Chương 23.

Trans: Tiêu Vân

Chương 23.

Trong nhà gỗ nhỏ.

Dưới sự cổ vũ của Hạ Nguyệt Hạ Tinh, Hứa Đường Chu chỉ có thể đồng ý yêu cầu thay Lăng Triệt hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà cậu không trả lời được câu hỏi vừa nãy của Lăng Triệt, Ruby chỉ có thể gặm một mẩu giấy khác từ trong hộp ra, lần này lại là 'thử thách'.

Hứa Đường Chu mở tờ giấy ra xem: "......"

Bọn họ lúc nãy vì để chơi trò chơi vui hơn, tất cả đều viết những yêu cầu vừa biến thái vừa quá đáng, tóm lại là ai thì cũng sẽ có khả năng gặp nạn, so với việc xui xẻo rút phải xong bị người ta chơi một vố, không bằng chơi lớn một chút, cho tất cả mọi người đều xui xẻo như nhau.

Ống kính quay tờ giấy của Hứa Đường Chu, quay luôn cả biểu cảm ngây ngốc của cậu.

"Cái gì vậy?!" Hạ Nguyệt tò mò lấy tờ giấy từ trong tay Hứa Đường Chu ra, sau khi đọc xong phụt cười một cái, "Xin hãy lựa chọn một vị khách mời đang có mặt ở đây, cùng nhau mô phỏng phân đoạn kinh điển trong bộ điện ảnh 《Tình yêu trong đêm tối》!! Hahahaha!"

《Tình yêu trong đêm tối》là tác phẩm thành danh của ảnh đế xưa Diệp Chi Phàm, Diệp Chi Phàm có thể trở thành nam thần quốc dân trừ diễn xuất tinh tế của anh ta ra còn nhờ vào cả cảnh phim tán tỉnh này.

Trong bộ điện ảnh này, nhân vật của Diệp Chi Phàm – An Mộ bởi vì hai tay bị thương, trong căn phòng ánh sáng mờ ảo ám muội, dùng miệng gỡ từng cúc áo sơ mi của người tình ra. Đoạn phim đó rất dài, rất yên tĩnh, đoạn biểu diễn không tiếng động của Diệp Chi Phàm và một nam chính khác tuy được ca ngợi là kinh điển như trong sách giáo khoa nhưng cũng trở thành một cái trend đặc biệt.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã xem bộ điện ảnh này rồi.

Lúc Hứa Đường Chu học ở lớp biểu diễn, giáo viên cũng đã cho cậu không không ít tác phẩm của Diệp Chi Phàm.

Yêu cầu thế này đến Lục Thừa An cũng không nhịn được cười: "Ai viết cái này thế?"

Mễ Phi bảo: "Tóm lại không phải em."

Hạ Tinh bảo: "Cũng không phải em!"

Hạ Nguyệt chợt nhớ ra cái gì, nhớ đến người duy nhất không có mặt ở đây: "Hahaha, không phải là tụi mình, có khi nào là Triệt thần không!"

Hứa Đường Chu: "......"

Sao có thể.

Mặt cậu không còn gì luyến tiếc: "Do, em, viết, đấy."

Mọi người đều cười phá lên, có người cười đến đập bàn, Hứa Đường Chu đập đầu vào bàn, hiểu rõ được cái gì gọi là tự tạo nghiệp không thể sống. Tự mình viết, tự mình bốc, cái này khó tin quá đi!

Trời mới biết, cậu viết cái này là bởi vì khi cậu nhìn thấy Mễ Phi ở bên cạnh viết "Chọn một vị khách mời coi người đó như cột, múa cột một đoạn" mới có ý tưởng nhoáng qua!

Mọi người đều nói cậu đừng có trốn tránh.

Hứa Đường Chu thật sự cạn lời.

Cậu ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanh một vòng chỉ có mỗi Lục Thừa An mặc áo sơ mi.

Dám cược dám thua, nếu đã đồng ý thì phải làm được.

Hứa Đường Chu không thèm quan tâm cười giỡn của bọn họ, mặt không có cảm xúc nói: "Lục tiền bối......"

Mọi người còn cười to hơn, đến Mễ Phi cũng phải cười nghiêng cười ngã.

Sắc mặt Lục Thừa An hơi thay đổi, che lại cúc áo của mình: "Hả? Chu Chu, anh không được lắm đâu? Anh đã là hoa có chủ rồi!"

Tình yêu AxB giữa anh ta và Mễ Phi đã là gai trong mắt của không biết bao nhiều anti trên mạng, nếu như mà còn chơi trò này vơi Hứa Đường Chu, không thể nào không có một trận chiến phun nước miếng trên mạng.

Hứa Đường Chu tiếp tục mặt không có biểu cảm nói: "Lục tiền bối anh hiểu lầm rồi, thực sự em muốn là anh Tiểu Mễ."

Lục Thừa An: "???"

Thấy Lục Thừa An không vui, Hứa Đường Chu cảm thấy đỡ hơn phần nào, cậu cười nói: "Em muốn mượn áo sơ mi của Lục tiền bối một chút cho anh Tiểu Mễ, em cởi cúc áo của anh ấy là được."

Mễ Phi vừa là Beta lại vừa là nam, phải biết rằng trước mắt tình cảm có khoảng cách duy nhất là tình yêu giữa B với O, tiểu chúng đến nổi có thể bỏ qua không tính đến, tình yêu giữa B với O gần như là chuyện không thể xảy ra, cho nên Hứa Đường Chu chọn Mễ Phi là một lựa chọn an toàn nhất.

Lục Thừa An thở dài một hơi, giả vờ đau lòng: "Em tổn thương lòng tự tôn của anh rồi đấy, Chu Chu, anh còn nghĩ là em có ý gì đó với anh chứ."

Hạ Nguyệt nói: "Chu Chu mà có ý gì đó thì cũng phải là có gì đó với Triệt thần chứ! Lục tiền bối sao anh có thể tự luyến đến vậy!"

"Chậc!" Hạ Tinh lầm bầm, "Không phải là Lục tiền bối thì căn bản chả vui tí nào!"

Lầm bầm thì lầm bầm, nhưng nói cho cùng cũng đang quay chương trình, bọn họ cũng không thể quá đáng quá, đến lúc phát sóng sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Vì thể nên Lục Thừa An chỉ có thể cởi áo sơ mi ra cho Mễ Phi mặc. May cho dù không thấy được màn biểu diễn của Lục tiền bối, có thể nhìn thấy được cơ bắp của Lục tiền bối cũng không tồi. Lục Thừa An đang tuổi tráng niên, anh ra chỉ mặc một cái áo ba lỗ lộ ra được cơ thể cường tráng, hút được một trận huýt sao tâng bốc của chị em họ Hạ.

Đợt này không lỗ.

Mễ Phi: "Hello? Cho hỏi có ai quan tâm đến cảm nhận của tôi không? Mọi người không được nhìn đâu!!"

Tin tức tố của Lục Thừa An là mùi hoa lan.

Không phải là mùi thanh đạm, không biết chính xác là loài nào, chỉ biết là mùi thơm phức, khiến người ta say.

Lăng Triệt vừa mới bước tới cửa đã ngửi thấy rồi.

Bọn họ đang chơi gì vậy?

Đám Alpha đối với tin tức tố của nhau đều không có hảo cảm, cho dù có là bạn tốt cũng không cách nào thoải mái chấp nhận được tin tức tố của người khác chiếm đóng địa bàn của mình. Đối với Lăng Triệt mà nói, nhà gỗ nhỏ của bây giờ chính là địa bàn của hắn.

Nhưng mà tình hình trong căn nhà gỗ nhỏ khiến cho hắn trầm mặt xuống.

Mễ Phi nghiêng người dựa vào sofa, trên áo vốn có của mình còn khoác thêm một cái áo sơ mi của Lục Thừa An.

Mà Hứa Đường Chu đang đặt hai tay sau lưng, trong tiếng hù hét của mọi người định dùng miệng gỡ cúc áo của Mễ Phi.

Hứa Đường Chu là con trai, nhưng vẫn là cái người khác chúng nhất trong căn phòng này, bất kể là giới tính hay là khuôn mặt đều là như vậy.

Chỉ thấy cậu gập người trước Mễ Phi, góc nghiêng nhu mỹ, hàng mi hạ xuống như cánh bướm chờ bay lên.

"Cởi ra! Cởi ra!"

Trong tiếng hò hét, Hứa Đường Chu còn tự mình thêm cảnh: "Anh Tiểu Mễ, anh đừng sợ, em cũng không phải là người tốt gì đâu."

Mễ Phi nắm chặt cổ áo lại, nhanh chóng tiếp lời của cậu: "Xin cậu luôn ấy, đừng mà, đừng có hủy diệt sự thanh bạch của anh!"

Hứa Đường Chu đắm chìm trong kịch không cách nào thoát ra: "Suỵt, đừng căng thẳng, thả lỏng. Anh Tiểu Mễ, em sẽ đối xử dịu dàng với anh......"

Mấy vị đứng hóng sợ chuyện không lớn bắt đầu si mê nhìn.

Hứa Đường Chu cúi đầu dưới ánh nhìn của mọi người, mở miệng muốn cắn.

"Mọi người đang làm gì đó?" Lăng Triệt đứng ở ngay cửa.

Hứa Đường Chu: "......"

Trong phòng yên tĩnh một lúc, không biết tại sao Lăng Triệt ra ngoài một chuyến sau khi trở về trông lại không được vui lắm, giống như gọi một cuộc điện thoại xong hắn như biến thành một con người khác.

Lục Thừa An nói lại nhiệm vụ chỉ lệnh của Quốc vương cần hoàn thành lần này.

Hứa Đường Chu đã hoàn toàn thoát kịch, tố cáo nói: "Do mấy bọn họ xúi giục hết á, nói nếu anh không ở đây thì phải xử phạt em, hai ta là một nhóm, có họa phải cùng chịu."

Lăng Triệt liếc cậu: "Sau đó cậu đồng ý luôn?"

Hứa Đường Chu im lặng, đột nhiên như được thông não: "Cũng đúng ha! Em sao lại phải đồng ý?! Khó trách em thường thấy bản thân vì quá lương thiện mà không hòa nhập vào được với thế giới này!"

Lăng Triệt vừa về đã đoạt lại được chủ quyền của căn nhà gỗ nhỏ.

Đẳng cấp tin tức tố của hắn đủ cao, tin tức tố mùi hoa lan Lục Thừa An bất giác thả ra vừa gặp thấy hắn đã biến mất không thấy.

Biểu cảm của Lăng Triệt mới hơi bớt giận, về vị trí cũ của mình ngồi xếp bằng xuống, vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh: "Qua đây."

Hứa Đường Chu biết người này đang gọi cậu.

Nhưng mà, tại sao hành vi như vậy trông lại hơi quen mắt, chắc là do lúc hắn gọi Ruby đến cũng không khác lắm?

Hạ Nguyệt ngăn trở nói: "Không được! Còn chưa diễn kịch xong mà!"

Lục Thừa An cũng nói: "Triệt thần, mất hứng vậy sao? Đoạn biểu diễn của Chu Chu và Tiểu Mễ cậu không muốn xem à?"

Lăng Triệt căn bản không nghe bọn họ phản đối, lười nhác lấy tờ giấy lúc trước về, tiếp tục trò chơi vừa nãy chưa hoàn thành: "Hỏi tôi, Hành Tinh có phải là bài hát viết cho tình đầu đúng không?"

Xem vậy chắc là hắn muốn trả lời rồi.

Trò đùa dai mọi người nhân lúc hắn rời đi chuyển sang người Hứa Đường Chu này chỉ có thể dừng lại tại đây.

Hứa Đường Chu đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lăng Triệt rồi.

Bất thình lình, Lăng Triệt giơ tay lên nắm sau gáy của cậu lại, Hứa Đường Chu hơi run rẩy, tim đập nhanh một cái: Làm cái gì vậy?!

Hành vi của Lăng Triệt nhìn qua cũng chỉ là hành động thân mật giữa bạn bè thân thiết với nhau mà thôi.

Chỉ có Hứa Đường Chu mới biết, Lăng Triệt giống như là đang hồi nhớ lại mùi vị lúc đánh dấu tạm thời đó, bởi vì ngón tay của Lăng Triệt có ý chạm vào vết cắn dưới cổ áo của cậu.

Hứa Đường Chu khó lắm mới có thể bình ổn lại tâm trạng rối bời, tay nhịn không được nắm lại thành quyền, chảy mồ hôi.

Chuyện cậu cầu xin Lăng Triệt đánh dấu tạm thời này sẽ bị mọi người phát hiện sao?

Nhưng lại nghe Lăng Triệt nói: "Cái vấn đề này, mọi người có thể hỏi Hứa Đường Chu."

Hứa Đường Chu: "!!!"

Cái quỷ gì vậy?!

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Lăng Triệt híp mắt lại, trong mắt có thứ mà Hứa Đường Chu không thể hiểu được, lời nói lại tùy ý như ban nãy vậy: "Tể Tể, bài hát này của tôi là viết cho ai, không phải cậu rõ ràng nhất sao?"

"Đúng rồi ha." Hạ Tinh hưng phấn lên, "Sao tôi có thể quên được chứ! Chu Chu quan hệ giữa cậu và Triệt thần tốt như vậy, chắc cũng phải biết nhiều bí mật của ảnh lắm nhỉ!"

Hạ Nguyệt bảo: "Đợi đã! Triệt thần, vậy em hỏi cái này, quan hệ giữa anh với Chu Chu tốt hơn hay là quan hệ giữa anh với Ứng Thần tốt hơn?"

Lăng Triệt mất trí nhớ hỏi ngược lại: "Ứng Thần là ai?"

Trong tiếng cười phá lên biểu cảm của Lăng Triệt chưa từng thay đổi, hoàn toàn không có chút đau lòng thay cho Ứng Thần tí nào, còn chủ động kí chủ đề về lại, nói với Hứa Đường Chu nói: "Nói đáp án với bọn họ đi. Không sao cả, chỉ cần hôm nay tôi cho bọn họ ăn đủ hôm sau bọn họ sẽ không hỏi nữa."

Bàn tay Lăng Tiệt đặt sau gáy cậu hơi hơi dùng sức hơn, giống như là đang cổ vũ.

Đầu ngón tay đó lành lạnh nhưng lại khiến cho tai của Hứa Đường Chu đỏ lên..

Cậu có biết cái gì đâu!

Nếu không có ống kính ở đây, cậu đã quay lại trừng mắt với Lăng Triệt một cái rồi, con người này đang muốn làm cái gì vậy? Lẽ nào còn chê bọn họ đến tận bây giờ còn chưa lật xe à?

Mọi người đều bị dắt mũi đi, tóm Hứa Đường Chu lại truy vấn: "Cho nên Hành Tinh có phải là viết cho tình đầu không vậy?"

Hứa Đường Chu chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng bịa ra một đoạn: "Phải, Nhưng mà bởi vì lúc đó Lăng Triệt thất tình nên mới viết ra được một bài hát như vậy. Đây là chuyện buồn lòng của anh ấy, mọi người đừng có nhắc mãi thế. Nếu không thì vào lúc đêm khuya yên tĩnh anh ấy sẽ trốn vào trong chăn khóc đó."

"Có thật không đó!" Đám người muốn cười.

Lăng Triệt không trả lời, bộ dạng như vãn còn muốn nghe.

"Thật đó." Hứa Đường Chu nghiêm túc nói lung ta lung tung, "Bởi vì khóc ướt cả gối nên ảnh mới viết một bài 《Phơi khô kí ức》. Sau đó thu chăn gối lại tâm trạng bình tĩnh hơn mới viết bài 《Mùi của nắng》, tối đến đắp chăn đi ngủ thoải mái quá nên viết 《Softnight》, đợi đến lúc anh ấy khó lắm mới quên được đoạn tình cảm này mới viết ra bài hát như bước ra khỏi khốn cảnh như 《Ánh sáng》."

Tất cả tên bài hát đều không phỉa do Hứa Đường Chu bịa ra, tất cả đều đúng chính xác là những bài hát tự sáng tác đang nổi của Lăng Triệt, Hứa Đường Chu dùng tên bài hát của hắn cố gắng bịa chuyện, xuyên chuỗi lại với nhau, thành một bản tình sử của nam thần ngây thơ yêu đương.

Người có mặt ở đây cười nghiêng cười ngả, Lăng Triệt lại không cười, ngược lại ở trong không khí càng ngày càng nhiệt liệt này nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đặt sau gáy Hứa Đường Chu ra.

Không biết vì sao, Lăng Triệt im ắng một hai giây, mới nói: "Không phải."

Hứa Đường Chu nhìn hắn: "Gì cơ?"

Thần sắc của Lăng Triệt tối đi, hắn đưa tay ra xoa đầu của Hứa Đường Chu một trận: "Nói sai rồi, không phải viết lúc thất tình đâu."

Hứa Đường Chu ngây người: "Hả?"

Lăng Triệt đứng dậy nói với mọi người: "Thất bồi."

(Thất bồi: xin phép rời đi.)

Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Lăng Triệt cứ như vậy rời khỏi phòng khách.

Mỗi người ở đây đều cảm nhận được khí áp thấp của hắn, không phải là đối với mọi người mà là tự đối với chính hắn.

Cứ đột nhiên mà có như là dời núi lấp biển như vậy.

Ghi hình của hôm đó kết thúc.

Trong sân không còn yên tĩnh như trước nữa, nhiều hơn một đôi chị em họ Hạ, đếm cả Ruby cũng không ở lại trong phòng trông chừng cho Hứa Đường Chu nữa. Hai cô gái càng thích chó hơn của con trai, Ruby chui vào trong lều chơi đùa với bọn họ vui đến không quan tâm thứ gì nữa.

Hứa Đường Chu đang ở bên ngoài gọi điện thoại với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên dường như có gì đó muốn nói với cậu, trước tiên hỏi cậu gần đây quay chương trình thế nào rồi, sau đó mới hỏi cậu ở chung với Lăng Triệt ra sao, Hứa Đường Chu đáp như bình thường, không kể chuyện đánh dấu tạm thời ra cho Hoàng Thiên.

Cậu cảm thấy Hoàng Thiên mà biết được sẽ tức chết mất, nói không chừng ngày hôm sau đã mua vé máy bay qua đây, sợ sự nghiệp của cậu vì thể là bị sụp đổ hết thảy.

Vậy thì chuyện này cho dù có không rõ ràng thì cũng sẽ trở nên rõ ràng.

Cậu không muốn tất cả mọi người đều biết được.

"Ở chung với nhau...cũng được?" Hứa Đường Chu mặt hơi đỏ lên, đánh dấu cũng đánh dấu rồi, không chỉ là cũng được đâu, ít nhất là Lăng Triệt còn chưa có đập chết cậu.

Cậu cho rằng Hoàng Thiên vẫn đang lo lắng thái độ của Lăng Triệt đối với cậu, liền nói thật với Hoàng Thiên, "Bọn em đều biết mà, chỉ là quay chương trình cho tốt thôi, cố gắng phối hợp với nhau thật tốt, bình thường sau khi tắt camera bọn em không nói gì nữa."

Hoàng Thiên muốn nói lại thôi, nghe cậu nói như vậy, cuối cùng mới nói: "Vậy cũng được. Khi nào cậu về tôi nói với cậu sau vậy."

Hứa Đường Chu cúp điện thoại, vừa lúc gặp được hai người Lục Mễ sau khi đi tản bộ chuẩn bị về nhà mình đi ngủ.

Cách khá xa, Mễ Phi đã vẫy vẫy tay với cậu.

Hứa Đường Chu cũng vẫy vẫy tay, nói câu chúc ngủ ngon xong đã bước vào trong nhà.

Lần này, Mễ Phi nói với Lục Thừa An: "Em cảm thấy em thật sự rất ngố, hôm nay em......"

Do dự cả một buổi chiều, Mễ Phi vẫn muốn nói cảnh gặp được chiều nay cho người yêu mình, anh ta có giữ được cái bí mật động trời này hay không trước tiên không nói đến, chủ yếu là bản nhân Lăng Triệt hình như hoàn toàn không để ý, anh ta đợi cả buổi chiều nhưng Lăng Triệt cũng không có đến nhắc nhớ anh ta đừng nói ra ngoài.

Ai mà ngờ được Lục Thừa An nói: "Anh đã biết rồi.'

Mễ Phi kinh ngạc.

Sau khi đến bãi biển lặn xong trở về, lúc đang trên bàn ăn Lục Thừa An đã biết chuyện này rồi.

Beta không nhạy cảm với tin tức tố, cho dù có người đến kì phát tình, bọn họ cũng sẽ không cảm nhận được sự thay đổi của tin tức tố. Nhưng Lục Thừa An là một Alpha hàng thật giá thật, một chút thay đổi của tin tức tố nào cũng không thể thoát khỏi khứu giác của anh ta được.

Trước đây Hứa Đường Chu dùng ngăn mùi tin tức tố, cho nên bình thường Omega và Beta ngửi đều không có mùi như nhau cả. Nhưng đến buổi tối, trên người Hứa Đường Chu đột nhiên có thêm mùi của Lăng Triệt, chỉ có thể nói là cậu đã bị Lăng Triệt đánh dấu rồi.

Hơn nữa còn là đánh dấu tạm thời.

Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ không thể có cơ hội để làm những thứ khác được.

Mễ Phi nghe tới đây, hậu tri hậu giác: "Trước đây còn tưởng rằng bọn họ thật sự không quen, kết quả, ầy, em đây đang lo chuyện bao đồng à?"

"Em là có lòng tốt." Lục Thừa An vỗ vỗ anh, "Đừng có nói chuyện này với người khác, nhưng mà cũng đừng có vì nói cho anh nghe mà cảm thấy áy náy. Em không nói, người khác cũng sẽ biết."

Mễ Phi hiểu ra rằng.

Nếu như Lục Thừa An có thể ngửi ra được sự thay đổi của Hứa Đường Chu, trong tổ chương trình còn có vài nhân viên là Alpha, chứng minh bọn họ cũng đã biết rồi.

Một tổ chương trình có thể lớn tới đâu?

Tối đó đã có thể truyền tin bát quái khắp cả nội bộ tổ chương trình rồi.

Đối với chuyện này Lăng Triệt không có ý định bảo mật, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là không dám tùy tiện nói ra ngoài mà thôi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bọn họ đã kí hợp đồng bảo mật với nghệ sĩ, sẽ không tiết lộ chút nào.

Nói cho cùng, Lăng Triệt dám làm như vậy ở trong chương trình gan cũng thật sự to.

Hứa Đường Chu "bị đánh dấu công khai" hoàn toàn không ý thức được suy đoán của mọi người.

Cậu gọi thoại thoại xong thì đi ngang qua khoảng sân, đi qua túp lều vẫn còn đang ồn ào ở trong sân, rồi mới bước vào phòng khách, vừa lúc gặp phải Hạ Nguyệt bước ra từ phòng tắm của bọn họ.

Hạ Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, tóc đã sấy khô rồi.

Nhìn thấy Hứa Đường Chu còn nói với cậu: "Chu Chu về rồi hả? Tôi tắm xong rồi, cậu có thể sài phòng tắm rồi đó"

Nhìn bóng dáng cô gái tung tăng rời đi, Hứa Đường Chu: "......"

Cảm giác kì quái tự nhiên mà tới này là sao?

Cậu chuẩn bị về phòng mình, vừa mới bước vào hành lang đã bị bóng người cao lớn dọa sợ.

Lăng Triệt đứng trước cửa phòng, nghiêng người dựa vào khung cửa bấm điện thoại, mấy cái nhẫn trên ngón tay thon dài đó không thể nào đẹp bằng bàn tay đó được, tùy ý chụp một cái cũng đã đủ cho cả nửa giới fan gào thét.

Thấy Hứa Đường Chu trở về, vị đại minh tinh vốn đang chơi trò tự kỉ mới ngước mắt lên: "Đi đâu về?"

Lăng Triệt đang đợi cậu à?

Hứa Đường Chu không dám xác định, chuyện như thế này chưa từng xảy ra.

Ngại biểu hiện kì lạ ngày hôm nay của Lăng Triệt, cậu trả lời đơn giản: "Em mới đi gọi điện cho người quản lí một chút."

Lăng Triệt cất điện thoại vào trong túi, không để ý lắm mà hỏi: "Hoàng Thiên? Anh ta nói với cậu gì rồi?"

Hứa Đường Chu nói: "Chỉ hỏi chúng ta có thuận lợi hay không thôi, công việc như thế nào rồi."

Tư Đồ Nhã nói trong điện thoại với Lăng Triệt, Hoàng Thiên lúc nghe thấy chuyện này đã rất kinh ngạc, đồng ý dưới tình hình không ảnh hưởng đến tương tác giữa hai người trong chương trình, đợi đến lúc hoàn thành việc quay chụp xong thì mới nói với Hứa Đường Chu sự thật.

Xem vậy thì Hoàng Thiên đúng là giữ lời hứa, vẫn chưa có nói với Hứa Đường Chu.

Ngoài ra, Hoàng Thiên còn nói rõ ràng với Tư Đồ Nhã về một số thứ.

Hứa Đường Chu bắt đầu mất đi kí ức về năm sáu năm trước từ năm mười tám tuổi, cũng tức là liên quan đến đoạn thời gian thiếu niên làm người mẫu kiếm kế sinh nhai, liên quan đến sân khấu chứ T, liên quan đến tất cả người quen biết trong những tháng năm đó, những chuyện xảy ra lúc đó đều đã quên sạch sạch sẽ sẽ.

Trừ việc mất đi kí ức với một số chuyện, cuộc sống và năng lực học tập của cậu không xảy ra vấn đề gì, cho nên sau khi nghỉ học một năm thì tiếp tục học đại học, sau đó nhận quảng cáo Mist, sau đó mới vào giới giải trí.

Hoàng Thiên nói, nguyên nhân Hứa Đường Chu muốn làm nghệ sĩ rất đơn giản cũng rất trực tiếp.

"Em muốn kiếm một khoản tiền." Hứa Đường Chu nói với Hoàng Thiên như vậy.

Tư Đồ Nhã lúc đó luôn vì vấn đề này mà cảm thấy khó có thể tin được: "Sao cậu có thể không phát hiện ra cậu ấy mất trí nhớ? Lẽ nào cậu không phải nên hiểu rõ về cậu ấy hơn sao? Cậu trước đây nói hai người quen biết bao nhiều năm ấy nhỉ?"

"Bốn năm." Lăng Triệt không phải không phát hiện ra dị thường, mà chỉ là hắn không muốn đi tìm hiểu mà thôi.

Sự rời đi của Hứa Đường Chu với hắn mà đối là một sự đả kích, gặp lại được Hứa Đường Chu, có thể cùng tham gia chương trình với hắn đã là tốt lắm rồi.

Tư Đồ Nhã rất là hiểu Lăng Triệt, nhưng vẫn kinh ngạc khi hắn có thể kiêu ngạo đến thế này: "Trời ạ!"

Lăng Triệt không cách nào chấp nhận được sự trào phòng của người quản lí.

Hắn lạnh nhạt thông báo: "Vậy thì sao chứ, hôm nay tôi cũng đã đánh dấu em ấy rồi." Dừng một chút lại bổ sung thêm, "Do em ấy cầu xin tôi."

Bởi vì nhạy cảm tin tức tố mà phát tình giả, còn cắn răng chịu đựng đến mức chảy máu mũi cũng không nói, bỏ bốn lên năm làm tròn lên cũng coi như là cầu xin hắn rồi đúng không.

Bên kia điện thoại rất im lặng, trước khi Tư Đồ Nhã tức giận hét lớn mắng không nên để cho bọn họ cùng nhau tham gia chương trình thì Lăng Triệt đã cúp điện thoại.

Trừ phương diện viết nhạc sáng tác, Lăng Triệt trong lĩnh vực "Làm thế nào cúp điện thoại nhanh gọn lẹ cho đối phương không chửi được mình" cũng có một chút thành tựu.

Vừa rồi, Tư Đồ Nhã lại gọi điện thoại tới, hiển nhiên là đã qua cơn nóng giận rồi, thế mà lại rất bình tĩnh: "Chị hỏi giúp cậu rồi, chuyện mất trí nhớ này rất phức tạp, không nhất định là lúc nào đó có thể nhớ lại được. Cậu trước tiên đừng có tự loạn trận cước, để quay xong chương trình rồi hẵng nói. Nhưng mà, nguyên nhân dẫn tới mất trí nhớ có rất nhiều, rất có thể là phẫu thuật tẩy kí hiệu."

Lăng Triệt nghe hiểu.

Bởi vì bản thân đánh dấu vĩnh viễn đã không cách nào xóa bỏ, phẫu thuật xóa bỏ kí hiệu đã coi như là làm trái ý trời. Nó không chỉ đắt, mà tỉ lệ thất bại cũng rất cao, rất ít có người lựa chọn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cho dù phẫu thuật có thành công cũng có khả năng để lại rất nhiều hậu di chứng, vị trí của tuyến thể liên kết với mạng thần kinh của não, dẫn đến việc bị mất trí nhớ cũng không phải không có khả năng.

Hứa Đường Chu vì sao phải mạo nguy hiểm này để làm như vậy?

Rốt cuộc là bởi vì lần đó rời đi là thân bất do kỉ muốn quay trở về hay là vì sau khi rời bỏ hắn cảm thấy không hạnh phúc?

Bất kể là nguyên nhân nào đi nữa đều không quan trọng nữa rồi.

Sau khi đánh dấu tạm thời, Lăng Triệt biết mình muốn điều gì, hắn không thể nào buông tay được.

Quan trọng hơn là, Hứa Đường Chu trước mắt này không thể trả lời hắn được nữa rồi.

Chỉ có thể tự điều tra.

Hứa Đường Chu biết kiếm quan hệ tốt là phương châm chủ yếu hàng đầu, có được đánh dấu tạm thời là mục tiêu chủ yếu.

Cậu đứng ở hành lang đợi một lúc, thấy sau khi Lăng Triệt nói xong thì không còn nói gì nữa, liền chủ động lấy lòng hỏi hắn: "Sao anh vẫn chưa ngủ? Vì tối hôm nay tâm trạng không tốt à?"

Hứa Đường Chu trông quá dễ nhìn.

Khi cậu bỏ xuống lớp bọc lạnh băng bên ngoài, lúc thấp thỏm bất an hỏi thăm, Lăng Triệt rất dễ dàng nhớ đến cậu của thời niên thiếu – rất dễ thẹn thùng, chạm một chút đã ngại ngùng cả nửa ngày phải ôm hôn thật lâu mới khỏi.

Lăng Triệt sẽ cố ý làm như vậy, cố ý nhìn cậu lúng túng tay chân, sau đó ôm người cả ngày không buông tay, cho đến khi Hứa Đường Chu ngoan ngoãn cho hắn yêu thương, cho đến khi cậu nhỏ giọng cầu xin hắn mới thôi.

Lăng Triệt đã suy nghĩ suốt cả tối này, đã có chủ ý của mình. Hắn khinh thường phủ nhận: "Tôi mới không có tâm trạng không tốt."

Hứa Đường Chu trên mặt viết "Em tin rồi đấy".

"Do bên ngoài ồn ào quá, làm tôi ngủ không được." Lăng Triệt cau mày nói với cậu, "Đầu cũng đau."

Hứa Đường Chu cũng cảm thấy có hơi ồn: "Ồ."

Đặc biệt là bọn Hạ Nguyệt coi đây khi khách sạn nghỉ lâm thời, cậu có một cảm giác như là cậu và Lăng Triệt là ông chủ của khách sạn vậy. Một ông chủ tính tình không quá tốt, một ông chủ nhỏ vừa mới bị đánh dấu tạm thời.

Khụ. Kéo đi xa quá.

Lăng Triệt nói: "Cậu qua đây xoa bóp giúp tôi một chút."

Hứa Đường Chu: "???"

Lăng Triệt từ trên cao nhìn xuống cậu: "Sao lại bày ra cái vẻ mặt đó, không muốn xoa bóp?"

Câu này được dịch ra là: Có cần đánh dấu tạm thời của tôi nữa không đây?

Chứng ung thư Alpha thẳng 100% khỏi phải cãi nữa!

Hứa Đường Chu chịu ơn của người, lại bị nắm chặt yếu điểm trong tay, chó liếm nhanh chóng nhập hồn: "Có đâu có đâu, muốn xoa bóp mà! Cực kì muốn luôn! Chỗ nào không thoải mái mát xa chỗ đó!"

Chỉ cần tâm trạng của Lăng Triệt tốt thì có thế nào đi nữa cũng được!

Lăng Triệt lùi về sau một bước, bước vào trong phòng trước.

Hứa Đường Chu đi theo phía sau, trên người dần dần nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của Lăng Triệt đó. Hơi thở thuộc về Alpha ở đây rất rõ ràng, cậu cảm thấy cậu như một con thỏ trắng nhỏ xông vào lãnh địa vậy, rất dễ bị những dã thứ đè xuống thế này thế kia.

Mất liêm sỉ quá.

Hứa Đường Chu không biết bao nhiêu lần ghét bỏ chính mình rồi.

Cậu mặt không có cảm xúc gì đứng trong phòng, trong đầu lại đang đua xe tốc độ, cố gắng khiến cho chính mình trông như không có tình cảm. Tóm lại những tâm tư ô uế đó đều đang ở trong não, không có một ai có thể nhìn thấy được!

"Ngồi đi." Lăng Triệt lạnh nhạt nói, khí áp thấp trên người đã tan đi nhiều.

"Ừm." Hứa Đường Chu vừa trả lời xong thì nghe "rặc rặc" một tiếng, cậu nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Lăng Triệt đa rút dây cắm camera đi mất rồi.

Lăng Triệt chính là như thế, muốn cho thì quay, không muốn thì không quay được, trước giờ đều là người ngoài phối hợp với hắn. Nhà hắn là "kim chủ đá đì" của chương trình, hắn là trung tâm của của mùa chương trình này, không có ai dám làm trái hắn.

Bên kia, màn hình đen sì sì.

Đám người đang xoa tay xoa chân liên tưởng hình ảnh trong camera với bát quái mà hôm nay nghe được: "......"

Nội tâm của tất cả mọi người đều khôn hẹn mà chửi một câu "Má".

Lúc Lăng Triệt bước tới, Hứa Đường Chu theo bản năng lùi về phía sau một chút, cái này có coi như là hậu di chứng sau khi bị đánh dấu không?

Cậu nghi ngờ rằng trước đây Lăng Triệt không có kinh nghiệm gì, làm gì có người nào đánh dấu tạm thời thôi mà vừa cắn đau vừa cắn lâu như vậy, còn do dự thật lâu trước cổ cậu mới cắn, làm cho cậu suýt nữa là khóc luôn.

Nếu như mà Lăng Triệt bây giờ còn cắn thêm một lần nữa, cậu có thể sẽ không chịu nổi quá.

Lăng Triệt không làm một cái gì cả.

Hắn chỉ nằm nghiêng mình trên sofa, sau đó gối đầu lên đùi của Hứa Đường Chu, trầm giọng dặn dò như là một người lão làng: "Xoa bóp huyệt thái dương một chút là được, chỗ khác thì không cần."

Trên người Lăng Triệt có hương thơm nhàn nhạt và mùi của tin tức tố, Hứa Đường Chu bị trêu chọc đến mức nhịp tim cũng hơi tăng tốc theo: "Vâng."

Cậu thật lòng thật dạ trả lời.

Lăng Triệt vừa nói xong thì đã nhắm mắt lại chờ được phục vụ, không nói thêm câu nào.

Hứa Đường Chu nhớ đến câu "Tóc của Lăng Triệt là chỗ không được cho phép, đừng có chạm vào tóc của cậu ấy" của Hoàng Thiên nói, xem vậy thì cũng đâu có quá lên như thế, đâu có không cho cậu chạm vào.

Cậu chần chừ một chốc mới thăm dò đặt tay lên: "Như thế này có được không?"

Tóc mềm mềm, khác một trời một vực với con người Lăng Triệt.

Cứ giống như là...vuốt lông của sư tử vậy.

"Được." Vừa mới mát xa không mạnh không nhẹ vài cái, đầu lông mày của Lăng Triệt đã dần dãn ra.

Cho nên bây giờ chỉ có gọi cậu vào đây mát xa thôi sao?

Hứa Đường Chu thở dài một hơi, nếu không đánh dấu thì thuận tiện dán một cái miếng dán tuyến thể thôi cũng được mà.

Không lâu sau đó, lúc Hứa Đường Chu cho rằng Lăng Triệt đã ngủ rồi, cậu dừng lại động tác trên tay.

Lăng Triệt lại nắm chặt tay của cậu lại: "Hứa Đường Chu."

Mặt của Hứa Đường Chu ngay lập tức đỏ lên: "Làm sao vậy? Anh, anh còn chưa ngủ à."

"Tôi cũng không phải là heo, cả sáng đến tối chỉ biết ngủ." Lăng Triệt mở mắt ra, trong đôi mắt màu hổ phách đó không có chút buồn ngủ nào.

Thình thịch, thình thịch.

Lăng Triệt lần đầu tiên dùng giọng điệu như vậy trêu đùa, cứ giống như là bọn họ đã quen biết lâu lắm rồi vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim tăng tốc.

Là của cậu hay là của Lăng Triệt? Hứa Đường Chu thế mà đã không nhận ra được nữa rồi.

"Anh nghe nói em mất trí nhớ rồi." Lăng Triệt nói, "Không nhớ một cái gì nữa rồi sao?"

Do anh Hoàng nói sao?

Hứa Đường Chu cảm thấy chắc là vậy, cậu trả lời: "Ừm. Kí ức của mấy năm trước không còn nữa rồi. Có lúc đi trên đường gặp được bạn học, cũng không thể nhận ra người nào."

Bác sĩ nói có khôi phục hay không còn phải xem tình hình.

Lăng Triệt tiếp tục hỏi: "Vậy em quen anh từ lúc nào?"

Hứa Đường Chu không dám nói những chuyện "đẹp đẽ" trong mơ, suy nghĩ một lúc, chỉ nói: "Chắc là bốn năm trước đi, em nhớ lúc quen anh, lúc đó anh vẫn còn đang để tóc hơi dài."

Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Triệt trong TV, cậu đã cảm thấy trầm mê.

Lăng Triệt của lúc đó đi phong cách u uất, hắn thuộc về loại hình tuấn mỹ, lúc tóc để dài không dị hợm cũng không nữ tính, có sự hiên ngang, yêu dã thuộc về đàn ông, cho nên Hứa Đường Chu mới cảm thấy hắn giống như vampire. Lúc đó Lăng Triệt viết nhạc như báo thù xã hội, chơi đùa với u tối, đến tận bây giờ vẫn có những nhạc đối theo phong cách u ám tâng bốc những bài nhạc rock đó của hắn như là kinh điển.

Nghe thấy miêu tả của Hứa Đường Chu, Lăng Triệt đã biết đại khái đó là lúc nào.

Là lúc sau khi bọn chia tay.

Thời gian Hứa Đường Chu mất trí nhớ sớm đến vậy.

"Em thích bài 《Cái cớ》 của lúc đó anh viết." Hứa Đường Chu nói với hắn, "Còn có cả bài 《Sau em》 hôm đó Mễ Phi hát. Tạo hình của anh lúc đó em cũng rất thích, đương nhiên là bây giờ cũng không tồi, chỉ là cảm giác khác nhau thôi."

Lăng Triệt của bây giờ để tóc ngắn, xương mày của hắn cao, sống mũi cũng cao, không cần tóc để sửa cũng đã đẹp 360 độ không góc chết. Có người còn nói đến cả cái bóng của Lăng Triệt cũng phải đẹp hơn người bình thường.

Hứa Đường Chu liên tục lấy ví dụ một vài tác phẩm kinh điển, Lăng Triệt lại nói: "Còn gì nữa không?"

Đối với Hứa Đường Chu mà nói, tư thế nói chuyện của hai người bây giờ thật sự có hơi quá thân mật.

Một người ngồi, một người gối đầu lên chân đối phương, cúi đầu xuống nói chuyện chỉ có tình nhân mới làm thế.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ đến nhưng thay đổi trong đó, tưởng rằng chỉ là một cái đánh dấu tạm thời mà thôi cũng đã đủ khiến cho bọn họ kéo gần khoảng cách lại với nhau trên sinh lí. Có một cách nói, nói là giữa omega vừa bị đánh dấu và alpha của người đó sẽ có một chút mệnh lệnh và thần phục kì diệu nào đó, lập trên sức mạnh tuyệt đối có thể áp chế lí tính. Kiểu quan hệ này tuyệt đối sẽ không khó chịu, thậm chí còn có chút suy nghĩ muốn sát gần đối phương hơn.

Cậu bây giờ cũng là như vậy sao?

"Vậy còn tôi thì sao." Lăng Triệt ngồi dậy, cứ như vậy nhìn cậu, "Không phải nói là do thích tôi, bởi vì tôi nên mới tham gia chương trình sao?"

Hứa Đường Chu hóa đá.

Cái này là sao? Tính sổ thu hoạch sau khi đánh dấu tạm thời? Chắc sẽ không hiểu lầm thành cậu là vì lừa hắn đánh dấu đó chứ.

Hứa Đường Chu phản ứng lại, gấp gáp nói: "Là thật mà."

"Tôi đồng ý rồi đó."

Lăng Triệt không tiếp tục truy vấn, dời tầm nhìn đi, biệt nữu nói ra mấy chữ đó.

Hứa Đường Chu: "???"

(Edit: ??? ... =)) Ông nói gà bà nói vịt vậy mà cũng được à?)

Lần này trong đầu cậu thật sự toàn dấu hỏi, đồng ý cái gì? Đồng ý cậu tham gia chương trình? Có phải là hơi muộn rồi không? Cậu cũng đã tự mình tham gia chương trình rồi mà!

Giọng điệu của Lăng Triệt không phập phồng gì, có chút bá đạo: "Ba yêu cầu. Thứ nhất, không được phép hối hận. Thứ hai, không được khoác vai dựa lưng đùa đùa náo náo với người khác. Thứ ba, mỗi tối đều phải xoa bóp cho tôi, nếu không tôi sẽ không cho em tin tức tố."

Hóa ra là đang nói chuyện đánh dấu tạm thời!

(Edit: ??????????????????????????? Ảo ma canada)

Hứa Đường Chu chợt bừng tỉnh: "Được được!"

Một lần đánh dấu tạm thời có thể duy trì được thời gian vài ngày, tác dụng tùy người mà khác nhau.

Sau khi Hứa Đường Chu về nhà mới có thể uống được thuốc, cho nên cậu vì cho chắc, vốn còn định mặt dày xin thêm Lăng Triệt một lần đánh dấu nữa, không ngờ tối Lăng Triệt lại dễ nói chuyện đến vậy.

"Em đảm bảo nhất định sẽ làm được!" Hứa Đường Chu có hơi hưng phấn, "Tuyệt đối sẽ không sẽ không làm trái một điều nào hết! Sao anh có thể tốt đến vậy cơ chứ, không uổng phí công em thích anh đến vậy!"

Thấy người trước mắt chớp mắt đã hăng hái vui vẻ đến vậy, mắt của Lăng Triệt tối đi, thanh giọng: "......Biết rồi. Lúc đang quay chương trình, khiêm tốn một chút."

"Em tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết!"

Hứa Đường Chu lập tức thề thốt.

"Tôi không phải cái ý—" Lăng Triệt từ bỏ, "Thôi bỏ đi."

Nói đến chương trình, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, không cần lo lắng đến chuyện có thể xảy ra tình huống giả phát tình bất cứ lúc nào, Hứa Đường Chu cuối cùng cũng có tinh lực đi nghĩ về chuyện này.

Hai người họ sau khi đến Suriland thì không thương lượng đến sắp xếp tiếp sau đó, nhân lúc bây giờ không khí không tồi, Hứa Đường Chu lấy tiền vốn cơ sở ra cho Lăng Triệt. Bọn họ còn có thể ở trong nhà gỗ nhỏ một ngày nữa, nhưng chỉ còn lại không tới 3000 NDT.

Ngược lại ngày mai bọn họ có thể miễn phí check in một địa điểm nữa, nhưng mà tiếp đó còn sinh hoạt của 4 ngày nữa, bọn họ nghèo rất rõ ràng.

Còn có khả năng là phải thuê lều ngủ như đôi chị em họ Hạ.

"Lều......" Lăng Triệt suy nghĩ một chút, "Tạm thời không nghĩ tới. Chúng ta có thể nghĩ xem làm sao để kiếm lại tiền mua ngăn mùi tin tức tố của em lại."

Hứa Đường Chu hoài nghi: "Kiếm thế nào?"

Lăng Triệt: "Đợi đã."

Hắn nói với Hứa Đường Chu: "Ngày mai là có kết quả rồi."

Hứa Đường Chu đến ngày thứ ba ghi hình chương trình mới cảm thấy là lạ.

Hôm nay cậu mặc áo ngắn tay, không có cổ áo thì lấy miếng dán tuyến thể che đi vết cắn. Cả tổ chương trình thế mà không có một ai hỏi cậu chuyện gì xảy ra, cậu rõ là đã bịa ra được cái cớ luôn rồi mà.

Nhưng cụ thể là khác ở chỗ nào, cậu cũng không quá rõ.

Ăn xong cơm sáng, cậu còn chưa kịp ra ngoài tập hợp với những người khác, Lăng Triệt đã gọi cậu lại: "Tể Tể."

Hứa Đường Chu dừng bước chân lại, mặt đỏ lên.

Mỗi lần Lăng Triệt gọi như vậy, cậu đều cảm thấy ngượng ngùng, nếu như mà nghe quen tai rồi thì còn ổn, nhưng mà Lăng Triệt lại chỉ thỉnh thoảng mới gọi một hai lần. Hứa Đường Chu cơ bản đã xác định được đại khác lúc mà Lăng Triệt tâm trạng tốt.

"Làm sao vậy?"

"Qua đây một lát."

Hứa Đường Chu quay đầu lại nhìn, Mạt Mạt và camera man thế mà lại rất ăn ý rời đi, trong nhà ăn của căn nhà gỗ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đang xảy ra chuyện gì thế này?

Cậu đi đến trước mặt Lăng Triệt, trên người vẫn chút mùi của Lăng Triệt, điều này khiến cho Lăng Triệt rất mãn ý.

Lúc quay ngoại cảnh vì để tránh lãng phí tài nguyên, tất cả camera đều ở trạng thái tắt máy, bây giờ không có những "đôi mắt" theo dõi bọn họ. Nhưng mà Hứa Đường Chu lại còn cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc bọn họ mở camera nữa.

Bởi vì cậu luôn nhớ đến lần trước ở riếng với nhau không có camera, Lăng Triệt......đã đánh dấu cậu như vậy.

Lăng Triệt lấy tay kéo cổ áo của cậu ra, nhìn miếng dán tuyến thể bị dán lệch: "Dán lại đi."

Hứa Đường có chút ngại ngùng, đúng là do cậu không nghiêm cẩn, miếng dán dán lệch rất dễ dàng nhìn thấy được vết cắn.

"Anh giúp em à?"

Lăng Triệt: "Nói nhảm."

Hai người bước vào trong phòng, Hứa Đường Chu lấy miếng dán từ trong túi đưa cho Lăng Triệt.

Ngón tay hai người chạm nhau, như có một dòng điện hơi tê tê chạm qua khiến cho Hứa Đường Chu đỏ cả tai.

Lăng Triệt đã để ý thấy.

Hắn im hơi lặng tiếng, lấy miếng dán xem vết cắn trên cổ trước.

Tối qua do hắn sơ suất, nếu không phải sau khi Hứa Đường Chu rời đi hắn mãi không ngủ được nên lên mạng tìm những điều cần phải chú ý sau khi đánh dấu tạm thời, hắn còn không biết tuyến thể của omega sau khi bị cắn không vệ sinh cẩn thận rất dễ bị nhiễm trùng.

Trong đó có một bác sĩ nói, nước bọt của Alpha có thành phần có thể giúp làm lành vết cắn hiệu quả, có thể dùng một lượng nước bọt vừa đủ để làm lành vết cắn cho nửa kia.

Còn về làm lành như thế nào, đương nhiên là phải liếm như mèo liếm lông cho con rồi.

Người trước mắt nhạy cảm đến vậy, còn chưa làm cái gì tai đã đỏ lên hết rồi, nếu mà thật sự dùng phương pháp như vậy thì sẽ thế nào đây?

Lăng Triệt nghĩ như vậy, miệng chỉ nhàn nhạt nói: "Vết cắn của em đỏ lên rồi, rất có thể bị nhiễm trùng."

Hứa Đường Chu cúi đầu không nhìn được biểu cảm của Lăng Triệt, nhưng lại biết hắn đang nhìn ngắm cái gì.

Cậu quá căng thằng, lòng bàn tay đầy mồ hôi: "Em cảm thấy, ngày, ngày mai sẽ lành lại thôi."

Còn không phải do anh cắn loạn! Hứa Đường Chu nghĩ trong bụng, còn cắn mạnh như vậy!

Kiến thức lý thuyết phong phú của cậu đều do Cừu Âm ban tặng, mưa dầm thấm đất cậu cũng biết được alpha phỉa làm thế nào thì cậu mới có thể đỡ hơn.

Lúc đang suy nghĩ, sau gáy truyền tới cảm giác chỉ có ở trong mơ, ấm mái mềm mại, còn cả ẩm ướt và hơi thở nữa.

Phản xạ có điều kiện, cậu nhịn không được run rẩy: "Lăng Triệt?"

Lăng Triệt từ phía sau ôm eo cậu lại tránh cho cậu trượt xuống.

Chỉ nghe thấy hắn lười nhắc "Ừm" một tiếng.

Chương vào vip, dài quá. Tám ngàn chữ, gấp đôi bình thường luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#abo