Chương 34.

Trans: Tiêu Vân

Chương 34.

Hứa Đường Chu mắt tràn nước mắt, đuôi mắt đỏ lên do ngại ngùng.

Cậu không dám nhìn thẳng vào Lăng Triệt, chỉ nhanh chóng bổ sung thêm: "Lần trước anh giúp em, lần này em cảm thấy em cũng có thể giúp anh."

Lăng Triệt im lặng một lúc, chỉ nói: "Giúp anh sao?"

Hứa Đường Chu nói: "Ừm, anh đến kì nhạy cảm đúng không? Không sao đâu, cắn một cái là ổn thôi."

Cậu thề với trời cậu không có muốn xơ múi người ta.

Được thôi, thật ra cậu muốn xơ múi Lăng Triệt đấy.

Lăng Triệt hình như hoàn toàn không cần sự giúp đỡ thế này, hắn gì cũng không nói, xoay người đi lên lầu.

Hứa Đường Chu lại lần nữa tự mình đa tình hận không thể cầm cây lược tàng hình luôn: "......."

Nhà của Mễ Phi ở lầu 3, Lăng Triệt một tay đẩy cửa hành lang ra, xem ra không muốn lãng phí thời gian đi chờ thang máy. Hứa Đường Chu ở phía sau nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, nói một lời cũng cảm thấy ngại, chỉ có thể đi theo hắn vào thang bộ.

"Cách" một tiếng, cửa phòng lửa tự động về lại chỗ cũ, đóng thật chặt lại.

Đèn chân không trong thang bộ của tiểu khu sa hoa cũng coi như sáng, nhưng không gian trong này trông chật hẹp hơn bên ngoài nhiều.

Chỗ nào cũng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên trong không gian im ắng của thang bộ, vừa đến lầu 2, Lăng Triệt đột nhiên dừng lại bước chân.

Hứa Đường Chu: "Sao thế?"

Lăng Triệt không nói gì, lạnh lùng nhìn cậu.

Hứa Đường Chu chân bước lên bậc thang, trong lòng giật thót, đợi đến khi cậu bước đến chỗ rẽ đứng bên cạnh Lăng Triệt thì lại bị Lăng Triệt đẩy mạnh vào tưởng.

Sức Lăng Triệt lớn, lại còn cao hơn cậu nhiều, cả người cậu đều bị cái bóng của hắn che khuất, còn nghĩ rằng có khi nào bị ăn đấm.

Hứa Đường Chu sợ trước làm kính, trên mặt hiện ra vẻ sợ sệt: "Anh......"

Lăng Triệt thì cúi đầu xuống, cắn một cái lên gáy của cậu.

Hứa Đường Chu: "A!!"

Cơn đau truyền đến từ sau cổ, cậu không nhịn được bắt chặt lấy áo của Lăng Triệt, nhưng vì thế cảm nhận thấy răng của Lăng Triệt đi vào sâu hơn. Tuyến thể của cậu đang nảy động, cả người run lẩy bẩy, nhưng đại não lại truyền đi từng cơn tê dại đòi mạng, khiến cho cậu cả người không khống chế được trượt xuống.

Lăng Triệt lần này để giảm lực nhẹ xuống nhiều rồi.

Lần trước Hứa Đường Chu bị hắn cắn, vết thương có hơi rách ra.

Hắn còn nhớ lần trước Hứa Đường Chu khóc, chắc là đau lắm, nhưng mà Hứa Đường Chu cía gì cũng không nói với hắn, càng sẽ không oán giận.

Hôm nay trong lòng hắn có cục tức cho nên mới không nói gì đã cắn người, không có chút nào muốn để Hứa Đường Chu phải đau.

Nhưng Hứa Đường Chu vẫn khóc.

Giọt nước mắt sinh lý từng giọt từng giọt rơi từ mắt, làm ướt cả mảng áo trên vai Lăng Triệt, Hứa Đường Chu thở đốc trong cơn đau đớn, khớp tay nắm lấy áo của Lăng Triệt trắng bệch.

"Anh, anh không phải......." Hứa Đường Chu nói không ra một câu hoàn chỉnh.

Anh không phải không muốn cắn sao?

Vì sao lại thế.

Hứa Đường Chu không có được câu trả lời.

Sau gáy cậu bị Lăng Triệt khống chế, bàn tay lớn ấy ấn đầu cậu chôn mặt vào bờ vai rộng của Lăng Triệt, hại cậu không nhìn thấy được cái gì cả, cái gì cũng nghe không rõ.

Thứ duy nhất thừa lại là xúc cảm trên da truyền tới, đau đớn và tê dại đều có, cậu biết tin tức tố thuộc về Alpha đang chen lấn nhau chảy vào trong tuyến thể cậu, có gì đó dính nhớp chảy từ sau gáy cậu đến sau lưng, không biết là nước miếng hay là dịch tuyến thể. Bên tai cậu vang lên tiếng thở mờ ám lại thô — không làm rõ được rốt cuộc là của cậu hay là của Lăng Triệt.

"Ưm......"

Hứa Đường Chu không khống chế được âm thanh của mình.

Lục Thừa An không biết nấu ăn, lại còn là nhân sĩ tàn tật, Mễ Phi không cho anh ta vào phòng bếp, anh ta đứng ở cửa nói chuyện với người tình tìm cảm giác tồn tại.

Những Alpha này không hề biết vóc dáng của mình lớn, đứng ở đó chắn đường, lúc mà không giúp được thật ra rất cản trở tay chân.

"Sao bọn họ vẫn chưa lên lầu vậy?" Mễ Phi muốn sai bảo anh ta đi xem thử.

"Chắc không đi lộn đâu nhỉ?" Lục Thừa An lấy điện thoại ra xem, cách tin nhắn trước đo Lăng Triệt gửi đã mười phút rồi.

Lục Thừa An: [Triệt thần, đến nơi chưa?]

Lăng Triệt: [Dưới lầu.]

Lục Thừa An: [Đợi Chu Chu à?]

Lăng Triệt: [.]

Lục Thừa An: [Vậy tí nữa hai người nhớ là nhờ bọn tôi ở lầu ba phía tay trái, hàng xóm ở phía tay phải hắn ta không hợp bát tự với tôi, cậu đừng có đi lộn.]

Lăng Triệt: [Em ấy tới rồi.]

Lục Thừa An nghiêm túc hoài nghi IQ của Lăng Triệt: "Anh đi xem thử."

Mễ Phi cực kì hài lòng: "Đi đi!"

Lục Thừa An đổi đôi giày, cũng chọn bước thang bộ xuống lầu.

Vừa mới đi một tầng đã cảm nhận được mùi tin tức tố vô cùng quen thuộc, là mùi tin tức tố cấp S tỏa ra từ trên người Lăng Triệt.

Mùi hương Liệt Nhật đánh dấu lãnh địa, ý bảo người ngoài không được phép tiến vào.

Ngoài ra, trong hơi nóng, còn có một mùi tin tức tố cực kì rõ ràng.

Lành lạnh, làm cho người ta nghĩ tới tuyết ngày đông, nhưng lại có vị ngọt khó nhận ra, như có như không quanh quẩn trong đó, khiến cho Lục Thừa An đứng khựng lại.

Anh ta nhìn thấy hai ngưởi ở lối rẽ.

Một người trong đó là Lăng Triệt, người còn lại đương nhiên là Hứa Đường Chu không sai đâu.

Vậy tin tức tố đó là của Hứa Đường Chu.

Nhưng mà kiểu tin tức tố này......khá là khó gặp.

Lục Thừa An đã hơn ba mươi tuổi rồi cũng chưa từng gặp tin tức tố Omega nào thế này.

Làm lỡ chuyện vui của người khác, Lục Thừa An sẽ không tự mình tìm chuyện, anh ta hồi thần lại xong lặng lẽ lùi về sau một bước, bước nhẹ chân đi về.

Mở cửa ra, Mễ Phi vẫn còn ở phòng bếp, mặc tạp dề dùng muôi múc canh.

"Anh không đi à?" Mễ Phi thấy anh về thì hỏi.

"Đi rồi." Lục Thừa An vừa với tỉnh lại trong lúc ngây người, cười nói, "Người ta đang bận mà."

Nói hết chuyện với Mễ Phi, Mễ Phi nhịn không được cười nói: "Bọn họ xui xẻo thật đấy, mỗi lần không phải bị em gặp được thì lại bị anh gặp được."

Người trẻ tuổi bây giờ biết cách chơi thật, Lục Thừa An cuối cùng cũng thừa nhận anh đã già.

"Cắn thì cứ cắn đi, nhưng mà anh không muốn bị paparazzi chụp công khai."

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Hứa Đường Chu còn đang xụi lơ, nhờ có Lăng Triệt ôm eo cậu lại mới miễn cưỡng đứng được, lần này cậu cảm thấy cậu có thế trả lời được câu hỏi của Cừu Âm rồi — Đương nhiên là sướng nhiều hơn rồi.

Cấu tạo sinh lý của Alpha và Omega chính là thiết kế vì hành vi như thế này, sao có thể đau mãi được.

Cậu cảm nhận được hơi nóng trên môi Lăng Triệt, răng không biết từ lúc nào đã nhả tuyến thể ra, đầu lưỡi liếm láp vết thương mới, hết cái này đến cái khác, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Lăng Triệt dường như vì thế mà cảm thấy được một chút vui sướng.

Bởi vì sau đó hắn nói: "Kì nhạy cảm của anh dài lắm, nếu mà em muốn chịu trách nhiệm thì đợi qua mấy ngày nó lành lại, tự mình ngoan ngoãn đến tìm anh. Biết chưa?"

Hứa Đường Chu "Ừm" một tiếng, có khí không có sức, âm cuối rất mềm mại.

Lăng Triệt đột nhiên không còn giận dỗi như vậy nữa.

Ít nhất, hắn có thể đánh dấu Hứa Đường Chu, không cần quản xem Hứa Đường Chu rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Cho đến khi hắn đánh dấu hoàn toàn người ta mới thôi.

Hứa Đường Chu nghỉ ngơi cả mấy phút mới dần tỉnh táo lại.

Lăng Triệt sửa soạn lại quần áo, nhìn cậu vài giây, dần dạn lại bắt đầu không vui.

Lăng Triệt lấy điện thoại ra gọi: "Đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp miếng dán tuyến thể lại đây, cho năm phút."

Đây là đang gọi Tiểu An.

Bộ đồ hôm nay Hứa Đường Chu mặc cổ áo có thể che được vết cắn, cậu xấu hổ không muốn để Tiểu An biết chuyện này, nhanh chóng lấy mist ra: "Em hôm nay có mang ngăn mùi theo, hít một cái là được rồi."

Vì để tỏ ý không sao cả, cậu còn nhanh tay mở nắp ra hít mấy ngụm.

Lăng Triệt lại không để ý.

Tiểu An dừng xe xong người đang đứng ở bên ngoài, rất nhanh đã đưa miếng dán tới.

Thân làm một beta, cậu ta ban đầu trong đầu toàn anh da đen hỏi chấm đi mua thứ đồ này, thấy Lăng Triệt đứng ở cửa lớn còn tò mò hỏi: "Anh này, anh mua cái này làm gì thế?"

Lăng Triệt nhận đồ xong, nhìn sang: "Cậu quản nhiều quá nhỉ."

Tiểu An rời đi thật lâu sau đó mới nhớ ra người tụ họp hôm nay còn có Hứa Đường Chu......Chắc không phải là cho Hứa Đường Chu đâu ha?

Hứa Đường Chu bị Lăng Triệt dán miếng dán xong, mặt không biểu cảm gì, tai lại lặng lẽ đỏ ửng lên, cũng đã hẹn trước rồi, bọn họ bây giờ không phải là quan hệ "Tùy tiện cắn cổ" nữa đúng không.

"Em thoải mái hơn chút nào chưa?" Hắn hỏi thăm "người bị hại".

Omega vừa bị đánh dấu xong trông cực kì hấp dẫn.

Đôi mắt của Lăng Triệt nhìn rất sâu: "Trông còn được."

Hai người đến nhà Mễ Phi.

Sau khi ghi hình xong chương trình, bốn người cũng không còn liên lạc gì, lần này vì để lên "Người chơi cao cấp", Mễ Phi mới đề nghị đến chuyện lần trước mời bọn họ đến nhà cơm.

"Hoan nghênh hoan nghênh!"

Sau một lượt hàn huyên, Lăng Triệt và Hứa Đường Chu bước vào trong nhà.

Căn nhà này rất lớn, vị trí cũng tốt, không giống với bên Ứng Thần Lăng Triệt ở, nơi này càng gần trung tâm thành phố hơn, cũng như vậy có không ít người nổi tiếng có tiền sống ở đây.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, Mễ Phi dựa sức một mình làm cả bàn đồ ăn đầy đủ, Lục Thừa An lại hai tay trống không không làm gì cả, còn tiện tay vuốt mèo.

Mèo là của Mễ Phi nuôi, không quá thích dính người lắm, Lục Thừa An chơi với nó, nó cũng tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Áo khoác treo ngoài huyền quan, Hứa Đường Chu bên trong còn mặc một bộ rất thoải mái, dáng người trông hơi phong phanh: "Tay của Lục tiền bối đã đỡ hơn chưa?"

Lục Thừa An cười nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là phải dưỡng thêm một thời gian nữa. Ngược lại là mấy hôm trước đi kí hợp đồng gặp được Lăng tổng, Triệt thần và bà cũng có vài phần tương tự nhau đấy."

Lăng Triệt không dám thể hiện thoải mái ở bất cứ đâu, hắn tùy ý ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói: "Vậy à, có nhiều người nói vậy lắm."

Cảm xúc buồn bực tiêu tán đi hết, Lăng Triệt lại lần nữa cảm thấy đầu óc tỉnh táo, đến chút mệt mỏi cũng không còn.

Tin tức tố đúng là đồ tốt.

Hứa Đường Chu tò mò: "Ai cơ?"

Lăng Triệt liếc cậu một cái, nhớ đến chuyện cậu mất trí nhớ, mới nói: "Mẹ của anh."

Hình như không phát hiện ra Lăng Triệt đột nhiên không muốn nói thêm về chuyện này nữa, Lục Thừa An tiếp tục nói: "Đúng đấy, lần này chúng tôi lấy được đại ngôn có hợp tác với Triệt thần, có cơ hội cũng muốn mời Lăng tổng ăn bữa cơm."

Hứa Đường Chu giờ mới nhận ra.

Cậu suýt nữa thì quên, "Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta" do Buffeni tài trợ, người chiến thắng sẽ nhận được hợp động người đại diện thị giác toàn cầu. CP Lục Mễ là người chiến thắng, bây giờ đang có topic "Lục Thừa An xứng đáng" và "Cặp đôi AxB đẹp nhất", bọn họ có nhiệt độ vô cùng cao, có thể nói là nổi đến sắp cháy.

Lăng tổng mà Lục Thừa An nói đến có thể là người mẹ Alpha của Lăng Triệt, người đó là đổng sự trưởng của Buffeni, cũng là CEO, một tay gồng gánh mọt đế quốc hàng xa xỉ, danh tiếng vang doiọ.

Lăng Triệt nghe tới đây nói: "Bà ấy bận lắm, tôi cũng mấy ngày rồi không gặp bà."

Lục Thừa An cười nói: "Suýt nữa thì quên mất, Triệt thần mấy ngày nay chắc bận rộn lắm, vậy để sau nói đi."

Mấy câu đơn giản, Lăng Triệt liền biết hắn và Lục Thừa An không phải là người một đường.

Lục Thừa An vừa nãy gặp phải tình cảnh của hai người, Lăng Triệt không phải là không biết, mùi hoa lan trên người đối phương quá đột ngột trong hương lành lạnh, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết được đó là Lục Thừa An. May mà đối phuong rất biết điều, nhanh chóng rời đi, bọn họ lên lầu cũng không có hỏi.

Này khác với Ứng Thần, nếu mà là Ứng Thần tuyết đối sẽ không hỏi chi tiết ngay trước mặt bọn họ.

Không phải noi Lục Thừa An nhân phẩm không được, anh có thể là một người bạn không tồi, nhưng mà rốt cuộc trong chương trình và người đời thật cũng khác nhau. Lục Thừa An ba mươi mấy tuổi mới lấy giải Thị đế, cơ duyên xảo hợp mới chiến thắng vị trí center trong chương trình, anh đã bị mài mòn gai góc, mục đích muốn bắt lấy cơ hội trèo lên cao quá rõ ràng, sẽ càng không dám đắc tội người khác.

Bên trong có kẹp quá nhiều thứ phức tập, người nỗ lực đương nhiên không sai nhưng mà so với anh em như Ứng Thần thì có chút không đủ chân thành.

Trong lúc nói chuyện, Hứa Đường Chu đã bước tới nhà bếp nói chuyện với Mễ Phi, hai người không biết là đang nói cái gì, trong rất thân mật.

Hứa Đường Chu ở trong giới giải trí trước mắt chỉ có một người bạn là Mễ Phi.

Hai người bọn họ rất hợp nhau.

Lăng Triệt cong môi lên, nói với Lục Thừa An: "Ừ, tôi sẽ nói với bà."

Tay nghề của Mễ Phi không tồi, vừa đúng mức, thông qua sự thông hiểu lẫn nhau trong chương trình, bữa cơm này làm hoàn toàn hợp khẩu vị của Lăng Triệt và Hứa Đường Chu. Bốn người vừa ngồi xuống đã động đũa.

Nhưng mà Mễ Phi lấy điện thoại ra: "Này, tí hẵng động đũa! Còn chưa chụp hình mà!"

Hứa Đường Chu: "Khai quang trước bữa, cơm hết không thừa."

"Chu Chu cậu hiểu tôi lắm đó." Mễ Phi vô cùng vui vẻ, chỉ huy mọi người cùng nhau chụp chung tấm ảnh, sau đó lại chụp đồ ăn lên.

Xong hết mới vừa ăn vừa đăng lên Flow.

"Em tuổi nhỏ nhất, nói chuyện cứ pha hết trò này đến trò kia, trước đây em làm bên rạp xiếc đúng không." Lục Thừa nói với Hứa Đường Chu, "Nhiều trò thật đấy."

Hứa Đường Chu: "Đừng hỏi, đã hỏi thì tức là giun đất cắt bụng chơi bóng đá."

Mọi người: "???"

Hứa Đường Chu: "Mười một người tham gia. Tự chia thân mình ra, chỉ cần tay dám hạ, trò vui khỏi lo xa."

(Bạn nhỏ Chu Chu tiếp tục chơi gieo vần, editor không sức dám mần. À chuyện "giun cắt bụng chơi đá bóng" á, nó là thế này. Ở nhà giun đất kia có giun con quá nhàm chán nên cắt mình làm đôi chơi cầu lông, giun mẹ thấy vậy chia mình làm bốn chơi mạt chược. Thấy hai mẹ con chơi vui, giun cha băm mình trên thớt, giun mẹ mới bảo: "Băm vậy thì còn gì là giun nữa." Giun cha mới nói: "Ta cũng muốn chơi đá bóng.")

Mọi người: "......"

Mễ Phi cười không ngừng nổi: "Triệt thần, hai người bên nhau mỗi ngày đều như vậy sao?"

Lăng Triệt bỏ đũa xuống nói: "Không vậy đâu."

"Hả?" Mễ Phi thắc mắc, "Sao thế?"

Lăng Triệt cũng có chút bất ngờ.

Trước đây Hứa Đường Chu không như vậy, vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ, cái gì cũng không hiểu.

Bây giờ sau khi trùng phùng, hắn hết lần này tới lần kia phát hiện nội tại của đối phương không có như những gì hắn nghĩ, nhưng dù Hứa Đường Chu thích pha trò đến đâu đi nữa cũng chưa từng đùa trước mặt hắn, càng đừng nói là đùa nhây.

Còn chưa đợi đến khi hắn trả lời, Hứa Đường Chu đã cướp lời: "Bởi vì bọn em không có ở bên nhau mỗi ngày."

Lăng Triệt vừa rồi nói không muốn công khai, cậu cũng hiểu được, vì thế nên cậu chủ động phẩy sạch mối quan hệ.

Cậu nguyện ý giữ bí mật.

Lăng Triệt liền "Ừm" một tiếng.

Nhìn không ra cảm xúc của hắn.

Ăn xong một bữa cơm, Flow mà Mễ Phi đăng đã bị fan đẩy lên gần mười ngàn lượt bình luận, Lục Thừa An và Hứa Đường Chu đều share bài viết này, nhưng Lăng Triệt không định share về, hắn không có kiên nhẫn đi quan tâm những thứ này, Mễ Phi cũng không hỏi.

Bình luận dưới bài Flow của Hứa Đường Chu cực kì nhiều.

[Tể Tể này là sắp tham gia "Người chơi cao cấp" sao? Đi ủng hộ cho Tể Tể thôi!]

[Tụ họp rồi hả! Tui nhìn thấy Triệt thần rùi!]

[Huhuhu tốt quá đi, tuần sau có "Người chơi cao cấp", còn có cả tập đầu tiên của chuyên du lịch hố bố mày, có thể nhìn thấy dược Tể Tể trên TV rồi!]

[Anh ơi! Anh nhà em hôm nay đẹp quá!!!!!]

[CP Lục Mễ và Chu Chu thân nhau thật đâuý, ngưỡng mộ quá trời. Hỏi tính diện tích ám ảnh trong lòng đôi chị em flop dap mu [Doge] ]

[Anh nhà em sao không share bài thế, lại quên mất điện thoại có thể lướt được Flow rồi à? Sau khi đăng kí Flow xong chỉ đăng có hai bài...... Em biết là yêu cầu của em cao quá mà [Tủi thân] ]

[Xin Tể Tể đăng tấm ảnh có anh nhà đi, đứa trẻ này thèm muốn khóc luôn rồi]

Bốn người trò chuyện một lúc trong phòng khách, Lục Thừa An và Lăng Triệt bắt đầu chơi game, Mễ Phi nhân lúc nói với Hứa Đường Chu chuyện chương trình, chia sẻ các tâm dắc của anh trong các chương trình trò chơi.

Mèo không biết là chui từ lỗ nào lên, chạy thẳng đến chỗ Lăng Triệt, nhìn dáng vẻ như muốn nằm lên đùi hắn.

Lăng Triệt mắt không chớp nhấc mèo ra.

Nhưng con mèo nayuf không biết mỏi, hết lần này tới lần khác, cứ phải meo meo meo bò lên người Lăng Triệt. Lăng Triệt có một MV quay ở đảo mèo, trong bts có cảnh hắn suýt nữa bị đám mồn lèo bao vây lại, fan nói hắn là bạc hà mèo*.

(*gốc là cái bẫy mèo nha)

Mễ Phi nhìn thấy, len lén nói với Hứa Đường Chu: "Mumu nhà anh bình thường chảnh mèo lắm, gặp được Triệt thần chỉ có mức cam bái hạ phong."

Chảnh mèo?

Hứa Đường Chu nhìn sang, chỉ thấy mèo dứt khoát nằm dưới chân Lăng Triệt giở cái bụng ra ăn vạ. Cái bụng đó vừa mềm vừa tròn, chảnh mèo bán moe khiến cho chủ nó nhìn không nổi nữa, Lăng Triệt cuối cùng mới làm nhà từ thiện, giơ tay gãi nó mấy cái, có thể là hắn quá dịu dàng, mồn lèo rất mất mặt nhà mèo mà thở ra tiếng "rừ rừ".

Hứa Đường Chu giật mình nhận ra, cậu luôn không tim ra được từ hình dung nào tốt để đi hình dung Lăng Triệt, đây chẳng phải là chúa chảnh mèo sao?

Cậu lặng lẽ chụp một tấm ảnh, chưa có sự đồng ý nên không có chụp mặt của Lăng Triệt.

Trên ảnh chỉ có một đôi tay thon dài khớp tay rõ ràng, và một con mồn lèo ai thấy cũng cưng.

Hứa Đường Chu ZZ V: Tới rồi đây, đang bận lắm. [Hình ảnh]

Đăng xong bài viết này, Hứa Đường Chu cũng không kịp đi xem.

Cho đến khi buổi tụ họp kết thúc, Hứa Đường Chu mới phát hiện nhiệt độ bài này còn cao hơn cả bài trước share lại bài của Mễ Phi.

[AAAAA Nhìn thấy tay rồi!!!]

[Ngưỡng mộ quá đi mất, tôi đây tuyên bố sau này làm ổ ở Flow của Tể Tể]

[Muốn trở thành con mèo đó]

[Anh ơi sờ em này]

[????????Làm phiền nhưng mà tôi mới là con mèo nhà Mễ Phi, ngươi thì lăn chỗ khác đi!]

[Mồn lèo dễ thương quá ddi~ Vậy vấn đề được đặt ra là tôi rốt cuộc nên ghen tị với ai]

[Hahaahahahahah mãi cứ luôn phân biết đối xử, anh nhà tự luyến quá đi, Mễ Phi sắp tự kỉ luôn rồi kìa......]

[Có thể trao đổi tâm đắc với Ứng Thần được hahahaahah]

[Đau lòng]

[Đau lòng +1]

Hứa Đường Chu càng xem càng nhiều anh da đen trong đầu, bất tri bất giác đã ấn vào cài đặt, mới biết được Lăng Triệt lười đi tìm Flow của Mễ Phi để share bài, nhưng lại share lại bài viết này của cậu.

Lăng Triệt 45361 v: Dính người quá, con mèo này rất phiền. Hứa Đường Chu ZZ v: Tới rồi đây, đang bận lắm. [Hình ảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#abo