Chương 24.

Trans: Tiêu Vân

Lăng Triệt lười biếng đáp một tiếng mang theo giọng mũi, khiến cho Hứa Đường Chu muốn dựng cả tóc gáy lên.

Trong chốc lát não của cậu không thể hoạt động, máu trong người dường như vào giây phút đó đổ dồn lên mặt, làm cho mặt của cậu đỏ bừng lên như cà chua, hô hấp cũng loạn theo.

Cánh tay của Lăng Triệt vô cùng có lực, Hứa Đường Chu theo bản năng muốn trốn nhưng lại không có chỗ nào để trốn.

Đối phương chỉ là đang chuyên tâm giúp cậu chữa lành vết cắn trên tuyến thể thôi.

Vết thương cần được chữa lành. Cậu tự nhủ với chính mình.

Nhưng cậu lại run rẩy đáng thương dưới sự giúp đỡ hữu hảo này, phải dựa vào người Lăng Triệt mới có thể đứng vững. Cho dù cậu bình thường có tung xõa, lái xe paylak như chó, nhưng lúc này cũng không thể động đậy, không thể giãy giụa được chút nào dưới sự khống chế của Alpha.

Cái này thật không công bằng quá đi.

Hứa Đường Chu thân làm Omega, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là khắc chế trời sinh của Alpha đối với bọn họ.

Vết cắn rất sâu.

Lăng Triệt biết, mấy ngày sau nó sẽ tự mình lành lại như ban đầu với tốc độ kinh người, trong tuyến thể cũng sẽ lần nữa chứa đầy dịch tuyến thể thuộc về Omega, cho đến khi hắn cắn thêm lần nữa, cho tin tức tố mới chảy vào trong nó mới thôi.

Mà bây giờ, hắn thế mà đã bắt đầu mong chờ rồi.

Đây vẫn chưa được xem như là tàn nhẫn bởi vì bản thân Omega bị đánh dấu tạm thời vốn đã biết tự động lặp lại quá trình này.

Trừ khi bọn họ bị đánh dấu triệt để, vết cắn đó mới vĩnh vĩnh lưu lại, trở thành một chứng minh bọn họ đã có Alpha trọn đời của mình.

Lăng Triệt sẽ làm, nhưng không phải bây giờ.

"Được rồi." Lăng Triệt cuối cùng cũng rời khỏi miếng da đó, giọng nói lúc này khàn khàn, "Vết cắn có thể bị ngứa, em đừng có lấy tay gãi. Tối đến anh sẽ kiểm tra."

Nhịp đập của Hứa Đường Chu vẫn còn đang đập thình thịch, đập vang cả nhĩ mạc của mình: "'......"

Lăng Triệt nói lại lần nữa: "Biết chưa?"

Sau gáy sau khi bị lạnh sau khi ướt, Hứa Đường Chu gật đầu đại: ".....Đã biết rồi."

Lăng Triệt lúc này mới thả người ra.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhìn vẫn ngạo mạn lạnh nhạt như trước, vị Alpha vừa hoàn thành việc hộ lí sau đánh dấu lần đầu tiên tự mình xé một miếng dán tuyến thể lên, dán lên cho Omega của hắn.

Hình trên miếng dán là một còn thỏ màu hồng, thật sự không hợp gì với Hứa Đường Chu cả.

Trong cả hộp chỉ có mỗi một tấm trông thiếu nữ đến vậy, Lăng Triệt bốc trúng nhưng hắn cố ý không có nói ra.

Hứa Đường Chu vẫn còn đang hoảng loạn, cứ cảm thấy có gì đó sai sai .

Cái cảm giác đó càng mãnh liệt hơn theo hành vi của Lăng Triệt.

Lăng Triệt: "Lần sau anh sẽ nhẹ một chút."

!

Hứa Đường Chu hơi trợn tròn mắt lên, có chút kích động: "Có thật không?! Vậy thì tốt quá rồi, anh đúng là nên nhẹ lại một chút!"

Tại, tại sao lại kì quái đến thế! Lăng Triệt có phải là chủ động hơn rồi không? Lẽ nào sau khi đánh dấu tạm thời, Alpha đều sẽ thức tỉnh thiên phú muốn chăm sóc Omega của chủng tộc không?

Hứa Đường Chu cảm thấy Lăng Triệt của hôm nay có thể liệt vào "Tổng hợp hành vi gây khó hiểu của con người hôm nay" rồi đấy.

Lăng Triệt nói xong không hề đợi cậu, tay bỏ vào trong túi cứ như vậy rời đi.

Bước ra khỏi căn nhà gỗ râm mát vào trong sân nhà ánh mắt trời sáng rọi, mọi người đúng là đã tập chung đầy đủ.

Đám khách mời đứng vào chỗ, Lăng Triệt bước vào hàng, câu có câu không mà trào phúng nhiệm vụ hằng ngày với Lục Thừa An. Trong sân huyên náo, Ruby đang chạy vòng quanh mọi người.

Hứa Đường Chu bước tới sau một bước, đợi đến lúc cậu bước vào trong sân, Tiểu Bạch mới vỗ vỗ tay: "Mọi người đều đã đến đầy đủ hết rồi, mọi người chuẩn bị!"

"Thật là ngại quá." Hứa Đường Chu bước vào trong hàng khách mời chào hỏi với mọi người.

Lăng Triệt đứng ngay bên cạnh cậu, tóc và lông mi màu nâu dưới ánh nắng trở nên nhạt đi, khuyên tai trên tai phát sáng. Nhìn thấy Hứa Đường Chu, Lăng Triệt cũng chỉ nhìn cậu một cái, không có gì khác so với bình thường.

Không một ai biết được một Lăng Triệt sáng chói mắt như vậy vừa này đã làm gì với cậu.

"Chào mừng đến với ngày thứ ba của "Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta"!" Tiểu Bạch nói lời mở màn, "Woa, mấy ngày qua tâm trạng mọi người vẫn cứ phơi phới tỏa sáng như vậy! Xem ra chuyến du lịch của mọi người đến bây giờ vẫn cực kì hoàn hảo!"

Đám người: "......"

Tiểu Bạch: "Khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút, hôm nay đã đi được nửa chặng đường 7 ngày rồi đó nha. Trước mắt tiền vốn cơ sở còn lại nhiều nhất là tổ Tinh Nguyệt! Các nàng chịu khổ chịu khó, thông minh lạnh lợi, kiên trì trong một hoàn cảnh bất lợi chống đỡ đến bây giờ! Đáng để nhắc đến là, qua ngày hôm nay, nơi ở miễn phí của tổ Triệt Chu cũng đến hạn kết thúc, bọn họ cũng sẽ gia nhập vào đội quân tiết kiệm! Cùng sát vai chiến đấu với mọi người!"

Lúc này cuối cùng cũng có đáp lại.

Đôi chị em họ Hạ và CP Lục Mễ biểu thị cực kì hoan nghệnh với sự gia nhập của hai người.

"Địa điểm check in hôm nay của chúng ra là nhà hàng Bird's Nest." Tiểu Bạch tuyên bố địa điểm sớm đã được thông báo. "Trừ tổ Triệt Chu đã thắng cuộc trong trò chơi ngày hôm qua có thể có cơ hội dùng cơm miễn phí ra, hai tổ khách mời còn lại đều cần phải tự mình bỏ phí ra. Nhưng mà mọi người không cần phải lo lắng, chúng tôi cũng đã sắp xếp rất nhiều vòng chơi lội ngược dòng, chỉ cần mọi người nỗ lực giành lấy cũng sẽ có không ít cơ hội được miễn phí!"

Vòng chơi lội ngược dòng cái gì chứ.

Chỉ là một cái hố mới đào chờ mọi người nhảy vào mà thôi.

Hứa Đường Chu bị lời tuyên bố của Tiểu Bạch làm căng thẳng.

Bọn họ hiện tại chỉ còn lại hơn hai ngàn NDT, phải làm thế nào mới có thể vượt qua được bốn ngày tiếp theo đây?

Sau tiếng lệnh, đám kahchs mời đều phân tán ra, tự mình đi dò đường đi.

Khoảng cách từ nhà hàng Bird's Nest tới bãi biển bọn họ đang ở cũng không xa lắm, nhưng địa hình nơi đó hẻo lánh, có rừng cây có vách núi, phải đi đường ngoằn nghèo theo núi lên mới có thể đến được thế ngoại đào nguyên, xe bus không thể tới được, càng không thể đạp xe đạp đi được.

Khách mời đối mặt với hai lựa chọn, một là tốn 400 NDT đi cáp treo đến đỉnh núi, hai là đi bị, đi đường núi sau đó tốn 80 NDT đu dây Zipline đến đỉnh núi.

Mễ Phi đang thương lượng với Lục Thừa An làm thế nào tới Nhà hàng.

Ý bọn họ muốn ngồi cáp treo, một chuyến đi có thể đi bốn người. Trừ tài xe ra, còn có thể ngồi thêm bốn vị khách nữa. Nếu như bọn họ có thể kéo được tổ khách mời khác cùng chung tiền, vậy thì phí đi sẽ hợp lí hơn nhiều, thậm chí còn tiện lợi hơn cả hai người đu dây Zipline đến.

Lựa chọn của tổ khách mời này tất nhiên là đám Triệt Chu không cãi được.

Nhưng mà Hạ Tinh lại trước một bước gọi bọn họ lại: "Mễ Phi! Chung tiền với bọn tôi được không?"

Từ lần Hạ Tinh Hạ Nguyệt cãi nhau, Mễ Phi đã thử với cành ô liu cho bọn họ nhưng lại bị cô ta không hề lưu tình từ chối, bọn họ ở nhau chương trình hầu như là không có chút giao lưu nào.

Mễ Phi có chút ngoài ý muốn.

Vẫn là Lục Thừa An phản ứng nhanh hơn, nho nhõ cười nói: "Ok, được thôi."

Nhìn tổ Triệt Chu bên cạnh, Lục Thừa An thong thả ung dung lấy mũ che nắng xuống thị ý: "Xin lỗi nha Triệt thần, hôm nay không thể team up được với mọi người rồi."

Lăng Triệt căn bản không để tâm: "Trùng hợp tôi cũng không thích chen chung với người khác một chuyến xe."

Lục Thừa An coi như hắn vịt chết còn cứng miệng, cuối cùng cũng có được khoái cảm khi cho Lăng Triệt "ăn ruồi".

Sau khi hai tổ bọn họ rầm rầm rộ rộ rời đi, trong ống kính camera, hai người vẫn đứng ở chỗ cũ trông hơi cô đơn.

"Tể Tể." Lăng Triệt đứng ở chỗ cũ, không nhanh không chậm hỏi: "Chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?"

Hứa Đường Chu đúng lúc cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Lăng Triệt gọi thì cậu mới hồi thần lại, cậu bị xưng hô đó làm cho tim lạn một nhịp, thấy ống kính hướng về đâu mới nhận ra là đang quay chương trình.

"Còn lại 2860." Hứa Đường Chu tối qua vừa đếm lại tiền, nhớ rất rõ, "Chúng ta đi bộ lên núi, sau đó đu dây Zipline qua đó được không?"

"Được." Lăng Triệt đang có ý đó.

Hứa Đường Chu hỏi Mạt Mạt: "Chị Mạt Mạt ơi, chúng em ăn cái gì ở nhà hàng Bird's Nest cũng là miễn phí đúng không?"

Mạt Mạt nói với cậu: "Đúng! Mấy món đặc trưng hôm nay đều cần phải thử, tối qua hai người thắng cho nên hôm nay là miễn phí."

Hứa Đường Chu: "Vậy những món khác thì sao?"

Mạt Mạt nói: "Cũng miễn phí luôn."

Xác nhận được điều này, trông Hứa Đường Chu có chút vui mừng.

"Em có cách này." Cậu nói với Lăng Triệt, "Nếu cái gì cũng là miễn phí, trên cơ sở không lãng phí lương thức, nếu như chúng ta ăn không hết có thể gói mang về chứ đúng không?"

Lăng Triệt hiểu ý của cậu, hơi nhướn mày lên.

Hứa Đường Chu muốn bộc phát "Hồng Hoang chi lực" trong người rồi.

Bọn họ không rời đi mà ngược lại bước vào căn nhà gỗ lần nữa.

Ruby hưng phấn chạy vòng vòng xung quanh bọn họ, Hứa Đường Chu vuốt ve nó, nhưng không phải trở về để chơi với nó. Cậu đi tìm cái túi đứng hộp giữ nhiệt trong phòng bếp do chủ phòng để lại, từ nhỏ đến lớn có khoảng bốn năm cái, lại đi tìm thêm cái túi để đựng mấy cái hộp lại.

"Chúng ta mang về những thứ ăn không hết, không tính là vi phạm quy tắc." Hứa Đường Chu vừa thu dọn vừa nói: "Nghe nói thức ăn lãng phí ở nhà hàng trên toàn thế giới có thể đủ để nuôi sóng hàng triệu người."

Lăng Triệt ngồi trên ghế cao: "Anh không ăn cơm thừa."

Hứa Đường Chu sớm đã biết hắn kén ăn: "Em ăn được mà. Tiết kiệm được bữa ăn của ngày nào hay ngày đó, mua cho anh thôi là đủ rồi."

Cậu nói tự nhiên đến vậy, vốn đã không định để cho Lăng Triệt cùng gói đồ ăn mang về cùng cậu.

Trên thực tế, bố của Hứa Đường Chu là sĩ quan giải ngũ, từ nhỏ đã được gia đình giáo dục nghiêm khác, không có đồ ăn bị hỏng thì gia đình cậu sẽ ăn đến hết mới thôi.

Lăng Triệt kén ăn không nói gì.

Đến khi Ruby lại lần nữa vây quanh Hứa Đường Chu, nhào đến đẩy ngã cậu, Lăng Triệt mới một tay nhấc chú chó ra.

Mạt Mạt sớm đã nhìn thấy Hứa Đường Chu đổi miếng dán tuyến thể, thấy động tác này của Lăng Triệt, nhịn không được hưng phấn mà bịt miệng lại.

Cô hiểu mà, chó đụng một tí thôi cũng không được chứ gì.

Chèo thuyền ra khơi thôi!

Đường núi không dễ đi, may ở chỗ không phải phơi nắng.

Trên đường, đám Lục Thừa An không ngừng nhắn tin trong app mà tổ chương trình tải xuống, toàn là ảnh chụp nhãn nhã thưởng thức cà phê, rượu vang đỏ trong nhà hàng. Lục Thừa An và Mễ Phi show ân ái, Hạ Tinh và Hạ Nguyệt thì lại bận tạo dáng chụp ảnh.

Minh tinh ở đời thường cũng không khác gì người bình thường cả.

Lục Thừa An gửi tin nhắn thoại: "Sao hai người còn chưa đến nữa? Cô đơn quá đi."

Giọng của Lục Thừa An trong app nhắn tin rất trầm, có cái "từ tính" của đàn ông trưởng thành.

Hứa Đường Chu vừa mới mở tin nhắn thoại ra đã bị Lăng Triệt lấy điện thoại đi.

Lăng Triệt lạnh nhạt: "Lục tiền bối, đừng có lẳng lơ nữa."

Hứa Đường Chu: "!!!"

Nói chuyện thẳng thắn đến vậy sao?

Đối phương dù gì cũng là tiền bối mà.

Hai người đi qua vách núi đầy rêu, tin nhắn thoại của Lục Thừa An lại được gửi đến, không những không hề giận chút nào mà còn nói: "Tiểu Mễ nhà tôi thích tôi như vậy. Triệt thần đang ghen ti với tôi đấy à?"

Tiểu Mễ cũng gửi tin nhắn tới: "Xin lỗi nha tôi không giữ anh ấy được."

Lục Thừa An lại gửi một tấm ảnh hai người thân mật tựa vào nhau nằm trong ghế treo hình tổ chim.

Mễ Phi còn đánh dấu chỉ Lục Thừa An trong tấm ảnh: Nhà có chó dữ.

Hạ Nguyệt tức muốn chết trong nhóm: "Chu Chu tôi xin cậu ấy hai người mau mau đến đây đi, tôi thật sự chịu không nổi, bọn họ cứ đút cơm chó mãi thế này đây!"

Lúc này Hứa Đường Chu đã cầm về được điện thoại của mình.

Xem ra bọn họ thật sự đã rảnh rỗi đến nỗi sinh nông nổi, đợi quá lâu rồi.

Hứa Đường Chu chụp một tấm đường phía trước, trả lời: "Chúng tôi sắp tới nơi rồi, phía trước đã là dây đu rồi, mọi người có thể đến chỗ đu dây chờ bọn tôi!"

Cách một hai giây sau

Lục Thừa An: "Không phải chứ! Hai người thế mà lại đi đường núi! Cả một tiếng trôi qua rồi, Chu Chu có ổn không vậy?"

Lăng Triệt vốn đang đi ở phía trước, nghe thấy tiếng thì dừng chân lại quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó lần đầu tiên lấy điện thoại của mình: "Còn ổn."

Hứa Đường Chu biết đại khái là bởi vì hôm đó phát tình giả chảy máu mũi, ấn tượng cậu để lại cho Lăng Triệt quá yếu đuối.

Trên thực tế thì cơ thể của cậu cũng không tồi.

Lục Thừa An nói: "Triệt thần, cái này thì cậu không hiểu đâu, Chu Chu là Omega, thon tay thon chân như vậy, cậu hỏi xem có Omega nào vì tiết kiệm tiền, để bụng đói đi trèo núi cả tiếng đồng hồ vậy không?"

Hạ Nguyệt nói: "Chu Chu, nếu cậu thật sự đi không nổi thì để Triệt thần cõng cậu đi."

Mễ Phi: "Thần đồng ý."

Đám người này còn hóng chuyện chê chuyện không đủ lớn.

Bọn họ đã đến được địa điểm đu dây, Lăng Triệt đi mua nước, thuận tiện hỏi những điều cần chú ý khi đu dây.

Người trong nhóm chat vẫn còn nói không ngừng, lấy ví dụ về sự yếu đuối của Omega, Hứa Đường Chu không muốn để cho bọn họ nghĩ về tất cả Omega như vậy.

Cậu ấn nút thu âm, không để ý lại lỡ đùa nhây: "Đừng chê anh đây sức không dai, cơ bụng anh vừa đủ khui chai."

Cái trend này mọi người đều biết, câu tiếp theo là "Đừng chê anh 3 mét lấy nửa, một bên làm một bên uống sữa."

(*Gốc của 3 mét lấy nửa là lùn nha, mình để thế cho vần thui.)

Trong nhóm im ắng cả một lúc.

Lục Thừa An: ? ? ?

Mễ Phi: ? ? ?

Hạ Nguyệt: ? ? ?

Hạ Tinh: ? ? ?

Hứa Đường Chu lúc này mới nhận ra, hình như cậu đã bạo lộ ra cái gì trong vô thức, thiết lập cao lãnh đổ nát, không nhịn được đỏ cả mặt.

Đây không phải là livestream của cá nhân cậu, cũng không phải là nhóm bạn bè của cậu.

Lăng Triệt đã quay trở lại.

Không biết vì sao, Hứa Đường Chu cảm thấy tuyến thể sau gáy hơi lạnh.

Alpha híp mắt lại, trong tay có một chai nước: "Anh ơi, giúp em với, cơ bụng khui nắp chai ấy ạ."

Hứa Đường Chu lập tức mặt còn đỏ hơn nữa.

"Dạ thôi dạ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#abo