấy đi, thỉnh thoảng chúng ta còn có thể họp mặt nhau nữa."

"Bớt lo đi." Cừu Âm ngồi ở bên cạnh cậu, "Đồ không dọn đi thì không dọn vậy, căn nhà này tôi mua rồi."

Hứa Đường Chu: "???"

Cừu Âm: "Cho anh thuê vừa có thể thu tiền còn vừa có người dọn dẹp vệ sinh. Anh vừa đi thì không còn ai dọn dẹp cho nữa."

Hứa Đường Chu: "...Cậu lừa anh cả bốn năm???"

"Ừm hứm."

"Đồ rác rưởi!"

Thiếu niên rác rưởi về là để tặng vé concert cho Hứa Đường Chu.

Hàng đầu tiên phía trong hiện trường concert của Lăng Triệt, cậu ta đã phải bảo đàn anh của minh trông ở trang web bán vé giành vé khi vừa mở bán, tốn không ít tiền, vốn là để tặng cho Hứa Đường Chu làm quà sinh nhật.

Nhưng mà hôm năm mới ấy cậu ta tăng ca quên mất luôn.

Cho tới khi hôm qua nghe thấy trong bệnh viện có người trẻ tuổi nhắc tới concert của Lăng Triệt, cậu ta mới nhớ tới chuyện này, lục tờ vé ra từ trong ngăn khéo: "Nếu không phải về để tặng cho anh cái vé này thì tôi cũng không rảnh đâu, anh không phải chưa mua sao? Tôi biết hai người đang quen nhau nhưng vé cũng không dễ kiếm đúng không?"

Concert của Lăng Triệt!

Mắt của Hứa Đường Chu sáng như sao, cậu còn tưởng là ngày mai cậu sẽ không được đi chứ!

"Cảm ơn nhá!"

Hàng đầu tiên ở phía trung tâm nhất.

Lăng Triệt đứng trên sân kháu chắc sẽ nhìn thấy cậu nhỉ!

Có khi nào còn làm Lăng Triệt giật mình một phen được hay không!

Kiềm chế không được sự kích động trong lòng, Hứa Đường Chu vứt hết chuyện không vui ra ngoài phía xa xa chín tầng mây!

Cừu Âm già đời lão luyện, trong mắt chỉ có tiền: "Sinh nhật năm nay của tôi anh nhớ phải mua cái đắt hơn đó nha."

Hứa Đường Chu: "Mua chứ! Động tác phải nhanh, tư thế phải bảnh, lúc sinh nhật cậu phim truyền hình của anh đây đã chiếu rồi, có gì không mua được."

Hứa Đường Chu bây giờ đã tích được một khoản tiền rồi, cái khác không nói, chỉ mỗi "Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta" cậu đã có sáu trăm ngàn tệ vào tài khoản.

Qua mấy hôm nữa cậu phải vào đoàn phim, mới kí hợp đồng với bên "Ngự Phong xong, thù lao cũng phải một trăm năm mươi ngàn một tập, cũng cao như là cái giá rất cao đối với người mới rồi. Tiếp theo đó Hoàng Thiên còn rất nhiều công việc cho cậu, chỉ cần cậu cố gắng, tấ cả đều sẽ càng ngày càng tốt lên thôi.

Nhưng mà tấm vé này cuối cùng vẫn không dùng tới.

Bởi vì tới tối hôm sau, Tư Đồ Nhã đã tự mình tới công ty dẫn cậu tới hiện trường concert rồi.

Không chỉ mỗi cậu mà còn cả mấy vị cấp cao trong công ty cũng đi.

Concert của Lăng Triệt hai nam một lượt, mọi người đều rất có hứng với lần này.

"Nhưng mà em đã có vé rồi." Hứa Đường Chu nói, "Bạn của em tặng cho em."

"Hàng đầu tiên phía trung tâm." Tư Đồ Nhã nhìn vé một cái, "Không tồi đâu nha, không dùng thì cũng phí, bảo bạn của cậu tới xem đi. Cậu ngồi với người bên mình, bọn Lục Thừa An cũng tới nữa."

Hứa Đường Chu chỉ đành nói với Cừu Âm.

Cừu Âm không có hứng thú gì với concert của Lăng Triệt, nhưng mà nghe tới câu lãng phí tiền vé thì lại im lặng không nói câu nào.

Cậu ta đắn đo do dự giữa xin nghỉ và lãng phí, cuối cùng vẫn không thể chống lại bản tính trọng tiền tài mà tự mình gọi xe đi từ bệnh viện tới.

Ô Na Na ở lại ở bên ngoài chờ Cừu Âm, Hứa Đường Chu đi theo bọn Tư Đồ Nhã tới một lối đi khác vào trong hiện trường.

Cậu chú ý thấy, trừ mấy sếp cao ra thì trong công ty không hề có những nghệ sĩ khác từ chỗ nào đi vào, chỗ ngồi cũng không có một cái nào dư cả.

Còn có một quản lí nói với cậu rằng: "Quan hệ giữa Chu Chu và Triệt thần quả thật không tồi nha, cậu ta còn đặc biệt mời cậu tới xem đấy."

Hứa Đường Chu lễ phép mà gật gật đầu.

Trong lòng lại bởi vì câu nói này mà rối hết cả lên.

Lăng Triệt... còn chưa từng nhắc tới sẽ mời cậu tới xem, chỉ trực tiếp làm như vậy luôn thôi.

Sân vận động sức chứa hai mươi lăm ngàn người cứ thế mà chật kín, ánh đàn neon màu vàng ki như là biển đom đón không thấy cuối, tới khi màn đêm hoàn toàn hạ xuống, ánh đèn của bọ nó mới trở thành hình sao lấp lánh, trở thành một biển sao xán lạn.

Phía trên sân khấu hình tròn rộng lớn đang treo một vòng màn hình hiển thị điện tử ẩn mình như không có gì ở đó, đó chính là buổi thịnh yến thị giác của công nghệ cao đem đến cho bọn họ.

Những người xung quanh đều mang theo đủ các loại đồ để cổ vũ.

Khăn choàng, li nước, bảng đèn, khắp nơi đều là tên của Lăng Triệt.

Lần đầu tiên đắm mình trong hiện trường oncert của superstar, cho dù có đang phát âm nhạc để hâm nóng hiện trường, con tim của Hứa Đường Chu cũng đập rộn theo nhịp nhạc lên, cậu nhìn phía sân khấu trống không ở phía không xa mà tưởng tượng dáng vẻ Lăng Triệt xuất hiện ở đó.

"Chu Chu!" Có người gọi cậu lại.

Hứa Đường Chu cong người tìm kiếm, ở chỗ ngồi cùng hàng cách cậu mười mấy người, Mễ Phi đang hưng phấn vẫy tay với cậu.

Những nghệ sĩ ngồi ở phía hàng đầu tiên không hề ít, có rất nhiều những gương mặt quen thuộc ở đó, Lục Thừa An đang trò chuyện với bọn họ.

Những người quen thân nhau đã bắt đầu đổi vị trí, Hứa Đường Chu tìm thấy số ghế mà Cừu Âm mua được rồi đổi tới vị trí bên cạnh chuẩn bị để ngồi cùng với Cừu Âm.

Ca sĩ làm sôi động không khí đã lên sân khấu.

Concert còn chưa chính thức bắt đầu, Lăng Triệt còn chưa xuất hiện, tiếng gào thét ở hiện trường đã sóng này lớn hơn sóng kia.

"Lăng Triệt!!"

"Lăng Triệt!!!"

"Lăng Triệt!!"

Khẩu hiệu đồng thanh vang dội khắp cả hiện trường.

Buổi thịnh yến cả thị giác lẫn thính giác chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng đã mở màn cùng lúc với khi hình chiếu 3D hologram cơ lớn của Lăng Triệt xuất hiện.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Tiếng gào thét của những fans nhạc như muốn chấn vỡ màng nhĩ.

Hình chiếu hologram cao mười mấy mét khiến cho khí thế mãnh liệt của Alpha trên người Lăng Triệt như làm bùng cháy toàn hiện trường.

Hắn đứng từ trên cao xuống rũ mắt nhìn mọi người ở dưới như một vị thiên thần tôn quý ưu nhã vậy, khuôn mặt tuấn mỹ đủ để khiến bất cứ ai điên cuồng vì đó.

Vào giờ khác này, các kiểu suy đoán, bôi đen và nghi ngờ đối với hắn đều biến mất dưới sự khống chế của hắn.

Vào lúc này, hắn là kẻ thắng cuộc trời sinh.

"Aaaaaaaa!!!!"

"Lăng Triệt!! Lăng Triệt!! Lăng Triệt!!"

Khắp cả sân vận động, bao gồm ở cả sân khấu đều đột nhiên toàn bộ rơi vào trong đêm tối.

Chỉ còn lại vô số những bảng đèn và lightstick tạo thành biển sao.

Tiếng nhạc du dương vang lên.

Hứa Đường Chu nhìn chăm chú lên sân khấu, còn nín cả thở lại.

Ở đó có chiếu xuống một tia sáng.

Lăng Triệt đã xuất hiện.

Thế giới bởi vì thế mà im lặng lại.

Vị Alpha đón nhận tầm nhìn của tất cả mọi người mà hát ra âm tiết đầu tiên.

Không khí ở hiện trường đã cháy tới không thể cháy hơn được nữa.

Vì thích một ca sĩ nên mới đi nghe nhạc của anh ta và tới tận hiện trường để cảm nhận âm nhạc của anh ta là khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cừu Âm mãi vẫn không có đến.

Hứa Đường Chu dần dần quên mất chuyện này, cho tới khi Lăng Triệt hát tới một bài hát trữ trình thì có người bên ở bên cạnh cậu: "Hi."

Hứa Đường Chu có chút không nỡ mà rời tâm mắt khỏi sân khấu.

Cậu quay đầu lại, người tới thế mà không phải là ca.

Người đại ông khoảng hai bảy hai tám tuổi, cực kì anh tuấn, đôi mắt cứ như là biết nói chuyện vậy, anh ta cong môi lên bảo: "Hứa Đường Chu."

Đó là ảnh đế Ứng Thần tiếng tăm lẫy lừng kia.

Hứa Đường Chu biết anh ta và Lăng Triệt là bạn bè tốt liền lễ phép chào hỏi: "Chào anh."

Ứng Thần ngồi gác chân lên rồi lại nhìn về phía sân khấu, trong lúc ồn ào thế này anh ta nói: "Nghe nói cậu mất trí nhớ rồi."

Hứa Đường Chu ngẩn ra.

Lăng Triệt nói chuyện này cho anh ta biết rồi sao?

Ứng Thần dường như không quan tâm cậu có trả lời hay không: "Cũng khá thú vị đấy. Lúc tôi diễn phải nhân vật và tình tiết như thế này, thường là bởi vì họ muốn trốn tránh điều gì đó nên mới làm như thế."

Hứa Đường Chu không hiểu: "Tôi không quá hiểu ý của anh."

Da của Hứa Đường Chu tông màu trắng lạnh, trong ánh đèn chiếu rọi khắp nơi kia cậu vẫn là người chói mắt nhất.

Vòng cổ màu đen trên cần cổ thon dài của cậu có một mùi hương lạnh nhạt và cấm dục, giống như vẻ ngoài của cậu vậy, lạnh nhạt tới nỗi xa cách người khác ngoài ngàn dặm.

Đương nhiên cậu có nghi ngờ, biểu cảm hơi hơi thay đổi, tầng băng tuyết lạnh lùng kia tan đi, con người cậu trở nên linh động hơn.

Trên màn hình lớn, Lăng Triệt đang đàn piano ngân nga thu về tầm nhìn về phía khán giản lại, biểu cảm của hắn có một chút thay đổi.

Đột nhiên hắn dừng lại.

Trong tiếng gào thét của hàng ngàn người, Lăng Triệt lạnh nhạt mở miệng: "Hôm nay, tôi rất vui mừng."

Trông có vẻ như hắn hiếm khi mà có lời muốn biểu đạt ở trên sân khấu.

"Aaaaaaaaa!!! Anh ơi!!!"

"Anh ơi!!"

"Lăng Triệt!!!!"

"Tôi từ rất lâu trước đây đã tưởng tượng ra có một ngày như thế này, vào lúc mà tôi viết bài "Hành Tinh". Tôi lúc đó đã nghĩ, nếu như có một ngày thế này, tôi phải ở đây làm chuyện này." Lăng Triệt chậm rãi nói, giọng nói từ tính vang vọng trong sân vận động, màn hình điện tử hiện lên góc nghiêng mặt hoàn hảo của hắn ra.

Ứng Thần cau mày lại: "Thằng ngố này..."

Hứa Đường Chu vốn không để ý tới Ứng Thần, cậu đang bận nhìn sáng chói nhất trên sân khấu kia.

Cho đến khi Ứng Thần nói thêm: "Xin đấy đừng có tỏ tình ở concert."

Hứa Đường Chu giờ mới ngẩn người ra.

Gì cơ?!

Tỏ tình??

Với ai cơ?!

Vào lúc đó, những âm thanh bên tai cậu đều trở nên xa vời.

Lăng Triệt khựng lại.

Sau đó, hắn mở miệng: "Điều tôi muốn nói là..."

Lời nói đột nhiên dừng lại

Trong tiếng gào thét điên cường, Lăng Triệt ấn xuống sáu phí đàn khác nhau.

Bọn nó tổ hợp tạo thành một lượt các nốt nhạc kì lạ.

Cả hiện trường đều im lặng.

Cái gì vậy.

Ứng Thần cười cười nói: "Mẹ nó đúng là thằng ngố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#abo